Chương 33 Cấm kỵ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhàn nghe tiếng thì thầm thì ngẩng phắt dậy, ánh mắt cô đỏ ngầu nhìn vào người lái đò, chợt cô cau mày rồi cúi đầu xuống dựa đầu vào lưng nàng.

"Cô bị người ta thấy rồi". Nhàn yểu xìu nói.

Phương cơ thể căng cứng, nàng nhìn về hướng người lái đò rồi nói."Người quen hở cô".

"Ờ quen". Nhàn nói xong thì có chút chột dạ, quen này nói ra chỉ sợ vợ cô quánh người ta.

Người lái đò thấy người con gái đã từng quen biết thì ngẩng cả người, tay cầm mái chèo cũng đứng im không chèo nữa, ánh mắt ông ươn ướt nhớ đến mười mấy năm về trước.

Khi đó Tư Thạch mới hai mươi hai tuổi, ông theo chú ruột làm thầy về cái làng này sinh sống, ngày đầu tiên về đây liền gặp Nhàn. Thầy Dô vừa thấy Nhàn liền muốn nhận làm đệ tử, thầy nói Nhàn có căn cốt tu đạo, cũng nhìn ra một thứ mà người khác không nhìn được.

Nhàn năm đó vừa tròn mười tám, dáng người cô thanh mảnh, nụ cười dịu dàng in sâu vào lòng chàng trai xa xứ, khiến ông không thể nào ngưng thương nhớ. Nhàn không thích tu đạo nên không muốn theo thầy Dô, nhưng thầy vẫn thường ghé qua chỉ nàng đủ điều, cũng dặn dò nàng phải cẩn thận kẻ lòng dạ sói lang.

Mỗi lần qua thăm nhà người ta ông lại ấp úng nói chẳng thành lời, thầy Dô còn hay trêu chọc khiến ông đỏ mặt trước cô, Nhàn cũng hiểu tâm ý nhưng không có nói một lời nào.

Lúc ông nghe Cậu Thông đi hỏi cưới Nhàn thì lòng chết lặng, ông nắm chặt tay nhìn người khác đem trầu cau qua xin cưới cô, lòng ông đau như cắt nhưng ngoài miệng vẫn mỉm cười chúc phúc. Biết làm sao khi phận mình nghèo hèn, có thương mà không dám nói, ông buồn bã bỏ đi biệt xứ cho đến bây giờ.

Tư Thạch có về lại đây lúc thầy Dô vừa mất, ông có lén ghé ngang nhà Nhàn thì nghe nói cô theo chồng, ông ngậm ngùi lại bỏ đi mất biệt. Mấy ngày gần đây nghe tin hai Thân mất ông mới về đây, cũng tính về thăm người xưa rồi lại lẳng lặng mà rời đi,chẳng ngờ lại gặp nhau trong tình cảnh này.

"Cô, ông ta đi lại kìa". Phương nhìn thấy người kia đi lại thì cau mày nói.

"Ờ kệ ổng đi". Nhàn vẫn cấm đầu vào lưng Phương, gặp lại người xưa cô còn chút khó xử.

"Nhàn". Tư Thạch tay run run muốn đưa về phía trước nhưng không dám."Là em phải hông Nhàn".

Nhàn không có trả lời, cô nắm lấy áo Phương mặt úp vào lưng nàng không muốn ló mặt ra.

Phương cau mày đây là lần đầu tiên nàng thấy cô có thái độ kỳ quặc này, trong lòng chợt nghĩ ra điều gì đó, Phương xoay người lại kéo ra khoảng cách với Nhàn. "Người thương cô hở".

Nhàn bị Phương nhìn nhẹ gật đầu một cái, rồi vội lắc đầu nói. "Người ta thương cô chứ cô hổng có thương người ta".

"Hứ, hổng thương mà thấy người ta cái nắm quần nắm áo em, thui em đi chỗ khác để cô dí người ta dễ tâm sự". Phương phụng phịu mà đứng lên muốn đi lại tuốt mũi ghe.

"Cô nói thiệt mừ". Nhàn nắm lấy áo bà ba của Phương kéo lại, do quán tính Phương ngã ngửa ra phía sau.

Nhàn đứng lên đem nàng ôm trọn vào lòng, cô thở dài nhìn người lái đò mà nói. "Anh Tư lâu rồi hông gặp".

"Sao em ra nông nỗi này, anh nghe em theo chồng mừ". Tư Thạch nhìn vào Nhàn nước mắt liền rơi xuống, ông thà nhìn thấy cô sống hạnh phúc bên chồng con, chứ không muốn cô trở thành oan hồn quỷ nữ.

"Chuyện này kể ra thì dài lắm, anh chèo vô bến đi rồi em kể anh nghe". Nhàn đưa tay ôm chặt lấy eo Phương, nàng đang giẫy giụa muốn đẩy cô ra.

Tư Thạch lau đi nước mắt, ông lấy mái chèo rồi chèo sang bến bên kia, gặp lại người xưa lòng ngổn ngang thổn thức.

Đợi khi lên bờ Phương đi một nước không thèm để ý cô, Nhàn luýnh quýnh mà ôm eo nàng kéo lại, Phương không nói lời nào liếc xéo cô một cái. Nhàn ôm eo Phương chặt cứng, để nàng về là cô khỏi vào buồng luôn, Phương mà dán bùa là cô ngủ ngoài đường luôn.

Tư Thạch chưa bao giờ thấy hành động cùng thái độ này của Nhàn, ông nhìn Phương đánh giá từ trên xuống dưới, hổng lẽ đây là con gái của Nhàn sao. Ông tính theo năm thì chắc đứa nhỏ này cũng mười bảy mười tám chi đó, nhìn gương mặt con nhỏ hao hao cậu Thông, ông tin chắc là con của hai người.

Phương cau mày đưa tay nắm lấy cổ tay cô kéo ra, nàng câm như hến không thèm nói lấy một câu, kỳ này về nàng dán bùa kín buồng cho khỏi vô luôn. Nhàn không để nàng kéo ra liền cúi đầu cắn nhẹ vào cổ nàng, Phương kêu lên một tiếng rồi hờn giận mà nhìn cô, cánh tay cũng không có kéo tay cô nữa.

"Cô thương mình em thui". Nhàn nói xong lại hôn lên cổ nàng mút nhẹ. "Thương có mình mình thui".

Phương hứ một cái nhưng trong lòng bớt giận rồi, nàng đưa tay chạm leo lên eo cô nhéo một cái."Ai mờ tin''.

Nhàn biết nàng hết giận mới quay qua nhìn Tư Thạch, ờ mà quay có cái đầu hà còn mình vẫn ôm lấy Phương.

Phương mở to mắt đưa tay ôm lấy đầu Nhàn kéo trở lại, nàng hậm hực nói. "Cô làm cái chi".

"Thì làm vầy cho chắc, thả em ra rồi em cho cô ngủ ngoài đường thì khổ". Nhàn cười hi hí nói.

"Nói chuyện đàng hoàng dí người ta, em hổng có giận cô". Phương nắm tay Nhàn kéo ra khỏi eo.

Nhàn cười cười xoay người lại nhưng cái tay vẫn ôm cứng eo nàng, cô nhìn Tư Thạch trợn mắt kinh ngạc thì đưa tay gãi ót một cái.

"Em..". Tư Thạch muốn nói lại thôi, ông đứng đây nghe hết hai người nói chuyện, người con gái này đâu phải con của Nhàn.

"Em chết lâu rồi, sau ngày anh đi một tháng, bị người ta giết rồi ném xuống sông". Nhàn nói xong tròng mắt đỏ rực lên, trong lòng oán hận bắt đầu dâng trào lên.

"Cô ơi". Phương dựa đầu vào vai Nhàn nhẹ giọng gọi một tiếng.

"Ờ cô hổng sao". Nhàn quay qua hôn lên trán nàng, rồi lại nhìn Tư Thạch hỏi. "Sao anh về đây".

"Anh nghe ông Cấn nói hai Thân chết rồi nên mới về". Tư Thạch thở dài nói.

"Ổng đang ở đâu". Phương ngẩng đầu dậy hỏi Tư Thạch.

"Ở xóm cầu gảy, chú thấy ông Cấn ở chỗ bờ sông gần cái miếu thờ". Tư Thạch suy nghĩ một chút rồi nói."Chú thấy ổng đem theo một cái hộp lớn, mà ở trổng có một cái đầu lâu.

Tư Thạch vừa nói xong thì đột nhiên cảm thấy nghẹt thở, ông đưa tay đưa lên cổ mắt trợn trắng mà nhìn Nhàn, ánh mắt cô hoảng hốt đưa tay đánh vào một nhân dáng đen đúa. Phương rút từ trong túi áo ra một cái chuông, thứ này của Tư Mẩn cho nàng trước lúc chết, nàng cầm chuông run mạnh rồi bắt đầu đọc chú.

Nhân dáng kia trên gương mặt dữ tợn, miệng mọc răng nanh dài, thân hình to lớn chi chít hình thù quái dị, tròng mắt nó đỏ tươi hung tợn vô cùng. Phương tay nắm chuông chợt run lên, nàng cắn chặt răng không ngừng run mạnh chuông, cái thứ trước mắt không phải thần cũng không phải quỷ.

Tư Thạch hơi thở gần như không còn, ông nhìn về phía Nhàn mà ứa nước mắt, ông nhớ tới việc mình lén mở cái hộp gỗ của ông Cấn, lại nhìn đến tình cảnh bây giờ liền hiểu được, ông chạm vào điều cấm kỵ rồi.

Nhàn nghiến răng đưa tay đánh mạnh vào trán nó, thứ kia gầm lên bóp lấy cổ Nhàn đè xuống đất, nó nắm lấy cánh tay Nhàn xé đứt ra.Phương thấy cô bị đánh đến quỷ huyết tuôn trào, nàng gào lên rồi đưa tay ra sau ót, Phương dùng ngón cái dò tìm ngay khớp cổ mà nhấn mạnh xuống. Bất thình lình cơn đau đổ ập đến, Phương cong người gần như ngã quỵ xuống đất, trước mắt mờ ảo khiến Phương phải cắn vào môi dùng cơn đau để chống đỡ.

Đốt sống cổ bị nàng đè trật ra một bên, cơn đau xé gan khiến Phương ứa ra nước mắt, nàng cắn răng không phát ra tiếng rên. Từ khớp xương một ánh sáng màu xanh theo cổ truyền đến cánh tay, Phương đưa ngón tay lên cắn cho đến khi máu tứa ra, nàng quệt máu vào chuông trực tiếp đánh mạnh lên đầu nó.

Tiếng gào rống vang lên như xé tan màng nhĩ, sức mạnh chèn ép trên người Tư Thạch mất đi, ông thở hổn hển mà nhìn về phía Nhàn.

"Đi đi anh Tư, ra khỏi cái làng này nhanh". Nhàn gào lên móng tay nhọn cấm chặt vào ngực của nó, cô sợ không giữ được bao lâu.

Tư Thạch nhìn Nhàn nước mắt giàn giụa, ông chợt nhớ đến lời nói của thầy Dô trước lúc ông bỏ đi, Tư Thạch hét lên. "Em qua nhà cũ của chú Dô, rồi đào cái túi dưới bàn thờ tổ lên".

Tư Thạch nói xong thì đứng dậy bỏ chạy, nó tới để giết ông nhưng nó không ra khỏi cái làng này được, bên kia sông là nhà ông Cấn, nó ở đó không thể rời khỏi.

Tư Thạch chạy đi thì nhân dáng kia cũng biến mất, Nhàn ôm lấy cánh tay bị đứt đau đớn ngã ngồi trên đất, tay cô không khôi phục lại được, quỷ huyết sền sệt chảy ướt cả quần áo.

"Cô ơi". Phương nhào đến đỡ lấy cánh tay Nhàn, nước mắt nàng lăn dài trên má rơi xuống hòa với quỷ huyết đen đặc.

"Cô hổng sao vài bữa là hết à". Nhàn đưa  bàn tay còn lại lau đi nước mắt cho nàng. "Đi qua nhà thầy Dô rồi lập tức rời khỏi đây, cô sợ thứ kia đến tìm Quân ăn mất hồn thằng nhỏ.

Phương đỡ Nhàn ngồi dậy rồi nhanh chóng đi đến nhà thầy Dô, ngôi nhà rất lâu không có người sử dụng nên mục nát hết rồi, thầy Dô chết cũng lâu rồi nhưng không ai dám ở, người ta nói chỗ này vẫn còn âm binh của thầy nuôi.

Phương đi vào trong nhà y như lời Tư Thạch mà đào lớp đất dưới bàn thờ, nàng đào lên được một cái túi cũ sờn bạc màu, đào xong thì nhanh chóng trở về nhà bà Ký Lục.

Ngày hôm sau Ông Chánh liền dẫn Phương cùng Quân về tỉnh, ông nghe cháu gái nói còn ở đây sẽ gặp nguy hiểm, chiếc xe hơi chạy ra khỏi làng khuất trong làng khói bụi.

Xe hơi vừa đi xong bên đường liền xuất hiện bóng dáng, ông Cấn nhìn theo bóng xe cười lên khoái chí, có đi đâu thì cũng sẽ quay về đây thôi.

....

Cánh tay đứt lìa của Nhàn gần một tháng trời mới trở lại như bình thường, cô không ngờ thứ đó lại mạnh đến nỗi khiến cô không thể hồi phục, từ bữa giờ nàng bắt cô ở trong buồng không cho đi đâu hết.

Nhàn nghĩ đến chuyện Tư Thạch nói, cái đầu lâu kia không chừng là của cô, quả nhiên người lấy xương cốt của cô là ông Cấn.Nhàn có chút khó hiểu ,rõ ràng cái xương kia không còn trên người cô, ổng lấy xương cốt cô làm chi không biết.

Nhàn suy nghĩ miên man thì nghe tiếng bước chân của Phương, mấy ngày nay nàng cứ đi đến tối mới về, cô vừa tính ôm nàng liền bị nàng đẩy ra, sau ót Phương vẫn còn đau nên không cho cô đụng đến.

Phương vẻ mặt đâm chiêu nhìn mấy lá bùa trên bàn, nàng cầm bút lên chấm mực rồi dùng cương khí vẽ bùa, nét bút dứt khoát hiện lên mạnh mẽ.

Phương vẽ xong thì thở hổn hển, mấy đạo bùa này nàng vẽ theo cuốn sách mà thầy Dô để lại, cái nào không hiểu thì chạy hỏi bà Thắm, nàng còn mang sách đến tìm ông A Mã để thảo luận.

Nhàn buồn bực mà nằm lại trên giường, cô nhìn nàng đi qua đi lại chu môi nói. "Đi ngủ đi Phương".

"Em ngủ liền". Phương nói xong lại không có đi ngủ, nàng kéo ra cuốn sách bắt đầu nghiên cứu tiếp, có vài thứ nàng không hiểu chắc sáng mai phải qua nhà ông A Mã.

Sáng ra Phương liền tới nhà A Mã, nàng cùng A Mã ở trong buồng thờ tổ đến chiều tối, khi bước ra ngoài gương mặt nàng trắng nhợt, ánh mắt nhìn thẳng vào cuốn sách cau chặt mày lại.

Phương vừa về đến nhà bà Thắm liền bước thẳng vào buồng, nàng đi đến giường nhìn Nhàn mà rơi nước mắt."Cô giấu em chi vậy".

Nhàn nhìn Phương nhẹ lắc đầu một cái, cô biết nàng hiểu hết cuốn sách thầy Dô để lại, mà nhân tố quan trọng trong đó chính là cô.

Nhàn không những chết vì Thanh giết, mà cô cũng đã chết một lần vào năm mười tuổi, Nhàn nhớ đến ký ức đó trong lòng liền đau âm ỉ.

Năm đó Nhàn cùng cha lên tỉnh có việc, mà cô thì nghịch ngợm nên trốn đi chơi một mình, rồi cô bị một người xa lạ bắt cóc. Người đó là một người đàn ông trung niên, một bên mắt đã không còn nữa, ông ta nhìn cô cười lên đầy khoái chí, rồi cầm lấy con dao bén ngót mà xuống tay.

Nhàn bị đè trên giường gỗ, người cô nặng trịch không thể vùng vẫy, sau ót chợt lạnh buốt rồi cơn đau khi bị con dao rạch qua khiến cô hét lên. Ông ta còn dùng dao nại lên đốt sống cổ của cô, Nhàn đau quá nên ngất xỉu, đến khi tỉnh lại thì đã thấy ông Ký Lục ôm cô nước mắt tèm lem.

Nhàn biết lúc đó mình chết rồi, ai đời bị người ta nại xương mà còn sống, không hiểu sao cô lại không tỉnh lại như thế này, cô đưa tay sờ lên cái ót lại không thấy dấu vết gì. Sau ngày đó cô thường mơ tới một nhân dáng kỳ quái, nó rất to lớn có làn da màu xanh, trên miệng mọc bốn răng nanh dài, gương mặt hung tợn nhìn cô chảy cả nước dãi. Cơn ác mộng đó kéo dài cho đến khi cô gặp ông Cấn, ổng làm phép rồi đưa cô một lá bùa, đeo xong thì cô không nằm mơ nữa.

Mãi sau này đến khi gặp thầy Dô cô mới biết tất cả, cũng biết người đàn ông kia nhét thứ gì vào ót nàng, đó là đốt sống cổ thứ bảy mà hiện giờ Nhàn cho Phương rồi.

"Em biết thì hông sống nổi đâu, em đừng nói cái chi hết". Nhàn che miệng Phương lại rồi nói."Nó nghe hết đó".

Phương khóc càng lớn hơn, nàng ôm lấy cô vào lòng rồi nói. "Em sẽ ngăn ông ta lại, em nhất định sẽ trả lại những gì ông ta gây ra cho cô".

"Giờ ổng có còn nữa đâu". Nhàn ôm lấy Phương nhẹ nhàng an ủi, người đàn ông kia giờ nằm sâu dưới ba tấc đất rồi.

"Hông em đào luôn mã ổng luôn". Phương gương mặt hung dữ nói.

"Ừa ừa đào lên luôn". Nhàn ôm eo Phương rồi kéo nàng ngồi lên đùi mình.

"A". Phương kêu lên một tiếng rồi dạng chân ngồi lên đùi Nhàn, nàng cúi xuống nhìn cô gò má ửng đỏ lên.

"Ngoan cho cô hun một cái, gần tháng nay hổng có cho cô đụng chút nào". Nhàn rầu rĩ cúi đầu dựa vào lòng nàng.

Phương nghe xong thì cười lên, nàng đưa tay ôm lấy mặt Nhàn nâng lên, rồi cúi người xuống môi chạm vào môi cô. Nhàn ôm chặt lấy eo nàng mà hôn, răng môi chạm nhau phát ra âm thanh rên rỉ, hơi thở đan xen lẩm nhau nóng ấm, cảm giác thân thể càng thêm nóng rực.

"Sau ót em còn đau cô nhẹ chút". Phương thở dốc gò má ửng đỏ nhẹ nói.

"Cô có khi nào hông nhẹ nhàng đâu". Nhàn đưa tay sờ vào da thịt nàng cười nói.

Phương liếc cô một cái, nàng nằm sấp trên giường gương mặt chôn vào trong gối, trên lưng bị đè nặng nhưng nàng lại càng thêm xấu hổ, hai khỏa mềm mại kia cứ cạ vào lưng nàng.

"Ư...cô nhẹ chút". Phương cắn môi tay nắm lấy gối đầu thấp giọng kêu một tiếng.

Nhàn nhìn ngón tay mình rồi lại nhẹ nhàng len lỏi vào, Phương run lên tay lại càng nắm chặt gối, ngón chân nàng bấu chặt cả cơ thể ướt át mồ hôi.

Trên mông nàng in dấu răng hơi mờ, trên lưng cũng in nhiều dấu mút đỏ bầm, đôi môi Phương mở ra tiếng rên rỉ lẩn quẩn bên tai Nhàn.

Phía dưới giường cũng ướt rồi, bên cạnh có cái áo lót nằm cạnh, Nhàn rút tay ra kéo theo vệt nước ướt át, cô nắm lấy áo lót lau đi vệt ướt trên mông nàng, rồi thẳng tay ném nó xuống giường.

"Tha cho em đó". Nhàn ôm lấy Phương hôn lên gò má nàng nói.

Phương liếc Nhàn muốn rớt luôn con mắt, tha cho nàng mà nãy giờ mấy lần, còn bắt nàng nằm sấp nữa xấu hổ chết mất.

"Hay em muốn lần nữa". Nhàn cười ha hả rồi kề sát tai nàng nói.

"Hông em mệt rồi". Phương vội kéo mền đắp lên cơ thể, hai chân nàng mềm nhũn ra rồi còn đòi thêm lần nữa.

Nhàn ánh sáng lóe sáng, cô ngồi dậy rồi chui vào trong mền, Phương la lên nhưng eo bị giữ chặt, chân nàng bị đẩy lên, mà nơi đó bị cô chọc ghẹo.

Phương che lại mắt cơ thể vặn vẹo, chắc ngày mai nàng khỏi xuống giường luôn quá.

Bên trong buồng vang lên tiếng kêu, mà bà Thắm gương mặt như đưa đám ngồi uống trà, cái thân già này cô đơn thui thủi mà phải nghe mấy cái tiếng này, ui thui chắc bà qua nhà con trai ở mấy bữa  quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh