Hoàng tử nhỏ và con mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- 01, 02 bên phải! 

Jagar nói trong lúc đang dẫn đầu một đàn sói đuổi theo một con bò với dáng vẻ trông khá giống những con bò tây với một cơ thể săn chắc và trông khỏe hơn những con sói nhiều. Có lẽ nó đã hiểu rằng nó chẳng thể địch lại Jagar mà cong đuôi chạy, tuy vậy thì nó cũng chẳng thể chạy được

Từ phía bên phải của con bò, một rồi hai con sói liền xông lên mà cắn mạnh vào con bò. Lực mạnh đã khiến con bò vốn hoảng loạn mà mất thăng bằng rồi ngã lăn xuống. Không chịu bỏ cuộc, con bò giãy dụa mà đá hai con sói ra mà nhanh chóng đứng dậy trong sự hoảng loạn nhưng lại ngay lập tức bị Jagar dùng chân dẫm cổ xuống.

- Đã là đồ ăn thì ngoan ngoãn mà làm đồ ăn đi - Hắn nói rồi ghì chân xuống làm cho con bò giãy dụa một lúc rồi mới nằm im  bất động.

Thấy vậy, con sói đầu đàn mới gặm con bò mà mang về trong khi những con khác thì trợ giúp hai con sói xấu số bị con bò đá mà đi sau.

- Thiệt tình, ngươi có thể dừng khiến ta cảm thấy bản thân thật già được không ? - Hắn nhả con bò ra khi đã về bãi đất trống cũ nhưng những gì hắn thấy thì thực sự chả biết nên vui hay buồn

Ba con bò y hệt như con mà hắn bắt được xếp chồng lên nhau còn Cảnh Hỏa thì đang cặm cụi mà bê con bò thứ tư nhập hội cùng ba con bò kia. Khanh với Lam thì đang cung cấp nước cho cả đàn cũng như hồi phục cho những con bị thương sau mỗi lần đi săn. Hắc thì chỉ xuất hiện từ đằng sau lưng Khanh mà tựa đầu lên đầu nó.

Đã được một tháng kể từ khi Hắn nhận họ là một phần của đại gia đình sói này. Khanh đã trở nên thoải mái hơn và cũng được khá nhiều những con sói con bám đuôi theo sau. Cảnh Hỏa thì lại thể hiện sự hữu ích của bản thân qua sức mạnh cũng như những lần đi săn với một kết quả bội thu với đủ loài như bò, hươu, nai, cừu, gà khổng lồ,... Cũng có những lúc Hắc với Cảnh hỏa xảy ra xô xát " nho nhỏ " mà xuýt nữa cả khu đất trở thành một bãi thả bom với một đống lỗ ở dưới đất.

- Hôm nay ta ăn... thịt bò viên đi! - Khanh háo hức nói khi Cảnh Hỏa nhanh chóng mang xác mấy con bò ra để làn thịt

Đầu tiên lột da con bò, bỏ nội tạng cho những con sói ( sói : tại vì chúng ngon mà!!! ) cũng như là chia thịt thành các phần rồi tách ra khỏi xương mà để riêng mỗi phần thịt của một bộ phận vào một cái bát to làm bằng gỗ riêng (được làm bởi Lam và Jagar). Sau đó thì Cảnh Hỏa sẽ lấy thịt từ phần vai ra mà đấm chay cho đến khi thịt nát ra thì thôi.

Tiếp đó thì lấy nấm hương và mộc nhĩ thu hoạch được quanh rừng bởi Lam rồi cắt bỏ phần chân nấm hương và phần bẩn dính vào giá thể của mộc nhĩ đi rồi ngâm với nước rửa sạch. Nấm hương thì thái nhỏ ra rồi đem cho Cảnh Hỏa để trộn cùng với thịt và một số gia vị khác rồi tiện thể nhặn thành hình tròn vừa ăn luôn.

Tiếp đến thì lấy cam ở trong rừng rồi vắt nước để thay thế cho dầu ăn, cho nửa số cà chua đã thái ra để tạo màu và nước luôn. Tiếp đến thì thả thịt vào khi nước đã sôi rồi đợi cho nó sôi tiếp thì cho nấm hương với số cà chua còn lại vào. Cuối cùng khi thịt đã chín thì lấy nồi ra mà chia phần thôi!

- Bữa trưa có rồi đây! Ra ăn đi nào!!! - Jagar gào lớn và cũng nhanh chóng những con sói tụ tập lại mà ngồi ngoan ngoãn xếp thành hàng, trước chỗ ngồi thì để những cái tô lớn bằng gỗ mà ngoan ngoãn đợi xuất thịt.

Thở dài bất lực mà cười môt cái, Khanh đi một dọc phát xuất ăn cho từng con sói từ nhỏ đến lớn cùng với Cảnh Hỏa theo sau phụ trách cầm nồi để cho tiện phân chia.

Cuối cùng thì con sói cuối cùng cũng được phát xuất ăn thì phần còn lại để cho bốn người họ ăn, may mà vẫn còn đủ cho cả bốn.

- Được rồi, mời cả đàn ăn thịt! - Tất cả cùng nói còn những con sói thì tru lên tiếng trước khi cắm đầu cắm cổ vào mà ăn

- Ngon! Ngon! Ngon! - Những con sói mỗi đứa vừa ăn vừa nói một cách thỏa mãn

( tg : chả biết có phải là sói hay là thuồng luồng nữa )

- Các cậu thích là tốt rồi- Khanh nói trong lúc đang nhâm nhi những miếng thịt. Thực ra nó cũng ko có ngờ là món ăn sẽ thành công đâu, vì dùng cam chứ có phải là dầu ăn đâu ? Nhưng may thay, ăn được là được

- Này! Đằng kia! ai đấy! - Một con sói lườm về phía bên của bãi đát trống mà gầm gừ nhìn về phía đó

Ngay lập tức tất cả nghe thấy tiếng ngã cũng như chạy đi của sinh vật đó. Thấy vậy, con sói ăn nốt mấy miếng thịt rồi phóng ra chỗ đó một cách vội vàng rồi cũng biến mất. Những con còn lại thấy vậy thì vẫn tiếp tục ăn vì Jagar sau khi thấy điều đấy đã đích thân đi ra đó sau khi ăn xong rồi cũng biến mất theo con sói.

Lát sau thì tất cả cùng thấy hình ảnh một con sói khổng lồ đang gặm áo hai người. Một người thì đang dãy dụa liên tục bảo thả ra còn người còn lại với tai và đuôi mèo thì

'' Chill một cách quá đáng...thế mà cũng ngủ được " Tất cả cùng nghĩ rồi hai người kia thì cũng bị thả đến phịch một phát xuống.

- Ngươi, từ đâu đến ? Sao lại nhòm ngó bọn ta ? - Jagar bật mode đe dọa lên mà trầm giọng xuống lườm hai người họ. Thấy vậy, người con gái có chút sợ hãi còn người còn lại với tai mèo thì..." vẫn đang ngủ được cơ à ? Nể thật sự "

- Ngươi- Tại sao ta lại phải nói cho ngươi cơ chứ ! - Cô gái có tóc ngắn và vóc dáng khá cao lấy hết can đảm mà lườm lại Hắn

- Ngươi dám- 

- Thôi đi Jagar, cậu sẽ làm người ta bị thương đấy - Khanh nhìn ra chỗ Jagar mà lườm hắn - Người ta đã không muốn nói thì thôi, dù gì cũng chả ai tin rằng gặp cậu mà quay trở về an toàn được đâu. Thêm nữa, cậu mà còn tiếp tục là tui cắt khẩu phần ăn tối đấy, cho ăn thịt sống giờ.

- Ơ! Nhưng mà... Hmp! Ngươi ăn may thôi! - Hắn ta cư xử như một đứa trẻ con mà quay ngoát đi ra chỗ khác mà nằm dỗi

- Thật là... xin lỗi vì cậu ấy, vì loài người không phải ai cũng thân thiện nên cậu ta mới thế. Mong cậu thông cảm. Đây! Để xin lỗi thì cậu nhận cái này nha !

Nó ngay lập tức dúi cho cô gái đó một bát thịt mà nó để dành lại cho tý nữa ăn vào tay cô. Cô gái thì nhận lấy một cách miễn cưỡng mà lườm lại nó một cái rồi nhìn cái bát. Với cái bụng đói cồn cào của cô thì cũng đành làm liều mà đớp cho no thôi. Trong đó dù gì cũng chẳng có độc đâu nhỉ ?

Nhưng ngay khi cô định đút nó vào mồm thì cái người mọc tai mèo kia liền nhảy ra mà cạp lấy miếng thịt rồi nhai ngấu ngiến như bình thường vậy.

- OA! Ngon nha! Cái gì đấy ? Cho xin thêm miếng đi ! - Cô gái đó mở to mắt ra mà nhìn nó rồi nhìn lại bạn đồng hành của mình rồi đến cái tô thịt

- Ch-

- KHÔNG!

Cô gái tóc ngắn ngay lập tức đáp lại mà đút một miếng vào mồm " Ngon thật!". Cô ngỡ ngàng một lúc rồi lại đút thêm miếng nữa vào mồm mà nhai rồi mới đút cho người kia

- Cậu tên là gì ? - nó nhìn hai con người đang hoan hỉ nhai những miếng thịt mà thắc mắc. Chẳng phải đây là rừng nguy hiểm sao ? Sao họ lại ở đây được ?

- Lưu Cảnh Lang. - Người con gái tóc ngắn nói

- Phan Lang Miêu nha. -  người còn lại nói

- Thế sao hai cậu lại ở đây ? 

- Bị bắt cóc xong trốn được thì lại lạc luôn. Chuyện thường gặp ý mà ~  -  Lang Miêu ngân dài từ cuối ra một cách lười biếng mà nói

- Nhưng lần này thì có vẻ bọn chúng muốn giết thật luôn ý chứ ! Tức thật ! Chúng dám làm thế với bọn mình cơ chứ ! Lần tới chúng sẽ không ăn may thế đâu ! - Cảnh Lang tức giận mà đập tay xuống dưới đất 

- Bắt cóc sao ? Bình thường á ? Lạ thật đấy... Vậy tại sao cậu lại nhòm tụi tui ? Chẳng phải lẽ bình thường là người ta sẽ chạy luôn sao ? Sao lại còn dòm ngó nữa ?

- Thì cũng định đấy. Nhưng đàn sói với mọt con người đang nấu ăn xong còn chia suất ăn rồi còn có quyền ra lệnh cho một con Jagar đầu đàn ư ? Cái đấy còn bất thường hơn cả việ ở lại mà dòm ngó ý. Rốt cuộc cậu - là - ai ? - Cảnh Lang lườm nó với ánh mắt hình viên đạn mà nhìn nó từ đầu đến chân mà lườm

- Là ai thì liên quan gì đến ngươi ? - Cảnh Hỏa xuất hiện đằng sau nó mà lườm lại Cảnh Lang một cách chẳng có mấy thiện ý.

- Hảh ? Liên quan đấy thì sao ? Ngươi là ai hả ? - Cảnh Lang đứng dậy mà nhìn thẳng vào mắt Cảnh Hỏa

- Ta là người hơn ngươi về mọi mặt đấy đồ yếu đuối - Cảnh Hỏa cười mà khích tướng Cảnh Lang

- Hảh ? Chó chê Sói lắm lông kìa ? Ta cá là ngươi còn tệ hơn cả ta về mọi mặt đó ~

- Hảh ?!

- Hảh ?!

Hmm... Sao tôi có cảm giác như đây là trận chiến giữa hai con chó con thế nhể ?~ Khực Khực Khực khực. - Hắc xuất hiện từ đằng sau mà nói rồi cười một cách kì quái

- Này...đừng đổ thêm dầu vào lửa chứ ?

- Chưa chắc là tôi sẽ ngừng đâu ~ Khực khực khực khực. Đã muốn chứng tỏ đến thế thì đấu đi! Ai săn về được nhiều động vật hơn người đấy thắng được không ?

" Chết rồi... " Khanh thầm thở dài khi hai còn ngời kia vừa nghe xong thì ngay lập tức phóng vào rừng luôn. Còn Lại mỗi Lang miêu thì cậu ấy liền sau một lúc thì bò ra chỗ nó mà ngồi trong lòng nó mà ngay lập tức ngủ luôn. Thực sự thắc mắc sao cậu ấy có thể ngủ nhiều như vậy đấy.

- Cái gì thế này ? Gừ ? Cậu ấy đang gừ à ? - Nó nhìn xuống thì thấy Miêu đang dụi dụi vào người nó như kiểu một con mèo vậy, đã thế lại còn tạo ra những âm thanh gừ gử như một con mèo vậy. " ước gì có cáy điện thoại quá ! "

" Nhưng nếu cậu ấy gử gừ như thế thì liệu cậu ấy có thích sờ ở chỗ đó không nhỉ ?" Khanh liền thử sờ mà mát xa phần dưới cằm của Miêu thì nó lập tức mở mắt ra mà đè nó xuống trong sự ngỡ ngàng của những con sói xung quanh

- Nè ~ Nếu cậu sờ ở đấy thì tớ sẽ thích quá mà " ăn " cậu đấy ~ Heh.

- Ư-ưm! - Khanh lắp bắp nói được chút ít thì Miêu đã lả đi mà nằm trên nói mất rồi. Mà cũng may Miêu đã lả đi chứ nếu không nó bã bị nhìn thấy với cái mặt đỏ hơn cả quả cà chua rồi.

- N-Này, ngươi không sao đấy chứ ??? - Jagar chui ra mà lo lắng hỏi han. Trông hắn ta như con chó con không bằng

- T-tôi tôi ổn! Không sao cả! - Khanh xấu hổ mà ngồi bật dậy mà để Miêu sang một bên mà ra chỗ khác, chạy ngay vào trong rừng.

- Nó đi đâu đấy ? - Hắn ta quay sang hỏi một con sói

- Biết chết liền 

-------------1 tiếng sau -----------------------

- Tôi đã bảo là con cá sấu đấy to gấp đôi con cá sấu của ngươi thì phải tính là hai con chứ ! - Cảnh Hỏa nói lớn

- Thế nhưng chúng ta đang tính về phương diện số lượng cơ mà ? Chẳng nhẽ ngươi ngốc đến mức mà không biết đếm sao ? - Cảnh Lang khích tướng lại 

- Số lượng nhưng ta có nó là số lượng nào đâu ? Khối lượng cũng là một loại đấy - Cảnh hỏa phản bác

- Thế nhưng tôi cá là chỉ những kẻ hèn mới đánh lạc hướng thế, ai cũng biết rằng nó đang nó đến số con. Mà nó có là khối lượng đi nữa thì ngươi cũng sẽ thua thôi~

- Ngươi bảo ai là hèn hả ?!

- Ngươi sợ quá mà tự nhận à ?!

- CON LẬY HAI MẸ!!!!!! BÌNH TĨNH TÔI CÒN NẤU!!!!! Thế có muốn ăn không hả!!!

- Dạ...

- X-xin lỗi...

- Biết lỗi rồi thì nhanh lên đi còn nướng thịt nữa! Lấy thịt trưa nay với cả thịt mấy con mà hai người mới săn mà thái ra đi để còn nướng nữa!

- Thế còn lửa để nướng thì ngươi định làm thế nào ? - Jagar ngồi bên cạnh nghiêng đầu mà hỏi

- Đã có Cảnh Hỏa rồi, còn thịt từ trưa nay cũng đừng lo liệu nó có hỏng không vì Lam đã đóng băng nó rồi, giờ chỉ việc giã đông thôi là xong.

- Thế cũng được nữa hả ?

- Thì chỉ cần giảm nhiệt độ của nước đi là được mà ? Dù gì thì băng tan cũng thành nước mà thôi chứ cũng chả có gì khác biệt. - Nó thờ ơ mà phát biểu mà quên mất rằng khái niệm này có thể khá khó hiểu cho những con sói. Nhưng chúng cũng cứ thế bỏ qua thôi! Được ăn ngon là được rồi.

Cách nướng thịt thì cũng dễ hơn, chỉ cần làm sạch những viên đá rồi sau đó làm nóng miếng đá đó lên, thật nóng cho đến khi cảm thấy đã đủ rồi thì cẩn thận để từng miếng thịt lên mà nướng cho chín đều rồi bỏ ra để tránh việc miếng thịt cháy mất ngon. 

Thịt ngon nhất khi đang nóng hổi nên mỗi con sói đều được phân chia đến lượt ăn một cách gọn gàng, con này ăn xong thì đến con kia, con nào con nấy ăn xong đều thỏa mãn mà liếm mép rồi nằm ra chỗ khác cho con khác ăn. Từ bé đến lớn, lần lượt rồi cuối cùng cũng xong.

- Bọn sói này ngoan hơn tôi nghĩ đấy. Tôi cứ ngỡ sói là loài kiêu hãnh và sẽ khong nghe mệnh lệnh cơ. - Cảnh Lang nghiêng đầu nói trong khi nhìn nó nướng thịt

- Thì tớ cũng có ra lệnh hay gì đâu ? Tớ là bạn của họ và họ cũng coi tớ như thế, vậy nên tôn trọng cũng như giúp đỡ nhau là một điều tất yếu đó! Chí tớ mà ra lệnh cho họ á ? Chắc chắn họ sẽ dỗi cả ngày cho xem - nó vừa canh thịt vừa cười khúc khích nhi nhớ đến lúc Jagar nằm dỗi một góc như một đứa con nít

- Mà ngươi ở đây lâu thế này chả lẽ không ai tìm ngươi sao ? - Cảnh Hỏa gắp miếng thịt lên mà ăn

- Chắc cũng khoảng mai là họ đến ấy mà~ - Miêu mắt nhắm mắt mở mà ăn thịt do Cảnh Lang đút mà nhai ngấu nghiến tận hưởng món ăn

- Ngươi mà cũng quan tâm đến ta à ? - Cảnh Lang quay lại mà cười khúc khích với Cảnh Hỏa

- Ta chỉ mong ngươi đi cho sớm chứ ngươi đang chiếm lấy thời gian của ta với Khanh thì đúng hơn. - Cảnh Hỏa nhăn mặt mà nói - Nhất là ngươi đấy đồ tai mèo!

- Méo ? 

- SAO LẠI CÓ CON MÈO Ở ĐÂY HẢ ?! - Cảnh Hỏa vô tình hét lên trong vô thức mà chỉ vào con mèo, thứ đang nằm trên đùi của Khanh ngay cạnh Miêu, người đang dựa vào vai nó

- Chào em~ sao lại ở đây ? Ăn thịt cùng mọi người không  ?

- Meo~

- Sao lại bình tĩnh thế ? Lỡ nó có hại thì sao ?

- Tôi không nghĩ là nó có hại đâu. Với cả nên tập trung ăn đi trước khi thịt nguội giờ là mất ngon đấy.

Gắp từng miếng một mà cho vào bát mà ăn. Phải công nhận rằng dù chỉ là nướng khong thôi nhưng nó ngon vô cùng. Chưa lên được hạng sang bở cách chế biến đơn giản, tuy vậy chật lượng thịt thì chẳng phải là dạng vừa đâu. Thế nên cũng chẳng trách được những con sói cứ gấu nghiến ăn như vừa bị bỏ đói vậy, cả những con người kia nữa. Hắc thì không ăn được bởi chỉ cần Khanh ăn là nó cũng cảm thấy được rồi, mặc dù hơi tiếc vì không được ăn nhưng nó cũng khen là ngon nên... OK ?

- Con mèo này có vẻ ngoan phết nhỉ ? Chẳng biết nó có còn là quái vật không nữa. - Cảnh Lang nhóp nhép nhai mấy miếng thịt mà lườm con mèo 

- Cũng đúng, thường thì quái vật sẽ chẳng ngoan hiền thế này đâu. Ít nhất thì cũng là trừ khi nó đã được thu phục bở triệu hồi sư. Có khi nào nó đang có âm mưu gì không ? Chẳng có con gì lại tự nhiên hiền lành thế, đặc biệt là mấy con quái vật. - Cảnh Hỏa cũng lườm nó mà nói

-Hm...nếu nó dám chui vào đây, giữa một bầy sói mà giở trò thì cũng khá dũng cảm đấy. - Miêu gật gù nói

- Cũng đúng đó, tôi không nghĩ có con gì lại như thế đâu, có khi nó đói cũng nên. Mà nếu có đi chăng nữa thì cứ để xem nó sẽ làm gì nhỉ ? - nó khẽ cười khúc khích 

Đang ăn thì bỗng dưng một con sói tru lên một tiếng dài như thể tiếng cảnh báo từ xa. Không nghi ngờ gì hết, đó chính là tiếng tru cảnh báo của một đàn sói khác. Tuy nhiên, có vấn đề là ai là người khiến một con sói tru như vậy mà ngắt ngay lập tức ?

- Cái? - Jagar gầm gừ một cách cảnh giác về phía âm thanh bất thường

- Họ đã đến rồi sao ? - Trái ngược với thái độ cảnh giác của Jagar thì Cảnh Lang lại có một thái độ thờ ơ mà nhìn về phía âm thanh

- Họ ?! Là sao hả con người !? - Jagar tức giận mà nhe nanh vuốt móng mà gầm gừ về phía Cảnh Lang

- Nào bình tĩnh đi ông già. Họ là đội thám hiểm đặc nghiệm của riêng gia đình tôi. Có lẽ giờ này họ đã đánh hơi được dấu vết của bọn tôi nên mới vậy. - Cảnh Lang ngáp

- Sai rồi, đó là đội cảnh vệ hoàng gia. Xét về độ lớn của tiếng tru thì có vẻ như đó là một con sói lớn đang trong thời kỳ sung mãnh. Để khiến một con sói như vậy phải tru lên cảnh báo thì hẳn đó không phải là một thứ yếu. Tiếng tru đó chắc chắn là của một người sói, một giống loài nổi tiếng với khả năng phục hồi tức thì trong ngày trăng tròn. Vậy nên nếu đấy là con người, thì chắc là đội cảnh vệ hoàng gia rồi. - Miêu đột nhiên bắn một loạt kiến thức ra rồi lại gục xuống dựa vào Khanh tiếp

- Hoặc có thể là cả hai - Cảnh Hỏa thờ ơ nhìn xung quanh rồi ăn tiếp - Mà cứ ăn đi đã rồi tính sau, chắc gì nó đã là người.

- Ngươi có vẻ thảnh thơi nhỉ ? Nói cho biết, con người mà biết nơi bọn ta ở thì không ổn đâu - Jagar lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm

- Gì chứ ? Đây là giữa rừng đấy, không ai hơi đâu lại rảnh để mà vào tít tận trong khu rừng cấm để săn ông đâu, yên tâm đê ông già. - Cảnh Lang vẫy vẫy cái tay tỏ vẻ không ưa rồi cứ thế cắm mặt vào ăn tiếp. Còn hắn tao cũng chỉ đành chịu mà thở dài rồi cũng về chỗ nằm. Hắn ta cũng chẳng rảnh gì mà lo lắng chi cho mệt, hắn đơn giản là đã buồn ngủ rồi.

Thấy hắn rời đi, con mèo trên đùi nó cũng xuống luôn mà chạy lon ton ra chỗ bầy sói mà nằm ở ngay cạnh những con sói con, nơi ấm nhất có thể tìm.

Nhưng cũng chẳng tha ai. Họ vừa mới được ăn xong và đang dọn đồ thì bỗng có một người nữa bước ra từ trong bụi rậm, vác theo một cái kiếm nhìn như mấy cái kiếm Katana với phong cách người máy vậy, trông rất đọc đáo cũng như đẹp.

Con người đó ngay lập tức xông ra chỗ bốn người mà kéo cả lũ ra chỗ bụi cây trong rừng mà đặt cả bốn người xuống và ngồi xuống cùng luôn mà nhìn họ một cách nghiêm túc

- Mấy em có bị điên không mà lại đóng lửa trại ở ngay cạnh một đàn sói thế hả ?! Không những thế lại còn có một con Jagaur ở đấy nữa ?! Các em muốn tự tử hả ?! - cô gái ấy cố gắng hét lên một cách im lặng mà mắng họ tới tấp

- Shesh~ Cô là ai mới là vấn đề ấy chứ ? Bọn tôi biết bọn tôi đang làm gì cũng như ở đâu, cô không cần phải lo. - Cảnh Hỏa khó chịu ra mặt mà tỏ thái độ với người đối diện 

- Tôi là một trong những thám hiểm giả mà hoàng gia thuê để tìm hai người kia! Thế còn hai em là ai ? - Cô ấy chỉ tay vào nó và Cảnh Hỏa nói - Chẳng lẽ hai em chính là...

- Không phải đâu, bọn bắt cóc thực sự chết trong tay bọn quái vật rồi. Hai người này là người cứu bon tôi - Cảnh Lang chen ngang vào lời của cô ấy mà biện minh

- Thế thì tốt. Mà nãy giờ chị vẫn chưa giới thiệu bản thân, chị là Thạch An, một mạo hiểm giả hạng A. Hân hạnh được làm quen. Thế giời em có thể nói tại sao em lại ở ngay cạnh một đàn sói nguy hiểm như vậy không ?

- A! E-em. Họ là bạn của em ạ! Em ở cùng với họ.

 Vừa nói xong thì bỗng nhiên một vài con sói xuất hiện đằng trước bụi rậm mà cúi người xuống nhìn nó với mọi người. Rồi cũng chẳng nói gì thêm ngoài " Đến giờ ngủ rồi " mà cắn cổ áo của nó với mấy người khác ngoại trừ Thạch An mà lôi ra chỗ đàn sói đang ngủ.

Thường thì họ luôn có một thời gian nhất định cho giờ đi ngủ mà đổi ca canh gác, mà nó thì thường sẽ phải ngủ sớm, một phần để không hại cho sức khỏe, một phần là bở nó có ca canh ở khoảng 1 đến 3 giờ sáng nên việc ngủ sớm là cũng một phần để củng cố năng lượng cho ca canh gác. Đàn sói thì là động vật sống về đêm nên việc thức muộn là điều bình thường nên không phải lo họ ngủ quên.

Tuy vậy Thạch An lại chẳng biết điều đó lên cô đã tưởng họ bị bắt ép đi nên mới bắt đầu thủ thế và tấn công và mấy con sói đang lôi họ đi ngủ. Cũng may khoẳng khắc đó Lam với cả Jagar xuất hiện mà chặn đòn đánh đó, không thì mấy con sói đã đi đời nhà ma rồi.

- Jagar !

- Ông già !

- Tch! đêm rồi mà cũng có kẻ đến quấy rầy à ? Ta cho ngươi 1 giây để biến mất trước khi ta xé xác ngươi ra làm trăm mảnh mà ném cho lũ có sấu dưới sông ăn. - Hắn ta gầm gừ mà tỏa ra luồng sát khí lớn về phía Thạch An

Nhưng cũng chẳng chịu thua gì, đúng như danh hiệu hang A của mình, cô cũng đáp trả hắn bằng một luồng sát khí có khi còn kinh khủng hơn. Hai luồng sát khí như muốn ăn tươi nuốt sống nhau vậy.

Cũng chẳng mất thời gian gì cả hai cùng lúc tấn công đối phương, một người thì dùng ma pháp bóng tối phủ lấy móng vuốt mà tấn công, người còn lại thì sử dụng hảo thuật mà phủ lấy thanh kiếm mà tấn công.

Nhưng khi hai đòn tấn công còn chưa kịp chạm mặt nhau thì nó đã chạm vào một vật thể tạo ra một làn khói lớn bao phủ lấy cả khu vực. Khi khói dần tan thì tất cả đã nhìn thấy hai bóng hình chặn đòn đánh của cả hai.

Hắc thì từ sau lưng Khanh chặn ngay đòn đánh của Thạch An, giữ chặt hai bên kiếm bằng bàn tay được tạo bởi bóng tối như thể muốn nuôt chửng luôn thanh kiếm. Còn bên còn lại thì là Cảnh Lam với Cảnh Hỏa cùng đỡ đòn đánh của tên sói khổng lồ đang điên tiết lên.

- Tránh ra! - Cả hai cùng tức giận mà hằm hè nhìn lấy ba người

- Nào nào, bình tĩnh đi được không ? Tôi thực sự không muốn sảy ra xô sát vào tối muộn như này đâu. Cũng như là cũng không muốn làm lớn chuyện lên chút nào. Hay chúng ta thỏa hiệp đi ha ? - Bình tĩnh mà giơ hai tay lên thể hiện sự đầu hàng, Khanh liếc nhìn hai con người đang hằm hè nhìn nhau mà cảnh giác.

- Tch - Cả hai cùng rút lại vũ khí mà quay ra chỗ khác. Còn mình Thạch An thì vô cùng tò mò và cũng như có chút bất an với người đối diện với cái bóng đen đang liên tục giữ nụ cười trên khuôn mặt đằng sau nó.

- Nó là cái gì ? 

- Nó ? Hắc á ?

- Cái bóng đen đằng sau lưng em - cô lườm cái bóng một cái

- À ~ Là Hắc, đừng lo, cậu ấy không làm xấu đâu, trừ việc đôi lúc thì đổ thêm dầu vào lửa thôi.

- Hả ? Đổ gì cơ ?! Tôi chỉ là nói sự thật thôi mà !? - Hắc cáu kỉnh mà đánh nhẹ mấy cái vào đầu nó mà tỏ thái độ

- Xin lỗi, xin lỗi. Với cả chị có muốn ngủ lại không ? Ở đây cũng lạnh phết đấy - Nó giơ một tay ra như thể muốn một cái bắt tay mà cười một cái

- Tôi... Tôi phải đi về thông báo, thời gian hắn ta cho ra để hoàn thành nhiệm vụ sắp hết rồi. Chị cần phải mang hai đứa kia về đã. Lần sau đi. Lần sau chị sẽ đem quà cho. - Cô nói mà ngay lập tức từ bao giờ hai tay của cô đã ôm ngang hông Cảnh Lang với Miêu trên tay rồi. - Hẹn gặp lại

Cũng vừa nói xong, cô liền biến mất với hai người còn lại, một người thì kịch liệt phản đối còn một người cứ thế vẫn ngủ nhưng chẳng hiểu sau vẫn còn sức mà đấm từ từ vài cái vào Thạch An nhưng có lẽ mọ thứ đều thất bại cả.

- Mà này cái đồ đen xì, cho ta xem cái level của bản thân đi - Cảnh Hỏa tiến tới mà nhìn Hắc một cách khó chịu

- Ai dạy ngươi cách ăn nói như vậy đấy hả ? Mà kệ đi, vì con người chẳng ai có khả năng tự xem trạng thái và level của bản thân ngoại trừ những kẻ có kỹ năng đặc biệt nên ta sẽ nói cho ngươi. - Hắc đắc ý xổ một tràng ra như đang khoe về khả năng của bản thân mà hí hửng khoanh tay lại mà nói - Ngươi đang ở level 35, khá cao đấy, Lam thì là 28, Khanh và ta thì đang ở 42. Mà cũng thật bất ngờ khi level của Cảnh Lang, Miêu với Thạch An cũng chẳng kém đâu.

- Bao nhiêu ? - Cảnh Hỏa khoanh tay lại mà nói trống không

- 35, 30 với 70. Họ chắc chắn là đã phải tập luyện kha khá đấy.

- Ơ! nhưng chẳng phải chúng ta có mấy khi luyện tập đâu ? Sao lại lên level nhanh vậy ? Và sao cậu lại có thể chặn một đòn tấn công của một người level 70 !? - Khanh ôm đầu mà nhìn Hắc với cảm xúc chẳng thể thắc mắc hơn. Nhưng hay ở chỗ nó lại khá dễ thương khiến cho Cảnh Hảo xuýt thì ra nựng.

- Đầu tiên, cậu thì không cần phải đấm nhau mới lên cấp, cậu chỉ cần ăn thì đồ ăn tùy theo sự dinh dưỡng mà chuyển hết thành năng lượng. Điều đó giúp cậu lên level mạnh hơn mà chỉ cần nấu. Thứ hai, đơn giản là bở vì tôi mạnh thôi ?

- Cái thứ nhất thì có vẻ ổn đấy, nhưng cái thứ hai thì chỉ 1/2 thôi

- Tch! Nói gì nữa, muộn rồi, đi ngủ đi. - Jagar xuất hiện từ đằng sau làn cắn cổ áo hai người mà xách lên rồi thả xuống ở ngay cạnh hắn ta rồi hắn nằm xuống mà ngủ một mạch luôn.

- Hm...thú vị thật đấy, chỉ cần ăn mà cũng lên level sao ? Được! vậy thì tôi sẽ ăn thỏa thích đến khi chán thì thôi! Cùng cố gắng nhé Cảnh Hỏa ? Lam ?

- Um! 

- Cậu làm gì thì tôi làm đấy. 

Thế là cả ba đã tạo một lời hứa là trở nên thật mạnh trước khi đi ngủ.

- Loài người thật dễ điều kiển. - ?????

 ____________________________________

5299 từ

một sự nỗ lực ;-;


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro