Chương 1: "Chị Gái"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Reng... reng... reng..."
Kì cục, mới 6 giờ sáng ai lại đánh thức ta, đúng là phiền phức mà - Thanh Thanh nóng nảy tay quơ cái điện thoại trên đầu giường
"Alo, ai vậy" Cô gắt gỏng đáp lại tiếng reo từ điện thoại. "Là ta... Tiểu Thanh" một giọng nam ồm ồm trầm thấp vang lên từ điện thoại khiến cô giật mình nhìn lại điện thoại. "Cha... ân, ngươi gọi ta sáng sớm như vậy có truyện gì?" "Ngươi là chưa thức sao... ta gọi là có truyện muốn thông báo cho ngươi biết một truyện..." nói đến đây giọng Âu Dương lão gia thêm trầm thấp khiến đầu dây bên kia cô cũng phải lo lắng.
"Cha cứ nói, ta sẽ chấp thuận nếu không quá đáng" Cô mở lời để Âu Dương lão gia bớt khó xử.
"Hahaha, tốt tốt lắm, con còn nhớ bác Dương đúng không? Vì truyện bên hắc đạo mà nhà bác ấy bị giết sạch trong 1 đêm và chỉ có 1 người may mắn thoát chết. Con bé tên Tiểu Nguyệt, ta mong con chiếu cố nó, ta cũng đã đặt vé máy bay và địa chỉ nhà con, khoảng 2 giờ chiều sẽ đến chỗ ngươi, mau sắp xếp để đón Dương tiểu thư nghe con. Thương con, ta bận việc rồi, nói truyện sau..." ông cười rồi nói 1 mạch truyện muốn nói sau đó cúp máy để lại cho người ở đầu dây bên kia một cục tức và hàng ngàn dấu hỏi không biết trả lời ra sao...
"Tiểu Nguyệt sao, cũng dễ thương cũng không tệ đó chứ, ta đã có thêm một người chị" giọng cười đắc ý vang trong căn phòng, cảnh sắc hôm nay cũng được tô điểm hơn mọi ngày
__________________
*Tại công ty của Âu Dương gia*
"Tiểu trợ lí ah tiểu trợ lí, ta biết cuộc họp chiều nay vô cùng quan trọng, nhueng mà nhưng vẫn phải dời lại vì ta còn truyện quan trọng hơn nữa" tiểu Thanh vùi đầu vào đống hồ sơ cần phê duyệt, thoáng chốc lại nhìn qua đồng hồ "aiza, tiểu trợ lí ah, đôi co với ngươi cũng đến giờ cơm trưa rồi đó. Ta ra ngoài ăn cơm rồi chuẩn bị mọi thứ trước khi ra sân bay đón Dương tiểu thư" mới nói dứt câu, tiểu Thanh đã đứng dậy bước xuống tầng hầm lấy xe....
*13h30p tại phi trường thành phố D*
"Dương tiểu thư, hân hạnh" Thanh Thanh ra dáng gập người cúi chào "Âu Dương đại tiểu thư, không cần khách sáo" tiểu Nguyệt thâm trầm đáp lời. "Mời Dương tiểu thư lên xe, chúng ta đến nhà hãy nói chuyện sau, ở đây không có tiện" Thanh Thnah để ý xung quanh rồi lên tiếng, tiểu Nguyệ khẽ gật. Tài xế mở cửa để 2 tiểu thư đài các bước lên....
Chắc do trên phi cơ đường dài nên tiểu Nguyệt quá mệt mà chìm vào giấc ngủ... chỉ không biết rằng do đâu mà khi ngủ cả 2 chân mày vẫn không thể giãn ra chú nào
Thanh Thanh len lén nhìn trộm ngườu ngồi bên cạnh....
Thanh Thanh cảm thán "ngủ thôi mà... cũng đâu cần đẹp vậy.."
Bác tài xế dừng lại trước một biệt thự rồi lên tiếng "Thưa Đại Tiểu Thư, đã đến nhà, có cần ta..." chưa hết câu đã bị Thanh Thanh đáng gãy "để ta bế nàng vào". Sau đó không trần trừ bế người con gái thanh tú đang ngủ trên xe kia vào lòng rồi hướng về ngôi biệt thự kia. "Người này thật là... ăn uống kiểu gì mà nhẹ như vậy, ta phải bồi dưỡng nàng mới được" tiểu Thanh xót xa nhìn người con gái trong lòng mà tự nhủ.
Cuối cùng cũng vào đến nhà, Thanh Thanh lập tức đưa nàng vào phòng rồi đắp chăn cho nàng có giấc mộng đẹp.
"Tịnh...xin ngươi đừng đi" tiểu Nguyệt trong mộng bỗng rơi nước mắt níu lấy đôi tay Thanh Thanh như đang níu tay người tên Tịnh kia...
Chỉ không thể hiểu được vì sao nơi ngực trái Thanh Thanh bỗng nhói...
Đây là gì? Chẳng lẽ là tình yêu sét đánh?
_______ End Chap_______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro