Chương 16 Một hồn ma khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dương Thu Thảo sắc mặt càng tái hơn, đạo bùa bà Tư cho cô không làm gì được ma nữ. Trên cánh tay cô vẫn còn băng bó vì vết thương nàng gây ra, lần này cô thật sự không thoát được sao. Dương Thu Thảo nhìn đến Hồ Mộc Trà thì lập tức chạy đến, cô ôm lấy tay Hồ Mộc Trà như một cái phao cứu sinh cứu cô thoát chết. “Trà cô ta là ma nữ cậu đừng để cô ta mê hoặc”.

Hồ Mộc Trà nhíu chặt chân mày, cô nắm lấy tay Dương Thu Thảo kéo ra khỏi tay mình. Hồ Mộc Trà nhìn đến gương mặt nàng, nàng đang tức giận bu bu vào cô là còn chết sớm hơn. "Cậu đi về đi tốt hơn hết là im lặng đừng nói gì hết, cậu biết em ấy mạnh thế nào thì đừng có mà dại dột nữa”.

“Trà”. Dương Thu Thảo nhìn cô ngẩn ra, rõ ràng mình là một con người vậy mà Hồ Mộc Trà không chọn tin mình.”Cậu tin ma nữ sao”.

“Tin, có đôi lúc ma còn có cái tình cái nghĩa hơn cả con người, ma có oán thì báo oán có ân thì trả. Con người nhiều lúc được giúp đỡ nhưng thứ họ trả lại là sự vô tâm lẩn tránh, cũng như cậu phản bội tôi thôi”. Hồ Mộc Trà khinh khỉnh mà nói, người không đáng tin nhất lúc này chẳng phải là Dương Thu Thảo sao.

“Mình không có mình làm vậy vì mình... mình “. Dương Thu Thảo muốn nói lại ngập ngừng không dám, nếu lỡ cô nói ra Hồ Mộc Trà có thể sẽ càng ghét cô hơn.

“Muốn ăn chị ấy chứ gì”. Trần Tường Vi từ phía sau lưng chường mặt ra, nàng gác cằm lên vai cô cười nói.

“Em nói cái gì vậy, em nghe ai nói mấy câu này”. Hồ Mộc Trà khóe môi co rút đưa tay bóp mũi nàng, không biết nàng học từ đâu mấy cái từ này.

“Ầy đừng bóp mũi em, một hồn ma nói em nghe đấy”. Trần Tường Vi cười khẽ đưa tay nắm lấy tay cô không cho bóp mũi mình, nàng cầm lấy tay cô liếm liếm môi muốn cắn xuống quá.

Hồ Mộc Trà nhướng mi vẻ mặt không vui nhìn nàng, không biết hồn ma kia có dạy hư nàng không. Nếu Hồ Mộc Trà mà biết cái vụ nàng lấy ngực đè cô,cũng là con ma kia chỉ chắc tức mà chết.

“Trà mình thích cậu”. Dương Thu Thảo nhìn thấy cử chỉ của hai người trong lòng liền ghen tị, cô nắm lấy tay Hồ Mộc Trà bày tỏ tình cảm của mình.

Dương Thu Thảo không ngờ mình vừa tỏ tình xong liền thấy cô nghiêm mặt, một lực đạo mạnh mẽ từ nàng hất tung cô ta văng ra sau. Tay đập mạnh vào cạnh ghế phát đau, Dương Thu Thảo ôm lấy tay gương mặt nhăn nhó muốn khóc.

“Chị bị điếc thiệt hả”. Trần Tường Vi từ sau lưng Hồ Mộc Trà bay lên trước mặt cô, nàng đưa tay chỉ chỉ thẳng vào trán cô híp mắt nói. “Muốn cái trán thủng một lỗ không “.

Dương Thu Thảo sợ đến phát khóc, cô nhìn Hồ Mộc Trà ánh mắt cầu cứu. Hồ Mộc Trà đi đến bên nàng ôm lấy nàng vào lòng, nàng bị ôm lấy không vui mà chống cự.“Tôi không thích cậu,lúc đi học không thích bây giờ càng không thích. Cậu là người sắp có chồng nên bớt nói mấy lời dư thừa đi, cậu lo mà về yêu thương chồng mình kìa”.

Trần Tường Vi nghe cô nói thì ngừng lại chống cự, nàng đưa tay ôm lấy cô vui vẻ ra mặt. Hồ Mộc Trà cũng không quan tâm ánh nhìn của Dương Thu Thảo, cô cứ ôm lấy nàng đi vào phòng.

“Chị an phận một chút, chị mà đi tìm thầy bùa tôi giết cả nhà của chị”.

Âm thanh câu nói của nàng vang vọng không ngừng trong đầu Dương Thu Thảo, cô lảo đảo bước ra khỏi nhà Hồ Mộc Trà chạy đi mất.

Dương Thu Thảo quay về nhà thì trốn luôn ở trong phòng, cô ôm lấy gối , trái tim trong lòng ngực vẫn còn đập liên hồi. Dương Thu Thảo ngồi một lúc mới bình tĩnh lại, cô bước xuống giường mở túi xách lấy ra điện thoại di động. Dương Thu Thảo mở máy nhấn vào một dãy số, cô mím môi im lặng chờ đợi người bên kia bắt máy.

“Alô ai vậy”.

“Bà Tư là con”. Dương Thu Thảo nói rồi mới nhớ bà Tư mới gặp mình có một lần chắc sẽ không nhớ.”Con là Dương Thu Thảo mấy hôm trước con đến xin một đạo bùa trừ ma”.

“Đừng tìm già nữa già không giúp cho cô được đâu, suýt chút nữa thì cái mạng già này cũng đi theo ông bà luôn rồi”. Bà Tư vừa nghe tới tên cô vội nói,  giọng bà khản đặc mệt mỏi, bà mới bị con ma đó đánh cho thừa sống thiếu chết này.

Nhắc đến bà Tư lại cảm thấy rất may mắn, không biết người con gái kia là ai mà có thể ngăn lại ma nữ đã hóa quỷ. Lúc nãy khi thấy  đạo bùa đốt lên hiện lên chữ “Sát “, bà Tư liền đốt lên một đạo bùa đen. Nhưng không ngờ đạo bùa vừa đốt xong liền cháy lên phừng phực, trong ánh lửa hiện lên một đôi mắt đỏ rực. Bà Tư nhanh tay đẩy cái Mén vào phòng trong rồi đóng cửa lại, sự việc lần này bà không chắc có thể thắng hay không.

Bà Tư tay bắt ấn niệm lầm rầm trong miệng, từ phía sau lưng bà xuất hiện mấy cái bóng đen. Bà phất tay những bóng đen liền lao thẳng đến chỗ nàng, nhưng khi vừa đến cạnh nàng mấy cái bóng kia liền run rẩy, bọn chúng chưa kịp quay lại với chủ liền bị hút sạch âm khí.

Bà Tư che ngực phun ra một ngụm máu đen, bà sợ hãi liền nhanh tay lấy ra kính bát quái . Bà Tư dùng tay quệt lên miệng lấy máu mở kính, khi bà mở xong cũng là lúc nhân dạng của nàng xuất hiện đầy đủ trước mặt bà. Nàng không phải vẻ mặt xinh đẹp mà là một gương mặt đầy máu, tròng mắt đỏ rực khuôn miệng mở ra bật lên tiếng cười khanh khách. Bà Tư lùi lại phía sau đưa kính bát quái chiếu thẳng vào nàng, nhưng nàng không mẩy may sợ hãi mà lướt đến gần.

Bà Tư sợ thật rồi từ khi tu đạo đây là lần đầu tiên bà kinh sợ như thế, thứ trước mặt bà vô cùng đáng sợ. Bà Tư bắt đắc dĩ rút ra lá cờ ngũ sắc, coi như bà đánh cược một lần vậy.Muốn mở ra trận cờ này phải dùng chính bản mệnh của mình, bà Tư ngồi xuống đất xếp bằng bà cấm cây cờ trước mặt bắt đầu niệm chú. Nghĩ cũng thật không thể lý giải, sàn nhà bằng gạch cứng ngắc, thế mà một cây cờ bằng gỗ có thể chọc thủng. Sau một tràn chú bà mới đọc xong là một làn khói trắng bao quanh cờ ngũ sắc, từ trong làn khói ấy một thân ảnh đạo mạo xuất hiện.

“Tư con sao lại chọc vào thứ này”. Thân ảnh hiện ra là một lão đạo uy nghiêm, ông nhìn nàng chân mày nhíu lại rồi quay qua hỏi Bà Tư.

“Thầy đây có lẽ là kiếp nạn con không tránh khỏi, con chỉ đành nhờ bản mệnh liều đánh một lần”. Bà Tư trong ánh mắt mang một sự kiên định, bà cũng không ngờ chỉ một đạo bùa trừ tà mà gánh kiếp nạn.

Lão đạo nghe bà nói xong thì nhìn nàng suy tính, ma nữ này có gì đó không đúng,ông nhìn nơi ngực trái của nàng kinh ngạc không thôi. Đây chẳng phải oan hồn sao, lý nào là thế trên đời này còn tồn tại thứ quỷ thuật đáng sợ này sao.

Bà Tư cắt lấy cổ tay trái cho máu chảy ra ,máu bà bị cờ ngũ sắc hút lấy,tay phải ngón cái cùng ngón giữa gập vào lòng bàn tay bắt ấn .Lão đạo tay nắm chặt đào mộc kiếm đâm thẳng về phía nàng, nhưng nàng không thèm tránh né dùng tay nắm chặt lấy kiếm gỗ. Lão đạo một phen kinh ngạc nàng có thể dùng tay không đỡ kiếm sao, thường thì có luyện tà thuật mạnh mẽ thế nào thì quỷ hồn cũng không thể chạm vào mộc kiếm. Đào mộc kiếm là hấp thu linh khí trời đất cùng sấm sét, ông đã phải mất gần ba mươi năm mới khai thần cho kiếm vậy mà.

Lão đạo tay xuất ra một đạo bùa đen đánh thẳng vào người nàng, Trần Tường Vi buông ra kiếm gỗ tay đánh vào đạo bùa đen kia. Lão đạo bị nàng đánh văng ra phía sau, Bà Tư cũng vì thế lại phun ra một ngụm máu.

“Thu lại đi con cứ thế này con sẽ chết”. Lão đạo nắm lấy cổ tay Bà Tư, gương mặt bà bây giờ trắng bệch như một cái xác chết.

“Thầy định làm gì”. Bà Tư đột nhiên cứng đơ, bà nhìn thầy mình lấy ra một đạo bùa ngũ sắc mà hét lên. “Thầy làm thế sẽ hồn siêu phách tán, không đừng mà thầy ơi”.

Lão đạo nhìn bà mỉm cười ông muốn liều mình cứu lấy đệ tử, nhưng chưa kịp làm gì đã nghe giọng nói của một đứa con gái vang lên.

“Tường Vi em đi đâu nữa rồi”.

Trần Tường Vi đang định lướt đến chỗ lão đạo thì dừng lại, âm khí trên người nàng bỗng chốc biến đâu mất. Trần Tường Vi nhìn lão đạo bĩu môi một cái , nàng lướt đến biến mất vào trong đạo bùa đen vẫn còn bốc cháy.Lão đạo thở ra một hơi rồi lại hóa vào đạo bùa ngũ sắc, bà Tư ôm lấy ngực thở hổn hển, trong lòng bà thầm cảm ơn tiếng gọi của người con gái vừa rồi.

Nghĩ đến thôi bà Tư đưa tay che ngực vẫn còn đau, bà từ chối không muốn giúp đỡ Dương Thu Thảo nữa. Đợi khi Bà Tư cúp điện thoại thì cô liền ngồi thụp xuống đất, lần này cô không nên mạo hiểm nữa chết chứ chả chơi.

Trần Tường Vi vừa xuất hiện đã thấy gương mặt âm u của cô, nàng có vẻ e dè nhích đến chỗ cô chờ đợi. Thật không biết lão đạo kia nhìn thấy cảnh này sẽ như thế nào, một khắc trước còn mang vẻ mặt hung ác đi đánh người ta,một khắc sau lại ngồi đây vờ là người vô tội.

“Là hồn ma nào chỉ em nói mấy lời đó dẫn chị đi xem”. Hồ Mộc Trà gương mặt như trời mùa đông lạnh lẽo, không chừng gặp hồn ma kia có thể khiến hồn đó đông cứng luôn ấy chứ.

“Gặp làm gì”. Trần Tường Vi ngơ ngác chị ấy gặp làm gì trời.

“Đập mộ”. Hồ Mộc Trà nghiến răng nói, cô còn mở tủ ra lấy một cây búa nữa chứ.

Trần Tường Vi mở to mắt nhìn cái búa trên tay Hồ Mộc Trà lắc đầu, có cho quà cũng không dám dẫn đi.

“Em chê nhỏ hả”. Hồ Mộc Trà nhìn nàng lắc đầu thì hiểu lầm, cô để búa lại chỗ cũ rồi đi ra khỏi phòng. Chừng ít phút sau cô quay lại trên tay cầm cái búa lớn hơn, Hồ Mộc Trà nhìn nàng nháy mắt.”Bay lớn vầy được hông”.

Trần Tường Vi suy sụp nàng đâu có ý định đó, ai mà dám dẫn cô đi đập mộ người ta. "Đập mộ người ta là không có đức nên chị đừng làm, em sau này không nghe lời nữa là được rồi".

"Không đập thì thôi". Hồ Mộc Trà bỏ cây búa xuống sàn nhà, cô đi đến chỗ nàng bắt đầu tra hỏi."Em cùng hồn ma đó tiếp xúc lâu chưa".

"Trước cái lần em đè chị đó". Trần Tường Vi vô tư trả lời, nàng không biết rắc rối mới chỉ bắt đầu.

Hồ Mộc Trà suy nghĩ một chút bắt đầu nắm được trọng điểm, cô bắt đầu nhớ lại mỗi lần khi nàng xuất hiện hù dọa cô. Hình như lúc trước nàng không có đè cô mà là bóp cổ, với lại lần đó nàng không có mặc áo ngực nữa. Hồ Mộc Trà đột nhiên mở to mắt, cô lại một lần nữa cầm lên cây búa.

"Đi dẫn chị đi đập mộ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt