Phiên ngoại. Con của quỷ nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Thắm ngồi trên ghế cười ha hả chờ Nhàn bưng trà cho bà uống, Nhàn thì xụ mặt như đi đưa đám vậy đó, cô đặt trà xuống mà liếc bà muốn rớt con mắt.

"Liếc cho dữ vô thì giờ cũng là cháu gái tui hà, tui nói cô kêu tui bà nội mà hông chịu, giờ sao có kêu tui bà nội hông". Bà Thắm vừa uống trà vừa cười đắc ý nói.

"Bà nội". Nhàn khóe môi giựt giựt gọi ra một tiếng.

"Há há cháu gái ngoan". Bà Thắm đưa tay vuốt lên tóc Nhàn vui vẻ lắm.

Nhàn hứ một cái rồi ôm lấy eo Phương mà le lưỡi với bà Thắm, đầu thai đi đâu không được cứ nhè vô cháu bả là sao. Khi Nhàn trở về thì gia đình ông Chánh cũng biết chuyện, mọi người cũng sửa tên gọi cô là Nhàn, dù sao thì từ trước đến giờ cũng chẳng ai gặp qua Sương nên đâu có biết. Giờ cô mới hiểu tại sao lúc trước khi nhìn thấy Sương thì lại khó chịu, cũng biết vì sao Sương có thể hút cương khí của Phương.

Hồi Nhàn gửi Phương cho Tư Mẩn ,thì có trở về giúp ông Cấn trấn mấy cái vong ở Sông Lớn, lúc đó cô trúng kế của ông Cấn bị ép đi đầu thai. Nhưng do đốt sống cổ đã cho Phương nên oán hồn của Nhàn không đi hết, cô tưởng một phần hồn kia không hoàn chỉnh sẽ tan biến, nào ngờ nó lại đi đầu thai, bởi vậy lúc Nhàn tạm thời biến mất thì Sương lại được sinh ra đời.

Sương vì chỉ là một chút hồn phách yếu ớt ,nên mới không thể tiếp xúc với ánh sáng, cũng nhờ bà Thắm đốt đèn trường mệnh nên mới sống được, cũng vì là phần hồn của cô, nên hôm bữa Phương vào Sương mới hút được cương khí của nàng.

Khi Phương phá trận, Quỷ sứ dựa vào oán khí trên xương cốt bị đốt của cô, mà tìm đến thân xác hiện tại để chiếm giữ, vì lẽ đó hồn phách cô mới không trở về được. Tuy cô có thể giữ được ký ức kiếp trước, nhưng cô phải trả một cái giá đắt, cô không thể sinh ra thế hệ sau này. Cơ thể của Sương là người, nhưng hồn phách của cô nhập vào vẫn không thể là một con người hoàn chỉnh, mà thôi kệ đi cô có lấy chồng sinh con đâu mà lo.

"Rồi nào con về bên chị bển". Bà Thắm thôi cười hỏi.

"Dạ chắc ngày mơi". Phương kéo tay Nhàn ra khỏi eo mình, cô cứ sờ lung tung khiến nàng ngứa muốn chết.

"Ừa về bển con hỏi luôn vụ của chú Hải, hỏi cho rõ ràng rồi lên giúp chú luôn nhen". Bà Thắm nói xong thì đưa cho nàng mảnh giấy màu tím."Nội mới nhờ người tìm giúp con mấy tờ nè".

"Ui ngon vậy nội". Phương cầm trên tay mà sờ mó, không phải ai cũng có được giấy vẽ bùa tím đâu.

"Thôi nội đi ngủ, mờ qua nội thức khuya lắm rồi có cái chi thì tự mà vẽ bùa đi". Bà Thắm cười gian mà đi vào trong buồng.

Phương nghe nội nói thì mặt đỏ lên hết, nàng liếc qua Nhàn một cái rồi đi vào trong buồng, đã nói có nội thì bớt bớt lại mà cô không nghe, Nhàn thấy vậy cũng lẽo đẽo theo sau.

"Mình giận cô hở". Nhàn ngồi xuống cạnh Phương đưa tay ôm lấy eo nàng hỏi.

"Ai mà dám giận cô chứ". Phương đưa tay kéo tay Nhàn ra rồi quay mặt qua chỗ khác.

Nhàn cười một cái lại sáp lại gần mà hun lên gò má nàng một cái."Mình đừng giận cô nữa nhe mình".

"Cô thiệt à chỉ giỏi dỗ em". Phương đánh lên vai cô khẽ nói.

"Vợ cô thì cô dỗ chứ hổng lẽ dỗ vợ người ta". Nhàn nói xong thì hun một cái lên gò má Phương.

"Đừng có mò em". Phương lại đưa tay đánh vào tay Nhàn đang mò lên ngực mình.

Nhàn chu môi dụi gò má vào mặt Phương, nàng quay qua ôm lấy mặt cô mà sờ, gương mặt này không giống gương mặt trước kia của Nhàn. Phương ban đầu có chút khó tiếp nhận khi cả hai ân ái, nhưng không hiểu sao dạo gần đây gương mặt Nhàn lại dần giống hệt ngày xưa, có lẽ do nàng cho cô cương khí đốt sống cổ. Sinh mệnh của  Phương và Nhàn hiện tại gắng liền với nhau, điều này là do Phương lập trận mệnh, sau này có ra đi thì cả hai sẽ đi cùng nhau.

Phương đưa tay nhéo nhẹ lên gò má như muốn búng ra sữa của cô, tính ra thì Sương nhỏ hơn nàng năm tuổi, năm nay nàng hai mươi hai thì cô mí có mười bảy tuổi.

"Cô nè".

"Hử".

"Gọi chị em nghe đi".

"Hông".

Nhàn nhìn Phương đưa tay ấn nàng xuống giường, nàng đưa tay chống lên vai cô rồi nâng người lên nhẹ nói. "Gọi chị đi em cho cô...''.

"Cho cô làm cái chi". Nhàn ánh mắt sáng lên ,cô kề môi cắn lấy dái tai nàng, rồi ngậm luôn chiếc bông hột xoàn mà mút.

Phương kêu lên một tiếng, nàng bấu chặt lấy vai cô thì thào nói. "Cô muốn cái chi thì làm cái đó".

Nhàn mím môi ánh mắt nhìn chằm chằm vào cái ót trắng ngần của Phương, cô ngọt ngào gọi một tiếng. " Chị Phương ơi".

Phương gò má đỏ rần lên, tự dưng cảm thấy xấu hổ quá chừng, nàng cười tủm tỉm trả lời. "Ngoan".

Sau câu nói đó Phương chỉ còn phát ra âm thanh không tròn câu, tiếng thở hổn hển vang lên trong buồng, tiếng vải vóc bị cọ xát vào nhau vang lên một chút rồi im bặt.

Phương khó chịu cắn lấy vai Nhàn, thân thể dính bết mồ hôi dán vào da thịt Nhàn, cô cong chân lên thân thể Phương càng dán chặt chẽ hơn.

Nhàn nghiêng người để Phương nằm thẳng xuống giường, cô nhìn nàng như đóa hoa nở rộ.

Nhàn chợt nhớ bông hoa lục bình mà Phương đã tặng cho cô, cánh hoa ôm ấp lấy nhau mềm mịn, cô dùng tay tách từng cánh hoa mà xoa nhẹ , rồi đặt mũi lên ngửi sẽ nghe thấy hương thơm nhè nhẹ say lòng người. Ngửi xong rồi cô hé môi ngậm lấy một cánh hoa mềm mại, rồi dùng đầu lưỡi khẽ đẩy lấy nhụy hoa bên trong, cánh hoa khẽ run lên mịn màng khó tả.

Nhàn mãi mê với hương thơm mát dịu, cô đưa tay ấn lên nhụy hoa rồi nhẹ nhàng xoa lấy, hương vị cánh hoa không có vị ngọt nhưng lại khiến cô ưa thích.

Phương cắn môi nhìn Nhàn nhấm nháp nhụy hoa, nàng cũng muốn nếm mùi vị đó nên chống tay ngồi dậy, Nhàn đang được ăn ngon bị lấy mất thì ngơ ngác nhìn.

"Ngon hông cô".

Nhàn gật đầu lia lịa muốn chồm tới ôm lấy eo Phương nhưng không được.

"Em cũng muốn".

Phương nói xong thì nhào lên người Nhàn, hương vị hoa nàng cũng muốn.

.....

"Ủa sao giờ mí về, nghe chị nói về hôm qua mà". Thao đang lặc mớ rau mồng tơi thì thấy Nhàn từ ngõ đi vô.

"Ờ tại có chút chuyện nên về trễ". Nhàn đưa tay xoa cái ót cười nói, hôm qua làm quá trớn sức đâu mà về.

Thao liếc nhìn thấy trên cổ Nhàn có mấy cái dấu bầm , cô ngượng ngùng mà cúi đầu nhìn xuống rổ mồng tơi, cái dấu kia cô cũng để đầy trên mình Ngót.

"Cha, má đâu rồi Thao". Nhàn nhìn vào bên trong nhà mà không thấy bà Ký Lục đâu.

"Dạ cha, má qua nhà chú Hải rồi". Thao nghe bà Ký nói bên nhà chú giờ không có yên.

"Ừa vậy để chị qua bển thử". Nhàn nói xong thì đi te te ra ngoài ngõ.

Phương mới bước xuống ghe được mấy bước thì thấy Nhàn quay lại, nàng chưa kịp hỏi thì bị cô nắm tay kéo lại lên ghe.

"Cha ,má qua nhà chú Hải rồi, mình qua bển coi sao". Nhàn ngồi trên ghe nói.

Ghe đi tới nhà chú Hải đã nghe tiếng ồn ào, Phương liền nhảy lên vào coi thử, xung quanh bà con bu rất nhiều, tiếng bàn tán xì xào không ngớt.

Chú Hải ngồi bệch dưới đất khóc không thành tiếng, ông Ký Lục đứng trên bờ nhìn mấy thanh niên tìm kiếm phía trước, còn bà Ký thì đang ôm thím Hân đang ngất xỉu.

"Cha chuyện chi vậy". Nhàn đi đến chỗ ông Ký Lục hỏi.

"Thằng Định nó lọt xuống sông kiếm nãy giờ hông ra, cha sợ nó hông được rồi". Ông Ký Lục sắc mặt lo lắng nhìn ra mặt sông.

"Nó còn sống". Phương đột nhiên nói, nàng đi ra mấy bước nhảy ùm xuống sông.

Nhàn quay qua nói với chú Hải. "Chú chạy vô nhà hốt nắm tro trên bàn thờ ra đây".

Chú Hải nước mắt nước mũi tèm lem ngồi bật dậy chạy vào nhà, chú không suy nghĩ được nhiều liền cầm luôn cái lư hương chạy ra, lúc ra đến thì Phương đã kéo thằng Định lên bờ.

Cổ chân thằng nhỏ bầm tím in hằng năm ngón tay, gương mặt nó xanh mét, môi cũng đã tím đi,nhưng mình mẩy còn ấm chứ không có lạnh.

Nhàn nhìn cái lư hương mà nhướng cặp chân mày lên, cô đưa tay hốt một nắm rồi lấy ra cái ly nước trong túi hành pháp, Nhàn bỏ tro vào bên trong chế nước vô quậy cho nó tan.

Nước tro tan hết Nhàn liền cho Định uống, thằng nhỏ cắn hàm cứng ngắc phải nhờ Phương cạy ra mới uống được, mới uống không bao lâu thì Định liền ho sặc sụa,rồi ói ra cả tro nhang lẫn nước sình.

Thằng Định ói xong thì khóc lớn, nó ôm Nhàn mà nói. "Cô hai ....có..có ma".

Nhàn vuốt lưng nó rồi giao lại cho chú Hải, cô nhìn Phương lại đứng lên lấy tấm vải vàng trong túi vải trùm lên cho Phương, sau này chắc may mấy bộ bà ba dày một chút mới được.

Đến tối thì cửa nhà chú Hải không có đóng chặt như mọi khi, Nhàn ngồi trên cái ghế giữa nhà mà ngáp lên ngáp xuống, mà bên người Phương đang bố trí trận pháp, Nhàn đưa tay kéo chén chè hạt sen lại gần, cô múc một muỗng rồi nhai ngon lành.

Cô đã đi xung quanh dò hỏi người dân, họ kể là cứ vài ba bữa là có một đứa nhỏ mất tích, mà chừng hai ba bữa sau là tự tìm đường về, mà mấy đứa nhỏ kia không có bị gì hết, chỉ có Định là bị nhấn xuống nước mà thôi.

"Cổ chắc thành Lệ quỷ luôn rồi". Nhàn đứng lên đi lại gần Phương nói.

"Chắc hông phải lệ quỷ đâu cô, âm khí trên người Định rất kỳ quái, vừa có cương khí của người sống mà lại lẫn vào oán khí người chết". Phương bố trí trận pháp xong thì mới trả lời cô.

Nhàn cau mày suy nghĩ điều chi đó, rồi lại nhớ ra câu chuyện hồi xưa thầy Dô từng kể cho cô nghe. "Ngũ quỷ vận tài".

"Nhưng oán khí này của đàn bà mà cô". Phương trả lời xong thì chợt mở to mắt, nàng biết được tại sao lại có chuyện kỳ lạ này rồi." Ngũ quỷ nhưng lại dùng nữ để giữ lại vàng giống hệt thần giữ cửa".

Nhàn cũng suy đoán như vậy, có thể người yểm thuật này sử dụng cả hai để vừa kiếm được tiền vừa giữ của, nhưng ma quỷ đâu phải nói muốn làm gì thì làm. Thường thì yểm một thuật pháp giữ của đã tốn sức, đằng này lại yểm hai trận cùng một lượt, dù có đạo hạnh cao thế nào thì cũng bị phản phệ lại.

Chỉ có một điều là tại sao ,nữ quỷ không ở đó báo thù mà lại quậy phá chỗ này, Phương liếm môi chưa kịp suy nghĩ sâu xa thì đã nghe tiếng gió rích.

Trận pháp Phương bày ra bỗng sáng rực lên, nhân dáng một người con gái xuất hiện giữa trận pháp, ánh mắt cô ta đỏ rực nhìn về phía Phương.

Phương rút ra một lá bùa tím, nữ quỷ trước mặt nàng rất mạnh không thể xem thường được, nhưng đợi hồi lâu cũng không thấy nữ quỷ kia hành động. Phương bỏ tay xuống cau mày nhìn nữ quỷ kia, gương mặt này hình như nàng đã gặp ở đâu rồi, khi nhìn thấy vết sẹo dưới gò má thì Phương chợt nhớ ra nữ quỷ là ai.

"Chị Nành".

Nữ quỷ kia nghe Phương gọi tên tự dưng khóc rống lên, lệ máu chảy đầy mặt cô ấy, tiếng khóc nghẹn ngào vang vọng thê lương.

"Nó móc con chị ra rồi Phương ơi".

Phương nghe đến đây thì vội đi tới chỗ Nành, dưới bụng dưới của cô còn rỗng tuếch một lỗ, tính ra thì cái thai này phải sinh ra nửa năm rồi chứ.

Phương tức giận hỏi. "Là thằng Chá phải hông chị".

"Hông". Nành đưa tay lau đi lệ máu. "Chồng chị móc đó, hồi em rời đi được hai tháng thì gã nhốt chị vào buồng, ngày nào cũng ép uống cái thứ gì tanh lắm. Chị chết được ba tháng rồi mà hông hiểu sao lại như người còn sống, gã ta mới móc con nhỏ ra mấy ngày trước, rồi ném xác chị xuống sông".

"Con của quỷ nữ, nuôi bằng máu huyết người mẹ đã chết, sinh nó ra thì sẽ bị luyện thành thứ người không ra người, quỷ cũng hông ra quỷ". Nhàn giọng nói run run, cái thứ đó mà luyện thành thì cả quỷ sai cũng chả làm gì được nó.

Phương im lặng nghe Nhàn nói, điều này cũng giống như Phương lúc xưa, nàng uống máu của Nhàn để che đi hơi thở của mình, còn cô nhờ cương khí của nàng để không bị quỷ sai truy bắt.

Nhưng thuật này đã bị cấm từ rất lâu, vì nó rất tàn độc, muốn luyện thành con của quỷ thì cần một người con gái đồng trinh vừa tròn mười tám. Điều cần thiết nhất chính là người này phải sinh năm dương nhưng giờ âm, điều này gọi là âm dương nghịch lý, vừa có dương khí của trần gian, lại có âm khí của địa phủ.

Sau khi người con gái mang thai ,thì nuôi ngải trong cơ thể mẹ, sau khi mang thai một năm thì người mẹ sẽ chết, người luyện phải đem sâm nhét vào miệng để duy trì phần âm còn lại trong thân xác. Đứa con trong bụng sẽ hút lấy máu huyết quỷ của mẹ, sau ba tháng thì mổ bụng bắt ra bên ngoài, hồn phách dùng ngũ quỷ vận tài trấn áp lại, giúp cho người luyện có thêm tài lộc.

Đứa con khi bắt ra thì chưa thể luyện thuật được, phải đợi đến khi đôi mắt nó chạy hết tia máu đỏ , mới dùng  cọc sắt đâm vào tim để trấn lại, sau này con của quỷ sẽ nghe lệnh người đóng cọc mà đi giết người hút dương khí.

Phương nghĩ đến đây thì trong lòng có dự cảm bất an lắm, nếu để thứ đó luyện thành thì dù có hợp sức lại cũng không đánh nổi.

"Cứu con chị với Phương ơi". Nành quỳ rạp xuống mà lạy Phương, con gái tội nghiệp của cô sinh ra đã không có má, giờ sắp bị luyện thành quỷ dữ.

"Em phải đi qua chỗ ông A Mã rồi mới đến đó được, xác chị giờ ở đâu". Phương chợt nhớ đến vội hỏi.

"Xác chị trôi tuốt trên kia kìa". Nành chỉ về phía đầu sông.

"Để mai em nói chú Hải vớt chị lên đem chôn, rồi em giải trấn yểm cho chị mới trở về đó được, giờ chị muốn ở đây hay ra ngoài đó". Phương đem đồ nghề cất lại hỏi.

"Chị ngủ chung dí em". Nành vô tư nói.

"Cô nói cái chi". Nhàn hất mặt lên hỏi. "Nói lại nghe chơi".

"Thì chị ngủ chung dí Phương, hồi ẻm đến chỗ chị cũng từng ngủ chung mà". Nành gãi cái ót lạnh ngắt mà nói.

"Em ngủ chung buồng thôi chứ hông chung giường à nhen". Phương thấy Nhàn liếc xéo thì vội nói.

"Ờ thì chung buồng". Nhàn bỏ lại một câu rồi đi lại cầm chén chè hút cái rột.

Phương nuốt nước miếng mà lẽo đẽo theo sau, giờ ở nhà chú Hải cô sẽ không làm cái chi, nhưng khi về nhà rồi nàng mềm mình cho coi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh