chap 8.Mất trí nhớ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng va chạm của hai chiếc ô tô vang lên phá vỡ bầu không gian yên lặng máu bắt đầu chảy ra ngày càng nhiều

Sau đó liên tiếp là những tiếng xe cảnh sát cùng với đó là tiếng xe cứu thương

Tiếng xe cứu thương vang lên liên hồi rồi sau đó người được kéo vào phòng cấp cứu

Ánh đèn phòng cấp cứu tắt đi bác sĩ bước ra

" Ai là người nhà của bệnh nhân "

" Là tôi,bạn tôi sao rồi bác sĩ? "

" Hiện tại bệnh nhân đã thoát cơn nguy kịch nhưng vì bị tác động quá mạnh vào vùng đầu nên sẽ có nguy cơ bị mất trí nhớ nhưng hiện vẫn chưa có kết quả chính xác "

•••••••••••••
p/s: Mình không rõ về y học nên nếu có nói sai sót chỗ nào thì mọi người góp ý giúp mình!!!
•••••••••••••

___Trước khi tai nạn xảy ra__

Vương Dịch đang trong mớ suy nghĩ của mình thì một chiếc ô tô lao đến với tốc độ rất nhanh

Vương Dịch không kịp làm gì thì đã bị xe kia tông thẳng vào

Vùng đầu liền bị đập mạnh về phía trước kính cũng rơi rất nhiều vào người Vương Dịch

Chất lỏng màu đỏ chảy ra khắp nơi,hai mắt Vương Dịch tối sầm lại trong đầu liền có những hình ảnh về Châu Thi Vũ và em ấy rồi sau đó liền mất hết nhận thức mà ngất đi

___

Châu Thi Vũ bước về nhà sau khi đi chơi cùng với Viên Nhất Kỳ lúc này đã tám chín giờ hơn nhưng không thấy Vương Dịch trở về

Một âm thanh vang lên trong màn đêm tĩnh lặng

" Chúng tôi bị mất dấu cô Vương rồi thưa Châu tiểu thư "

" Mất dấu các người làm ăn thế nào mà để bị lạc mất người? "

Châu Thi Vũ tức giận tắt máy sau đó liền kiểm tra định vị thì nhận ra đã bị mất kết nối

" Coi như là em giỏi đừng để tôi tìm thấy em Vương Dịch "

Châu Thi Vũ ngay lập tức kêu cấp dưới của mình đi tìm kiếm có phải đào nguyên cái Trung Quốc này lên cũng phải đào ra em ấy cho bằng được

_______

Từ Sở Văn bước vào phòng hồi sức nhìn người đang nằm trên đó

Từ Sở Văn là người đã đưa Vương Dịch đến bệnh viện

Ngồi ở ngoài nhìn Vương Dịch một lúc thì cảnh sát đi lại nói tình hình cho Sở Văn

Từ Sở Văn nhìn qua cửa kính ánh mắt trở nên vô hồn - " Xin lỗi nhé Vương Dịch có lẽ là tôi mạnh tay quá rồi "

Sáng hôm sau,cũng may Vương Dịch đã tỉnh lại,bác sĩ liền chạy vào để kiểm tra tình hình

Từ Sở Văn được bác sĩ kêu liền bước vào

" Bạn cô tình hình hiện tại rất tốt vẫn chưa có dấu hiện gì xấu "

" Cảm ơn bác sĩ "

Từ Sở Văn bước vào nhìn Vương Dịch

" Nhớ tôi là ai không? "

" Cô là ai? " - Vương Dịch nhìn từ trên xuống rồi lắc đầu hỏi ngược lại Từ Sở Văn

Từ Sở Văn nhìn khuôn mặt của Vương Dịch rồi nhìn đến đôi mắt em ấy - " Không nhớ thật sao? "

Vương Dịch lắc đầu,Từ Sở Văn trong lòng liền vui vẻ khi Vương Dịch không nhận ra mình - " Không nhớ! nhưng còn tôi,tôi là ai? "

Từ Sở Văn đi đến tay sờ lên khuôn mặt em ấy rồi nắm lấy cầm của Vương Dịch để em ấy nhìn thẳng vào cậu

" Em là Vương Dịch còn tôi là Từ Sở Văn  " - Từ Sở Văn lấy ra một tấm ảnh đưa đến cho Vương Dịch - " Người này chính là kẻ đã khiến em thành ra như hiện tại,chính là kẻ thù của em "

" Kẻ thù? vậy còn tôi...và chị là gì? " - Vương Dịch nhìn tấm ảnh rồi nhìn về phía Từ Sở Văn

" Là ân nhân của em,em chỉ cần biết tôi sẽ không hại em " - Từ Sở Văn mỉm cười rồi buông tay ra

" Thôi được rồi,chỉ cần biết như vậy là được rồi,nghỉ ngơi đi tôi đi mua đồ ăn "

Từ Sở Văn bước ra ngoài đóng cửa lại nhìn vào trong phòng khóe miệng cong lên một nụ cười - " Đừng trách tôi nhé VƯƠNG DỊCH "

____

Châu Thi Vũ sáng dậy vẫn không có chút tin tức gì về Vương Dịch nhưng lại nhận được một thông tin về một vụ tai nạn

Và rồi chiếc xe trong vụ tai nạn đó Châu Thi Vũ nhìn liền nhận ra là của Vương Dịch

Bên dưới bài viết còn nói thêm đã có người thiệt mạng sau vụ tai nạn

Thẩm Mộng Dao cũng nhìn thấy bài viết vì cô gặp Vương Dịch mấy lần nên nhìn liền có thể biết hơn nữa xe Vương Dịch chạy còn là loại xe giới hạn

Thẩm Mộng Dao vừa đến nhà của Châu Thi Vũ thì liền thấy Châu Thi Vũ chạy ra

Cả hai như hiểu ý nhau mà đi đến chỗ xảy ra tai nạn nhưng thông tin nhận được là một người đã thiệt mạng và người nhà cũng đến nhận còn người kia thì cũng đã được người nhà đưa đi

Châu Thi Vũ biết được có thể Vương Dịch vẫn còn sống thì thở phào nhẹ nhõm

Sau đó liền cùng Thẩm Mộng Dao rời đi

" Cậu ổn chứ Châu Châu? "

" Ổn "

Cuộc hội thoại chỉ ngắn như vậy liền dừng lại cả hai không nói gì thêm,Châu Thi Vũ đưa Thẩm Mộng Dao về nhà sau đó cô cũng về nhà của mình

____

Một tuần sau đó Vương Dịch được xuất viện Từ Sở Văn liền đưa em ấy về nhà của mình

Từ lúc về Từ Sở Văn nói hết những chuyện em ấy cần biết và tất nhiên phần trăm sự thật trong câu nói không cao

Từ Sở Văn muốn em ấy hận người đó muốn em ấy hận đến chỉ cần gặp cũng không muốn

Từ Sở Văn chính là muốn mượn tay Vương Dịch để trả thù người đó

Vương Dịch sống cùng Từ Sở Văn cho đến khi được tháo băng ở trên đầu liền muốn đi ra ngoài

Sau đó cũng vì ở trong nhà gần 1 tháng trời không khí ngột làm em ấy muốn hít một ít khí trời

Từ Sở Văn cũng không có lí do để không cho em ấy đi ra ngoài chỉ có thể dặn dò em ấy phải luôn đeo kính đen và khẩu trang tránh vừa bước ra ngoài liền bị người của Châu Thi Vũ bế đi

Vương Dịch bước ra ngoài nhìn ngắm mọi thứ chỉ gần 3 tháng không đi ra ngoài mà em ấy cứ ngỡ như đã ngàn năm tu dưỡng ở trong nhà

Cũng vì Từ Sở Văn đã nói nên Vương Dịch vẫn rất cẩn thận không để lộ bản thân

___

Châu Thi Vũ trong 3 tháng không có thông tin gì của Vương Dịch

Cô luôn cho người tìm kiếm mặc dù biết sẽ rất khó nhưng cô vẫn muốn tìm ra em ấy

Cô ngồi trên sofa tay cầm ly rượu còn tay kia là một tấm ảnh

Cô khẽ bật cười,có lẽ có đã thật sự rung động với em ấy nhưng cô chẳng biết thứ cô rung động là em ấy hay là vì gương mặt của em ấy

Cũng thật khó tin ông trời lại cho cô gặp chị ấy rồi còn muốn cô nhìn thấy em ấy

Rượu không biết đã uống bao nhiêu chỉ biết là uống rất nhiều

Men say len lõi trong người cô mơ hồ nhắm nghiền mắt lại hình ảnh của em ấy liền hiện lên

Chính là ngày hôm đó một ngày của 3 năm về trước

Khi cái bóng của Cố Nhan Y cứ quanh quẩn mãi trong đầu cô

Cô đi một cửa tiệm bán hoa nơi mà lúc trước cô gặp Cố Nhan Y

Khi bước vào một khuôn mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ xuất hiện trước mặt cô

Mắt cô dần đỏ lên,cô như người mất hồn nhìn mãi vào người đó

Khiến ngay cả người đó cũng thấy lạ

" Chị gì ơi? "

Giọng nói xa lạ vang lên làm cho cô như bừng tỉnh thì ra không phải ảo giác mà chỉ là một người lạ mang khuôn mặt của chị ấy

Và rồi một năm sau đó người đó đã ở bên cô với một sự trói buộc

Cô rất nhiều lầm tự hỏi tại sao lại phải làm khổ người làm khổ bản thân như vậy?

Là vì cô muốn tìm kiếm thứ gì đó của chị ấy trên người của người đó?

Hay là vì cô đã thật sự rung động với người đó rồi

Châu Thi Vũ tỉnh dậy sau giấc mơ dài,cô lại mơ thấy Vương Dịch cô bị hình ảnh của em ấy dày vò tromg suốt 3 tháng qua

Nhưng vì sao lại như vậy ngay cả cô không thể trả lời được

_______Hết chap 8______

=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro