Chương 7: Qua Trùng Trùng Quan Ải Xem Thịnh Thế Yên Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cổ nhân có câu "Qua cơn bĩ cực đến ngày tái lai" chính là dành cho nàng. Trải qua trăm vạn khổ ải, buông bỏ hết gông cùm trên người mới hưởng thụ được cảm giác thoải mái của đôi cánh tự do. Dẫu rằng chim ưng không bay hết cả bầu trời nhưng chắc chắn nó sẽ nhìn thấy được một phần nào đó của thế giới, cũng như nàng, dù không thể cởi bỏ hết quá khứ nhưng tinh thần không căng thẳng như trước, lương tâm không dày vò nhiều nữa.

Sáng sớm, hai người mang hai bọc hành lý lớn, cưỡi hai con ngựa trắng hướng đến Tịnh Hầu Quốc. Mây trắng trên trời bên cạnh từng đôi từng đôi với nhau, chúng tạo ra nhiều hình dạng nào là voi, ngựa, máy bay, trái tim,... còn có cả hình ảnh của một gia đình ấm áp.

Nghĩ đến đây, Khúc Thi lại chạnh lòng nghĩ đến mẫu thân đang chờ mình ở nhà, bà từng nói sẽ cưới cho mình một người nương tử tốt, sau này sẽ chăm sóc cháu con dâu để mình an tâm mà ra trận. Chỉ tiếc là bản thân không thể cưới thêm bất kỳ nữ nhi nào nữa, càng không thể yêu thêm bất kỳ ai.

"Này, ngươi đang nghĩ gì mà đăm chiêu thế?" Lam y công tử thúc bạch mã chạy đến bên cạnh. "Ta gọi nãy giờ mà không trả lời."

"Không có gì, đang nghĩ đến Tịnh Hầu Quốc sẽ ở đâu? Ngân lượng ta mang theo không nhiều nên chắc phải trú tạm miếu hoang."

Liên Đào cười hì hì, ra vẻ đắc ý: "An tâm, chỗ ăn ngủ ta đã lo cho ngươi rồi. Bây giờ, ngươi chỉ cần bảo vệ ta an toàn là được."

"Chẳng lẽ trước giờ  ngươi không an toàn sao?"

"Tất nhiên là an toàn nhưng ngươi cũng biết ta anh tuấn tiêu sái thế này sẽ làm bao cô nương ngất ngây khiến vạn người ganh tị..."

Nhìn kiểu cách giả bộ buồn khổ của Liên Đào, Khúc Thi không nhịn được cười lớn, nói: "Nữ nhi Tịnh Hầu Quốc thật dễ xiêu lòng a. Nếu thế, lần này đi, không chừng ta sẽ kiếm được một con dâu cho mẫu thân."

"Ai cho ngươi kiếm nương tử hả?!"

Dáng điệu bực tức của người kế bên khiến Khúc Thi cười đau cả bụng. "A, a, có người đang ghen kìa. Xem ra ngươi cũng giống những cô nương đó, rất dễ ngây ngất trước vẻ anh tuấn của ta. Ha ha ha."

Vừa nói xong, Khúc Thi đã thúc ngựa chạy thật nhanh để tránh bị người ở sau truy sát.

"Đồ xui xẻo, ngươi đứng lại cho ta!"

"Đuổi kịp thì ta sẽ đứng. Ha ha ha."

Tiếng vó ngựa cứ vang lên suốt quãng đường và dừng hẳn khi gần đến cổng thành. Một điều nằm ngoài dự liệu của Liên Đào chính là đoàn xa giá của hoàng tỷ đang đứng trước cổng chào đón mình. Nàng hoảng hốt kéo ngựa chạy sang một hướng khác tránh mặt người quen làm Khúc Thi có chút kỳ quái đuổi theo.

"Ngươi đi đường vòng làm gì?"

Liên Đào ấp úng bịa một lý do trả lời: "Ta không thích đi cổng thành hướng Tây, thầy phong thủy nói ta đi hướng Đông mới hợp vận, may mắn kéo dài."

"Ngươi thông minh như thế lại tin những tên tướng số gạt người?"

"Cổ nhân nói phòng bệnh hơn chữa bệnh. Ta vẫn tin là hơn. Ngươi thấy đó, mấy hôm trước xuất hành cửa Tây làm ta xém chút bị hại, bây giờ phải cẩn thận một chút."

"Bói ra ma, quét nhà ra rác. Ta thấy ngươi mê tín quá đó." Khúc Thi thở dài phi ngựa thật nhanh đến cửa Đông, mong tìm thấy một quán nhỏ lấy đầy cái bụng nhỏ của mình.

Liên Đào "hừ" một tiếng đuổi theo. "Mê tín ta cũng mặc kệ, chỉ cần không bại lộ thân phận là được."

oOo

Tiệm mì nhỏ đầu con phố, tay nghề của đầu bếp rất điêu luyện, sợi mì vừa mỏng vừa dai, ăn một bát thật không đủ no. Lúc đói bụng, ăn gì cũng ngon chính là đạo lý mà.

Khúc Thi liên tục ăn bốn bát mà kêu thêm: "Ông chủ cho hai bát nữa."

"Nè, ngươi làm gì mà chết đói mấy ngày thế hả?" Liên Đào lo lắng giữ chặt đôi đũa của Khúc Thi nghiêm mặt hỏi. "Ăn nhiều thế này không tốt cho sức khỏe đâu."

"Hừ, ta thành bộ dạng này đều tại ngươi thôi." Khúc Thi đẩy tay của Liên Đào ra, tiếp tục bữa ăn của mình. Sáng sớm, cả hai phi ngựa cả quãng đường dài, lẽ ra buổi trưa có thể vào thành, ai dè tiểu thơ kia dở chứng bắt nàng đi vòng đến tối mịt mới có thể ngồi xuống đường hoàng mà ăn mì. Thử hỏi cái bụng nào mà chịu nổi.

"Ngươi ăn nữa người ta sẽ không có mì để bán đó." Liên Đào lay người khẽ nhắc nhở. "Ăn thế này thôi. Lát nữa, về phủ ta sẽ đền ngươi một bữa tiệc thật to."

Khúc Thi ngước mặt chau mày hỏi: "Ngươi xem ta là con nít lên ba hả? Mang đồ ăn ra dụ?"

Liên Đào nằm gục trên bàn chán nản hỏi: "Bộ dạng ngươi bây giờ giống người lớn sao?"

"Ngươi... ngươi..."

"Ăn lẹ đi, ta buồn ngủ lắm rồi."

Nghe giọng Liên Đào mệt mỏi có chút khác thường, Khúc Thi đặt tay lên trán phát hiện nàng sốt cao, tuy không đến nỗi nguy hiểm nhưng không uống thuốc ngay sẽ trở thành kẻ đần độn.

Nàng lấy nén bạc nhỏ đặt len bàn rồi vội vội vàng vàng bế Liên Đào lên ngựa.

"Ngươi nói chuẩn bị chỗ trọ cho ta là ở đâu? Ta sẽ đưa ngươi đến đó."

"Phủ... Tịnh Bảo... Vương..."

"Ngươi ráng chịu một chút." Khúc Thi cố gắng phi ngựa càng nhanh càng tốt. Nàng thật sự thật sự sợ người này xảy ra chuyện, sợ lại phải trải qua cảm giác lúc ôm thi thể của Oanh Nhi vào lòng mà không thể làm gì.

oOo

Bóng trăng sáng chiếu rọi căn phòng lớn bên phải biệt uyển, một thiếu niên mặc hắc bào, ánh mắt lo lắng nhìn cô nương ngủ thiếp trên giường, khuôn mặt nàng đỏ hồng vì cơn sốt, khăn lạnh thay đến mười cái mới đỡ nóng. Hai người đúng là oan gia mà, cứ hễ gặp là sinh chuyện, chẳng lẽ không thể bình bình an an đối mặt sao?

Liên Đào mở hờ đôi mắt nhìn bóng đen mờ nhạt trước mắt, hỏi: "Ta chưa chết sao ngươi lại khóc?"

Khúc Thi chùi mắt, đắp kỹ chăn cho Liên Đào, đôi mày chau lại, gắng gỏng: "Ngươi chưa chết nhưng ta lo sắp chết đây."

"Thế nào? Ngươi sợ hả?" Liên Đào ho mấy tiếng, cười hì hì.

Gương mặt của Khúc Thi như ánh trăng bị đám mây mù che phủ, giọng khàn trả lời: "Đúng, chỉ là sợ không chỗ ở thôi."

"Ngươi...ngươi...nói một câu an ủi không được sao?"

"Được." Khúc Thi chống cằm cười đáp, "Ừm... ăn cháo không?"

"Đó là an ủi hả?" Liên Đào giận hờn xoay lưng về phía đối phương mà trầm giọng đáp, "Có."

Khúc Thi cảm thấy hơi buồn cười vì tính khí trẻ con này, cố gắng kiềm chế, bưng chén tráo trắng mới nấu xong, thổi cho nguội, khuấy đều muỗng, nói: "Ngươi ăn tạm, ngủ một giấc. Ngày mai, vương gia sẽ sai người hầm yến cho ăn."

Liên Đào trở mình nhìn người đối diện, nhẹ nhàng hỏi: "Cháo này ngươi nấu sao?"

"Đúng, ta thấy ngươi đang ngủ, người hầu lại vất vả cả đêm nên tự xuống bếp nấu đồ ăn." Khúc Thi múc muỗng nhỏ uy Liên Đào ăn, dáng vẻ ân cần làm trái tim thiếu nữ có chút rung động, vị ngọt thấm dần lan đều trên đầu lưỡi.

"Ngươi... có đói không?"

"Hơi đói nhưng so với người không ăn gì như ngươi chắc là no hơn."

Liên Đào cúi mặt, ngượng ngùng hỏi: "Ngươi... quan tâm ta đúng không?"

"Ăn cháo đi." Khúc Thi hơi lảng tránh, cười nhẹ, ân cần. "Ngủ một giấc sẽ khỏe."

Liên Đào gật đầu, âm thanh có chút bi thương khó diễn tả: "Được..."

oOo

Đèn phòng vừa thổi tắt, Liên Đào liền trở người muốn đứng dậy chợt nhận ra bên án thư vẫn còn người ngồi - tên ngốc đó đang đọc sách rất chuyên tâm - cuốn y thư cũ nát mà bất kể đứa bé bảy tuổi nào của Tịnh Hầu Quốc đều đọc ngược từ trước ra sau. Nàng tựa người vào thành giường chăm chú ngắm hắn, quả thực là mỹ nam nhân - tiểu bạch kiểm. Hắn không thay đổi nhiều sau hai năm xa cách, chỉ là vẻ phong trần dày dặn trong sâu thẳm đôi mắt làm người khác phải rơi lệ.

"Công chúa thích người trên đài đúng không?"

Câu hỏi của quận chúa Oanh Nhi năm đó thật khó trả lời.

Ngồi trên ngôi lầu cao dành cho hoàng thất lân bang, nàng thừa nhận trong các anh tài đến dự thi chỉ có hắn lọt vào mắt, tuy rằng hắn không bắn được đại bàng lớn nhưng một con chim ưng to từ đâu đậu lên vai khiến hắn hoảng sợ đứng im không dám nhúc nhích.

Cả đám sĩ tử phía sau cười trêu chọc, trên lầu, các vương gia gọi hắn là kẻ "hữu danh vô thực" nhưng riêng nàng lại thấy một thứ mà bọn họ không thấy được. Chim ưng đậu trên vai móng vuốt ánh bạc sắt nhọn, đôi cánh màu nâu ngà, mắt như kim cương sáng lấp lánh, chính là Huyền Điểu Ưng nổi tiếng trong truyền thuyết Tịnh Hầu Quốc. Người mà nó chọn dù không là vua cũng là một kỳ nhân hiếm có, thử hỏi làm sao nàng có thể bỏ qua cơ hội thu nạp hắn? Mục đích là vậy nhưng càng tiếp xúc càng không phải vậy, có gì đó khó chịu trong lòng như khí độc tích tụ ở lồng ngực không thoát ra được.

"A, tìm ra rồi!" Hắn cười lớn làm nàng giật mình, không cẩn thận lăn xuống giường. Thân thể rã rời không thể đứng dậy.

"Đau..."

"Ngươi có sao không?" Hắn vừa nghe tiếng nàng té đã hoảng hốt chạy tới đỡ nàng nằm lên giường, định thắp đèn nhưng Liên Đào nhanh tay níu hắn lại khẽ nói: "Đừng thắp, ta chói mắt lắm."

Hắn vẫn bướng bỉnh trả lời: "Không thắp làm sao xem ngươi té có bị thương không? Lỡ ngày mai vương gia bắt tội, ta không thể gánh nổi."

Giọng nàng hơi khàn, hỏi:"Ta không sao, ngươi... tìm thấy gì mà vui đến vậy?"

"Là sách có chỉ mấy món ăn chữa bệnh, rất tốt cho ngươi." Hắn vui như vừa được tiền trên trời rơi xuống. "Ngày mai, ta có thể nấu cho ngươi."

"Ta bảo ngươi đến đây để chữa bệnh đâu phải làm đầu bếp, hơn nữa nam nhân nấu ăn rất khó coi."

"Ngươi cổ hủ quá đó. Hồi ở phủ, ta và đại ca thường nấu nhiều đồ ăn cho Oanh Nhi tẩm bổ..." Lời hắn nói bỗng ngắt quãng hồi lâu mới tiếp tục, "Nhưng nàng ăn rất ít... rất ít..."

"Ta hỏi ngươi một câu được không?"

"Ân."

"Nếu cả ta và quận chúa đều bệnh mà ngươi chỉ có thể nấu cho một người thì ngươi sẽ nấu cho ai?"

"Đương nhiên là quận chúa." Hắn trả lời gãy gọn nhanh chóng mà như xát muối vào lòng nàng. "Oanh Nhi yếu ớt cần tẩm bổ, ngươi sức khỏe tốt lại có nhiều người bên cạnh nữa, đâu cần ta làm gì."

"Ngươi đi ngủ đi, ta mệt rồi." Liên Đào phủ chăn qua đầu, cố giữ giọng bình thường không quá thương sầu.

"Ngươi ngủ sớm, ta ra phòng sách ngủ, cần gì cứ gọi..." hắn bước đi, chợt dừng lại quay về phía nàng nhắc nhở, "Sau này, ngươi đừng tin lời mấy gã phong thủy đó nữa. Chỉ tại ngươi đi đường vòng, người cảm phong hàn, say nắng nên mới ngất đi. Đừng mê tín, lỡ ta không có ở đó, ai lo cho ngươi đây."

"Ta biết rồi." Liên Đào trầm giọng đáp, khóe mắt có chút lệ quang nhưng trên môi lại nở nụ cười. Hắn nói lo cho nàng, phải, nàng nghe rất kỹ, không sai đâu.

oOo

 Mùi thơm lan tỏa khắp phủ Tịnh Bảo Vương làm mấy người hầu ai cũng thèm thuồng muốn chạy thật nhanh vào bàn ăn hết thức ăn nhưng gan lớn đến mấy cũng không ai dám động vào đồ của tứ công chúa Liên Đào - người được hoàng thượng hết mực chiều chuộng nâng niu như ngọc - mẫu phi nàng mất sớm vì khó sinh nên bệ hạ thương tiếc truy phong là Kính Lễ Hoàng Hậu ngang hàng với Thương Linh Hoàng Hậu bấy giờ - mọi người thường trêu rằng nếu Liên Đào là nam nhi thì đã được phong là thái tử nhưng tính cách ham chơi ngây ngô chưa hiểu hết chuyện sớm muộn cũng mất giang sơn.

Dưới mắt người ngoài, đôi nam nữ bên cạnh gắp thức ăn trông như đôi phu thê tương kính nhau, yêu thương mặn mà nhưng với người trong cuộc đó là tội khi quân tru di tam tộc.

Hôm qua, một gã lạ mặt bế công chúa chạy vào phủ còn ở lì trong phòng nàng cả đêm, hai người có gì rất mờ ám nhưng nhìn chung hắn là người thông tri đạt lễ nên không đáng lo mấy. Hơn nữa, hắn dường như rất quan tâm công chúa, chăm sóc nàng như hài tử, thân mật hơn cả vương gia.

"Liên Đào, ngươi có thể nói cho ta biết thân thế của mình không?" Khúc Thi gắp miếng thịt xào vào chén người bên cạnh. "Chẳng phải hứa chỉ cần ta đến Tịnh Hầu Quốc sẽ nói cho ta biết sao?"

Liên Đào hạ đũa, đôi mắt hơi bi quan, hỏi: "Nếu ngươi biết ta là ai thì... ngươi còn có thể đối xử với ta như trước không?"

"Ta... trước giờ đối xử với ngươi có gì thay đổi sao?"

"Không có, ta chỉ sợ thôi."

Khúc Thi mỉm cười đặt tay mình lên bàn tay nhỏ nhắn của Liên Đào toàn tâm toàn ý nói: "Ta hứa với ngươi, trừ phi ngươi là kẻ tội ác đầy rẫy, bằng không - ta - nhất định không thay đổi gì cả. Nếu ta trái lời thì cho ngươi hành hạ đến chết."

"Được, ngươi hứa phải giữ lời."

"Đương nhiên."

Liên Đào hơi lo sợ, bàn tay đẫm mồ hôi, cố trấn tĩnh lại: "Ta là tứ công chúa của Tịnh Hầu Quốc, Liên Đào là tên húy của ta, người dám gọi chỉ có ngươi thôi."

"..." Ngươi là tứ công chúa? Vậy... vậy người được gọi là tỷ tỷ chẳng phải là đại công chúa Liên Hoa hoặc nhị công chúa Liên Vân sao?

Liên Đào nghiêng đầu thấp giọng hỏi: "Thế nào? Ngươi có dám gọi tên ta như trước không?"

"Ta..." Khúc Thi run cả tay chân nhưng nàng biết chắc chắn công chúa sẽ không làm hại mình, hít một hơi thật sâu trả lời, "Tất nhiên dám. Liên Đào, Liên Đào, Liên Đào..."

"Vô lễ!"

Tiếng quát chói tai làm Khúc Thi giật mình nhìn về phía hồ cá trước mặt, một nữ nhân tuổi khoảng bốn mươi mặc đầy phục sức trên người, đôi mắt sắc sảo đến lạnh người, theo sau là cả đoàn hộ giá mười mấy người. Nàng vội cúi thấp người dập đầu hành lễ, trái tim run sợ muốn ngừng đập ngay lúc này.

"Mẫu hậu, người làm hắn sợ rồi kìa." Liên Đào nũng nịu chạy đến bên cạnh nữ nhân đang bước đến ngôi đình nhỏ. "Là hài nhi bảo hắn gọi đó."

"Gọi tên húy của hoàng tộc là tội chết đó. Con làm vậy là hại người rồi."

"Con không nói, mẫu hậu không nói, ai dám truyền lung tung thì con chém kẻ đó."

Nghe cách hai người xưng hô, Khúc Thi cũng biết người vừa mắng mình là Thương Linh Hoàng Hậu nổi tiếng khó tính, lần này đụng phải ổ kiến lửa rồi. Cái miệng hại thân.

"Ngươi ngước mặt lên ta xem thử."

"Vâng." Khúc Thi hơi hơi ngẩng đầu nhưng lưng vẫn khom không dám đứng thẳng lên. "Hoàng hậu có gì chỉ bảo, tiểu nhân xin nghe."

"Không tồi, mắt con lựa không tệ." Thương Linh hoàng hậu chỉ đứng cách nàng một bước đi, đôi mắt như nhìn thấu rõ mọi vật giống như những gì sử sách thường ca ngợi.

"Mẫu hậu, người nói gì vậy?" Liên Đào xấu hổ hấp tấp nói. "Cái gì mà lựa cái gì mà không tệ? Con chẳng hiểu gì hết. Mẫu hậu hù hắn sợ rồi, sau này ai chơi với con đây?"

Ta xin đó công chúa, mới gọi nàng là Liên Đào, cái đầu nhỏ đã xém rơi xuống, chơi với ngươi thì về lâu về dài chắc không còn mạng nữa...

"Được, được, là lỗi của mẫu hậu. Ta thấy hắn cũng không tệ, sau này con muốn thành thân cứ nói, ta sẽ nói bệ hạ chuẩn bị tiệc linh đình."

"Con... con... chưa muốn lấy phu quân mà." Liên Đào càng lúc càng muốn kiếm một cái hồ chui xuống cho đỡ mất mặt. "Mẫu hậu về cung trước, lát nữa con sẽ về sau."

Hoàng hậu cười tế nhị, nói nhỏ vào tai công chúa: "Khi nào quyết định kỹ, con nhớ dẫn hắn vào cung để bệ hạ xem xét cất nhắc cho hắn một chức quan, sau đó mới có thể cưới con được."

"Mẫu hậu... con nói cưới đồ ngốc đó hồi nào chứ?"

"Ta từng này tuổi nhìn lẽ nào không đoán được. Thôi, thôi, ta vẫn cứ để con quyết định. Ta hồi cung đây."

"Dạ."

"Cung tiễn hoàng hậu."

Bóng đoàn xa giá đi xa thật xa, Khúc Thi mới thở phào, đặt tay lên ngực cố đè cho tim không nhảy khỏi người. Thật may là chưa mất mạng.

"Nè, ta hỏi ngươi còn dám gọi tên ta như lúc nãy không?" Liên Đào u sầu như đóa hoa sắp tàn mà hỏi Khúc Thi.

Thấy vẻ mặt đầy lệ, Khúc Thi chạnh lòng, bước đến cạnh nói khẽ vào tai Liên Đào: "Ta không dám gọi to như lúc nãy nhưng nếu không có người thì ta vẫn gọi ngươi như thế, Liên Đào."

Nghe vậy, Liên Đào cười mãn nguyện, kéo Khúc Thi lại bàn tiệc, múc cho nàng chén canh rồi vui vẻ nói: "Chỉ cần có ta bên cạnh, không ai dám động vào ngươi đâu. Từ đây đến lúc chữa dứt bệnh, ngươi không được rời ta."

"Tiểu nhân tuân mệnh, công chúa." Khúc Thi nhận chén canh nóng thổi nguội, khuấy đều rồi đút cho Liên Đào. "Muốn chữa bệnh, ngươi phải khỏe lại đã."

"Tất nhiên, ta đây rất mau khỏe."

...

Thấy hai đứa trẻ bên kia hồ đang vui vẻ trò chuyện, hoàng hậu vạn phần hài lòng, hiếm khi thấy Liên Đào cười tươi như thế, chắc không lâu nữa bà cũng được uống ly rượu hỷ của phò mã.

oOo

Người ta nói trước cơn sóng lớn là khoảng không bình yên thật không sai. Tịnh Hầu Quốc vốn thanh bình là thế, vậy mà mấy bữa nay liên tiếp xảy ra ba vụ giết người, nạn nhân chủ yếu là các lão thần đã từ quan, nghe nói họ chết rất kỳ quái, cửa phòng đóng kín, hiện trường không phát hiện hung khí, tư thế ai cũng như đang ngồi thiền.

Vì vụ án này, vương gia mấy ngày nay liên tục thượng triều, công chúa cũng ít rời hoàng cung, chỉ có Khúc Thi rảnh rổi không có việc gì, hàn khí cũng giảm bớt nên định ra vườn sau ngắm đàn cá dưới hồ. Nhìn chúng, nàng lại nhớ những ngày vui vẻ khi đại ca và Oanh Nhi còn quen nhau, hai ngươi bày đủ thứ trò chọc phá nàng, có một lần nàng xém nữa đã ngã xuống hồ, may là nhanh tay giữ được mỏm đá nhô ra không là đi tong rồi.

Tức cảnh sinh tình, Khúc Thi lấy cái huyền nhỏ bằng gỗ, ngồi trước hồ cá, vừa tưởng niệm quá khứ vừa thổi  khúc đồng dao ngày xưa. Tâm tư nàng đều như quay ngược thời gian trở về lúc đó không nhận thấy đằng sau có người đang tiến đến.

Ngày thu lá vàng rơi, đại ca ngồi cạnh quận chúa, nhị ca ngồi cạnh nhị tẩu, nàng ngồi đối diện họ, cả ba uống rượu ngâm thơ, lần nào nàng cũng là người thua, uống đến cạn bình vẫn không thắng được.

"Đại ca, đệ thấy tam đệ sẽ say đến bí tỉ cho xem."

"Đệ mà say nhất định bắt quận chúa tỷ tỷ chăm sóc mình."

"Bậy, bậy, Oanh Nhi chỉ dành cho một mình ta thôi."

"Ghen kìa. Ghen kìa. Ha ha ha."

Khúc Thi ngẩng đầu lên trời mà than thở: "Đại ca, nhị ca, Oanh Nhi, nhị tẩu, các người đang làm gì đây?"

"Ngươi lại nhớ nàng ta sao?" Khúc Thi từ phía sau lại gần, buồn bã hỏi. "Quá khứ... khó bỏ xuống... ta hiểu...nhưng...ngươi có thể thôi nghĩ tới, sẽ không thấy buồn..."

Khúc Thi vẫn nhìn hồ cá, tâm tư nặng trĩu không đáp lại mà chỉ tiếp tục thổi khúc đồng dao, bên tai vang lên tiếng ca trong trẻo đầy nhu tình.

"Kìa cô nương nhỏ ngồi bên hồ cá

Nàng có thể cho ta nắm tay được không?

Nét đẹp của nàng tựa hoa mẫu đơn

Nụ cười là ánh mặt trời ban mai

Xin cho ta được nắm tay nàng đến tận kiếp này

Chỉ cần một cái gật đầu ta nguyện đánh đổi tất cả

Hỡi cô nương bên hồ nhỏ

Nàng có yêu ta không?

Có chấp nhận ta không?

Hỡi người yêu duy nhất của ta..."

Đoạn nhạc dừng lại, người phía sau cũng dừng hát, bi thương mà cười: "Bài hát này là lời tỏ tình của mẫu phi và phụ hoàng hay hát, người nói từ lúc ta ra đời, người không còn được hát bài ca này với người mình yêu nữa..."

Khúc Thi xoay lưng, ôn nhu nói: "Bài hát rất hay, "Chỉ cần một cái gật đầu ta nguyện đổi tất cả" - hoàng thượng rất yêu mẫu thân của công chúa."

"Từ nhỏ, ta chỉ mong có thể được nghe người mình yêu hát nó, giống như lời cầu hôn vậy..." Liên Đào tựa cằm lên vai của Khúc Thi làm nàng hơi bất ngờ nhưng cũng không đành lòng đẩy ra. Nàng không biết vỗ về thế nào, đánh liều hát lại bài khi nãy.

"Kìa công chúa nhỏ đứng bên hồ cá

Nàng có thể cho ta nắm tay được không?

Nét đẹp của nàng tựa hoa mẫu đơn

Nụ cười là ánh mặt trời ban mai

Xin cho ta được nắm tay nàng đến tận kiếp này

Chỉ cần một cái gật đầu ta nguyện đánh đổi tất cả

Hỡi công chúa bên hồ nhỏ

Nàng có thể ngừng khóc không?

Có thể để ta dỗ dành không?

Hỡi người yêu duy nhất của ta..."

Thấy đồ ngốc đó hát khó nghe như vậy, Liên Đào cười thúc thít, thầm mắng Khúc Thi mấy câu: "Ngươi hát như thế làm sao ta đồng ý được."

Khúc Thi mỉm cười hỏi: "Vậy phải hát làm sao?"

"Ngươi đừng hát vẫn hơn. Hát khó nghe quá."

"Được, ta không hát nữa." Khúc Thi không tự chủ ôm Liên Đào vào lòng dỗ dành khiến đám nô tài xung quanh ngượng ngùng tự giác quay người đi hướng khác để công chúa có thể tự do một chút.

"Liên Đào, ngươi cười rất đẹp...dễ làm nam nhân vì ngươi mà bất chấp tất cả..." Khúc Thi buông công chúa ra, chăm chú ngắm nàng mà lên tiếng, cũng không hiểu tại sao lại nói những lời đó.

Nghe lời khen đầy tình ý, khuôn mặt ửng đỏ như nam châm bị hút lấy, càng lúc càng tiến gần Khúc Thi, vừa sợ hãi vừa ham muốn, cảm giác cả hai rất khó lý giải. Khúc Thi cố gắng giữ lý trí nhưng dây thần kinh không thể điều khiển được, mặc cho trái tim làm theo điều nó mách bảo.

Người đứng trước ngươi là nữ nhân, ngươi cũng là nữ nhân, hai ngươi có thể yêu nhau sao? Tại sao không thể? Thế kỉ 21, chuyện nữ yêu nữ đâu có gì lạ... Nhưng đây là thời cổ đại, liệu công chúa khi biết thân phận của ngươi, nàng có yêu ngươi không? Không, nhất định không.

Khúc Thi lấy lại lý trí mới biết mình đã cùng công chúa bên nhau lâu thế nào, không khí gần như bị hút cạn. Nàng sợ hãi đẩy công chúa ra thật xa, bản thân mất thăng bằng mà ngã xuống hồ nước.

Trên bờ, Liên Đào hoảng loạn đưa tay muốn kéo Khúc Thi lên, hô to: "Mau nắm lấy tay ta, nhanh lên."

"Không! Ta điên rồi!" Khúc Thi đập mạnh hai tay xuống làm nước bắn lên tung tóe, bản thân lặn thật sâu dưới đáy cố gắng mọi cách cho cái đầu điên khùng nguội lại. Ngươi nghĩ mình là ai? Dù ngươi có lấy thân phận của Mộc Phong, suy cho cùng cũng là nữ nhi, dù làm thế nào cũng không thể thay đổi sự thật, ngươi chẳng nói sẽ không thể yêu ai ư? Đúng, ngươi thật sự không phải là yêu, chỉ là... là... vô tình.

Khúc Thi lặn thật sâu không muốn ngoi lên mặt khiến Liên Đào hoảng sợ bất chấp việc mình không biết bơ mà nhảy xuống làm đám nô tài sợ hãi mà nhảy theo.

"Công chúa! Người mau lên đi! Công chúa!"

"Đồ xui xẻo, ngươi ở đâu?" Liên Đào hít một hơi sâu lặn xuống mà tìm đến lúc hết hơi vẫn không chịu ngoi lên để thở. "Đồ xui xẻo... ngươi... ngươi...."

"Công chúa!" Khúc Thi đang trầm tư chợt nghe tiếng người gọi mà tỉnh lại, thấy công chúa đang chìm dần xuống đáy, liền vội vã bơi đến cạnh, ôm lấy nàng vào lòng, ngoi khỏi mặt nước. "Mau truyền ngự y đến, nhanh lên."

"Liên Đào đừng chết..." Khúc Thi đặt hai tay lên ngực cố giúp Liên Đào ói hết nước ra, thậm chí không ngần ngại trước mặt mọi người hô hấp nhân tạo. Tuy đó là hành động chính đáng nhưng giữa nam và nữ chính là phi lễ. Bây giờ, nàng không quản nhiều chuyện như thế, quan trọng là công chúa tỉnh lại.

"Đồ... xui xẻo..." Liên Đào ói ra gần hết nước, vừa thấy Khúc Thi ôm mình vào lòng, ánh mắt đầy lo lắng, liền cười hạnh phúc ngã vào người đó mà thiếp đi.

Khúc Thi hôn nhẹ lên trán Liên Đào thầm cảm tạ trời đất: "Công chúa, nàng không sao thật may quá. Không biết bơi thì nhảy xuống làm gì."

"Bởi...vì người rơi... là ngươi..."

"...Ta xin lỗi." Lẽ ra ta không nên làm vậy, lẽ ra ta không nên gặp nàng, không nên từng chút từng chút bước vào trái tim nàng, cũng không nên một lần hai lần năm sáu lần để hình ảnh nàng lấn át đi hình ảnh của đại ca và Oanh Nhi trong lòng ta. Xin lỗi, ta nhất định không phạm thêm sai lầm nào nữa, một Oanh Nhi là quá đủ rồi. Ta không muốn nàng sẽ là Oanh Nhi thứ hai.

Đêm nay, ta sẽ rời khỏi đây, ta sẽ đi xa nhất có thể, xa đến độ nàng không tìm được ta.

oOo

Lần này ra đi vội vã, hàn khí chưa giải hết nhưng sức khỏe không đến nỗi tệ, chỉ là không cầm theo nhiều tiền nên đành tạm trú dưới miếu hoang ngủ qua đêm. Không ngờ, người muốn đi xa lại bị bắt quay trở về bởi bọn sai nha mà nơi đến chính là nha môn. Đây là loại sự tình gì?

Đêm hôm qua, Khúc Thi chỉ vào miếu ngủ, bên trong còn có một đại gia đình già trẻ lớn bé đều có đủ, nàng không để ý lắm chỉ nằm trong góc khuất mà đánh một giấc, chính là mở mắt ra liền thấy xung quanh mênh mông là máu, mọi người trong miếu đều bị giết một cách man rợ, không một ai sống sót, chỉ có đứa bé gái nằm trong lòng mẹ thoi thóp thở. Nàng vội bế nó lên ngựa chạy về phía thôn làng phía trước tìm đại phu, trong lúc không cẩn thận làm y phục dính máu.

Vừa đặt đứa bé cho đại phu, cả đám sai nha liền xông vào bắt người đi nhưng Khúc Thi vẫn không quên căn dặn: "Đại phu xin hãy cứu đứa trẻ. Cầu xin ông."

"Người đâu bắt tên kia về huyện đường!"

"Đại phu xin hãy cứu đứa trẻ!"

"Dẫn đi."

"Ta bị oan mà!"

"Lão sẽ cố gắng." Đại phu nhìn thanh niên bị lôi đi, lòng có chút thương cảm. Ông tiếp tục cầm máu cho đứa trẻ, mặt không đôi sắc vì biết người kia là vô tội, không sát thủ lại ăn mặc lộ liễu mang theo nạn nhân của mình giao cho đại phu chữa trị cả. Đám quan binh ở đây làm ăn vốn tắc trách chỉ cần có gánh tội, chúng chẳng nể nan gì ai đâu.

Lão đại phu gọi tiểu đồng khoảng mười lăm tuổi của mình lại, đưa nó phong thư nhỏ dặn dò: "Ngươi mang thư này đến phủ Tịnh Bảo Vương - đệ tử của ta - nhờ nó đến đây chủ trì đại cuộc, nhanh kẻo oan mạng người tốt."

"Dạ, sư phụ."

"Đi đi."

oOo

Ngồi trên công đường, tên béo bệ vệ, bộ râu chữ "bát" của hắn nhìn thật gai mắt mà. Vừa mang tội nhân lên công đường, hắn chẳng mất bao nhiêu thời gian đã bức cung Khúc Thi đến sống chết không rõ, mở mắt ra đã thấy mình nằm trong ngục, toàn thân không còn chút sức nào, ngón tay bị kẹp gần như muốn đứt lìa. Tại sao nàng đi đến đâu cũng gặp chuyện? Chẳng lẽ kiếp trước tạo nghiệt căng sao?

"Nè, ngươi mau ăn cơm đi." Tên cai ngục mở cửa đưa cho nàng bát cháo lãng chỉ có nước lã. Cơn đau cùng đầu óc mụ mị chẳng thể nghĩ ngợi được gì, nâng bát nước uống cạn rồi ngã người vào góc nằm ngủ một chút. Nàng mong lão bá đó có thể cứu được tiểu cô nương kia bằng không mạng mình chỉ có thể đếm vài canh giờ nữa. Bản tự nhận tội bị ép điểm chỉ thì vài ngày là mang đi chém đầu, trong phim lúc nào chẳng vậy. Không biết có vị đại nhân nào tốt bụng đi ngang qua giải oan cho nàng không nữa.

oOo

"Sư phụ nói phải giải oan cho người đó hả?" Tịnh Bảo Vương nghiêm giọng hỏi tiểu đồng. Ngày thường, sư phụ - Thần y Bách Lạc - ít thích dính dáng đến quan trường, hôm nay ra mặt chắc chắn người cần cứu rất quan trọng.

Tiểu đồng cúi người thành thật thưa: "Vâng, sư phụ nói vương gia phải đến nhanh."

"Được, chúng ta đi liền bây giờ."

Tịnh Bảo Vương đứng dậy chạy thật nhanh ra cổng, liền gặp công chúa hai mắt đỏ hoe buồn bực, nàng đứng ở ngoài từ nãy giờ nên nghe kha khá câu chuyện. Lâu rồi, nàng không đến thăm sư phụ, bây giờ cũng là cơ hội tốt để thăm hỏi, hơn nữa, đây là cái cớ tốt nhất để trốn khỏi cung đi tìm đồ xui xẻo kia.

Mới sáng sớm tỉnh dậy, nàng đã nhận được phong thư của hắn, chỉ ngắn ngọn hai chữ "từ biệt" xem như kết thúc tất cả. Nàng thực rất muốn gặp hắn để hỏi rõ vì lý do gì lại rời khỏi. Xét về gia thế, hắn là người của Mộc gia hay đúng hơn là thuộc hoàng tộc, xét nhân phẩm, hắn là người tốt, về diện mạo lại không thể che vào đâu được. Cứ cho là hắn cảm thấy có lỗi với quận chúa cũng đâu đến nỗi phải bỏ nàng mà đi. Bằng mọi giá, nàng sẽ mang hắn trở lại.

"Công chúa, người quyết định đi chung với thần thật sao?"

"Tất nhiên, ta rất muốn xem thử là người nào mà sư phụ quan tâm đến vậy?"

"Có thật không? Thần nghĩ công chúa kiếm cớ trốn khỏi cung để kiếm người mới đúng."

"..." Bộ mặt ta có ghi chữ hay sao mà ngươi đọc được thế?

oOo

"Ngươi tỉnh rồi?" Giọng nói ngọt ngào đánh thức Khúc Thi khỏi cơn ác mộng vừa hư vừa thực, đôi mắt nàng trong suốt không tì vết chạm vào lạ sợ sẽ làm ố bẩn. Nàng đang ngồi cạnh Liên Đào, được ôm nàng vào lòng. Mặc dù cả bàn tay vẫn còn băng thuốc nhưng nó vẫn có thể cảm nhận độ ấm của thân người.

Nhớ hai ngày trước, trong ngục tối, nàng chuẩn bị tinh thần bị đón nhận cái chết rất oan uổng này. Chính là cửa vừa mở, một cô nương chạy nhanh vào đỡ lấy nàng, khuôn mặt đẫm lệ, âm thanh vui mừng đau đớn: "Đồ xui xẻo, ta tìm được ngươi rồi."

Lúc đó, nàng chợt nhớ đến câu Oanh Nhi thường nói với mình: "Đã là nghiệt duyên, dù đệ chạy đến chân trời góc bể, nó vẫn đuổi kịp. Thế nên, đối mặt là cách tốt nhất hóa giải nó."

"Liên Đào, chúng ta đừng gặp nhau nữa." Khúc Thi trầm giọng nói, đôi mắt thống khổ đến tột cùng. Nàng ngẩng mặt nhìn bầu trời trong xanh tươi đẹp nhưng trong mắt không khác gì biển địa ngục.

"Tại sao không được gặp nhau? Tại sao chứ?!" Liên Đào tức giận đánh liên hồi vào người Khúc Thi nhưng nàng không tránh né, dịu dàng ôm công chúa vào lòng.

Sự thật sớm hay muộn vẫn phải nói, sớm một chút bớt đau khổ một chút. Khúc Thi đặt bàn tay công lên ngực mình, bi thương nói: "Vì... ta là nữ nhân... nên không thể mang lại cho ngươi hạnh phúc..."

Liên Đào sợ hãi rụt tay lại, cả thân người run run mất dần thăng bằng: "Ngươi nói bậy..."

"Ta... không nói bậy." Khúc Thi cảm thấy khó chịu trong người, toàn thân vô lực ngã vào tường, "Ta là nữ nhân, người biết lý do có thể trở về rồi."

"Ta..." Liên Đào hoảng loạn bỏ chạy không chú ý đến sắc mặt Khúc Thi ngày càng tím tái, bàn tay không còn co lại để giữ chặt nàng. Công chúa cứ chạy mãi đến gần con suối hét lớn, âm thanh đau đớn tột cùng: "Ta hận ngươi! Đồ xui xẻo, ta hận ngươi!"

Nàng ném hết hòn đá này đến hòn đá khác xuống suối, trong lòng cũng như mặt nước dao động không ngừng, vốn không thể bình tâm được. Hận, chuyện đó cũng không thể làm được. Lỗi đâu phải của hắn, hắn đâu ép nàng yêu mình, hắn đâu cố ý yêu nàng, cả hai đều tự nguyện bước vào mê cục được ông trời sắp sẵn mà không oán trách bất kỳ lời nào.

"Công chúa!"

Đằng xa, hai bóng người một già một trẻ chạy đến, dáng vẻ hốt hoảng tìm nàng, báo một tin sét đánh ngang tai: "Công chúa nguy to. Khi nãy, thần tra khảo bọn sai nha mới biết, trước lúc chúng ta đến, bọn chúng mỗi ngày đều bỏ độc vào thức ăn định giết người bịt miệng, không ngờ người được cứu ra nhưng chất độc đó không giải sẽ mất mạng."

Liên Đào nắm chặt tay hoàng bào, hỏi:"Cái gì? Độc gì? Chẳng phải cả ngày hôm nay hắn vẫn khỏe mạnh sao?"

"Chính là vậy mới gọi là độc." Lão đại thở ra đại khí, bình tĩnh giải thích. "Độc này ăn vào không sao nhưng trong năm ngày không giải, người sẽ độc phát thương vong. Đếm trên đầu ngón tay, hôm nay là ngày cuối cùng."

"Không... Đồ xui xẻo đó không được chết..." Liên Đào hối hả chạy đến chỗ vườn đào, lòng không màng đến gì nữa. Nàng không nhớ đến hắn là nữ nhân, không nhớ đến mình đã tức giận thế nào, chỉ biết hắn chết đi nàng cũng không thể sống. Thật ra, thật ra, từ lúc nào ngươi đã quan trọng đến thế? Từ bao giờ ta không còn đường quay đầu lại?

Dưới gốc đào, nàng thấy Khúc Thi nằm im lặng, gọi đến khản cổ cũng không thể tỉnh lại. Hai người kia chạy đến, vội vã bế người lên ngựa trở về dịch quán.

Chỉ cần hắn tỉnh lại, nàng nhất định sẽ bỏ qua mọi chuyện.

oOo

"Công chúa, độc nhập tâm rồi. Phải lập tức giải độc không sẽ chết đó." Tịnh Bảo Vương bắt mạch thấy huyết khí đảo lộn, toàn thân Khúc Thi tím xanh, môi thâm đen. Độc trúng không nhẹ, ít nhất phải hôn mê ba bốn ngày. Chàng lấy gói bột màu xanh pha đều vào chén trà nóng đút Khúc Thi uống nhưng đưa vào nước lại chảy xuống, căn bản là không thể uống được.

Thấy Khúc Thi nằm bất động, Liên Đào tức giận rút thanh kiếm bên người kề vào cổ của gã quan tham, quát: "Nếu người xảy chuyện thì ta nhất định lấy cái mạnh chó của ngươi!"

"Công chúa tha mạng, công chúa tha mạng..."

Mặc kệ tên quan dập đầu đến chảy máu, mối quan tâm của Liên Đào bây giờ làm sao giải hết độc trong người Khúc Thi.

Tịnh Bảo Vương lo lắng nói: "Tiêu rồi, toàn thân hắn bất động làm sao cho uống giải dược đây?"

"Để ta." Liên Đào cầm chén thuốc trong tay lão đại phu uống một hơi không nuốt xuống, kề sát môi của Khúc Thi, dùng đầu lưỡi thâm nhập vào bên trong, từ từ truyền thuốc cho đến hết.

Hành động đó làm Tịnh Bảo Vương và lão đại phu ngẩn người, không ngờ công chúa lại dám hạ mình vì hắn, chứng tỏ trong trái tim nàng người này chiếm vị trí trọng yếu.

"Liên Đào... ta... ta..." Khúc Thi mê sản gọi tên công chúa, tay giơ lên không trung nhưng một bàn tay ấm đã giữ chặt nó trong lòng mình, hàng lệ dài lăn dài. "Ta...ta...nói dối nàng..."

"Ta không quan tâm, ta thật sự không quan tâm..." Liên Đào nắm chặt bàn tay lạnh tựa băng của Khúc Thi mà đau đớn trả lời. "Ngươi chỉ cần tỉnh lại, ta xem cái gì cũng chưa từng có..."

"Liên... Đào, ta...yêu nàng..."

"Ta cũng vậy." Liên Đào hôn nhẹ đôi môi nhợt nhạt của Khúc Thi mà rơi lệ. Nàng thật sự quá ngốc mà. Một chút nữa thôi, nàng đã đem người mình yêu nhất đẩy xuống âm ti rồi. Hắn là nữ nhân có làm sao chứ? Hắn dám vì nàng vào chết ra sống, hắn làm nàng cười, hắn...hắn chết đi thì ai thay hắn làm điều đó đây?

"Vương gia, độc cũng giải rồi. Chúng ta cũng nên lui ra đi." Lão đại phu rung nhẹ tay áo nhắc nhở Tịnh Bảo Vương.

"Đúng vậy."

oOo

Đèn cầy thắp đến tàn lụi, Liên Đào vẫn không nghỉ ngơi, chỉ ngồi bên canh Khúc Thi, vừa tức vừa thương. "Đồ xui xẻo, ta gặp ngươi là xui xẻo nhưng vì sao thương tích của ngươi luôn nặng hơn ta? Vì cái gì? Ta đã bảo phải ở gần bên ta, ngươi nghe không hiểu hả? Hay ngươi muốn ta tự dằn vặt bản thân đến chết mới chịu?"

Ngắm người đang ngủ, tay chân của Liên Đào lại táy máy muốn trả thù. Nàng mài thật nhiều mực, bước đến gần giường, quệt một vết lên gương mặt như hoa như ngọc, miệng cười hì hì, âm thanh tà quái: "Ai bảo ngươi thường ngày trêu chọc ta, đây ta vẽ một đường, bên trái vẽ thêm một đường, bên phải..."

"Đại ca..." Khúc Thi hơi nhíu mày khó chịu nói, "...nói quận chúa tỷ tỷ đừng trêu đệ nữa..."

Bút lông trên tay của Liên Đào khựng lại, dừng ngay trên đôi môi mỏng hồng hồng của Khúc Thi. Dù biết đó chỉ là giấc mơ nhưng nữ nhân đó cứ xuất hiện. Lúc đầu, nàng không chú ý, thầm cười đồ ngốc kia si tình, hiện tại nghe tên chỉ có ghen tức. Đúng, nàng không phải thần tiên làm sao không ganh tị, làm sao có thể nhìn nam nhân mình thích nhắc tên nương tử quá cố dù đó là chuyện thường tình. Quận chúa thật hạnh phúc có một nam nhân cưới nàng cho dù biết cái thai trong bụng không phải của mình. Nữ nhân dù có rộng lượng đến đâu cũng không muốn nam nhân mình yêu tơ tưởng đến người khác. Khoan đã, nàng ta là nữ nhân mà, vậy ta có nên ghen không?

Liên Đào tức giận muốn vẽ bậy lên cả khuôn mặt đáng ghét kia nhưng bút chưa chạm đến lại bị lời nói ôn nhu làm cảm động: "Công chúa cẩn thận ..."

"Cũng biết nghĩ đến ta a?" Liên Đào dùng tay nựng hai má đáng yêu của Khúc Thi mà nở nụ cười hạnh phúc. "Đồ xui xẻo, ngươi có chút lương tâm đó."

Nàng đang vui vẻ nghịch ngợm thì đôi mắt say ngủ đột nhiên mở ra làm người ngồi trên giường hoảng hốt xém nữa đã đổ cả nghiên mực lên giường. Liên Đào vội vã chạy đến chỗ án thư phi tang chứng cứ, làm bộ như chưa có gì xảy ra mặc dù mặt của Khúc Thi đầy vết ca rô.

"Công chúa, người làm sao vậy?" Khúc Thi cả người suy yếu đến chậu nước đầu giường rửa mặt liền bị Liên Đào ngăn lại, giật lấy khăn mặt nhúng ướt lau cho Khúc Thi.

"Ngươi xem mồ hôi toàn chứa độc làm khăn trắng cũng thành đen." Liên Đào cao giọng mắng nhưng lòng thầm mong đồ ngốc không phát hiện chuyện gì.

Khúc Thi cười cười như ngốc tử: "À, đúng vậy. Thảo nào ta cảm thấy khỏe hơn." Dù biết dấu vết đó đều là do nghiên mực ban nãy nhưng hiểu công chúa đã tha lỗi cho mình, bị phá một chút cũng đáng lắm.

"Đồ ngốc..." Liên Đào thở phào nhẹ nhõm nhưng không ngừng mắng đầu heo này có cần ngốc đến không chữa được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro