Tháng 2 nắng hanh nỗi nhớ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  # Sài Gòn 27/2/2017 

  Sài Gòn tháng hai khô hanh rồi ngốc ơi!!! Không còn những cơn mưa thấm ướt mặt đường của tháng 10-tháng của em. Cứ mỗi sáng thức dậy tôi vẫn thói quen cũ nhìn xem có đôi dòng tin nhắn nào từ em hay không ?! Cái chờ cái đợi nó kỳ diệu em à, tôi có thể chờ cho chiếc đồng hồ xoay đến múi giờ ở London chỉ để gọi đánh thức em dậy, tôi có thể đợi tới khi bầu trời Sài Gòn ngã về đêm, chỉ để nhắc em mau ngoan ngon giấc. Nhiều khi tôi nghĩ mình sẽ buông tay em, đẩy em ra xa vòng tay tôi chỉ vì sợ tôi buộc em lại trong cái lao tù mang danh "yêu xa". Rồi cứ nghĩ đi nghĩ lại cái điều đấy mà có nào dám làm, em rời xa tôi rồi sao tim tôi chịu nổi, em như nguồn thở của riêng mình tôi, trái tim Thiên Bình ích kỷ như vậy đấy em!! Nỗi nhớ đã như một thường lệ của tôi, tôi sẽ nhớ em trọn 24h đồng hồ, tôi sẽ yêu em trọn 365 ngày của tạo hóa, và có chăng ở một thuyết âm mưu nào đó tôi được nhớ em 25h và yêu em trọn 400 ngày!!! Sài Gòn không hoài cổ được, nó cứ thay đổi theo nhịp sống, cứ nghĩ đổi thay nhanh như " một mũi tên bay, rồi lao thẳng đến, thẳng đến tim tôi", chúng ta đều thích nghe cái điệu buồn trong giọng hát tự sự của Phạm Hông Phước vì hai ta là hai người lớn cô đơn, hai người lớn rồi không có đủ ngôn từ yêu thương cho nhau, lớn và lớn theo thời gian thế thôi chứ đành bắt tôi nói mấy lời ngọt ngào sao khó, tôi có thể riết vòng tay ôm em cả ngày chứ đừng yêu cầu lời yêu. Nếu Sài Gòn cứ nắng hanh cả não, tôi lại thèm một cơn mưa để trọn vẹn trong đủ đầy nhớ nhung!!! Nhớ em nắng à!!! 

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt