Một con người thất bại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã là những ngày gần cuối năm, gió cũng rướm lạnh, những con đường xô bồ cũng thưa người đi bởi cái tiết lạnh lập đông, có những đêm đã thức chờ nắng, có những ngày chỉ ngồi để nhìn bầu trời. Trời cuối năm nhiều mây hơn, mây che đi mặt trời-nguồn ấm của nhân loại, và có phần nào che đi tình cảm trong tôi.

Không thể là một con người vui vẻ, hoạt bát như bạn bè, chỉ là một con người luôn đổ lỗi cho bản thân và sai nhất là mình đã sinh ra, sinh ra để rồi than trách, than thở, rồi cố tồn tại cho đến ngày nằm dưới cỏ xanh lạnh lẽo.

Bạn có hiểu sinh ra để rồi mỗi khi thức giấc nhìn ngày mới lại là một sự trống rỗng, không ràng buộc, không yêu thương được lấy ai cho bản thân...Cứ là con người thích nhìn một ai đó từ đằng xa, chỉ dám bước đi phía sau ai đó...tất cả là một sự im lặng, im lặng trong cả những mối quan hệ.

Bỗng dưng cảm thấy nếu mình yêu thương ai chỉ làm họ buồn phiền lại là một cái tội, tội nghiệp cho bản thân và tội lắm cho người được tôi thương. Tôi quá thất bại cho những cái tiêu cực của đời mình trong cái ngưỡng thanh xuân đắng chát này, tôi muốn nắm tay cô ấy, muốn sưởi ấm cô ấy trong vòng tay mình, nhưng là kẻ thất bại tôi chùng bước.

Cô ấy như một vị thánh của tôi, nếu chạm tay vào mọi thứ sẽ xấu đi mất, tôi không làm  cô ấy cười nhiều như bao người-suy nghĩ tôi là vậy, tôi không thể bên cạnh cô ấy khi cô ấy cần-tôi lại thất bại đúng không? 

Tôi không nói thêm lời "xin lỗi" nào nữa, cũng không còn những lời hứa nào thêm nữa, tôi đang chìm vào cái hố đen bản thân, có những điều người khác nghĩ giản đơn thì tôi lại nghĩ quá nhiều, rồi có những rắc rối xảy ra tôi muốn lơ đi vì chẳng có lấy can đảm nào đối mặt.

Cuộc đời tôi là sự trốn chạy mọi thứ, chạy mệt nhoài rồi lại ngồi co ro, im lặng, kín miệng...tự than!!!!

Chẳng sẽ bao giờ ai đó đọc được những dòng này, một đêm không ngủ, một đêm tận hưởng cái lạnh của trời và của con tim.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt