Chap 20: Ly biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Lời của tác giả: Đáng ra chap này phải viết thật lâm ly bi đát nhưng kết quả là mình chẳng tìm được chút cảm xúc nào cả. Những đoạn của Tần Lam đã viết rồi xoá không biết bao nhiêu lần vẫn cảm thấy lời văn thật nhạt. Thôi thì mọi người đọc đỡ nhé, khi nào tìm lại được cảm xúc mình sẽ sửa lại văn phong trong chap này nhưng nội dung vẫn không đổi nha. Thân cám ơn mọi người đã ủng hộ bộ truyện tới tận lúc này nhé! Chúc mọi người lễ 30/4 vui vẻ!!!]

Ngô Cẩn Ngôn trở lại sân dọn dẹp tàn cuộc của buổi tiệc, bởi cô biết sáng hôm sau sẽ chẳng có ai còn tâm trạng để dọn dẹp những thứ này. Sau khi dọn dẹp tươm tất, Ngô Cẩn Ngôn đi thẳng tới thư phòng, nơi duy nhất vẫn còn sáng đèn trong lữ quán.

Lâm sư phụ từ trước đến giờ rất hiếm khi uống rượu trừ những trường hợp thật sự đặc biệt. Nhưng hôm nay khi Ngô Cẩn Ngôn kính người một chén rượu, người đã không do dự mà uống cạn. Uống xong chén rượu ấy người cũng lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc nhỏ kia, đến thư phòng bắt đầu thiền định. Mãi cho đến khuya, khi tiếng nói cười bên ngoài dần vãng đi, lòng người lại bắt đầu nặng trĩu.

Ngô Cẩn Ngôn vừa bước vào thư phòng liền hạ mình quỳ xuống, đầu cúi chạm đất. Những cảm xúc mà cô cố kiềm nén suốt mấy hôm nay giờ lại không thể kiềm chế được, cứ thế theo những giọt nước mắt mà trào ra ngoài.

- Tới giờ rồi sao? - Lâm sư phụ chậm rãi mở mắt nhìn Ngô Cẩn Ngôn, đôi mắt hiện rõ một tia u buồn. Từ khi Ngô Cẩn Ngôn trở về An Sinh Quán chỉ có mỗi mình Lâm sư phụ phát hiện ra ý định của cô. Nhưng người cũng không thể thay đổi được gì, chỉ có thể trơ mắt nhìn môn sinh yêu quý của mình tận hưởng những khoảnh khắc cuối cùng bên những người mà con bé coi trọng.

- Đồ nhi bất hiếu đến bái biệt sư phụ! - Nước mắt Ngô Cẩn Ngôn rơi ướt một khoảng nền, họng cô nghẹn lại, một câu nói ra cũng khó khăn vô cùng.

- Tiểu Ngôn, qua đây!

Lâm sư phụ vãy tay gọi Ngô Cẩn Ngôn đến gần, cô liền bò tới bên cạnh rồi gục mặt lên đầu gối của người khóc nức nở. Nhiều năm trước, khi lần đầu đến An Sinh Môn cô cũng từng gục mặt lên người Lâm sư phụ khóc thế này vì sợ hãi. Qua bao nhiêu năm, Ngô Cẩn Ngôn giờ đã trưởng thành rồi, nhưng trong mắt sư phụ và hai vị sư tỷ thì cô vẫn là một đứa trẻ rất dễ khóc. Lâm sư phụ vuốt nhẹ lên đầu cô như cách người vẫn hay làm để giỗ dành cô trước đây.

- Tiểu Ngôn, mỗi sự lựa chọn mà chúng ta đưa ra đều không hề dễ dàng. Ta biết khi con quyết định thế này nhất định cũng rất đau lòng. Và ta cũng biết dù có đau lòng đến đâu con cũng không bỏ rơi những trách nhiệm mà con phải gánh lấy - Lâm sư phụ vuốt nhẹ từng hồi lên mái tóc suông mềm của Ngô Cẩn Ngôn và chợt nhận ra cô đã trưởng thành rồi. Cô cũng đủ chính chắn để chịu trách nhiệm với những việc mà bản thân quyết định - Ta không trách con dù quyết định thế nào, ta chỉ tiếc rằng duyên sư đồ của chúng ta thật sự quá ngắn ngủi.

- Sư phụ, kiếp sau con vẫn muốn làm đệ tử của người! Con nhất định sẽ làm đệ tử của người! - Ngô Cẩn Ngôn ngẩng khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn Lâm sư phụ - Con sẽ hiếu kính với người! Con sẽ phụng dưỡng người như phụ mẫu của con!

- Ta biết! - Lâm sư phụ cũng rất đau lòng, người vốn xem ba đứa đệ tử như con ruột của mình, yêu thương nhìn chúng trưởng thành. Giờ sắp mất đi một đứa con có bậc phụ huynh nào mà không đau lòng cho được.

- Sư phụ, đồ nhi bất hiếu xin được bái biệt người!!! Kiếp sau đồ nhi nhất định báo đáp lại tất cả những ân tình mà người đã dành cho đồ nhi!

Ngô Cẩn Ngôn thụt lùi về sau, dập đầu ba cái sau đó gạt nước mắt nhanh chóng chạy ra khỏi thư phòng. Cô sợ nếu ở lại đó lâu hơn cô sẽ không đủ dũng khí đi theo con đường mà cô đã chọn.

Ngô Cẩn Ngôn lê bước ra hậu viện của lữ quán, chọn một khoảng đất trống cạnh khu rừng bắt đầu vẽ lên một trận đồ vô cùng phức tạp. Nước mắt của cô vẫn không ngừng rơi nhưng cô tuyệt đối không thể từ bỏ. Bởi nếu không thực hiện điều này ngay bây giờ thì cô nhất định sẽ hối hận cả đời. Trận đồ hoàn thành, Ngô Cẩn Ngôn bước vào vị trí trung tâm, từ túi áo bên trái rút ra lá bùa màu đỏ. Túi áo bên phải rút ra một búi tóc nhỏ của Tần Lam mà cô đã cắt trước khi rời khỏi phòng. Cầm hai món đồ này trong tay, Ngô Cẩn Ngôn chợt nhớ đến buổi nói chuyện với Trịnh Sảng ở sơn cốc dưới núi Hoa Sơn.

/Hồi tưởng/

Trước căn nhà gỗ nằm cạnh con thác có kê một chiếc bàn đá thô sơ. Trịnh Sảng vào nhà một lúc rồi đem ba ngọn đèn dầu có kiểu dáng khá giống với mệnh đăng đặt trên bàn. Cô ấy đẩy một ngọn đèn chỉ còn lưng chừng dầu về phía trước mặt Ngô Cẩn Ngôn rồi lên tiếng.

- Mỗi người khi sinh ra đều đã được định sẵn sẽ sống được bao lâu dựa vào số dầu có trong đèn. Dầu càng nhiều thì sống càng thọ và ngược lại. Phương pháp kéo dài sinh mệnh chính là khiến lượng dầu có trong đèn cháy chậm lại, dù cháy chậm đến đâu thì sẽ có lúc ngọn đèn đó cũng phải tắt - Trịnh Sảng vừa nói vừa khéo léo đưa tay xé tim đèn cho nhỏ lại chỉ còn một nửa. Tim đèn nhỏ lại đồng nghĩa với lượng dầu được đốt và ngọn lửa cũng nhỏ theo - Sinh mệnh được kéo dài đồng nghĩa với một cuộc sống không trọn vẹn. Muốn kéo dài sinh mệnh sẽ phải đánh đổi một điều quan trọng gì đó trong cuộc đời, có thể là tình yêu, tiền tài hay danh vọng tuỳ vào mỗi con người.

Trịnh Sảng đẩy ngọn đèn kia qua một bên, rồi đưa một ngọn đèn khác đã cạn khô dầu nhưng vẫn còn duy trì được ánh lửa đến trước mặt Ngô Cẩn Ngôn.

- Ngọn đèn này giống với mệnh đăng của Tần Lam lúc này, đã hoàn toàn cạn khô dầu. Nàng vẫn còn sống vì chút dầu sót lại trong tim đèn, nhưng số dầu ấy cũng không thể duy trì sự sống cho nàng quá lâu. Dù có sử dụng phương pháp kéo dài sinh mệnh cho nàng lúc này cũng không có tác dụng gì nữa vì dầu trong đèn vốn đã không còn.

- Chẳng lẽ... - Nghe đến đây Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu bối rối, liền lên tiếng.

- Tôi vẫn chưa nói xong mà! Đây là mệnh đăng của cô! - Trịnh Sảng đẩy một ngọn đèn khác về phía Ngô Cẩn Ngôn. Ngọn đèn này cháy rất mạnh mẽ, phần dầu còn lại cũng rất nhiều - Nếu là cô, cô sẽ làm thế nào?

Ngô Cẩn Ngôn không hề suy nghĩ, cô đưa tay lấy ngọn đèn của mình đổ bớt dầu qua ngọn đèn của Tần Lam. Trịnh Sảng liền lấy một sợi dây tim mới thả một đầu vào ngọn đèn của Tần Lam, đầu còn lại để thòng ra ngoài. Cô nàng bóp nhẹ vài cái lên sợi tim(đèn) đó đến khi dầu thấm ướt cả sợi dây và bắt đầu chảy ra khỏi đèn theo hiện tượng mao dẫn.

- Đây là gì? - Ngô Cẩn Ngôn cau mày nhìn sang Trịnh Sảng.

- Sơi dây này chính là duyên ấn của Tần Lam. Duyên ấn bình thường không hút đi sinh mệnh của con người. Nhưng duyên ấn do âm hồn tạo ra trên cơ thể người sống thì giống như sợi dây này, rút dần đi sinh mệnh của người đó. Sinh mệnh ban đầu của Tần Lam vốn rất dài, bởi vì duyên ấn trên vai nàng mà sinh mệnh càng lúc càng ngắn đi. Dù cô có đổ hết dầu sinh mệnh qua ngọn đèn của Tần Lam cũng không thể giúp nàng sống lâu hơn 5 năm - Trịnh Sảng đưa tay kéo sợi dây tim mà lúc nãy cô nàng vừa đặt vào ngọn đèn của Tần Lam, đưa về phía Ngô Cẩn Ngôn - Nếu muốn Tần Lam sống lâu hơn, ngoài việc truyền sinh mệnh cho nàng, cô còn phải rút thứ này ra khỏi mệnh đăng.

- Nhưng dì Ninh nói duyên ấn này không thể nào xoá bỏ được.

- Không sai, việc này là bất khả thi - Trịnh Sảng lấy sợi tim đèn kia đặt trở lại chỗ ngọn đèn biểu thị cho Tần Lam.

- Chẳng lẽ không còn cách nào khác để cứu chị Lam Lam sao? - Ngô Cẩn Ngôn bị Trịnh Sảng xoay vòng vòng giữa các phương án nhưng chẳng cái nào hữu hiệu khiến cô bắt đầu lo lắng.

- Vẫn còn một cách!

Trịnh Sảng tay trái cầm tim đèn đại diện cho Ngô Cẩn Ngôn, tay phải nắm lấy sợi dây tim bên Tần Lam nhấc lên giữa không trung. Trong ánh nhìn ngơ ngác của Ngô Cẩn Ngôn, cô nàng đã đổi vị trí của hai tim đèn. Đến giờ Ngô Cẩn Ngôn rốt cuộc cũng hiểu "cái giá" để cứu lấy sinh mạng của Tần Lam là gì.

/Kết thúc hồi tưởng/

Tâm Ngô Cẩn Ngôn lúc này bất ngờ tĩnh lặng đến lạ thường, những giọt nước mắt đã ngưng trào ra từ khoé mi. Cô nâng tóc của Tần Lam đặt vào lá bùa, cắn đầu ngón tay bên phải đến bật máu rồi dùng số máu ấy vẽ lên ấn chú khai trận đồ. Lá bùa kẹp với tóc của Tần Lam chợt sáng bừng lên giữa làn dương khí của Ngô Cẩn Ngôn, trận đồ xung quanh cũng bắt đầu xoay chuyển những tia sáng vừa lục vừa trắng. Cách chỗ Ngô Cẩn Ngôn không xa, cơ thể của Tần Lam lúc này cũng được bao bọc trong làn dương khí hai màu giống hệt cô.

Dưới ánh sáng của những vì sao và vầng trăng non, nghi thức hoán đổi sinh mệnh cuối cùng cũng hoàn thành. Ngô Cẩn Ngôn ngồi giữa trận đồ thở dốc vì kiệt sức nhưng vẫn nở nụ cười mãn nguyện. Mấy trăm năm trước vì một lần sơ suất cô đã không thể bảo hộ tốt cho Dung Âm, khiến nàng kết thúc cuộc đời trong uất hận. Kiếp này tuy không thể ở cạnh nàng lâu hơn nhưng ít ra cô vẫn giữ cho nàng được bình an mà sống tiếp.

Lồng ngực Ngô Cẩn Ngôn chợt nhối lên những cơn đau, giờ cô đã hiểu phương thức cuối cùng để oán linh giết Tần Lam chính là "cơn đau tim". Cô thầm cảm tạ trời cao đã để cô hoàn thành nghi thức hoán đổi sinh mệnh trước khi duyên ấn bắt đầu giết nàng. Ngô Cẩn Ngôn khuỵu xuống nền đất lạnh lẽo, hai tay ôm ngực chịu đựng cơn đau giày vò mà miệng không dám thốt lên lời nào vì sợ đánh động những người bên trong lữ quán. Cô nhìn về phía lữ quán một lần nữa thốt lên hai chữ "Vĩnh biệt" khi cơn đau đang dần giết chết cô. Lúc đôi mắt Ngô Cẩn Ngôn dần khép lại, cô đã nhìn thấy con mèo trắng của Ninh Tịnh xuất hiện ngay trước mặt.

- Minh Ngọc, cô đến rồi! - Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười méo mó với con mèo trắng đang ngồi đối diện nhìn cô - Cô biết không, cô trùng tên với một người bạn cũ của tôi. Cô khiến tôi nhớ về cô ấy, chỉ đáng tiếc kiếp này chúng tôi vẫn chưa thể gặp lại nhau. Hy vọng ở một phương trời nào đó, Minh Ngọc mà tôi từng quen vẫn có thể sống thật tốt!

- Cẩn Ngôn, cô hối hận không? - Con mèo trắng lên tiếng, trong ngữ giọng và ánh mắt hiện rõ một nỗi buồn sâu sắc.

- Không hối hận! Cứu được Lam Lam rồi, tôi chẳng còn gì để hối hận cả! - Ngô Cẩn Ngôn nhìn dáng vẻ buồn bã của con mèo chợt nhớ tới Ninh Tịnh - Minh Ngọc, cô có thể chuyển lời của tôi tới Dì Ninh không? Nói với dì ấy, tôi xin lỗi khi đã uổng phí tâm huyết của dì. Dì đã dùng mọi cách để cứu tôi, vậy mà đến cuối cùng tôi vẫn chọn...

- Cô tự đi mà nói! Tôi không chuyển lời! Tôi sẽ không nói với chị ấy...

Con mèo trắng còn chưa nói hết lời thì Ngô Cẩn Ngôn đã gục xuống, tay vô lực buông rơi xuống nền đất lạnh lẽo. Con mèo trắng lặng lẽ cúi đầu, một giọt lệ long lanh rơi xuống bàn tay Ngô Cẩn Ngôn. Minh Ngọc vẫn giữ nguyên hình dạng mèo trắng của mình khi nhìn linh hồn Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi thân xác. Nó bắt đầu nhiệm vụ của một Bạch Vô Thường, đưa linh hồn của Ngô Cẩn Ngôn đi dù lòng không hề muốn.

.

Mặt trời lên cao, tiếng chim chóc vang vọng khắp núi rừng là những thanh âm đẹp đẽ đánh thức Tần Lam. Nàng hơi xoay người muốn ôm lấy Ngô Cẩn Ngôn nhưng bên cạnh sớm đã không có ai. Lớp chăn nệm bên dưới đều lạnh lẽo, không có chút hơi ấm nào chứng minh có một người đã từng nằm đây. Tần Lam chỉ nghĩ Ngô Cẩn Ngôn đã sớm ra ngoài chuẩn bị bữa sáng cho mọi người rồi nên không quá lo lắng. Nàng rời giường, chỉnh chu lại đầu tóc một chút rồi bước ra ngoài. Tần Lam đi đến phòng ăn phát hiện chỉ có Đàm Trác và Đặng Sa đang dọn bữa sáng.

- Tiểu Ngôn vẫn còn ngủ sao? - Đàm Trác lên tiếng khi thấy Tần Lam bước vào phòng ăn một mình - Hình như tối qua một mình con bé dọn dẹp hết tất cả mọi thứ. Chắc vẫn còn mệt nên cứ để Tiểu Ngôn ngủ thêm đi, chúng ta chừa phần cho con bé là được.

- Tiểu Ngôn không ở đây sao? - Nụ cười trên môi Tần Lam chợt tắt khi nghe những lời Đàm Trác nói - Em ấy cũng không ở trong phòng.

- Từ lúc thức dậy tới giờ chúng tôi vẫn chưa gặp Tiểu Ngôn. Con bé không ở trong phòng còn có thể ở đâu được chứ?
- Lam Lam đừng lo, tối qua Cẩn Ngôn uống khá nhiều rượu, có lẽ cô ấy trong cơn say đã ngủ nhầm ở một phòng khác thôi - Đặng Sa thấy nét mặt Tần Lam thay đổi liền lên tiếng trấn an - Đi, chúng ta cùng nhau tìm thử xung quanh xem sao.

Tần Lam theo chân Đàm Trác và Đặng Sa để tìm kiếm Ngô Cẩn Ngôn. Nàng vẫn nhớ đêm qua người đưa nàng về phòng chính là Ngô Cẩn Ngôn nên không thể có chuyện cô vì say rượu mà ngủ nhầm phòng được. Dù biết là không có khả năng, nhưng Tần Lam vẫn muốn tin vào lí do Đặng Sa nói chứ không dám nghĩ đến những điều tồi tệ đang hình thành trong suy nghĩ của nàng.

- Mạn, mau dậy đi! Không thấy Tiểu Ngôn đâu cả! Mau dậy tìm em ấy đi!!! - Đàm Trác gõ cửa phòng Xa Thi Mạn vừa lớn tiếng gọi sau một hồi tìm quanh mà chẳng thấy tiểu sư muội đâu.

- Em nói không thấy ai? - Cửa phòng của Vương Viện Khả bật mở, Xa Thi Mạn bước ra trong ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

- Tiểu Ngôn không thấy đâu cả! - Đàm Trác vội chạy tới dãy phòng ở khu đông mà chẳng thèm để tâm tại sao Xa Thi Mạn lại không ở trong phòng của cô ấy.

Xa Thi Mạn đưa mắt nhìn quanh một hồi rồi hướng thẳng về phía tây mà di chuyển. Dáng vẻ gấp gáp của cô khiến mọi người có chút bất an khi đuổi theo.

- Sao vậy? Tiểu Ngôn đang ở hậu viện sao? - Đàm Trác vừa cố chạy song song với đại tỷ vừa hỏi.

- Không thấy dương khí của Tiểu Ngôn, nhưng phát hiện vết tích của một trận đồ rất lớn ở hậu viện.

Mọi người vội vã tiến về phía hậu viện rồi đồng loạt lặng người khi phát hiện thi thể Ngô Cẩn Ngôn nằm dài dưới đất. Xa Thi Mạn nghe mắt cay cay, cô mím chặt môi kiềm nén nhưng vẫn không sao ngăn nổi nước mắt trào ra. Linh tính Đàm Trác không tốt nên không nhìn ra được tình hình Ngô Cẩn Ngôn lúc này, nhưng cô nhìn thấy vẻ mặt đau lòng của đại tỷ cũng đoán ra được chuyện gì đang xãy ra.

Tần Lam lê từng bước đến gần Ngô Cẩn Ngôn, nàng quỳ xuống bên cạnh rồi nâng cơ thể đã lạnh lẽo của cô ôm vào lòng. Từng giọt lệ không làm chủ được mà tuông ra khi nàng gục mặt vào đỉnh đầu Ngô Cẩn Ngôn.

- Tỉnh dậy đi Tiểu Ngôn! Chị không thích em đùa thế này đâu! Mau tỉnh dậy đi mà! Chị xin em đó! Làm ơn mở mắt ra nhìn chị đi mà!... - Tần Lam ôm chặt cơ thể của Ngô Cẩn Ngôn mà van xin. Nhưng đáp lại nàng chỉ là sự vô cảm trên khuôn mặt đã mất hết huyết khí của người mà nàng yêu - Em nói sẽ không rời xa chị nữa, vậy sao giờ em lại bỏ rơi chị? Tại sao vậy?

- Lam Lam... - Đàm Trác muốn khuyên Tần Lam một tiếng nhưng chính cô cũng chẳng biết nói gì. Cô cũng đau lòng, cũng vì Ngô Cẩn Ngôn mà khóc thì có thể khuyên gì với Tần Lam kia chứ.

- Các người đều nói Tiểu Ngôn vượt qua được đại nạn thì sẽ gặp hậu phúc. Tại sao giờ em ấy lại phải chết? Tại sao vậy? - Tần Lam vẫn ghì chặt cơ thể Ngô Cẩn Ngôn quay lại nhìn những người khác. Nàng không hiểu, tại sao khi nàng tin tưởng Ngô Cẩn Ngôn thật sự có thể ở cạnh nàng thì lại là lúc nàng phải chứng kiến cô rời khỏi thế giới này.

- ... - Đàm Trác cúi đầu không nói, cô cũng đang mù mịt không biết phải giải thích thế nào về sự ra đi của Ngô Cẩn Ngôn lúc này. Cô cũng như Tần Lam lúc này, không muốn tin rằng tiểu sư muội của cô đã mãi mãi rời khỏi thế giới này.

- Trác, trận đồ xung quanh Tiểu Ngôn là gì vậy? - Xa Thi Mạn gạt nước mắt quay qua hỏi Đàm Trác. Cô ngay từ đầu đã nhìn thấy xung quanh Ngô Cẩn Ngôn còn lưu lại chút dấu vết của một trận đồ. Cô không hiểu sao Ngô Cẩn Ngôn lại ra nông nổi này và cái trận đồ kia có liên quan gì đến cái chết của cô ấy. Dù không thể cứu được tiểu sư muội nhưng cô vẫn muốn biết rốt cuộc đã xãy ra chuyện gì với Ngô Cẩn Ngôn.

- Trận đồ? Trận đồ nào? - Đàm Trác hoàn toàn chẳng thấy gì ngoài thi thể của Ngô Cẩn Ngôn. Gần một tháng trước cô đã dùng gần như toàn bộ dương khí để tạo truy cầu tìm Ngô Cẩn Ngôn, đến giờ lượng dương khí ấy vẫn chưa thể hồi phục. Linh tính của Đàm Trác vốn đã kém hơn những người khác, giờ lại bị thiếu hụt dương khí nên hoàn toàn chẳng thể nhìn thấy được gì.

Xa Thi Mạn nhặt một nhánh cây rồi di chuyển xung quanh Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn, bắt đầu vẽ theo những vệt sáng lờ mờ còn sót lại trên mặt đất. Trận đồ vừa hoàn thành cũng là lúc Đàm Trác một lần nữa chết lặng.

- Trác, sao vậy? Hình vẽ đó là gì? - Đặng Sa thấy Đàm Trác đã nhìn ra vấn đề nhưng vẫn giữ im lặng khiến cô vô cùng lo lắng, muốn lập tức làm rõ vấn đề - Hình vẽ đó có liên quan gì tới Cẩn Ngôn vậy?

- Là trận đồ Hoán Mệnh! - Đàm Trác sau một lúc cắn chặt môi cũng lên tiếng - Tiểu Ngôn đã đem sinh mệnh của con bé đổi cho người khác!

Đặng Sa vì câu nói của Đàm Trác mà ngạc nhiên một phen. Cô chính là không hiểu tại sao Ngô Cẩn Ngôn lại đem sinh mệnh của bản thân đổi cho người khác để rồi nhận lấy cái chết. Phải chăng có một người nào đó đối với Ngô Cẩn Ngôn quan trọng đến mức cô ấy chẳng tiếc mạng sống của mình để bảo vệ. Đặng Sa nghĩ tới đây liền không kiềm chế được mà nhìn về phía Tần Lam. Những ngày qua cô đã nhìn ra được tình cảm giữa Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn, tuy cả hai đều phủ định nhưng ánh mắt họ nhìn đối phương luôn chất chứa đầy tình cảm. Miệng người có thể nói dối chứ ánh mắt thì không và Đặng Sa hoàn toàn tin vào phán đoán của mình. Nhưng Tần Lam hoàn toàn khoẻ mạnh thì tại sao Ngô Cẩn Ngôn lại đổi mệnh cho nàng, chẳng lẽ có gì đó bọn không biết hoặc bên ngoài có ai đó còn quan trọng hơn Tần Lam trong lòng Ngô Cẩn Ngôn.

Xa Thi Mạn nghe những lời Đàm Trác nói liền nghĩ nay tới một khả năng. Cô bước đến kéo cổ áo bên trái của Ngô Cẩn Ngôn qua một bên để lộ ra phần vai. Trên làn da trắng nhợt nhạt của Ngô Cẩn Ngộn hiện rõ ra một duyên ấn, Xa Thi Mạn lúc này đã hiểu tại sao tiểu sư muội của cô lại chọn cái chết.

- Duyên... - Tần Lam cũng nhận ra cái ấn quen thuộc trên vai nàng lúc này đang nằm trên người Ngô Cẩn Ngôn. Nàng ngẩng mặt nhìn Xa Thi Mạn như tìm một lời giải thích - Tiểu Ngôn đã đổi sinh mệnh với tôi đúng không? Em ấy vì cứu tôi mà mới ra nông nổi này đúng không?...

- ... - Xa Thi Mạn không nói gì bởi những điều Tần Lam vừa nói đều là sự thật. Vì Ngô Cẩn Ngôn đã đổi sinh mệnh với Tần Lam nên duyên ấn của nàng mới xuất hiện trên vai cô. Nếu chỉ đơn thuần là đổi sinh mệnh cho nhau thì Ngô Cẩn Ngôn sẽ không nhất thiết phải chết. Nhưng sau khi đổi mạng Ngô Cẩn Ngôn không thể tiếp tục sống chứng tỏ mệnh của Tần Lam lúc đó đã hết. Xa Thi Mạn nghĩ Ngô Cẩn Ngôn đã biết điều này, bởi vậy cô mới hoán đổi sinh mệnh để Tần Lam được tiếp tục sống. Đến cuối cùng, Ngô Cẩn Ngôn vẫn cố chất giữ lại mạng cho Tần Lam dù phải đổi bằng chính mạng của cô.

- Tại sao vậy? Tại sao em lại làm như vậy? - Tần Lam lây mạnh thi thể của Ngô Cẩn Ngôn, nàng thật sự không thể chấp nhận điều này - Chị không cần cái mạng này của em!... Em muốn chị sống thế nào khi không có em bên cạnh đây?

- Hãy sống sao cho xứng đáng với những gì mà Tiểu Ngôn đã dành cho con! - từ sau lưng mọi người vang lên một giọng nói thâm trầm của Lâm sư phụ. Chẳng biết từ lúc nào người đã đến hậu viện, tận mắt chứng kiến cảnh tượng đau lòng này.

- Sư phụ... Tiểu Ngôn... - Đàm Trác vừa khóc vừa nhìn Lâm sư phụ, miệng không thể nào thốt ra được việc Ngô Cẩn Ngôn đã rời bỏ thế giới này.

- Ta biết điều này thật khó chấp nhận nhưng chúng ta chẳng thể thay đổi được gì - Lâm sư phụ bước ngang qua chỗ Đàm Trác, tay vỗ nhẹ hai cái lên vai cô như an ủi rồi tiến thẳng đến cạnh Tần Lam - Nếu bây giờ con tự vẫn theo Tiểu Ngôn chính là lãng phí sinh mệnh con bé dành cho con. Con không muốn sống vì bản thân mình thì cũng nên thay Tiểu Ngôn sống phần đời còn lại cho thật tốt...

Những lời Lâm sư phụ nói như những nhát dao cứa vào tim Tần Lam khiến nàng rung lên vì đau. Cũng bởi vì đau mà tỉnh ngộ, mới hiểu ra được nhiều vấn đề nàng chưa thông suốt. Giờ Tần Lam đã hiểu tại sao khi gặp lại nhau Ngô Cẩn Ngôn từ chối tình cảm của nàng. Vì cô không muốn nàng quá đau lòng khi mất đi người yêu. Ngô Cẩn Ngôn muốn nàng tiếp tục sống bằng sinh mệnh của cô nhưng lại không được vì cô mà đau lòng. Tần Lam làm không được, nàng không thể không đau lòng vì cô bởi tình cảm nàng dành cho cô sâu đậm hơn những gì nàng có thể tưởng tượng.

Trời bắt đầu đỗ cơn mưa, thi thể của Ngô Cẩn Ngôn được mọi người di chuyển vào phòng khách. Tâm trạng mọi người vì sự ra đi của cô mà trở nên ảm đạm. Tần Lam như suy sụp hoàn toàn, nàng như mất hết lý trí, ngày đêm ngồi cạnh thi thể Ngô Cẩn Ngôn mà bỏ ăn bỏ uống. Đến ngày thứ hai cơ thể nàng chính là không trụ nổi mà ngã quỵ vì suy nhược.

Tần Lam không biết bản thân đã hôn mê trong bao lâu, chỉ biết khi nàng tỉnh lại thì Vương Viện Khả rời khỏi lữ quán, trở thành vợ của Khúc Liên Kiệt. Đàm Trác và Đặng Sa đều đã rời núi trở về Vũ Hán. Xa Thi Mạn vẫn ở lại lữ quán ngày đêm chăm sóc cho cô và Lâm sư phụ. Còn thi thể của Ngô Cẩn Ngôn đã được an táng cẩn thận ở hậu viện, ở đúng nơi mà cô trút hơi thở cuối cùng.

Những thành viên của An Sinh Môn nếu qua đời tại lữ quán đều sẽ được hoả táng, tro cốt đem rãi giữa ngàn dặm núi non. Chỉ có duy nhất Ngô Cẩn Ngôn được Lâm sư phụ cho phép mai táng ở hậu viện. Việc an táng người chết gần lữ quán vốn rất nguy hiểm bởi mùi của tử thi có thể thu hút dã thú. Xa Thi Mạn và Đàm Trác đều nghĩ rằng Lâm sư phụ vì quá tiếc thương Ngô Cẩn Ngôn nên muốn giữ thi thể cô lại lữ quán, bất chấp những rủi ro có thể xãy ra. Nhưng đó chỉ là một phần lý do, Lâm sư phụ muốn giữ lại thi thể của Ngô Cẩn Ngôn còn là vì Tần Lam. Người chính là sợ nàng sau khi tỉnh lại phát hiện thi thể của Tiểu Ngôn đã bị phân tán mà sẽ nghĩ quẫn. Người sẽ vì Ngô Cẩn Ngôn mà chiếu cố Tần Lam, vì cô mà hoàn thành tâm nguyện giữ Tần Lam tiếp tục sống.

Ngay khi tỉnh lại Tần Lam đã ra ngồi cạnh mộ của Ngô Cẩn Ngôn, bắt đầu những tháng ngày trò chuyện một mình. Bất kể là mưa hay nắng, nàng đều đến ngồi bên ngôi mộ đất phủ xanh cỏ, kể cho những nắm đất kia nghe về tình cảm nàng dành cho Ngô Cẩn Ngôn, nỗi nhớ nhung mà nàng dành cho cô. Và cũng không biết bao nhiêu lần nàng quên ăn quên uống đến nỗi kiệt sức, gục ngã bên mộ của người thương. Những lần như vậy Xa Thi Mạn sẽ mang nàng vào phòng chăm sóc, đến khi tỉnh lại nàng vẫn tiếp tục đến bên mộ của Ngô Cẩn Ngôn như sự cố chấp mà nàng không thể từ bỏ.

- ... Tiểu Ngôn, chị nhớ em! Chị thật sự rất nhớ em! Em có thể trở lại gặp chị thêm một lần nữa được không?...

- ... Tiểu Ngôn, hôm nay là Thất tịch đầu tiên kể từ khi chị quen biết em. Chị có rất nhiều điều muốn nói với em! Muốn nói với em thật nhiều lần rằng "Chị yêu em!!!". Có phải chị ngốc quá không? Khi có em bên cạnh, chị vẫn luôn phũ nhận tình cảm này, đợi đến khi em đi rồi mới dám thừa nhận nhưng còn có tác dụng gì nữa. Chị không biết em có nghe thấy những lời này không nhưng chị vẫn muốn nói với em "Chị yêu em, Tiểu Ngôn! Yêu em rất nhiều!"

- ... Xa Thi Mạn nói với chị tháng bảy là thời gian Quỷ Môn Quan mở cửa, linh hồn có thể trở lại dương thế. Liệu em có trở lại không Tiểu Ngôn? Trở lại để chị một lần nữa được nhìn thấy em!...

-... Đã là ngày cuối cùng của tháng bảy rồi, em vẫn không muốn trở lại gặp chị thêm lần nữa sao?...

- ... Tuyết rơi rồi, em có nhìn thấy không Tiểu Ngôn? Người ta nói những nguyện ước dưới đợt tuyết rơi đầu tiên đều có thể trở thành hiện thực. Chị đã ước, ước rằng có thể nhìn thấy em thêm lần nữa!...

- ... Em biết không Tiểu Ngôn, chị từng có một nguyện vọng vào những ngày tuyết rơi có thể ngồi cạnh nghe em tấu lên khúc nhạc Âm Thanh Của Tuyết Rơi. Nhưng nguyện vọng ấy mãi mãi không thể thực hiện được! Em đã bỏ chị mà ra đi rồi...

Chap sau sẽ là ngoại truyện cho Xa Thi Mạn và Vương Viện Khả nhé, au cần thêm chút thời gian để gom góp cảm xúc cho couple chính.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro