chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôm một lúc lâu,em ngại ngùng từ trong lòng người ta chui ra ngẩng đầu hỏi:
-Sáng giờ chị đã ăn gì chưa?
Chị xoa xoa cái bụng phẳng lì,đáp:
-Đã ăn gì đâu,bọn họ lấy hết tiền của chị. Cũng may là họ còn chút  lương tâm,quần áo và giấy tờ tùy thân thì không lấy.
Em nhìn thấy vẻ mặt của chị, vừa đáng thương mà lại buồn cười. Nhịn không được cười thành tiếng, đây có lẻ là lần đầu tiên em cười vui vẻ như vậy!
-Dưới bếp còn cơm,để em lấy cho chị ăn nha.Ngồi đây đợi em một lát
Nói rồi đứng lên bước xuống nhà sau,để chị còn say đắm trong nụ cười đó.Chị thiệt muốn chửi thề,tại sao lại có một người đáng yêu như vậy chứ?Tại sau lại để cho chị gặp em chứ,bây giờ thì hay rồi,chị thương em rồi. Ngay từ cái nhìn đầu tiên,chị muốn bảo vệ em,muốn làm em cười khiến em hạnh phúc.
Lúc em trở lên thì chị vẫn còn trong trạng thái ngây ngốc,khẽ đẩy vai chị:
-Chị ăn đi,chị đừng chê nha.Nhà em chỉ có vậy.
Em lại cười, dường như sự xuất hiện của chị là "ánh sáng" cuối đường chăng?
Chị nhìn tô cơm,khói bóc ra nghi ngút.Mấy con khô sặc nằm chểnh chệ trong tô,nói là khô sặc nhưng to tổ chảng!
-Làm phiền em quá, chị ăn nhanh rồi mình đi ngủ
Chị nói rồi cắm mặt vô tô cơm, má ơi con xin lỗi.Ăn cơm má nấu từ nhỏ đến lớn nhưng vẫn không ngon bằng tô cơm này.Em thấy chị ngồi ăn,cũng không nói gì. Đi lại giường ngồi,tim bắt đầu nhảy loạn trong lòng ngực khi nghe chị nói đi ngủ.ôi,đầu óc mình bị làm sau vậy nè...
Bây giờ gần 8h tối, vẫn còn sớm.Khi nãy chị bảo để chị ngủ dưới đất được rồi nhưng em từ chối.Ai lại để khách ngủ dưới đất, thế là bây giờ hai người đang chen chút trên chiếc giường tre .Chị nghiêng người, chống tay lên đầu nhìn về phía em hỏi:
-Em có biết chỗ nào có điện thoại bàn hông?Chị định ngày mai gọi về cho gia đình kêu gửi tiền cho chị về.
Nghe nói chị muốn đi,đôi mắt em cụp xuống giọng buồn buồn trả lời
-Nhà dì Hai bán tạp hóa hình như có, để ngày mai em dẫn chị đi..
Chị cười, nói thêm
-Có gửi thì chắc năm mười bửa mới tới,hay em cho chị ở nhà em vài hôm.Em sai Chị làm gì cũng được, coi như trừ tiền đò với tiền ăn ở nha.
"Trừ gì mà trừ,chị muốn ở bao lâu cũng được "nhưng đó là em nghĩ,đâu dám nói ra,chỉ trả lời:
-Dạ,không sao đâu Chị. Em ở đây có một mình,thêm người thêm vui.
-Ừm...cảm ơn em nha
Chị ôm em vào ngực,ôm thật lâu thật lâu. Không hiểu vì sao em không muốn đẩy ra,nó ấm áp quá!
Chị kéo cái gối qua đầu mình,thay gối bắng cánh tay làm gối cho em gối đầu.Em cũng không nói,không khó chịu lặng lẻ hưởng thụ cái ôm từ chị.
Tối qua chắc là đêm em ngon giấc nhất,không còn nữa đêm giật mình rồi co ro trong góc mùng nghe thạch sùng tạch lưỡi.Em rúc sâu vào lòng chị,tự cho mình có cái đặc quyền tham lam ngửi mùi hương từ người Chị.
-Dậy đi em,sáng rồi. Cô lái đò ơi!!
Chị vuốt mái tóc dài đen mượt của em,đưa mũi ngửi, hương thơm từ bồ kết thoảng thoảng bay vào cánh mũi khiến chị dễ chịu.
Tại sao lại sáng nhanh vậy chứ,em không muốn dậy.Mặc cho dì 7,cô 3 gì gì đó có đứng đợi đò.Em muốn thời gian ngừng trôi,để người ta ôm em lâu thêm chút nữa...
-Út Thắm ơi!Bây có nhà không con.Nhỏ này sáng rồi còn ngủ hen.
Bà 7 vỗ vỗ cái cửa bằng ván dừa,kêu.
-Bình thường con nhỏ thức sớm lắm,bửa nay sao lạ vậy?.Nè Chị 7,hổng biết có bịnh đau gì không he tui lo quá!
Cô 3 đứng cạnh nãy giờ cũng sốt ruột,thiếu điều muốn đập cửa song vô.
-Dạ,hai Cô đợi con xíu.Tại con ngủ quên
Em trả lời,xấu hổ khi Chị nhìn.Ngủ quên cái gì,không phải tại không muốn đi sao!Chị cũng không có ý định vạch trần sự nói dối trắng trợn của em,nhỏ giọng:
-Em đi đi,để việc nhà Chị làm cho.
-Dạ,để trưa về em dẫn Chị đi qua nhà dì Hai.
Em trả lời, tay với lấy chiếc áo dài tay,đội cái nón lá lên đầu
-Ờ,không gấp đâu em.Từ từ cũng được, còn mà em sợ Chị làm phiền thì....
Chị dừng nói,hướng về chỗ em đứng giọng buồn buồn
-Đâu có, Chị đừng nói bậy.Thôi em đi,để mấy cô đợi
Em đi rồi, nhà còn mỗi mình Chị. Đang chán không biết làm gì, đi ra sau bếp.Tối qua Chị thay đồ thấy mấy tấm che rách hết rồi, liền nẩy ra một ý.Chỗ này dừa nước cũng rất nhiều, mọc lan ra hai bên con sông,thay cái quần ngắn cầm theo con dao đi ra sông chặt một mớ lá dừa nước. Mèn đét ơi!Dân thành phố,trắng tươi mà lội nước phèn nhìn nó tương phản gì đâu.Có mấy thiếm dăng lưới dưới sông, cũng tò mò mà nhìn Chị mấy lần.Có thiếm 9 lại hỏi:
-Bây là dân đâu về đây dị,tao nhìn mày lạ hoắt.
Chị dừng tay chặt,ngồi lên mép bờ cười cười:
-Dạ,con là bà con xa của Út Thắm. Con ở tuốt Sài Gòn lận,lâu nay mới có thời gian về.
Dường như hiểu ra,thiếm 9 bảo:
-Ừm,có bây về ở chắc con Thắm nó vui lắm.Tội nghiệp,con nhỏ lủi thủi có một mình.Nhiều lúc tao cũng lo,sợ ban đêm ban hôm con gái một thân.Phải chi tao còn con trai,tao cưới nó về làm dâu.
Thiếm 9 cười ha hả,mà thật nếu còn con trai.Bà muốn con bà cúới Thắm,vừa giỏi giang hiền lành..
Chị cười không nói gì, thiếm lại hỏi:
-Bây về ở luôn hay ít bửa lại đi
-Dạ,con ở luôn.
Một câu chắc nịt,không cần suy nghĩ
-Vậy thì còn gì bằng,thôi thiếm đi giăng lưới đây.Chút bây ở đây đợi thiếm, tao cho mấy con cả về mần trưa ăn.Con Thắm cũng sắp về rồi đó, lát tao thấy nó kêu lại chở lá về tiếp bây,một mình sao lôi nổi..
Thiếm 9 cười hiền,bơi xuồng đi
Từ đằng xa,em đã thấy chị cậm cụi chặt lá dừa. Khi nãy có gặp thiếm 9,thiếm kể lại hết chuyện gặp chị. Em nghe mà vui lắm,hạnh phúc lắm cố kìm không cho nước mắt nó rơi..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh