Chap 10:Say (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả 4 người sau khi làm xong việc ở trụ sở thì cùng nhau đi ăn uống lúc này là 4 giờ chiều

___

Viên Nhất Kỳ sau khi nhận được cuộc gọi của mẹ thì về nhà

" Có chuyện gì hả mẹ " - Viên Nhất Kỳ đi vào nhà ngồi vào sofa

Bà Viên chạy đến cười cười với Viên Nhất Kỳ sau đó nói - " Không có gì to tát chỉ là hôm nay ba con về nên muốn gia đình ta ăn cơm chung một bữa "

Viên Nhất Kỳ rũ mắt xuống sau đó thở dài rồi nhìn bà

" Ông ấy muốn ăn cùng con sao? mẹ làm vậy sẽ khiến ba không vui đâu,con đi trước " - Viên Nhất Kỳ nói rồi đem đồ rời đi

Cô biết nếu ở lại chắc chắn sẽ nhận một cuộc thịnh nộ từ ba của mình,ông đã từ lúc biết cô yêu con gái đã giận mà không muốn nhìn mặt cô

Nhắc đến mới nhớ chuyện này đã xảy ra từ rất lâu rồi cô và người đó cũng đã chia tay từ lâu rồi

Bà Viên nhìn thấy cũng chỉ biết thở dài nhìn đứa con yêu quý của mình rời đi đã từ lâu cái gia đình này của bà chưa từng đầy đủ như trước

___

Vương Dịch đang ở trong bar cô nhìn xung quanh rồi kêu nhân viên đem cho mình một chai rượu

Ngồi ở trong góc của quán cô cứ nhấp từng ly rượu trong đầu cứ suy nghĩ về người đó

Dù sao đã yêu người ta ngần ấy năm nói quên thì liền có thể quên sao?

Trịnh Đan Ny bước vào quán thì liền nhìn thấy Vương Dịch sau đó bước tới kéo ly rượu trên tay Vương Dịch xuống

Vương Dịch bị người khác kéo tay như vậy thì nhíu mày giận dữ xoay qua nhưng khi thấy Trịnh Đan Ny khuôn mặt đang tức giận liền nguôi đi

" Lại thất tình à? " - Trịnh Đan Ny quay người vào ngồi kế bên Vương Dịch

" Đừng buồn mà uống rượu nhiều quá cậu không biết khi say cậu làm những trò mất mặt gì đâu " - Trịnh Đan Ny cầm ly rượu sau đó uống cạn

" Tôi làm gì? " - Vương Dịch quay sang nhìn Trịnh Đan Ny đang uống cạn ly rượu của mình

" Cậu làm gì thì tự mà biết sao lại hỏi tôi " - Trịnh Đan Ny nhìn Vương Dịch cười cái nụ cười như đang khêu khích người khác vậy

" À mà tôi biết cái vị sắp kết hôn với Phí Thấm Nguyên là ai rồi " - Trịnh Đan Ny nhìn Vương Dịch đang tu nguyên chai rượu vào miệng mà nhăn mặt

" Là ai? " - Vương Dịch nghe vậy liền bỏ chai rượu xuống quay sang nhìn Đan Ny một cách nghiêm túc

" Ừ thì nghe nói là một bác sĩ tên là...là cái gì tôi quên rồi..hình như họ Tống " - Trịnh Đan Ny dường như quên mất tên người đó chỉ nhớ được họ

" Tống? " - Vương Dịch nghi hoặc một lúc - " Tống Hân Nhiễm? "

" ê đúng rồi là Tống Hân Nhiễm cậu quen người đó sao? " - Trịnh Đan Ny

" Là bác sĩ lúc trước đã cứu tôi " - Vương Dịch cười nhạt nụ cười không mấy vui vẻ - " Người đó còn là người yêu cũ của Viên Nhất Kỳ "

" Trùng hợp đến vậy sao? " - Trịnh Đan Ny cười đưa ly rượu sang chỗ Vương Dịch cụng ly vào sau đó uống cạn - " Duyên trời rồi Vương Dịch à "

Một lúc sau

" Tôi nói là uống ít thôi mà " - Trịnh Đan Ny bực bội mà nói với Vương Dịch

" Tôi không...say không cần.... đưa.... tôi về " - Vương Dịch

Cứ thế một người đi trước kẻ chạy theo sau lúc này chỉ mới 5 giờ chiều

" Mất mặt thật mà cái con người này " - Trịnh Đan Ny rủa thầm

Trịnh Đan Ny dừng lại khi thấy Vương Dịch gục ở một cây cột đèn quen đường

" Về nhanh sao mà tôi lại dính phải cậu vậy " - Trịnh Đan Ny kéo tay Vương Dịch để cô đứng lên

Vương Dịch bỗng nhiên kéo cô lại rồi ôm cô siết chặt đến khó thở,Trịnh Đan Ny bị một loạt hành động làm cho tái xanh mặt

" Vương Dịch cậu bị gì vậy buông ra tôi sắp không thở được rồi " - Trịnh Đan Ny cố gắng kéo tay Vương Dịch ra,Đan Ny dãy dụa nhưng bất thành

Cả hai cứ dằn co ở chỗ đó một lúc Vương Dịch mới chịu thả cô ra

" Cái tên chết bằm " - Đan Ny thầm rủa

Sau đó liền kiếm taxi rồi đưa Vương Dịch đi

Đan Ny lấy điện thoại ra rồi điện cho Viên Nhất Kỳ

Đầu dây bên kia bắt máy giọng nói không mấy vui vẻ

" alo " - Viên Nhất Kỳ

" Cậu đang ở đâu? " - Đan Ny

" Có việc gì sao? " - Viên Nhất Kỳ

" Vương Dịch uống say đang làm mấy trò khùng điên đây cậu ở đâu tôi đưa cậu ấy đến,chịu hết nổi rồi " - Đan Ny

" Lại thất tình à chán cái con người đó quá rồi còn đâu Vương Dịch lạnh lùng của tôi nữa " - Viên Nhất Kỳ

" Cậu đang ở đâu mau đi cái địa chỉ đi " - Đan Ny

Sau đó Viên Nhất Kỳ gửi địa chỉ nhà Vương Dịch cho Đan Ny rồi cũng đi về nhà Vương Dịch

___

Quay lại lúc nãy khi Trịnh Đan Ny và Vương Dịch đang dằn co thì ở trước mặt họ chính là nhóm người của Châu Thi Vũ

Bách Hân Dư đang ăn thì ngẩng đầu lên nhìn sang đường nhìn thấy cảnh tượng một người ôm một người đang cố thoát ra kia

" Bên đó có chuyện gì vậy? " - Bách Hân Dư chỉ tay qua phía đó

Ba người còn nghe vậy cũng nhìn sang

" Sao nhìn giống biến thái vậy? " - Hàn Gia Lạc định đi giúp đỡ thì hai bàn tay nắm hai bên kéo cô lại

Hàn Gia Lạc giật mình nhìn 2 bàn tay đang nắm lấy tay mình rồi nhìn lên hai bàn tay đó không ai khác chính là của Trần Kha và Châu Thi Vũ

" Ngồi xuống đi,không phải biến thái đâu " - Cả hai đồng thanh

Hàn Gia Lạc ngơ ngác nhìn hai người họ rồi ngồi xuống

" Người đang ôm chắc là Vương Dịch " - Trần Kha lên tiến

" Người bị ôm chắc là Trịnh Đan Ny " - Châu Thi Vũ tiếp lời

" Hai người họ quen biết nhau sao? " - Trần Kha hỏi Châu Thi Vũ vì cô thấy Châu Thi Vũ và Trịnh Đan Ny khá thân

" Tôi không biết không nghe nói " - Châu Thi Vũ nhún vai

" Nè là sao vậy hai cậu coi hai đứa này là người vô hình hả? " - Bách Hân Dư lên tiếng từ nãy đến giờ hai người họ nói chuyện cứ như trên bàn chỉ có hai người vậy

Bách Hân Dư và Hàn Gia Lạc chỉ nhìn nhau rồi sao đó lắc đầu nhưng cũng may trong cuộc trò chuyện của hai người kia Hàn Gia Lạc cũng biết đến một người

" Hai người hồi nãy học chung trường chung ký túc xá với tôi và Trần Kha " - Châu Thi Vũ lên tiếng giải thích

" À " - Hai người à lên một cái rồi sau đó nói về chuyện khác không quan tâm chuyện lúc nãy nữa

Khi đang nhậu ở một quán đồ nướng Trần Kha nhận được thông báo tin nhắn từ wechat mở lẻn xem cô mới nhớ cuộc hẹn của cô và Đan Ny

Nhìn về phía Châu Thi Vũ và hai người còn lại - " Tôi quên mất có hẹn với một người chắc tôi phải đi trước "

" À vậy cậu đi đi " - Hàn Gia Lạc lên tiếng

" Nhưng mà " - Trần Kha nhìn về phía Châu Thi Vũ cô định một lát sẽ đưa Châu Thi Vũ về vì sợ Thi Vũ về một mình không an toàn

" Không sao lát tôi đưa cậu ấy về " - Bách Hân Dư nhìn thấy ánh mắt Trần Kha nhìn Châu Thi Vũ dường như nhận ra được vấn đề nên nói

Sau đó Trần Kha đi đến nơi mà Trịnh Đan Ny gửi còn ba người còn lại thì chỉ uống một chút liền đi về

Bách Hân Dư cùng Châu Thi Vũ đưa Hàn Gia Lạc về rồi sau đó đi về cùng Châu Thi Vũ

_______________Hết Chap 10_____________

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi cố lên nhé bảo bảo❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro