Chap 8: Vương Viện Khả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Cẩn Ngôn lại mơ thấy ác mộng, khi tỉnh lại thì mồ hôi đã đầm đìa trên chiếc trán đang nhói cơn đau của cô. Cô đưa mắt nhìn quanh, phát hiện bản thân đang nằm trong bệnh viện và bên cạnh là Tần Lam đang ngủ gật.

- Tiểu Ngôn, em tỉnh rồi! - Giọng Vương Viện Khả vang lên không giấu nổi vui mừng. Cô ấy liền đưa tay đánh thức người bạn thân - Lam Lam, Tiểu Ngôn tỉnh rồi!

- Tiểu Ngôn - Tần Lam ngẩng đầu dậy thấy Ngô Cẩn Ngôn đang nhìn mình, liền cảm thấy vui mừng khôn siết mà ôm lấy cô thật chặt - Tiểu Ngôn, em có biết là chị lo cho em lắm không? Sao em chẳng biết quý trọng thân thể mình gì hết vậy? Em có biết lúc chị đến thì em đã chảy rất nhiều máu rồi không?

- Chị Lam Lam, em xin lỗi! - Ngô Cẩn Ngôn đưa tay lên ôm lấy Tần Lam, nhẹ nhẹ vỗ lưng nàng như an ủi. Nhưng cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng liền ghé miệng tới sát tai Tần Lam hỏi - Chị Lam Lam, Phác Tố Nghiên sao rồi? Còn cả âm hồn kia nữa, cô ấy không trở thành ác linh chứ?

- Không xãy ra chuyện gì cả - Tần Lam nhìn qua Vương Viên Khả đang ở cạnh đó nên trả lời với chút thận trọng - Cô ấy vẫn ổn.

Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy có chút nhẹ nhõm. Cô nhanh chóng nhớ tới chuyện đêm qua, nữ âm hồn kia gần như sắp biến thành ác linh rồi nhưng chuyện gì xãy ra đã ngăn chặn quá trình biến đổi đó? Ngô Cẩn Ngôn mơ hồ nhớ tới giọng nói của một người xa lạ, người đó gọi cô là "đứa trẻ ngốc" còn nhắc đến âm hồn. Có phải người đó đã ngăn âm hồn kia trở thành ác linh hay không? Nhưng người đó là ai? Cô có quen người đó không? Có rất nhiều nghi vấn đặt ra trong đầu Ngô Cẩn Ngôn nhưng cô lại không tìm được lời giải cho những vấn đề của mình.

Không lâu sau khi Ngô Cẩn Ngôn tỉnh lại thì được bác sĩ tới kiểm tra lại vết thương ở trán và căn dặn vài điều cần lưu ý. Bác sĩ vừa rời đi thì cảnh sát lại tới, họ muốn cô kể lại những chuyện đã xãy ra vào tối hôm trước để lập hồ sơ vụ án. Ngô Cẩn Ngôn lập tức nói với cảnh sát là đêm qua cô có chuyện cần gặp Phác Tố Nghiên nên đến nhà hàng, sau đó theo chỉ dẫn của nhân viên trong nhà hàng mà tìm được Phác Tố Nghiên. Cô kể lại việc mình cầm gậy đánh ai và bị đánh lại thế nào cho cảnh sát nghe. Những chi tiết liên quan tới âm khí, âm hồn và cả người lạ kia cô đều không hề nhắc đến.

Tần Lam cũng bị cảnh sát hỏi, hỏi tại sao nàng lại đến con hẻm đó và phát hiện ra Ngô Cẩn Ngôn với Phác Tố Nghiên gặp nạn. Đến lúc này Ngô Cẩn Ngôn mới biết người phát hiện cô và Phác Tố Nghiên là Tần Lam. Tần Lam cũng không nhắc tới chuyện âm hồn dẫn đường với cảnh sát, chỉ nói rằng nàng lo lắng khi chờ mãi không thấy Ngô Cẩn Ngôn trở về nên mới dùng định vị điện thoại và phát hiện ra vị trí của cô trong con hẻm trên đường Hàm Đan nên mới đến đó.

- Sao chị tìm được em? - Ngô Cẩn Ngôn lập tức hỏi khi cảnh sát rời đi mà quên mất sự hiện diện của Vương Viện Khả.

- ... - Tần Lam không trả lời Ngô Cẩn Ngôn mà nhìn sang Vương Viện Khả đang ngồi cạnh đó trong im lặng.

- Tần Lam, cậu không định giải thích gì với mình sao? - Vượng Viện Khả cũng cảm thấy có rất nhiều điều kỳ quái đang diễn ra mà cô không thể nào lý giải nổi - Đêm qua lúc ở ban công cậu đã nói chuyện với thứ gì? Tại sao cậu lại chạy tới con hẻm đó? Tại sao cậu lại biết Phác Tố Nghiên và Tiểu Ngôn xãy ra chuyện?

- Viện Khả... mình... - Tần Lam đương nhiên không muốn giấu bất cứ điều gì với người bạn thân nhất của nàng nhưng nàng lại không muốn tiết lộ công việc của Ngô Cẩn Ngôn. Nàng nhìn sang Ngô Cẩn Ngôn, cô nhìn sang Vương Viện Khả suy nghĩ một lát rồi nhìn sang nàng gật đầu - Viện Khả, mình biết những điều mình sắp nói có vẻ điên rồ nhưng đó lại là những chuyện đang thật sự xãy ra với mình. Mình có thể nhìn thấy các âm hồn...

Tần Lam kể rõ cho Vương Viện Khả biết việc sau khi gặp tai nạn có thể nhìn thấy âm hồn. Kể rằng nàng bị một oán linh bám theo nên mới cần Ngô Cẩn Ngôn luôn ở cạnh bảo vệ. Kể cho cô nghe bên cạnh Phác Tố Nghiên có âm khí  nên Ngô Cẩn Ngôn mới tiếp cận để bảo vệ cô ấy.

- Đêm qua khi mình ra ban công thì âm hồn bên cạnh Phác Tố Nghiên đã xuất hiện và cầu xin mình giúp đỡ. Chính âm hồn đó đã dẫn mình đến con hẻm để cứu Tiểu Ngôn và Phác Tố Nghiên - Nói đến đây Tần Lam chợt lặng im nhìn cô bạn thân, cố đoán xem có phải cô ấy đang nghĩ rằng nàng điên rồi không - Viện Khả, cậu có tin những gì mình nói không?

- Từ trước đến giờ mình chưa bao giờ tin vào những chuyện ma quỷ - Vương Viện Khả mặt không biến sắc nhìn Tần Lam - Nhưng mình tin cậu, Tần Lam! Dù mình không thể thấy được những thứ cậu đã thấy, trãi qua những việc đã xãy ra với cậu nhưng mình tin cậu không lừa dối mình. Mình biết những việc này sẽ càng lúc càng trở nên điên rồ hơn nhưng mình vẫn sẽ tin cậu, vì cậu là người bạn thân nhất của mình.

- Cám ơn cậu, Viện Khả! Cám ơn vì đã không xem mình như một kẻ điên vì tất cả những điều vô lý này! - Tần Lam bước đến ôm lấy cô bạn thân với niềm cảm kích sâu sắc.

Tới chiều Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy khá hơn, cô liền muốn đi gặp Phác Tố Nghiên, cô muốn tìm lời giải đáp cho tất cả những thắc mắc trong lòng cô. Khi Ngô Cẩn Ngôn đến phòng bệnh của Phác Tố Nghiên thì cô ấy đang ngủ, bên cạnh có một y tá đang điều chỉnh lại ống truyền dịch, bên cạnh giường là âm hồn của cô gái đêm qua suýt chút nữa vì Phác Tố Nghiên mà biến thành ác linh.

- Cô ấy không sao chứ? - Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng hỏi y tá khi nhận ra vẻ mặt lo lắng của âm hồn.

- Không sao. Chỉ là đang ngủ thôi. Bác sĩ nói cô ấy rất may mắn, vẫn chưa bị xâm hại nhưng tâm lý có lẽ sẽ chịu chút tổn thương nên cần nằm lại đây theo dõi vài ngày.

- Chúng tôi có thể ở đây đợi cô ấy tỉnh lại không?

- Dĩ nhiên là được. - Cô y tá nói xong lập tức bước ra ngoài đóng cửa lại.

- Cô là ai? - Ngô Cẩn Ngôn lên tiếng hỏi âm hồn đang ngồi bên cạnh Phác Tố Nghiên - Hai người là chị em sao?

Âm hồn ấy nhìn Ngô Cẩn Ngôn như không hiểu cô đang nói gì, bản thân âm hồn ấy cũng không đáp lại lời cô.

- Hình như là một âm hồn đến từ Hàn Quốc, cô ấy không hiểu chúng ta đang nói gì đâu - Tần Lam quan sát dáng vẻ của âm hồn ấy một chút rồi quay lại nói với Ngô Cẩn Ngôn - Có lẽ chúng ta nên chờ Tố Nghiên tỉnh lại.

Ngô Cẩn Ngôn nghe theo Tần Lam, cả hai tiến tới ngồi ở chiếc ghế dài bên cạnh cửa sổ, vừa chờ đợi Phác Tố Nghiên tỉnh lại vừa quan sát âm hồn kia. Cô và nàng quan sát kiểu nào cũng không thấy âm hồn này muốn chiếm đoạt thân xác của Tố Nghiên, có lẽ suy đoán ban đầu của họ về âm hồn này đã sai rồi. Càng quan sát, Tần Lam nhận ra âm hồn này rất tận tâm với Phác Tố Nghiên, ánh mắt nhìn cô ấy cũng rất dịu dàng, dáng vẻ này khiến nàng có cảm giác hai người họ rất giống một đôi tình nhân, một đôi tình nhân đồng giới. Rồi nàng không tự chủ liền nhìn qua Ngô Cẩn Ngôn, nhưng rất nhanh sau đó liền quay mặt sang hướng khác phủ định tất cả.

Hơn nửa giờ sau Phác Tố Nghiên cũng thức dậy, cô ấy vừa nhìn thấy Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn ở đó thì có chút ngạc nhiên.

- Hai người đến từ bao giờ vậy?

- Được một lúc rồi - Tần Lam thay Ngô Cẩn Ngôn trả lời, thời điểm này đây nàng không còn ác cảm với cô ấy nữa, ngược lại còn thấy Phác Tố Nghiên rất tội nghiệp.

- Ồ - Tố Nghiên nhìn Tần Lam rồi nhìn qua Ngô Cẩn Ngôn liền lên tiếng - Cẩn Ngôn, cô không sao chứ? Đêm qua thật sự cám ơn cô.

- Tôi không sao. Tất cả chỉ là chuyện nên làm thôi - Ngô Cẩn Ngôn nói lời khách sáo trong khi quan sát nét mặt Phác Tố Nghiên không biết có nên hỏi thẳng cô ấy về việc đêm qua hay không.

- Nếu đã có điều muốn hỏi tại sao lại không hỏi? - Phác Tố Nghiên nhìn ra được vẻ mặt đắng đo của Ngô Cẩn Ngôn liền lên tiếng.

- Trong lúc mơ màng tôi đã thấy một người nữa xuất hiện trong hẻm nhưng tôi lại cảm thấy rất mông lung, không thể chắc chắn được.

- Đúng vậy, người đó đã cứu cả hai chúng ta khi cô ngất đi - Phác Tố Nghiên lập tức trả lời không chút đắng đo suy nghĩ - Tôi không biết người đó là nam hay nữ, chỉ nghe được giọng nói rất trầm và ấm. Chỉ với một cây gậy người đó đã hạ gục cả ba gã đốn mạc kia trong chốc lát. Người đó đã an ủi tôi rồi bước đến gần cô nói gì đó thì tôi thật sự nghe không rõ.

- Còn người khác nữa sao? - Tần Lam ngạc nhiên quay qua nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

- ... - Ngô Cẩn Ngôn lặng thinh, cô cứ nghĩ vết thương ở đầu khiến cô sinh ra ảo giác có người cứu mình khi nguy khốn chứ không ngờ rằng tất cả đều là sự thật. Có một người đã cứu cô, nhưng cô chẳng cảm nhận được sự tồn tại của người này trong con hẻm đêm qua. Là bạn hay là thù, là người qua đường hay người thân quen cô cũng không thể biết được. Đầu Ngô Cẩn Ngôn bắt đầu đau lên từng cơn và câu hỏi "Người đó là ai?" cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

- Tôi đã nói cho cô nghe những điều cô muốn biết. Cô chẳng lẽ không có gì để nói với tôi sao? - Phác Tố Nghiên cúi đầu lên tiếng - Tôi biết câu nói đêm qua của cô không phải nói với ba tên cặn bã đó. Người đó khi xuất hiện cũng nhìn vào không khí mà kêu ai đó đi tìm người đến giúp đỡ, còn nói với tôi rằng "Cô ấy" sẽ mang người tới cứu tôi. Tôi biết đêm qua ở đó còn một người nữa mà tôi không thể nhìn thấy. Ai đó làm ơn nói cho tôi biết đó có phải là người mà tôi đang nghĩ đến hay không?

- Vậy cô đang nghĩ đến ai? - Ngô Cẩn Ngôn muốn xác nhận một chút về người mà Phác Tố Nghiên nghĩ và âm hồn kia liệu có phải là cùng một hay không.

- Lý Cư Lệ...

Ngô Cẩn Ngôn và Tần Lam lập tức nhận ra sự thay đổi nét mặt của âm hồn đứng cạnh Phác Tố Nghiên và họ biết có lẽ cái tên vừa được nhắc đến chính là tên của cô nàng này.

- ... Chị ấy là mối tình đầu, cũng là người tôi yêu nhất trong cuộc đời này... - Phác Tố Nghiên không kiềm chế được mà rơi lệ nhưng cô ấy không biết rằng âm hồn của Lý Cư Lệ ở bên cạnh đang cố lau đi những giọt nước mắt ấy trong vô vọng - ... cũng là người đã bỏ rơi tôi một mình giữa cuộc đời này...

- Chị Lam Lam - Ngô Cẩn Ngôn quay qua thì thầm với Tần Lam - Có phải cô ấy dùng từ sai rồi không? Sao lại là "tình đầu"? Cả hai người họ đều là nữ mà.

- Tiểu Ngôn, tình yêu vốn không phân biệt tuổi tác và giới tính. Yêu chính là yêu, bất luận người ấy khác giới hay cùng giới cũng không thể thay đổi được tình yêu của hai người dành cho nhau - Tần Lam biết Ngô Cẩn Ngôn từ nhỏ tới lớn đều ở trên núi, khái niệm về tình yêu đồng giới đối với cô là một điều rất xa lạ nên nàng không ngại nói rõ cho cô hiểu - Tuy Phác Tố Nghiên và Lý Cư Lệ đồng dạng nữ nhân nhưng em nhìn đi, tình cảm của họ dành cho nhau chẳng thua kém những cặp đôi nam nữ khác. Nếu không phải là yêu nhau chân thành thì tại sao Lý Cư Lệ vẫn mãi ở cạnh dõi theo Tố Nghiên, tìm cách bảo vệ cô ấy? Nếu không đủ yêu liệu Tố Nghiên có nuôi hy vọng về sự tồn tại của Lý Cư Lệ bên cạnh cô ấy như vậy không? Tình yêu của họ dành cho nhau chân thành đến nỗi sinh ly tử biệt cũng không thể chia cắt được, thật đáng để người khác ngưỡng mộ.

- Nhưng Lý Cư Lệ không thể tiếp tục ở lại được, thời gian không còn nhiều nữa, nếu cứ ở lại chị ấy sẽ mất đi cơ hội đầu thai chuyển kiếp - Ngô Cẩn Ngôn nhìn ra được trạng thái âm hồn của Lý Cư Lệ liền lên tiếng mà quên mất rằng bản thân nói khá lớn đủ để Phác Tố Nghiên đang ngồi ở giường bệnh có thể nghe được - Nếu cứ ở lại như vậy thì sẽ thật bất công với chị ấy.

- Cô nhìn thấy chị ấy sao? - Phác Tố Nghiên ngẩng lên nhìn Ngô Cẩn Ngôn với đôi mắt nhoà lệ - Chị ấy có ở đây không? Tại sao chị ấy lại không cho tôi nhìn thấy?

- Chị ấy vẫn luôn ở cạnh cô, chỉ là cô không thể nhìn thấy mà thôi - Ngô Cẩn Ngôn bước đến cạnh giường, một tay đưa lên giữa không trung đặt trên vai của âm hồn Lý Cư Lệ - Chị ấy đang đứng đây, vẫn luôn đứng đây kể từ lúc bọn mình tới.

- /Cư Lệ, là chị phải không?/ - Phác Tố Nghiên bất ngờ nói ra một câu tiếng Hàn.

- /Là chị đây Tố Nghiên. Là Cư Lệ của em đây/ - âm hồn kia cũng đáp lại lời của Phác Tố Nghiên bằng một câu tiếng Hàn mà Ngô Cẩn Ngôn với Tần Lam tuy nghe được nhưng không hiểu được.

- Tố Nghiên, có điều này tôi muốn nói rõ với cô một chút - Ngô Cẩn Ngôn dù không muốn nhưng cô nghĩ bản thân phải nói rõ với Tố Nghiên những việc liên quan tới âm hồn kia - Lý Cư Lệ đã lưu lại thế giới này quá lâu rồi. Nếu chị ấy cứ tiếp tục ở cạnh chị thế này thì sẽ đánh mất khả năng được đầu thai chuyển kiếp. Khi cơ hội qua đi rồi chị ấy sẽ trở thành vong hồn, dần dần tan biến theo thời gian. Nếu trong thời gian lưu lại chị ấy làm hại con người thì sẽ trở thành ác linh, tuy không bị tan biến như vong hồn nhưng sẽ bị những người như tôi bắt lại niệm chú vãng sanh, mãi mãi tan biến vào hư vô. Nếu cô thực sự yêu chị ấy thì nên khuyên chị ấy mau đi đầu thai chuyển kiếp trước khi quá muộn.

- Chị ấy còn bao nhiêu thời gian nữa? - Phác Tố Nghiên ngẩn khuôn mặt đầy lệ nhìn Ngô Cẩn Ngôn - Trước khi chị ấy rời đi có thể để tôi nhìn chị ấy thêm một lần nữa được không?

- Chưa đầy một tháng nữa - Ngô Cẩn Ngôn quay qua đưa tay vào chiếc túi vải mà Tần Lam đang mang hộ cô lấy ra một mẫu giấy đỏ đi về phía Phác Tố Nghiên - Có thể cho tôi ít máu của cô được không?

- Cô muốn làm gì? - Phác Tố Nghiên đưa tay về phía Ngô Cẩn Ngôn thắc mắc hỏi.

- Cho cô cơ hội nhìn thấy chị ấy lần nữa - Ngô Cẩn Ngôn cầm lấy con dao gọt hoa quả ở gần đó cắt một đường lên đầu ngón áp út của tay trái. Cô lấy máu của Phác Tố Nghiên vẽ lên lá bùa rồi cuộn nó lại - Lá bùa này có thể giúp cô nhìn thấy chị Cư Lệ, nhưng nó chỉ có tác dụng trong 7 ngày mà thôi. Đây là điều duy nhất tôi có thể làm cho hai người, cũng hy vọng hai người đưa ra những quyết định đúng đắn nhất. Tôi không muốn có một ngày nào đó phải vãng sanh cho âm hồn của chị Cư Lệ, bởi chị ấy xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn thế.

Ba gã đàn ông có ý đồ xấu với Phác Tố Nghiên hôm đó đã bị cảnh sát bắt giữ và khởi tố, đại sứ quán Hàn cũng thay mặt Tố Nghiên tham dự buổi xét xử để đảm bảo quyền lợi cho cô ấy trong thời gian du học tại Trung Quốc. Về phần Phác Tố Nghiên sau nhận được lá bùa của Ngô Cẩn Ngôn liền xuất viện, cô ấy đi đâu không ai biết. Chỉ biết sau đó một tuần cô ấy đã trở lại trường đại học, tâm trạng đã tốt hơn rất nhiều so với trước.

- Tần Lam, Ngô Cẩn Ngôn - Phác Tố Nghiên vừa nhìn thấy hai người liền bước đến gần - Cám ơn hai người vì tất cả.

- Chuyện nên làm mà - Tần Lam mỉm cười, nàng dùng chính câu nói của Ngô Cẩn Ngôn đáp lại Phác Tố Nghiên - Lý Cư Lệ, chị ấy rời đi rồi sao?

- Chị ấy đi rồi! - Phác Tố Nghiên chợt cúi đầu, dù sao cô ấy vẫn cảm thấy đau lòng - Ít nhất lúc ra đi chị ấy đã không còn gì phải lo lắng hay nuối tiếc nữa.

- Vậy là tốt rồi! - Ngô Cẩn Ngôn mỉm cười, ít ra cô cũng đã giúp hai người được nhìn nhau lần nữa, giúp một âm hồn lương thiện không phải trở thành vong hồn bị kẹt lại thế giới này.

- Trước khi đi chị ấy còn nhờ tôi chuyển lời đến cô - Phác Tố Nghiên nhìn Ngô Cẩn Ngôn - "Người hôm đó xuất hiện trong con hẻm là nữ, còn có một đôi én lam" Chị ấy nói cô sẽ hiểu những điều chị ấy muốn nói.

- Én lam? Không thể nào! - Ngô Cẩn Ngôn không giấu nổi ngạc nhiên. Tại sao lại là đôi én lam? Đó là biểu tượng của sư phụ cô, nhưng người hôm đó tuyệt đối không phải sư phụ của cô. Ngô Cẩn Ngôn liền tìm một chỗ vắng người lấy điện thoại gọi ngay cho Xa Thi Mạn - Đại tỷ, sư phụ có nói Người xuống núi không?

"Không có. Sao vậy? Em gặp Người sao?"

- Em không gặp Người nhưng mấy hôm trước lúc em xãy ra chuyện đã có người ra tay giúp đỡ, có một âm hồn nói làn dương khí đó là một đôi én lam...

"Em xãy ra chuyện gì? - Xa Thi Mạn lập tức hỏi ngược lại - Xãy ra chuyện gì mà cần người khác giúp đỡ lại không nói với ta và Đàm Trác?"

- Em... - Ngô Cẩn Ngôn xãy ra chuyện đã giấu kín không muốn cho hai vị sư tỷ biết. Giờ vô tình nói ra bị đại tỷ truy hỏi nên không biết phải trả lời thế nào.

"Nói mau, đã xãy ra chuyện gì?- Xa Thi Mạn quyết không buông tha cho Ngô Cẩn Ngôn chừng nào chưa hỏi rõ ngọn ngành"

- Em không sao nữa rồi, tỷ không cần lo đâu! Chị Lam Lam đến giờ vào lớp rồi, em phải đi cùng chị ấy, không nói chuyện với chị nữa! - Ngô Cẩn Ngôn không chờ đại tỷ lên tiếng đã vội cúp máy.

- Em rất sợ đại tỷ và nhị tỷ sao? - Tần Lam vẫn ở cạnh Ngô Cẩn Ngôn, cảm thấy mỗi lần có việc gì liên quan tới đại tỷ và nhị tỷ thì cô luôn lúng ta lúng túng.

- Hai người họ rất quan tâm đến em - Ngô Cẩn Ngôn nở nụ cười méo xẹo trên môi - Chỉ cần biết em gặp rắc rối họ sẽ lập tức "dạy dỗ" em rồi thay em giải quyết mọi chuyện một cách ổn thoả nhất. Bởi vì họ luôn như vậy nên lần này rời núi sư phụ không cho phép em ở cạnh họ, nói rằng cứ ở cạnh họ em sẽ không thể trưởng thành nổi.

- Tôi cũng hy vọng em không bao giờ gặp phải rắc rối, tôi sẽ rất đau lòng nếu em xãy ra chuyện không hay - Tần Lam không biết nàng bị làm sao nữa, tự dưng nghe về mối quan hệ thân thiết của Ngô Cẩn Ngôn với hai vị đại tỷ liền không kiềm chế được mà thốt ra một câu như vậy. Lời nói ra rồi nàng mới nhận ra bản thân thất thố, liền đỏ mặt rời đi rất nhanh.

- Chị Lam Lam... - Ngô Cẩn Ngôn nghe được lời này của Tần Lam chợt cảm thấy rất vui, định nói với nàng vài lời cám ơn nhưng quay lại nàng đã rời đi được một đoạn khá xa rồi.

- Tiểu Ngôn, chị hỏi em việc này được không? - Vương Viện Khả vừa đến trường thấy Ngô Cẩn Ngôn đang đứng lóng ngóng một mình liền bước tới hỏi - Có phải những người đã từng cận kề cái chết như Lam Lam đều có thể nhìn thấy âm hồn không?

- Cũng không hẳn đâu ạ. Chỉ một vài trường hợp đặc biệt sau khi tỉnh lại mới có khả năng này thôi. Có một số người chưa từng cận kề với cái chết nhưng cũng có khả năng thấy được âm hồn. Mà sao chị lại hỏi vậy?

- Chị có một người em họ, một năm trước cả nhà con bé đều qua đời trong một vụ hoả hoạn nhưng con bé may mắn thoát chết. Nhưng vì bị ngạt khói quá lâu nên hôn mê suốt nửa năm, đến khi tỉnh lại thì bắt đầu nói năng rất lung tung và mọi người đều cho rằng con bé bị điên.

- Cậu đang nói Tiểu Sa sao? - Tần Lam đi được một đoạn không thấy Ngô Cẩn Ngôn đuổi theo liền quay lại. Nghe được vài câu của Vương Viện Khả nàng liền biết cô bạn thân đang kể với Ngô Cẩn Ngôn về đứa em họ của cô ấy - Sao tự nhiên lại nhắc tới Tiểu Sa?

- Hôm qua chú của Tiểu Sa lại đến tìm ba mình nói về chuyện thừa kế. Giờ Đặng Gia chỉ còn mỗi Tiểu Sa là người thừa kế hợp pháp nhưng tình trạng con bé như vậy thật sự không thể quản lý được khối tài sản khổng lồ nên chú của con bé muốn đứng ra làm người bảo hộ. Ba mình nói chú của Tiểu Sa không đáng tin, nếu giao tài sản vào tay ông ta thì sau này con bé sẽ chẳng còn gì cả. Nếu giờ Tiểu Sa có thể hồi phục thì mọi chuyện sẽ dễ giải quyết hơn - Vương Viện Khả quay qua nhìn Ngô Cẩn Ngôn - Chị cũng từng cho rằng Tiểu Sa vì không chấp nhận nổi sự thật mà trở nên điên loạn. Nhưng sau khi nghe chuyện của Lam Lam chị cũng muốn tin tưởng con bé không điên, muốn cho con bé thêm một cơ hội để chứng minh con bé vẫn có thể trở lại như xưa.

- Chị Viện Khả, nếu em họ của chị gặp phải những vấn đề về âm hồn em sẽ cố hết sức để giúp. Nhưng nếu không liên quan đến âm hồn thì em thật sự cũng không thể giúp gì cả - Ngô Cẩn Ngôn cảm thấy nên nói rõ với Vương Viện Khả để cô ấy đừng đặt quá nhiều kỳ vọng vào cô.

- Chị biết. Nếu không liên quan đến khả năng của em chị tuyệt đối không làm khó em!

- Vậy chị có thể đưa em đến gặp em họ của chị không?

- Sau giờ học chị đưa em đến gặp con bé.

Đến chiều khi tiết học vừa kết thúc, Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn liền theo sau Vương Viện Khả ra khỏi trường. Nhưng chỉ mới bước ra khỏi cổng trường Ngô Cẩn Ngôn đã bị một người túm cổ áo lôi ngược về sau.

- Muốn chạy đi đâu hả? - Đàm Trác đưa đôi mắt hình viên đạn nhìn Ngô Cẩn Ngôn.

- Nhị tỷ, sao tỷ lại ở đây? - Ngô Cẩn Ngôn hoàn toàn không ngờ rằng nhị sư tỷ của cô lại xuất hiện ở Thượng Hải ngay lúc này.

- Còn dám hỏi! - Đàm Trác đưa tay trái cóc đầu Ngô Cẩn Ngôn một cái rõ đau - Mau thành thật khai báo...

- Lam Lam, người đó là ai vậy? - Vương Viện Khả không biết người vừa xuất hiện là ai mà có thể khiến một Ngô Cẩn Ngôn cực ngầu trở thành một con thỏ trắng nhút nhát như thế.

- Đàm Trác, nhị sư tỷ của Tiểu Ngôn - Tần Lam nhìn Đàm Trác thân thiết với Ngô Cẩn Ngôn như vậy cũng chợt có cảm giác ganh tỵ - Tiểu Ngôn nói cô ấy rất lợi hại. Mình nghĩ cậu nên mời cô ấy theo cùng, biết đâu lại giúp được Tiểu Sa.

- Tiểu Ngôn, đây là nhị tỷ của em sao? - Vương Viện Khả bước đến gần Ngô Cẩn Ngôn giúp cô giải vây.

- Vâng, là nhị tỷ Đàm Trác. Nhị tỷ, đây là chị Vương Viện Khả - Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng giới thiệu - Nhị tỷ bây giờ em có chút chuyện phải đi cùng chị Viện Khả và chị Lam Lam. Chuyện kia để khi khác nói được không?

- Cái đầu của em bị như vậy rồi còn lo được chuyện gì nữa - Đàm Trác chỉ tay vào chỗ băng bó trên đầu Ngô Cẩn Ngôn.

- Đàm tiểu thư, nếu cô không yên tâm về Tiểu Ngôn chi bằng hãy đi cùng chúng tôi. Vừa có thể hỏi chuyện Tiểu Ngôn vừa có thể trông chừng em ấy - Vương Viện Khả chính là nghe Tần Lam nói Đàm Trác rất lợi hại liền bán đứng Ngô Cẩn Ngôn, hỏi mời người kia đi cùng.

- Được, vậy cùng đi!

Đàm Trác mặc kệ bộ dạng mặt nhăng mày nhó của Ngô Cẩn Ngôn, tay trái túm cổ áo cô lôi theo hướng Vương Viện Khả dẫn đường. Bốn người cùng lên một chiếc xe màu đen đậu ven đường, Vương Viện Khả cầm lái đưa bọn họ đến khu vực phía tây sông Hoàng Phố, đi ngang qua nhà Tần Lam, thêm hai con đường nữa rồi quẹo vào một gia viên vô cùng rộng lớn. Xe đã vào đến gia viên nhưng vẫn phải chạy thêm một lúc nữa mới đến được nhà chính của gia chủ.

- Chị Lam Lam, đây là đâu vậy? - Ngô Cẩn Ngôn vừa bước xuống xe vừa quan sát xung quanh hỏi người mà cô nghĩ rằng sẽ có thể trả lời được câu hỏi của cô.

- Đây là Lục Gia Trang, nhà ngoại của Viện Khả và Tiểu Sa - Tần Lam liền giúp Ngô Cẩn Ngôn giải đáp thắc mắc.

- Tiểu Ngôn, em có thấy gì không? - Đàm Trác từ lúc xuống xe đã cảm nhận được rất nhiều làn âm khí mơ hồ xung quanh dù linh tính của cô vốn không quá tốt.

- Có ạ - Ngô Cẩn Ngôn trả lời khẽ - Chị Viện Khả không mời chúng ta đến đây thanh tẩy âm khí nên tạm thời đừng nói đến việc này. Xem tình hình em họ của chị ấy thế nào trước đã.

Vương Viện Khả vừa đến nơi đã phát hiện thấy chuyện gì đó bất ổn liền chạy ngay vào nhà. Ở phòng khách, Lục lão phu nhân đang đứng ngồi không yên, cứ đi qua đi lại như đang chờ đợi tin tức gì đó rất quan trọng.

- Ngoại, xãy ra chuyện gì vậy? Gia nhân trong nhà đâu hết rồi? - Vương Viện Khả chạy đến chỗ Lục lão phu nhân lên tiếng hỏi.

- Tiểu Khả, sao con lại đến đây? - bà lão bất ngờ với sự xuất hiện của đứa cháu gái nhưng cô chưa trả lời bà đã vội nói thêm - Tiểu Sa lại chẳng thấy đâu nữa!

- Từ khi nào ạ?

- Lúc nãy gia nhân mang thuốc lên thì con bé đã không còn ở trong phòng. Mọi người đã chia nhau đi tìm con bé hơn một giờ rồi mà vẫn chưa có tin tức gì - Lục lão phu nhân bối rối tiếp tục đi qua đi lại trong phòng khách.

- Viện Khả, cậu ở đây với bà đi, bọn mình ra ngoài giúp cậu tìm Tiểu Sa - Tần Lam thấy tình hình cấp bách liền lên tiếng - Đàm Trác, Tiểu Ngôn chúng ta đi thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro