Xuyên Không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạch Tử Hàn đang nằm coi phim thì bỗng nhiên cúp điện, trời thì đã tối, lại cúp điện, bầu không khí trở nên im lặng đến đáng sợ

" Tiểu Long Nữ " Bạch Tử Hàn chỉ biết nhìn màn hình nên điện thoại

" Tiểu Long Nữ, nàng thật xinh đẹp, Dương Quá thật may mắn khi có nàng " Bạch Tử Hàn nhìn ảnh của Tiểu Long Nữ đến ngủ quên đi

Bạch Tử Hàn cảm thấy cơ thể nhẹ nhàng, bản thân như bị rơi xuống

" Aaaaa, má ơi.iiii" Bạch Tử Hàn từ trên trời rơi xuống, té thẳng lên mái nhà cũ, làm lủng một lỗ

" A...tạ ơn trời con còn sống " Bạch Tử Hàn thở phào nhẹ  nhõm, đứng dậy nhìn xung quanh thì gặp một chàng trai

" Ngươi là ai, sao lại từ đó rơi xuống " Dương Quá hỏi

" A..Ta là Bạch Tử Hàn, còn ngươi " Bạch Tử Hàn vui vẻ cười dù chả biết chuyện gì đang xảy ra

" Ta tên Dương Quá, mà sao người lại ăn mặc kì lạ vậy " Tên Dương Quá thắc mắc hỏi

" Dương Quá. Haha... " Bạch Tử Hàn khóc không ra nước mắt, tự tán bản thân coi có phải là mơ không

" Ngươi không phải người ở đây "

" À, ta ở một nơi rất xa, không bạn bè, không gia đình " Bạch Tử Hàn cười khổ, ở hiện đại từ nhỏ Bạch Tử Hàn đã không biết ai là bố mẹ của mình, cả một cái tên cũng không biết

Bạch Tử Hàn là trẻ mồ côi, nên lúc nào cũng cố gắng học tập thật giỏi, lên 12 tuổi Bạch Tử Hàn đã tự kiếm sống, nhờ vào học bổng nên bản thân ít khổ sợ.

" Ta cũng vậy, cũng không có gia đình " Dương Quá cười khổ " Không thì chúng ta kết nghĩa huynh đệ đi "

" Ý hay " Bạch Tử Hàn cười

Bạch Tử Hàn và Dương Quá cùng nhau quỳ xuống, lạy đất, lại trời, từ nay có phước cùng hưởng có họa cùng chia, sống chết có nhau.

" Ca ca " Bạch Tử Hàn cười nói

" Đệ đệ " Dương Quá vui mừng  cười

Bạch Tử Hàn nhìn thấy một cây kim dưới đất, nên lấy lên xem thử

" Kim gì dài thế " Bạch Tử Hàn chăm chú nhìn

" Ủa cây trâm này là ám khí của đại mỹ nhân mà " Dương Quá cầm lấy coi thử

" Tiểu tử, băng phách ngân trâm, ngươi cầm trên tay không sợ trúng độc sao " Một ông lão tóc bạc trắng đi bằng hai tay vào

" Ca ca tay ta, không còn cảm giác " Bạch Tử Hàn cầm lấy tay nói

" Ta, ta cũng vậy " Dương Quá sợ hãi nói

" Ngươi là ai " Bạch Tử Hàn hỏi lão già tóc trắng

" Ta là ai... Ngươi hỏi ta, ta biết hỏi ai giờ...Không lẽ ngươi biết ta là ai " Lão già tóc trắng ngu ngơ hỏi, làm cho Bạch Tử Hàn cũng rối não theo

" Ta...ta "

" Đệ đệ chạy thôi " Dương Quá nắm lấy tay của Bạch Tử Hàn định bỏ chạy thì bị lão già tóc trắng chặn lại

" Hai ngươi đang trúng độc, cử động sẽ độc phát tán nhanh hơn, nếu muốn chết cứ chạy " Lão già tóc trắng nói làm Dương Quá xanh mặt, Dương Quá quỳ xuống ôm lấy tay của Lão già tóc trắng nói

" Lão ông ông, xin lão cứu mạng con và đệ đệ, con còn trẻ, con không muốn chết mà " Dương Quá run rẩy

" Cứu hai ngươi " Lão già tóc trắng nhìn Dương Quá rồi nhìn Bạch Tử Hàn, rồi quay sang chỗ khác " Không có dễ đâu "

" Lão ông, ngài võ công cao cường thế, không lẽ một chút độc nhỏ nhoi này lại không có cách " Bạch Tử Hàn nhìn Lão già tóc trắng với khuôn mặt không tin

" Sao ngươi biết là võ công cao cường " Lão già tóc trắng nói

" Ngài tóc bạc trắng, đi bằng hai tay thay cho chân, thì đâu phải ai cũng làm được " Bạch Tử Hàn nịnh nọt nói

" Tiểu tử, ngươi nói đúng lắm, haha " Lão già tóc trắng cười đến nở lỗ mũi

" Đa tạ ngài " Bạch Tử Hàn hành lễ

" Tiểu tử, cứu hai ngươi ta có một điều kiện "

" Ngài cứ nói " Bạch Tử Hàn biết Lão già tóc trắng muốn gì

" Nhận ta làm cha "

" Được " Bạch Tử Hàn nhìn qua Dương Quá nói " Ca ca, từ nay người này là cha của đệ cũng tức là cha của huynh "

" Được " Dương Quá ti không muốn nhưng cũng phải chịu

Lão già tóc trắng bắt Bạch Tử Hàn và Dương Quá trồng cây chuối trên bàn, máu độc từ tay của cả hai chảy ra

  " Tới đây được rồi, ngày làm một lần, vài này sau độc sẽ tự hết " Lão già tóc trắng thả Bạch Tử Hàn và Dương Quá xuống

" Đa tạ Cha " Hiện tại Bạch Tử Hàn xem Âu Dương Phong như một người cha, chỉ cần tốt với Bạch Tử Hàn dù là ai cô cũng xem trọng

Tiếng của đại bàng kêu làm cho Âu Dương Phong mặt mày xanh xao, điên cuồng nói

" Ta, ta không muốn....không muốn gặp họ " Âu Dương Phong dùng kinh công bỏ đi

Tiếng của Bạch Tử Hàn gọi nhưng Âu Dương Phong như không nghe thấy

" Đệ đệ, chạy thôi " Dương Quá cảm thấy choáng váng cố kéo Bạch Tử Hàn chạy ra khỏi miếu, lỡ va chạm chúng một cặp nam nữ

" Tiểu huynh đệ, hai người có sao không " Dương Quá ngã vào lòng của Quách Tĩnh

" Ta và Ca ca bị trúng độc " Bạch Tử Hàn cảm thấy choáng váng nói, chắc do độc chưa hết

" Dung Nhi à, lấy bình cũ a ngọc lộ hoàn ra " Quách Tĩnh lo lắng nói, nhìn  tên tiểu tử đang nằm trong tay rất giống với Dương Khang

" Dạ " Hoàng Dung lấy một lọ thuốc ra cho Bạch Tử Hàn một viên thuốc rồi cho Dương Quá một viên

" Đa tạ, hai vị "

" Tiểu huynh đệ danh tính của ngươi" Quách Tĩnh nói

" Tại hạ tên, Bạch Tử Hàn còn đây là ca ca kết nghĩa, tên là Dương Quá "

" Là Quá nhi sao " Quách Tĩnh vui nói, cuối cùng ông cũng đã tìm được

" Còn hai vị "

" Ta tên Quách Tĩnh, còn đây là phu nhân ta Hoàng Dung "

Bạch Tử Hàn tỏ vẻ ngạc nhiên như gặp một nhân vật lớn

" Đã nghe danh của hai vị "

" Tiểu huynh đệ, ngươi đi theo ta " Quách Tĩnh dẫn Bạch Tử Hàn và Dương Quá vào khách điếm

Quách Tĩnh cho Bạch Tử Hàn ở một phòng, Dương Quá ở một phòng để nghỉ ngơi, Bạch Tử Hàn mệt mỏi nằm xuống và ngủ thiếp đi

Bạch Tử Hàn nghe có tiếng động của ai đó nên tỉnh dậy, nhìn qua thì thấy Âu Dương Phong

" Cha " Bạch Tử Hàn đứng dậy đi lại gần Âu Dương Phong " Lúc nãy Cha đã đi đâu "

" Tiểu tử ngoan, lúc nãy ta có việc " Âu Dương Phong vỗ vỗ vào vai của Bạch Tử Hàn " Còn tiểu tử kia đâu " Âu Dương Phong nhìn xung quanh

" Ca ca phòng kế bên "

" Tốt, vậy chúng ta đi thôi " Âu Dương Phong ôm lấy eo của Bạch Tử Hàn bay qua phòng của Dương Quá, dùng kinh công bay mất

Dương Quá mở mắt trước mặt là Âu Dương Phong nên có chút lo sợ

" Sao...sao ta lại ở đây " Dương Quá nhìn xung quanh thì thấy Bạch Tử Hàn đàng trồng cây chuối

" Ca ca, tỉnh rồi à "

" Đệ " Dương Quá đi lại gần Bạch Tử Hàn

" Quá nhi con cũng nên cùng cách đó giải độc đi " Âu Dương Phong chỉ lên một cái bàn

" Vâng " Dương Quá nghe lời làm theo

Máu độc chảy ra từ ngón tay, làm cho Bạch Tử Hàn và Dương Quá cảm thấy khoẻ

" Hai con xuống nghỉ cho khoẻ đi "

" Dạ " Cả hai đồng thanh

" Hai con thật thông minh, nếu con trai ta cũng thông minh như vậy thì đã không..." Âu Dương Phong đau buồn nói

" Cha, cha còn con và ca ca mà " Bạch Tử Hàn ôm lấy Âu Dương Phong

" Đúng vậy, chúng ta là gia đình mà " Dương Quá ôm lấy Bạch Tử Hàn và Âu Dương Phong

" Con ngoan của ta, ta sẽ dạy tất cả võ công cho tụi con" Âu Dương Phong vui đến nổi rơi nước mắt

" Dạ " Bạch Tử Hàn và Dương Quá đồng thanh

Âu Dương Phong kêu Bạch Tử Hàn và Dương Quá tập luyện, hít đất và thở như ếch, dùng lực của tay chưởng mạnh vào bức tường

Bạch Tử Hàn dù gì cũng có một sức mạnh phi thường và đầu óc thông minh, nên học rất mau, lực của Bạch Tử Hàn có thể làm vỡ tường, còn của Dương Quá chỉ in mười ngón tay trên đó.

" Hàn Nhi, Quá nhi lực của các con còn yếu quá " Âu Dương Phong suy nghĩ " Tụi con có dùng hết sức không vậy, còn kém xa với ta "

" Cha, tụi con chỉ mới học " Bạch Tử Hàn giải thích

" Cha võ công cao cường vậy, tụi con sao dám so bì " Dương Quá chán nản nói

" À! Vừa mới học sao mà bằng " Âu Dương Phong suy nghĩ câu nói của Bạch Tử Hàn và Dương Quá cũng đúng " Hàn Nhi, Quá Nhi hai con đừng nản lòng, chỉ cần khổ luyện ngày tháng lâu dài chắc chắn, sẽ luyện được công lực như cha " Âu Dương Phong nghiêm túc nói

" Thật sao, như vậy sẽ không ai dám ăn hiếp con nữa" Dương Quá mừng nói

" Con là con trai của Âu Dương Phong ta, ai dám ăn hiếp con, ta xé toạc tên đó " Âu Dương Phong hung hăng nói, chỉ cần tên nào dám đụng vào Dương Quá và Bạch Tử Hàn, Âu Dương Phong ông sẽ ăn thịt tên đó

Bạch Tử Hàn chỉ biết nuốt nước miếng, sống với thời hiện đại, Bạch Tử Hàn cũng đã quen với việc, xem trọng mạng sống của mọi người xung quanh

" Hôm nay học tới đây thôi " Âu Dương Phong định bỏ đi thì bị Bạch Tử Hàn và Dương Quá chặn lại

" Cha định đi đâu " Bạch Tử Hàn kéo lấy tay Âu Dương Phong

" Cha, con muốn đi theo người " Dương Quá cảm nhận được Âu Dương Phong rất tốt, đây là người thứ hai thật lòng tốt với cậu

" Không được, đầu óc của cha có vấn đề " Âu Dương Phong chỉ vào đầu " Nếu đi theo cha hai con sẽ gặp nguy hiểm, sau khi cha có biện pháp sẽ dẫn hai con đi đại náo giang hồ " Âu Dương Phong nói trấn an

" Cha hứa phải giữ lời " Dương Quá nói

" Được, cha đi nha " Âu Dương Phong dùng kinh công bỏ đi

Bạch Tử Hàn và Dương Quá trở lại khách điếm, vào phòng nghỉ ngơi thì nghe tiếng động đánh nhau

Bước ra thì thấy Quách Tĩnh và Hoàng Dung đang đánh nhau với Âu Dương Phong, Bạch Tử Hàn thấy lo lắng nên đi theo coi, thì gặp Dương Quá

" Ca ca " Bạch Tử Hàn cùng Dương Quá nút trong bụi lùm

" Cha không sao rồi " Võ công Âu Dương Phong thật cao cường, ba người vẫn không đánh lại ông

" Tốt rồi " Bạch Tử Hàn vui mừng

" Về thôi " Dương Quá kéo Bạch Tử Hàn về

Sáng hôm sau Dương Quá cùng mọi người trở về vườn đào hoa. Dương Quá cầu xin cho Bạch Tử Hàn cùng đi nên Quách Tĩnh cũng chịu

Hoàng Dung tặng cho Dương Quá và Bạch Tử Hàn đồ mời để mặc, Dương Quá cảm động tới rơi nước mắt, cậu cảm thấy ấm áp

Mặc đồ mới vào nhìn Dương Quá rất tuấn tú, còn Bạch Tử Hàn thì khỏi chê vào đâu.








 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro