Chương 36 Trận pháp độ hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Ký Lục ngồi bệch xuống đất ôm lấy cổ quan tài giữa nhà, xương cốt của Nhàn nằm bên trong, bà đau lòng khóc đến ngất đi.

Thao vội đỡ bà đưa vào bên trong buồng, mắt cô đỏ hoe trong lòng trào lên chua xót, Thao nhỏ hơn Nhàn mấy tuổi cũng lớn lên chung với cô, vậy mà giờ đây Nhàn chỉ còn bộ xương lạnh lẽo.

Phương quỳ trước quan tài nhìn lên tấm di ảnh của Nhàn, nàng nhìn qua kế bên thì thấy cô cứ nhìn vào trong buồng, nàng mím môi hỏi. "Cô muốn nói cho bà Ký biết hông".

"Ừa em nói đi,giờ cũng hông sợ chi nữa". Nhàn ngồi xuống tựa đầu vào vai Phương, cô đưa tay chạm lên cái quan tài bằng gỗ, xương cốt của cô cuối cùng cũng được quay về nhà.

Phương nhìn xung quanh rồi xoay đầu hôn lên gò má cô, nàng đứng lên đi vào buồng, Nhàn cũng đi theo nàng vào buồng của má.

"Chị Thao".

"Ừa lại đây ngồi đi em". Thao kéo ra cái ghế cho nàng ngồi, cô không ngờ nàng chính là cô bé Phương năm nào, cũng không ngờ cái tội ác mà con người có thể làm được.

Phương không ngồi xuống mà kéo thêm cái ghế khác, nàng ngồi xuống nói. "Cô ngồi đây đi đừng đứng sau lưng em".

"Em nói cái chi vậy Phương,trong đây có còn ai đâu ". Thao nghe Phương nói thì mở to mắt nhìn cái ghế, sống lưng cô chợt lạnh run, rồi nhìn khắp buồng một lượt.

Phương quay qua nhìn Nhàn thì thấy cô gật đầu, nàng đưa tay vào túi lấy ra một thứ bột màu đen, Phương quẹt một ít lên mắt của Thao, rồi lẩm nhẩm đọc ấn chú.

Thao chớp mắt một cái tự dưng trợn mắt lên, cô đưa tay che miệng suýt chút nữa là hét lên rồi, Nhàn đang ngồi ở trước mặt cô dáng vẻ vẫn giống như mười mấy năm về trước.

"Em sợ chị à". Nhàn chống tay lên bàn cười hỏi.

Thao cứng miệng không nói nên lời, trong lòng thì nghĩ gặp ma sợ thấy bà luôn ấy chứ.

"Sợ cái chi, đợi Ngót nó bị nhập chị nhấn đầu cho nó hun em mà". Nhàn hứ một tiếng rồi nói.

Thao nghe đến đó gương mặt đỏ lựng lên, cô che mặt nói. "Chị nhắc chi vậy".

Cánh cửa buồng chợt mở ra, Ngót đỡ ông Ký đang ho đi vào trong, nhỏ đợi ông ngồi xuống mới nói với Thao."Chị ra phụ em đi, cha mệt rồi để cha nghỉ chút xíu".

"Ừa chị ra liền". Thao gật đầu xong theo nhỏ ra ngoài, cô từ bỏ ý định cho Ngót biết Nhàn đang ngồi trước mặt, nhỏ sợ ma dữ lắm.

Ông Ký ngồi trên giường nắm lấy tay bà Ký mà xoa nắn, ông đưa tay lau đi nước mắt còn trên gương mặt của bà, trong chờ tin con mà giờ không gặp được con nữa. Ông thà con gái hư hỏng bỏ theo người ta, còn hơn con gái mình nằm dưới đáy sông lạnh lẽo mười mấy năm trời, chỉ một câu ghen ghét mà ông mất đi đứa con duy nhất của mình, có nỗi đau nào lớn hơn kẻ đầu bạc tiễn người đầu xanh.

Bà Ký từ từ mở mắt ra, bà thấy ông đang nhìn mình thì lại khóc tức tưởi. "Ông ơi".

"Thôi nín đi bà, con Nhàn nó về nhà rồi mà khóc cái chi". Ông Ký nén nỗi đau an ủi vợ mình.

Nhàn che mắt lại hai hàng lệ máu chảy xuống gò má trắng nhợt, ánh mắt cô đỏ lên răng nanh cũng mọc dài ra, từng đợt oán khí đen nghịt bao lấy quanh thân thể, lòng ngực cảm thấy đau nhói phồng lên như muốn nổ tung.

Phương đưa tay ôm lấy Nhàn vào trong lòng, nàng ôm chặt lấy cô để gương mặt Nhàn vùi vào ngực mình, cô sắp bị oán khí cắn nuốt rồi.

Bà Ký đang khóc trên vai chồng thì thấy hành động kỳ lạ của Phương, bà nín khóc mở to mắt nhìn nàng vòng tay ôm không khí. "Ông xem con Phương nó làm cái chi".

Ông Ký nghe bà nói thì quay qua nhìn, ông mở miệng hỏi. "Con làm cái chi vậy Phương".

"Dạ ôm cô Nhàn". Phương thành thật trả lời, dù sao một lát nữa cũng cho ông bà thấy cô mà.

"Con nói bậy cái chi". Ông Ký đứng lên nạt Phương một tiếng, người đã chết rồi mà con nhỏ đem ra đùa giỡn cho được.

"Con ôm thiệt mờ". Phương phồng má nói.

''Con mà nói bậy nữa ông đuổi con về luôn đó". Ông Ký không vui nói tiếp.

Phương hậm hực buông Nhàn ra, nàng đứng lên đem bột quẹt lên mắt Ông Ký cùng Bà Ký, làm xong Phương đi đến ghế ngồi xuống, nàng đọc chú pháp rồi đưa tay ôm Nhàn vào lòng. "Nè con ôm thiệt nè".

Ông Ký định nạt nữa, thì lờ mờ thấy bóng dáng trong lòng ngực Phương, ông đưa tay dụi mắt xem mình có nhìn lầm không. Bà Ký cũng che miệng vịn vào tay chồng mà đứng lên, bóng dáng kia bà quen thuộc đến dường nào.

Nhàn từ trong lòng ngực Phương ngẩng đầu lên, gương mặt trắng nhợt nhìn hai đấng sinh thành ở trước mắt.

"Cha, má". Nhàn thều thào gọi hai hàng lệ máu còn chảy dài trên gương mặt cô.

Bà Ký hấp ta hấp tấp mà đi đến chỗ con gái, bà dang tay muốn ôm cô vào lòng, nhưng khi đụng đến lại xuyên thẳng qua bên kia.

"Má hông ôm được con Nhàn ơi". Bà Ký nước mắt lã chã tay không ngừng bắt lấy bóng hình con gái, ở trước mặt đó mà bà bất lực chẳng làm được chi cả.

"Phương ơi". Nhàn gọi một tiếng.

Phương nghe cô gọi thì đi đến nắm lấy tay cô, xong lại nắm lấy tay bà Ký.

Nhàn nhào vào lòng bà Ký tay còn lại vòng qua ôm chặt lấy lưng bà, cô khàn giọng mà gọi. "Má ơi".

Bà Ký ôm con vừa khóc vừa cười, bà ôm một hồi thì đẩy cô ra đưa tay sờ lên mặt cô, con gái bà hình dáng vẫn không thay đổi gì, gương mặt vẫn như tuổi đôi mươi.

Khóc lóc bịn rịn một hồi Nhàn mới đỡ bà Ký ngồi xuống giường, tay cô vẫn nắm chặt tay nàng không buông, Nhàn kéo Phương lại đứng trước mặt cha má mà thưa chuyện.

"Má con với Phương làm đám cưới rồi, giờ ẻm là vợ của con". Nhàn nói xong thì cười tươi lắm, cô cuối cùng cũng có thể dẫn Phương về ra mắt cha má.

Ông bà Ký nghe xong thì ngẩng ra, Bà Ký phản ứng trước liền nắm tay Phương nói. "Ừa vậy sao này con kêu bằng má nghe hông".

Có lẽ trải qua quá nhiều chuyện đau thương, nên bà cũng không quan tâm chuyện con mình cưới một người con gái, chỉ cần nó vui nó hạnh phúc thì cần chi mà quan tâm nữa.

Ông Ký trầm ngâm một lúc mới mở miệng. "Con vui là tốt rồi".

Chiều đó Cậu Thông đến để xin thắp cho Nhàn một nén nhang, cậu nhìn Phương đang đốt giấy tiền cho Nhàn mà đau xót, đó là con cậu mà giờ cậu không dám nhận, cậu tệ lắm đâu có tư cách làm cha của Phương.

Bà Ký nhìn Cậu Thông rồi lại nhìn qua Nhàn, con gái bà đang ngồi dựa vô người Phương mà nhìn vào cái thao đốt giấy, đời cha không cưới được thì con gái bà hốt luôn đời con.

Phương nhìn Cậu Thông lại xụ mặt, là cha nàng thì nàng cũng ghen như thường, huống chi hai người hồi xưa còn nắm tay nữa chứ.

Cậu Thông vái lạy xong thì quay qua nói với Phương. "Con ra đây xíu được hông".

Phương gật đầu đưa sắp giấy tiền cho Thao rồi đứng dậy, nàng thấy cô đứng lên thì liếc cô một cái, Nhàn rụt vai lại ngồi xuống kế Thao coi đốt giấy tiếp.

Cậu Thông đứng ngoài bến đợi Phương đi ra, cậu nhìn mặt sông trong lòng trăm nổi ngổn ngang, cậu có hai người vợ mà người nào cũng tâm địa độc ác. Một người giết người cậu thương, một người lại hại con gái cậu, sự thật như một cây kim từng chút đâm vào trái tim cậu.

"Cậu Thông gọi tui chi". Phương đứng cách xa Thông một khoảng hỏi.

"Con nói chi mà xa lạ vậy Phương, con hông muốn nhận người cha này nữa sao". Cậu Thông chạnh lòng nhìn nàng, ngay cả một tiếng cha Phương cũng không muốn gọi.

"Con Phương nó chết rồi cậu Thông à, chết từ cái ngày nó rớt xuống sông". Phương cười mỉa mai nói.

Cậu Thông lặng người, cậu mím môi rồi nói. "Phải rồi con gái của cha nó chết rồi". Cậu nói xong thì nước mắt chợt rơi xuống, cậu buồn thiu nói tiếp."Cha xin lỗi con".

Phương đứng đó nhìn bóng dáng cậu Thông khuất dần, đến cuối cùng nàng cũng không gọi cậu một tiếng cha, nàng không hận cậu nhưng lại không muốn gọi ra một tiếng thân thương đó nữa, có lẽ một ngày nào đó nàng sẽ hết giận thì sẽ tha thứ cho cậu, nhưng không biết đến bao giờ.

Ngày đi chôn Nhàn đi theo Phương cùng đoàn người đi đến nghĩa địa, quan tài được đặt xuống cô còn hốt nắm đất liệng xuống cho mình nữa, Nhàn nhìn người ta lấp đất lệ máu lại ướt gò má. Xương cốt của cô không cần ở nơi tâm tối kia nữa, mà linh hồn của cô cũng đã có chốn quay về.

Xong xuôi hết mọi chuyện Phương định hai ba bữa nữa sẽ về trên tỉnh, nàng ở lại giúp bà con ở đây giải quyết một chút chuyện tâm linh, cũng giải phong ấn mấy mộ huyệt bị ông Cấn trấn yểm, xong lại giúp họ cầu siêu đi đầu thai.

Đêm đó Nhàn ra ngoài nhưng rất lâu không thấy trở về, Phương nằm trên giường lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, trong màn đêm yên tĩnh lại xuất hiện một tia sét dị thường. Phương giật mình ngồi bật dậy, nàng bước xuống giường đi đến bàn lấy ra một lá bùa, Phương đọc lầm rầm rồi chợt mở to mắt.

Phương bóp chặt lá bùa, ánh trăng bên ngoài chiếu vào một bên mặt nàng, Phương cầm lên túi vải nhanh chóng rời khỏi nhà.

Phương theo tia sét dị thường ,đi đến khu rừng lúc trước đi hái thuốc với Thao, nàng bước đi nhanh hơn nên không để ý phía sau ,có một bóng người nhìn chằm chằm vào nàng.

Phương đi đến một chỗ trống trải, dưới đất có mấy cái trụ được người ta đóng ngập phân nửa xuống đất, trên đầu trụ có đựng mấy thứ vật dụng kỳ lạ. Phía sau những cái trụ ấy có một cái bàn thờ, trước bàn thờ có năm lá cờ, chính giữa cờ vẽ hình lần lượt là Nghê, Xương cuồng, Mẫu Bạch tinh, Giao long, cuối cùng là Ngư Tinh.

Giữa năm lá cờ có một cái trụ sắt, từng sợi xích đỏ rực quấn chặt thân ảnh người con gái mảnh khảnh, bên dưới trụ là một cái mân bằng đồng, mâm được phủ vải đỏ bên trong vải là một mảnh xương trắng.

"Cô ơi". Phương gọi to.

Nhàn bị trói chặt nhìn Phương đang chạy đến, cô hét lên. "Em đừng qua đây".

Phương đứng khựng lại tay mò vào túi vải rút ra một lá bùa, nàng đọc chú rồi ném về phía trước, một ánh sáng màu đỏ từ phía xa bay đến đánh bay lá bùa  của nàng.

Ông Cấn đang đi đến, mà phía sau lưng ông có một người đang cúi đầu đi theo, sau khi đến nơi người phía sau liền đi vào trận pháp ngồi xuống.

Phương nhìn người kia ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, người ngồi trong trận pháp là Bảo, mà hồn phách của anh cũng không còn nguyên vẹn.

"Đến cũng nhanh đó". Ông Cấn cười nói.

"Đúng là ông không chết ". Phương nhìn chằm chằm ông Cấn nói.

"Mày nhìn ra nó rồi à". Ông Cấn cau mày hỏi.

"Người chết cháy là thầy Chín, ông cũng ác thật đó". Phương ánh mắt vẫn dính vào người Nhàn nói.

"Tao cứu nó thì nó phải làm việc cho tao, vậy mà nó tính làm phản có chết cũng đáng". Ông Cấn nói xong thì lại cười mỉa mai. "Mày biết tại sao con Thanh ghét mày hông, là tao biểu thằng Chín nó nói mày là một hồn của con Nhàn đầu thai đó, mà hông biết sao lúc đó mày giống thiệt.

"Tui với ông hông có thù oán sao ông nỡ hại tui chứ". Phương mím môi trong lòng đau âm ỉ, đây chính là đáp án của câu hỏi mà từ nhỏ đến giờ nàng luôn muốn tìm kiếm.

"Mày hông có nhưng bà ngoại mày có". Ông Cấn gằng giọng."Bà ngoại mày ngày xưa phản bội tao còn giết luôn cả con ruột của mình, tao muốn cả nhà bà ta phải sống trong đau khổ, sống không bằng chết tao mới hả dạ".

Phương không nói gì nữa, nàng cắn môi xuất ra một đạo bùa đánh thẳng về phía Ông Cấn, nhưng đạo bùa chưa đến nơi đã nghe tiếng Nhàn hét lên đau đớn. Sợi xích sắt đỏ rực siết chặt lấy Nhàn hơn, vòng xích bốc lên một ngọn lửa thêu đốt linh hồn của cô, Nhàn đau quá không kìm lại được mà kêu ra tiếng.

"Cô ơi". Phương kêu lớn rồi chạy về phía trước.

"Đứng lại mày mà tiến thêm một bước tao sẽ đốt tan hồn phách nó". Ông Cấn quát lên tay bắt ấn điểm lên hình rơm bằng giấy.

Phương đứng lại ánh mắt gắt gao nhìn vào Nhàn, nàng nắm chặt tay hơi thở trở nên gấp gáp.

"Đứng vào trận pháp tao chỉ cần cứu con tao sống lại, làm xong tao sẽ thả nó ra". Ông Cấn chỉ vào vòng trên trận pháp, xung quanh vòng tròn vẽ những ký tự bùa phép ngoằn ngoèo.

"Em chạy đi kệ cô". Nhàn hét to cái trận pháp này cô biết, Phương mà bước vào chỉ có chết.

Phương nhìn Nhàn rồi bước vào trận pháp , đợi nàng đứng giữa vòng tròn ông Cấn liền bắt ấn tạo trận, ông cắt máu điểm vào hình nhân bằng giấy trên bàn, rồi phóng hình nhân vào giữa trận pháp.

Một cái hố đen hình thành giữa trận pháp,một cánh tay đỏ rực từ dưới đất chui lên, rồi cả thân người đỏ rực cũng bước ra từ cái hố đen. Nhân dáng kia hình thù kỳ dị, thân thể đỏ như máu, trên đầu mọc một cái sừng dài quái dị, trên cánh tay còn có thêm một cái đầu rắn.

"Quỷ sứ". Phương kinh ngạc thốt lên, nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh quả nhiên nàng đoán không sai.

Quỷ sứ giống như quỷ sai dưới âm tào địa phủ, đảm nhận công việc đưa linh hồn qua các tầng địa ngục, nhưng có một số con quỷ lại không an phận mà ký khế ước với con người, chúng dựa vào oán khí mà từ từ chiếm đoạt linh hồn của người ký khế ước.

Quỷ sứ này tuy mạnh nhưng không bằng đạo hạnh của Ông Cấn, nó chỉ đành nghe lời phối hợp với ông để lập trận pháp nhập hồn, ông Cấn muốn nhờ sức mạnh con quỷ, cho hồn con trai nhập vào thân xác của Bảo.

"Mau hút lấy cương khí của nó". Ông Cấn lại đốt lên một lá bùa phóng tới người con quỷ.

Quỷ sứ gầm lên một tiếng, rồi há miệng hút lấy luồng cương khí màu xanh đang không ngừng tuôn ra trên người Phương, nàng bị hút lấy cương khí sắc mặt trở nên trắng bệch.

Phương cắn răng khụy một chân xuống đất, trên cổ nàng đau nhói cả người dần mất hết sức lực, nàng cố chấp hỏi. "Vậy mọi chuyện đều do ông sắp đặt sao, cô Nhàn có phải do ông hại chết hông".

"Dù sao mày sắp chết tao sẽ nói cho mày nghe". Ông Cấn cười khà khà rồi bắt đầu kể.

Người đã khoét lấy đốt sống của Nhàn là cha ông, vốn ông định mượn sức mạnh của quỷ sứ để đánh thắng kẻ thù, nào ngờ ông lại bị người ta đánh trọng thương phải bỏ mình. Lúc đó Ông Cấn bị thù hận che mắt quyết tâm trả thù cho cha, ông mới về cái xóm này định tìm Nhàn chờ cơ hội, nào ngờ ông gặp bà Hương cả .

Ông với bà ấy nảy sinh tình cảm rồi thương nhau, bà Hương cả trao thân cho ông rồi sinh ra một đứa con trai, nhà bà Hương cả lúc đó cũng nghèo chứ không có giàu có gì, rồi bà gặp ông Hương thì thay lòng đổi dạ.

Có lẽ đối với bà cái cuộc sống giàu sang lụa là mới xứng đáng với bà, vậy là bà ấy vứt áo ra đi còn muốn giết chết đứa con mình rứt ruột sinh ra, Ông Cấn vì vậy mà bỏ đi qua xóm khác sinh sống, vậy mà bà lại tìm tới rồi đốt chết đứa nhỏ.

Mối hận lại càng thêm chồng chất, ông Cấn quyết định sẽ trả thù người đã phụ tình mình, ông giả vờ thương bà để cho bà tin tưởng ông ngu si nghe lời bả. Cái chết của Nhàn là ngoài ý muốn của ông, ông định khi tìm được người thích hợp sẽ xuống sông lấy lại đốt sống cổ, ông chưa kịp ra tay thì Nhàn đã tự tay nhét vào cho Phương rồi.

Ông bắt đầu ủ mưu từ đấy,ông đi khắp nơi cũng ra tay sát hại gần một trăm bào thai mới tượng hình,rồi đem nó về nghiền thành bột rồi cho con Tâm nó uống. Mấy quỷ sự trong xóm cũng là do ông bày ra, vụ ở sông lớn là ông cố tình cho âm binh vào quấy phá, mục đích là lấy được Long Quy để lập trận pháp.

Chuyện thằng Bảo dí con Tâm cũng do ông che mắt, ông cần đứa nhỏ trong bụng Tâm để luyện hồn phách giúp con trai ông nhập xác, ông định giết luôn con Tâm nhưng Phương lại ra tay giữ mạng con nhỏ.

Ông Cấn kể xong thì cười lên đầy thỏa mãn, ông cầm con dao ném về phía Phương mà nói. "Cắt máu nhỏ xuống trận pháp".

Phương nhìn ông rồi nhặt con dao lên, nàng cầm nó cắt một đường ngọt xớt trên ngón tay ,máu tươi từng giọt nhỏ xuống trận pháp, ánh sáng đỏ chợt bừng lên giữa không trung.

Con quỷ kia nghe mùi máu thì há ra cái miệng đỏ lòm, nó le lưỡi liếm mép ra vẻ thèm thuồng lắm, máu của Phương theo trận pháp mà chảy về phía nó, con quỷ le lưỡi liếm một cái rồi cười lên khùng khục.

Phương vừa bị hút cương khí ,lại phải lấy máu cho quỷ sứ nên ngồi thụp xuống đất, gương mặt nàng càng thêm trắng nhợt, hai bên thái dương đã ướt đẫm mồ hôi. Nàng cắn răng tay đưa vào túi quần nắm chặt một thứ bên trong, trận pháp độ hồn này sắp hoàn thành rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh