Chương 5 Chị ta là của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Thanh Nga nước mắt giàn giụa,bà  đi qua đi lại bên ngoài phòng cấp cứu, con gái bà sao lại ra nông nỗi này. Bà không nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng nghe mấy thanh thiếu niên kể lại mà không chịu nổi. Con gái bà thân người đầy vết thương, máu nhuộm đỏ cả áo sơ mi trắng. Cô không nghe lời bà lại đi đến mộ của con bé kia, lại tại nơi ngôi mộ ấy xảy ra chuyện.

Hồ Mộc Trà bị mất máu quá nhiều nên phải truyền máu, vết thương trên người lại có dấu hiệu nhiễm trùng. Cô phát sốt hôn mê sâu, tình trạng không mấy khả quan. Hồ Trọng Tín không khóc như vợ mình, nhưng nỗi đau hiện rõ trên gương mặt lam lũ gió sương. Ông ngồi trên ghế chờ ,hai bàn tay xiết chặt ngón tay đang vào nhau, ánh mắt vẫn không rời khỏi phòng cấp cứu. Khi bác sĩ ra thì ông mới buông lỏng tay thở nhẹ một cái, con gái ông không sao rồi.

Tuy đã qua cơn nguy hiểm nhưng cô vẫn phải nằm trong phòng theo dõi , cơn sốt cao đã hạ nhưng vẫn hôn mê chưa tỉnh lại. Hồ Trọng Tín không thể túc trực bên cô, ông còn phải lo hàng hóa còn dang dở.

Hồ Mộc Trà được chuyển vào phòng hồi sức, phòng này không ai được tùy tiện vào cả. Một ngày sẽ được hai lần vào thăm bệnh nhân , buổi trưa là 11h và buổi chiều là 5h . Người nhà vào chỉ được nữa giờ đồng hồ, cũng chỉ một người là được vào thôi. Phòng bệnh có phân ra 3 khu khác nhau,Hồ Mộc Trà được nằm trên giường gần cửa kéo ra vào. Lê Thanh Nga cầm theo thau nước ấm cùng một cái khăn sạch, bà tranh thủ thời gian đi đến giường bệnh của cô.

Lê Thanh Nga vắt ráo cái khăn lau lên gương mặt tái nhợt của cô, môi cô nhợt nhạt có vài mẫu da bị khô bong tróc ra. Lê Thanh Nga không cầm được nước mắt, con gái bà số sao mà khổ thế này. Lê Thanh Nga lau đến tay cô thì bị nắm lấy, bà vui mừng ngẩng đầu lên thì cô đã tỉnh. Hồ Mộc Trà môi mấp máy nhưng không thể nói thành tiếng, cổ họng cô rất đau ,đau đến nổi  nói chuyện cũng khó khăn.

Lê Thanh Nga vào được nữa giờ lại ra bên ngoài để chờ, vừa bước ra cửa liền thấy người nhà bệnh nhân bên ngoài. Mấy người này không được vào,họ chỉ đứng đây nhìn vào bên trong, có vài người đã khóc thút thít. Lê Thanh Nga nhìn vào một cái giường có một ông cụ nằm ở đó, ông đưa bàn tay lên cao vẫy gọi người thân. Âm thanh của ông rất yếu ớt, chỉ nghe thì thào một tiếng.

"Dô''.

"Ba ơi". Người phụ nữ bên ngoài khóc thành tiếng, bà cũng đưa tay vẫy tay lại với ông.

Lê Thanh Nga muốn khóc bà cố kìm lại đi ra ngoài,bà ngồi xuống chiếc chiếu được trải bên ngoài.Những người thân của các bệnh nhân khác đều ngồi nghỉ ngơi ở đây, đến tối thì lại ra về. Mà kể cũng rất lạ bình thường bệnh viện sẽ cho một người thân ở lại, vậy mà bệnh viện này lại không cho. Lê Thanh Nga ngồi nghe người xung quanh bàn tán một số chuyện bát quái, rồi một số tin đồn không tốt về bệnh viện này.

Đến 5h bà lại vào lau người cho cô,nói chuyện với cô một chút,rồi cũng đi ra ngoài . Trước khi rời khỏi bệnh viện, Lê Thanh Nga đã kín đáo mà nhét tiền vào tay của hộ lý. Không có bà ở đây chỉ đành nhờ hộ lý chăm sóc cô, vì thế có nhiều thứ phải theo quy tắc mới tốt. Lê Thanh Nga ra khỏi bệnh viện thì đã 6h 23ph , bà mệt mỏi xoa cái cổ có chút đau nhức. Càng lớn tuổi sức khỏe của bà càng yếu đi, nhiều lúc làm chỉ ít việc đã mệt.

Lê Thanh Nga nhận được một cuộc gọi nghe xong lại thở dài, cuộc gọi là bên phía cảnh sát. Họ bảo là vụ án của cô không tìm ra manh mối, khi đến hiện trường kiểm tra không có vết tích của hung thủ. Theo như những vết thương của cô và vết tích để lại trên đất, họ kết luận rằng cô bị một con chó hoang tấn công.

Trời hôm nay có vẻ âm u hơn , từng cơn gió mạnh thổi qua khiến người ta rùng mình. Lê Thanh Nga sờ sờ chà sát trên cánh tay đang nổi đầy da gà, lông trên cánh tay bà cũng vì lạnh mà dựng hết lên rồi. Lê Thanh Nga đi được vài bước thì thấy nghe thấy tiếng khóc thét, bà xoay đầu tìm tiếng khóc ở đâu.

Phía bên phải cách bà khoảng 50m có một đứa trẻ khóc rất lớn, nó vừa khóc vừa xua tay liên tục. Người khóc là một bé gái khoảng chừng 6 tuổi,bên cạnh còn có một bé trai tầm 7 hay 8 tuổi gì đó. Bé trai đang ngồi dưới đất tay lần mò tìm kiếm thứ gì đó , còn bé gái vẫn khóc không ngừng. Chừng khoảng vài phút có một người phụ nữ chạy đến ôm bé gái, cô ta vừa dỗ vừa mắng bé trai ngồi trên đất. Mắng một trận cho đỡ tức rồi lại bế bé gái đi, cô ta không biết rằng khi vừa quay lưng đi , thì nụ cười quỷ dị liền xuất hiện trên môi đứa bé trai.

Lê Thanh Nga đi gần đến muốn giúp đứa nhỏ tìm đồ vật dưới đất, khi vừa đến gần con chó trắng bên cạnh bé trai liền sủa lên. Bà nhìn con chó nhỏ thó đang sủa không ngừng mà khóe môi run lên , có lẽ nó sợ bà làm hại chủ của nó.

"Ngừng". Âm thanh lạnh nhạt của đứa trẻ vang lên khiến con chó im bặt, nó cụp tai xuống ngoan ngoãn nằm xuống đất.

Lê Thanh Nga bất ngờ khi thấy con chó hiểu người như vậy, hiếm thấy con chó nào thông minh thế này. Bà ngồi xuống đưa tay nhặt cái kính đen cho cậu bé , nhưng khi vừa nhìn vào mặt cậu ta bà sợ hãi che miệng lại. Bà tin nếu không kịp che miệng bà đã hét lên vì kinh hãi, cậu bé không có mắt.

Lê Thanh Nga tay vẫn che miệng không dám bỏ xuống, cảnh tượng này thật quá đáng sợ đi, bà hiểu tại sao đứa nhỏ kia lại khóc thét như vậy. Mắt của cậu bé không còn nhìn vào chỉ thấy hốc mắt đen ngồm, thậm chí sâu hút như không thấy đáy. Gương mặt đứa trẻ lại trắng bệch, môi tái nhợt thể trạng còn thua cả con gái bà trên giường bệnh. Một đứa bé nhỏ như thế sao lại chịu đựng đau đớn như vậy, trong lòng bà tuy sợ nhưng sinh ra một chút thương cảm.

"Cảm ơn". Đứa trẻ giọng nói vẫn lạnh tanh, khi tay bà chạm vào tay cậu bé thì rùng mình một cái.

Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc theo cột sống xông lên não, cảm giác ớn lạnh bao trùm đại não của bà. Lê Thanh Nga bất giác lùi lại vài bước , hai tay bà xoa mạnh muốn giảm bớt cái lạnh ở tay.

"Không bình yên chút nào". Bé trai lại nói một câu ,khóe môi câu lên, một tiếng cười nho nhỏ phát ra. Tiếng cười tuy nhỏ nhưng khiến người ta rợn người, cười xong thì đứa trẻ xoay người bỏ đi,  con chó thấy chủ đi thì vội chạy theo. Chạy được vài bước lại ngoáy đầu lại nhìn, nó nhe răng gầm gừ mấy tiếng.

Lê Thanh Nga nhìn theo cậu bé hồi lâu rồi mới đi đến nhà xe, bà mò vào túi lấy ra một ít tiền lẻ để trả tiền giữ xe.Lê Thanh Nga chạy chiếc Wave Alpha màu đen, xe này cũng đã cũ khi chạy còn phát ra tiếng cạnh cạnh. Vợ chồng bà tuy có tiền nhưng đã gửi tiết kiệm, số tiền đó là để dành cho con gái bà sau này. Đường về nhà cũng không xa lắm, khi chạy qua con đường nhỏ thì bà chợt dừng lại. Lê Thanh Nga cảm thấy có ai đó đi theo mình , nhưng khi bà nhìn xung quanh lại không thấy ai , bà nhíu mày tiếp tục chạy tiếp. Một thân ảnh xuất hiện sau khi bà khuất dạng, nụ cười mang dại hiện lên trên khóe môi.

Hơn 10h đêm bệnh viện trở nên yên tĩnh , mấy bác sĩ sau khi đi kiểm tra bệnh nhân cũng đã trở về phòng trực. Hành lang dài bỗng phát ra âm thanh kỳ lạ, tiếng lộc cộc trên nền gạch như có ai dùng vật gì gõ xuống. Trên giường bệnh cái chăn bị rơi xuống đất, một cái chân trần chạm lên nền gạch trắng. Một chân rồi đến cái chân thứ hai, rồi hai cái chân chầm chậm bước đi. Bóng người xiêu vẹo bước từng bước nặng nề trên hành lang tối, có tiếng cười của trẻ con phát ra. Máu từ cái chân đang bước đi chảy ra kéo lếch một đường dài, đến khi bước xuống cầu thang thì ngã lăn xuống.

Chân dường như bị gập lại rồi, người đó duỗi chân ra muốn đứng dậy bước đi tiếp. Tiếng khóc bất đầu vang lên khóe môi bị cắn chặt đến chảy máu, người vừa ngã xuống chính là Hồ Mộc Trà. Tuy đôi mắt được mở lớn nhưng cứ như vô hồn, đôi chân tự bước đi nhưng không hề do ý thức của cô. Hồ Mộc Trà có thể cảm nhận cơn đau từ cơ thể phát ra, từng chút từng chút đau đến muốn xé ra từng mảnh.

Thân thể vẫn cứ tiếp đi về phía trước, tay cô chạm vào tay nắm mở cửa một căn phòng. Căn phòng tối om không một chút ánh sáng, khi vừa đặt chân vào liền nghe đến tiếng khóc của trẻ sơ sinh. Đèn tự dưng bật mở ,phía sau giường bệnh một đứa trẻ từ từ bò lên. Một đứa trẻ thân người đầy máu , đôi mắt nó màu đỏ kỳ dị. Cổ của nó chỉ dính được một nửa, nên đầu nó ngã về một bên vai. Đứa trẻ không đi được nó tiếp tục bò về phía cô, nơi đứa trẻ bò qua chảy ra chất lỏng màu đen sền sệt.

Hồ Mộc Trà gương mặt càng tái nhợt, tay cô đưa ra ôm lấy đứa trẻ vào lòng. Nửa cái đầu ngã trên tay cô, bàn tay nhỏ nhắn báu chặt lấy áo bệnh nhân của cô. Hồ Mộc Trà muốn ném bỏ đứa trẻ đó nhưng không được, có người đang điều khiển cơ thể cô. Hồ Mộc Trà bế đứa trẻ ra ngoài tiếp tục đi trên hành lang, cánh tay đột nhiên đau nhói, là đứa trẻ đó đang cắn cô.

Dưới đất một bàn tay dập nát nắm lấy chân cô, rồi một cái đầu không nguyên vẹn ngẩng lên nhìn cô. Mắt bị lòi ra rớt xuống đất, Hồ Mộc Trà muốn mình ngất xỉu để không thấy cảnh thế này. Đứa trẻ từ tay cô cử động ,nó bám vào quần áo cô mà trèo xuống. Miệng nó cười phát ra âm thanh như tiếng nghiến răng kèn kẹt, tay nhỏ xíu nắm lấy cái đầu không nguyên vẹn kia cắn xuống. Khi nó ngước lên trong miệng đang nhai một miếng thịt vươn vãi máu, nó nuốt xuống rồi lại tiếp tục cắn nhai.

Khóe môi cô tự dưng cong lên cười mang dại, người đó đang vui vì đứa trẻ được ăn thịt. Đến khi đứa trẻ thỏa mãn thì nó lại bám vào quần áo của cô bò lên, lại ngoan ngoãn tựa cái đầu lủng lẳng vào cánh tay cô. Hồ Mộc Trà nhìn xuống dưới chân bàn tay kia vẫn còn, nhưng chỉ sót lại một bàn tay vẫn nắm chặt chân cô.Bước chân cô lại đi ,cứ đi vào dãy hành lang không có ánh đèn. Bỗng bước chân cô dừng lại, đứa trẻ trong lòng cô bỗng nhe răng kêu lên.

Trước mặt cô một thân ảnh quen thuộc xuất hiện, trên người vẫn là đồng phục đầy máu. Trần Tường Vi ánh mắt nhìn chằm chằm vào đứa trẻ, đôi mắt đỏ ngầu vui sướng như đã tìm được con mồi. Đứa trẻ sợ hãi bám chặt vào tay cô, nó dường như cảm nhận nàng rất đáng sợ.

"Cút... Cút khỏi đây". Từ miệng cô phát ra âm thanh khàn đục, cô biết người nói chính là thứ điều khiển cô.

Ánh mắt nàng trở nên đáng sợ, bàn tay nâng lên bóp chặt đứa trẻ ném xuống đất. Trần Tường Vi bóp lấy cổ cô đè xuống sàn gạch lạnh ngắt, môi mở ra nhắm ngay cổ cô cắn xuống. Hồ Mộc Trà đau điếng nhưng không rên được dù là một tiếng, bàn tay tự động nâng lên bóp cổ Trần Tường Vi. Khí lạnh từ người nàng tràn ra khiến tay cô lạnh cóng, nàng nhả cổ cô ra nắm lấy tay cô.

"Chị ta là của tôi, biến đi nhanh". Trần Tường Vi âm thanh mang sát khí lạnh người, từng âm thanh nghe vào tai cô khiến tai cô ù đi.

Người kia rất ngoan cố vẫn sử dụng cơ thể Hồ Mộc Trà chống trả, nhưng sức lực không thể chống lại cô. Trần Tường Vi tay nắm thành quyền đấm mạnh vào ngực trái của cô, Hồ Mộc Trà trợn mắt tim như ngừng đập, hơi thở bị nghẹn nơi cổ họng.

Trần Tường Vi nghiến răng tiếp tục đấm vào ngực cô, Hồ Mộc Trà cứ nghĩ mình sẽ cứ như thế mà chết. Bóng người văng ra trên sàn gạch, một ma nữ tóc tai rối bù. Trên bụng ma nữ có một vết rạch dài thối rửa, ma nữ bay qua ôm lấy đứa trẻ bị nàng ném xuống đất.

Hồ Mộc Trà khi lấy lại cơ thể liền không cử động được , những vết thương trên người cô lại rách ra chảy máu. Đứa trẻ được ma nữ ôm nhe răng rít lên vài tiếng, nó cười rồi cắn xuống cánh tay ma nữ. Đến khi rời khỏi cánh tay trên miệng nó ngậm lấy một mảnh thịt lớn, nó lại tiếp tục nhai cái miếng thịt cho là thơm ngon đó.

"Con muốn ăn thịt con đói". Âm thanh trẻ con vang vọng khắp hành lang, giọng trẻ con trong trẻo đầy quỷ dị.

Ma nữ nghe con đói thì lập tức ngồi xuống nhặt lên cái tay trên đất, đứa trẻ vồ lấy cắn một cái. Cánh tay của ma nữ bị đứa trẻ cắn lộ ra cả xương, chất lỏng màu đen trên tay chảy xuống mùi vị tanh tưởi. Đứa trẻ bắt đầu cử động chân ,nó dơ chân lên kéo theo một vật gì đó rất dài, đến khi nhìn rõ thì ra là ruột của ma nữ.

Hồ Mộc Trà che miệng một thứ chất lỏng từ dạ dày trào lên, cô đem những gì ăn lúc nãy đều nôn ra hết. Cái dây lòng thòng đỏ chót bốc mùi hôi tanh, Hồ Mộc Trà lại tiếp tục nôn đến khi không còn gì trong bụng.

Trần Tường Vi đưa tay nắm lấy dây ruột kéo ra khỏi tay đứa trẻ, nàng cảm nhận sức mạnh của nó tăng lên. Đứa trẻ từ người ma nữ phóng đến người nàng, nó muốn cắn vào cổ nàng. Trần Tường Vi bắt lấy đầu nó đập mạnh vào vách tường, cái đầu vì thế mà đứt lìa với cơ thể. Ma nữ rít lên một tiếng rồi xông vào người nàng, ma nữ dùng tay cào vào người của nàng.

Hồ Mộc Trà nôn xong thì cố gắng đứng lên, nhưng khi vừa mới hơi thẳng người đứng lên thì đau đến nhíu mày. Cô đau đớn ngã nhào úp mặt xuống đất, Hồ Mộc Trà mới ngẩng mặt lên đã xanh mét mặt mày. Cái đầu đứa trẻ đang từ từ lăn đến chỗ cô, nó nhe răng mở cái miệng đầy máu muốn cắn lấy cô.

Hồ Mộc Trà đôi mắt trừng to,cô không thể thở nổi. Trước khi cái đầu của nó cắn cô, thì một lực đạo đập mạnh xuống. Cái đầu nát bét như thịt vụn ,cơ thể của nó giật giật vài cái rồi nằm ngay đơ.

Ma nữ gào lên đưa tay cào vào người Trần Tường Vi, nàng đưa tay nắm lấy cổ ma nữ vặn một cái. Cái cổ gãy ngã về một bên, ánh mắt trợn lên như muốn rớt ra ngoài.

"Chị ta là của tôi". Trần Tường Vi nhếch mép lộ ra cái răng nanh, nàng vung tay ném ma nữ xuống đất.

Trần Tường Vi đi đến gần Hồ Mộc Trà, nàng từ trên cao nhìn cô đang nằm dưới đất. Người này chỉ một mình nàng được giết thôi, mà chết cũng phải rất thảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt