Ngày em rời đi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hôm nay là ngày xuất viện của mẹ P'Mor, đã gần một tuần trôi qua kể từ khi mọi chuyện diễn ra. Khi trở về nhà, cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường lệ, nhưng có điều gì đó đã thay đổi. Vị bác sĩ chăm sóc mẹ rất tận tâm, tự tay đút từng thìa thức ăn, đưa từng viên thuốc, không rời khỏi mẹ từ lúc bà nhập viện đến nay.

Chiếc thìa trống rỗng, nguội lạnh, lơ lửng trong không trung như thể thời gian đã ngừng lại. Phải đến khi mẹ khẽ hắng giọng, cô mới giật mình quay về thực tại. P'Mor đang chìm đắm trong mớ cảm xúc hỗn độn, không thể trách ai khác ngoài bản thân mình vì đã không chăm sóc tốt cho mẹ, không bảo vệ được mối quan hệ của mình và Earn. Chua xót trong lòng dâng lên, cảm xúc là thứ không thể che giấu Earn đã từng nói như vậy an ủi mỗi khi cô tỏ ra bản thân ổn dù sự thật không phải vậy. Nhìn thấy con gái đau khổ, mẹ cô cũng không khỏi xót xa.
_________

Buổi tối ở khu biệt thự hôm nay không khí trầm lặng hẳng, cả mảng trời đã ngã tím chỉ duy có ánh trăng độc nhất ở phía xa trên khoảng không. Từng đợt gió lớn cuộn trào như quật vào cơ thể mảnh mai đang tựa người ở ban công, thổi phất những lọn tóc nâu tán loạn ở trên khuôn mặt diễm lệ. Earn trầm ngâm nhìn vào xa xăm từng hồi ức ấy như cuốn phim chiếu lại trong tâm trí cô, đôi mắt màu hổ phách bỗng sáng rực khi cô thấy thân ảnh của người đó xuất hiện, người cô rất yêu, P'Mor hướng cô cười nói, vuốt lấy chóp mũi nhỏ của cô và xoa đầu cô, Earn đã mong thời khắc này dừng lại hoàn toàn nhưng thời gian không thể dừng lại, bóng dáng ấy từ từ tan biến làm Earn có chút hụt hẫng con ngươi co lại từ ngạc nhiên chuyển sang thất vọng rồi trầm mặc hẳn. Gió lại nổi lên cuốn theo những giọt nước mắt trên đôi gò má. Trời lạnh rồi nhưng lòng của người nào đó lại lạnh hơn.
__________

Sáng hôm sau, P'Suzie định ra ngoài mua ít đồ ăn cho Earn. Từ ngày Earn nói lời chia tay với P'Mor, cô không thể nuốt trôi thứ gì ngoài nước mắt. P'Suzie càng lo lắng hơn, sợ rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, Earn sẽ ngã bệnh. Đột nhiên, một chiếc xe đen dừng lại trước cửa. Người phụ nữ đứng tuổi bước ra khỏi buồng xe không ai khác là mẹ của P'Mor, P'Suzie vội vã chắp tay chào bà ấy, cô ấy biết mẹ P'Mor đến đây để làm gì, nhanh chóng mời mẹ P'Mor vào trong.

Earn cả một đêm không ngủ, gần như là cô đã thức trắng không thể ngủ được giấc nào từ ngày cô nói lời chia tay với P'Mor, khuôn mặt đã dần tiều tuỵ hơn. Mỗi khi nhắm mắt lại chuỗi ngày hạnh phúc ngắn ngủi ấy như cuốn phim tự động, trở thành sự tra tấn mỗi đêm khiến cơn đau tức ở ngực thắt lại càng chặt chẽ hơn. Đôi mắt đã đờ đẫn đi vài phần, ánh sáng của màu hổ phách ấy cũng nhạt trầm hơn hết thảy tựa ngọn nến đang dần lụi tàn le lói. Cô nghe tin mẹ của P'Mor đã tìm đến trong lòng Earn cũng căng thẳng không thôi dù vậy vẫn phải đối mặt, cô lê tấm thân mệt mỏi về phía mẹ P'Mor đang ngồi ở sofa sau đó chấp tay hướng bà ấy chào hỏi.

"Con chào cô, không biết cô hôm nay tìm con còn việc gì nữa ạ?" Giọng cô đặc khàn chậm rãi nói.

"Tôi không lòng vòng với cô, cô yêu con gái tôi nhiều cỡ nào? Cô nghĩ cô có đủ khả năng chăm sóc con gái tôi trong khi nó có còn phải thừa kế bệnh viện, cô nghĩ xem cô đủ khả năng gánh vác với con gái tôi không? Cô rời xa con gái tôi thôi là chưa đủ." Âm thanh đanh thép vang vang như từng hồi búa gõ xuống đầu của Earn làm đầu óc cô cũng choáng váng một lúc. Dần dà lấy lại bình tĩnh, nước mắt không nghe lời trực chờ đọng ở đáy mắt.

"Thưa cô, con yêu chị ấy rất nhiều, con đã rời khỏi chị ấy một lần nữa vì con biết chuyện yêu đương của hai đứa con bây giờ không còn là chuyện yêu đương của hai người, con rời xa bác sĩ, con đã trốn tránh, ẩn mình đi, con đã từ bỏ công việc của ngành con thích, tất cả những gì liên quan hình ảnh của con, con cũng đã không làm nữa, con đã cố gắng lắm rồi, con đã rời xa chị ấy nhưng con xin cô đừng bắt con phải ngừng yêu chị..." từng đợt, từng đợt run rẩy giọng nói lẫn tiếng khóc nức nở bất chợt trào ra như nhấn chìm cả căn phòng khách.

"Đi Ý...cô đi Ý đi, tôi sẽ sắp xếp cho cô ở Ý một thời gian khi nào Lada hoàn tất việc thừa kế bệnh viện chúng ta sẽ tính sau."

Earn trầm mặc rất lâu rồi mới gật đầu đồng ý.

Mẹ P'Mor sau đó cũng rời khỏi biệt thự của Earn.
_________

Hai ngày sau, Earn được P'Suzie tiễn ra sân bay, cô đã đắn đo rất lâu nhưng không thể ở lại nữa, cô biết ngày nào cô còn ở lại thì giữa bác sĩ và mẹ vẫn không thể nào khăng khít, cô yêu bác sĩ, yêu bác sĩ tận xương tuỷ, cô yêu bác sĩ của cô nhiều đến mức nắm chặt sẽ sợ bác sĩ vỡ vụn nhưng cũng sợ buông tay bác sĩ của cô sẽ tan theo mây khói.

Chuyến bay từ Thái Lan sang Ý vào lúc hai giờ chiều.
_______

Như thường lệ bảy giờ tối sau khi ăn tối, cả gia đình P'Mor sẽ tập trung ở phòng khách cùng nhau xem tivi.
Tiếng vị phát thanh viên trong tivi vang vang

" Xin kính chào quý vị, hôm nay chúng tôi nhận được thông tin khẩn cấp về vụ việc tai nạn kinh hoàng của hãng hàng không TSOU Airline, chiếc máy bay EEFB19952002 đã xảy ra tai nạn trong lúc di chuyển từ Thái Lan đến Ý chuyến bay khởi hành lúc hai giờ chiều và gặp nạn lúc sáu giờ ba mươi, trên chuyến bay có tổng cộng hai mươi bảy hành khách và ba phi hành đoàn, có bảy người thiệt mạng và hơn hai mươi người bị thương nặng một số mất tích được biết bảy nạn nhân xấu số đã tử vong trong đó có nữ diễn viên nổi tiếng Earn Sanithada. Hãng hàng không TSOU Airline đã hoãn hoàn toàn các chuyến bay để phối hợp điều tra nguyên nhân gây ra tai nạn kinh hoàng hôm nay, xin chia buồn cùng các gia đình nạn nhân."

Một tiếng bịch, chiếc remote trên tay của ba P'Mor rơi xuống, ông quay ngoắt nhìn về phía đứa con gái đã chết lặng ở trên ghế, đầu óc cô ong lên từng đợt, từng câu từng chữ của vị phát thanh viên như dao khứa vào tim cô, Earn Sanithada đã tử vong, Earn Sanithada đã tử vong, âm thanh lặp đi lặp lại như cào vào tận đáy con tim P'Mor, cả cơ thể đến đầu óc đều tê dại, cô chầm chậm đưa mắt nhìn về phía ba mình, đôi mắt vài phần thất kinh, gân đỏ chằng chịt chồng chéo lên nhau như thể chỉ cần giọt nước mắt ấy rơi xuống sẽ trở thành giọt máu, cô đã nghẹn ở đó một lúc lâu, cô không thể tin đây là sự thật, cô lê thân lảo đảo lại gần phía ba của cô bắt đầu dùng sức gặn từng hơi.

"Ba...Ba, Ba, Earn...N'Earn, Earn của con..."

Ba cô vội vàng ôm lấy đứa con gái đang dần hoảng loạn vào lòng, nghe cô gằn lên từng cơn.

" Ba ơi...N'Earn, Earn của con, Earn của con...Ba ơi, Ba... Earn ơi...Earn !!!!!!!!! "

"Ba ơi, đây không phải sự thật phải không ba, ba ơi, N'Earn của con, Ba ơi...Earn...Earn, Earn!!!!!!!

Âm thanh gào khóc đến mức muốn xé toạt cả họng của P'Mor, từng cơn đau đớn gằn lên, cô nắm kéo tay của ba mình muốn thoát khỏi đó để chạy đến với N'Earn của cô, muốn lao đến tìm Earn của cô, cô không thể tin đây là sự thật, cô điên cuồng gào khóc muốn lao ra khỏi nhà ngay lập tức, bỗng chốc cả căn phòng trở nên hỗn loạn ngập tràn là tiếng gào khóc của cô. Earn của cô chết rồi, người con gái cô yêu nhất cuộc đời này đã rời bỏ cô đi rồi.

Mẹ P'Mor ở sofa cũng lặng người đi, cho đến khi ba P'Mor gọi giục bà gọi cấp cứu vì P'Mor đã ngất xỉu từ lúc nào, bà mới hoàn hồn mà gọi cấp cứu.
________

Hai ngày sau tang lễ được diễn ra tất cả người quen đều đến chia buồn, vị bác sĩ đã túc trực ở đó rất lâu, cô đã không quan tâm được nhiều chuyện như vậy N'Earn của cô đang nằm đó, nằm trong cái chiếc lồng kính đó, N'Earn của cô đã rời bỏ cô mà đi, mọi người đều khuyên cô nghỉ ngơi một chút nhưng lúc này cô không thể rời khỏi, cô ở cạnh chiếc quan tài bằng kính ngắm nhìn khuôn mặt người con gái đang nằm đó cô ấy như đang ngủ vậy, cô đưa tay vuốt ve lớp lồng kính, nực cười cả hai xa nhau hai năm lâu như vậy cũng không đau đớn bằng cái lớp kính mỏng này, hai năm ấy mà không bằng cái thứ chỉ cần một chút lực là phá tan, cõi lòng của cô cũng đã chết, ngày nghe tin Earn gặp nạn cũng là ngày linh hồn P'Mor chết đi một nửa, người con gái cô yêu nhất đã rời bỏ cô mà đi thậm chỉ là cái nhìn cuối cùng cũng không có, Earn đi mang theo cả phần linh hồn của P'Mor.

Ngày mai táng, P'Mor lại làm loạn một trận, cô ôm lấy chiếc lồng kính không cho ai động vào, cô dùng toàn bộ sức bình sinh mà giữ chặt chiếc lồng, phải vài người thanh niên cao to mới kéo cô ra khỏi.

" Earn, Earn, các người buông tôi ra! Thả tôi ra, Earn của tôi, ai cho các người đem em ấy đi, thả tôi ra, mẹ nó, thả tôi ra, Earn, Earn của chị, em đừng đi, Earn !!!!!!!!!!!

" Lada..."

"P'Mor..."

Mọi người xung quanh cũng nhịn không được trước cảnh tượng này, vị bác sĩ bình thường tươm tất, cao ngạo, sang trọng đã còn đâu giờ chỉ còn thấy mỗi người con gái trong bộ dạng bê bết, lê thê, rũ rượi đã không ra dàng vẻ gì của vị bác sĩ cao cao tại thượng nữa gào khóc mặc kệ hình tượng mà gào khóc tên người cô yêu.

" Lada...con để Earn an nghỉ được không con? " Người phụ nữ mặc tang phục sự tiều tuỵ đã không giấu nổi, đôi mắt đầy tràn nước mắt run rẩy ôm lấy thân thể tàn tạ của vị bác sĩ, mẹ Earn ôm chặt lấy thân thể đang run lên từng cơn của P'Mor, tóc của người phụ nữ chỉ trong vài ngày mà bạc trắng đi nhiều, bà cũng đau đớn hơn ai hết, người con gái của bà đã vĩnh viễn rời bỏ bà đi, mấy ai thấu được cảnh kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh này.
P'Mor ở trong lòng mẹ Earn gào khóc liên tục, đôi tay siết chặt lấy cơ thể của bà.

"Cô ơi, con xin lỗi, Lada xin lỗi vì đã không chăm sóc tốt cho Earn, con xin lỗi cô..."

"Không phải lỗi của con Lada...con đừng tự trách nữa, Earn sẽ không vui..."

" Earn của con...Earn của con bỏ con đi rồi...Earn của con..."
________

Khi lễ mai táng Earn hoàn thành, P'Mor dọn đến ngôi biệt thự Earn từng sinh sống, cô ở đây mỗi ngày đều dùng rượu giải sầu, gặm nhắm những kỹ niệm đã từng trải qua, cái giá lần này phải trả thật sự quá đắt, cô đã trách lầm Earn, mẹ cô cũng đã ép Earn rời khỏi cô làm cả hai hiểu lầm phải xa nhau tận hai năm đến khi gặp lại hạnh phúc chỉ vỏn vẹn hai tháng, mọi thứ xảy đến quá nhanh.

Một năm sau khi Earn mất.

P'Mor đã quay lại với công việc ở bệnh viện, cô đã không còn về thăm nhà thường xuyên, làm việc xong trực tiếp lái xe về biệt thự của Earn, P'Mor vì uống rượu quá nhiều dẫn đến bệnh dạ dày tái phát phải nhập viện nhiều ngày, cô tự hành hạ mình mỗi đêm, mất ngủ trầm trọng và nghiện thuốc lá.

Năm năm sau khi Earn mất.

Năm thứ hai P'Mor quyết định ra nước ngoài thụ tinh nhân tạo sau sinh được một đứa bé gái, tên là Earnlada đứa bé rất kháu khỉnh, trùng hợp thay con bé có đôi mắt màu hổ phách như Earn không biết là do cô tưởng tượng hay không, con bé ngày càng lớn lại càng giống Earn, mỗi lần cô nhìn thấy đứa bé lại làm trái tim cô nhói lên vì nhớ Earn, cơn đau đã không còn đau nhức như những ngày đầu nhưng khi nhắc lại vẫn âm ỉ trong trái tim, cô gửi đứa nhỏ về nhà ba mẹ cô để họ chăm thay vì cô còn bận việc ở bệnh viện, cuối tuần vẫn dẫn đứa nhỏ sang nhà mẹ Earn và bắt đứa nhỏ phải gọi mẹ Earn là bà ngoại, luôn dặn dò đứa nhỏ phải yêu thương bà ấy, đứa nhỏ vô cùng ngoan ngoãn, luôn hỏi người trong tấm ảnh ở đầu giường là ai cô chỉ trả lời đó là mẹ của con.

Mười tám năm sau khi Earn mất, P'Mor cũng đã có tuổi nhưng không thấy được dấu hiệu của thời gian bào mòn, nhiều người vẫn đến muốn lân la làm quen, ngỏ lời yêu với cô nhưng toàn bộ đã bị cô từ chối.

Rượu giải sầu, thuốc lá đã làm bạn với cô trong mười mấy năm qua tác hại là cô đã mắc phải ung thư dạ dày đã di căn sang phổi, cô thường xuyên ho, nôn ra máu nhưng cô đã quyết định không điều trị mà âm thầm sắp xếp mọi thứ để con gái cô có thể thừa kế và làm việc ở bệnh viện, cô ngỏ lời đề cử Tan làm giám đốc điều hành và Bow làm phó giám đốc để hỗ trợ mẹ cô điều hành bệnh viện cũng như giúp đỡ Earnlada về sau này, người nắm giữ chức chủ tịch là mẹ cô, ba cô đã mất cách đó vài năm vì lớn tuổi.
_________

Một năm sau vì bệnh tình trở nặng nhưng không đồng ý chữa trị P'Mor cũng đã rời đi cùng Earn, di nguyện là được mai táng cạnh mộ của Earn ở ngôi nhà mơ ước mà hai người đã mua trước đó.

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro