Chuyện ngắn à, biết ghi tiêu đề gì bây giờ ^^

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy năm trước, lúc còn vận hành công ty; mình có vào để phụ giúp quản lý cho gia đình.

Có một hôm, thấy em reception mặt mày hơi tái, nhăn nhó vài lần thì mình có lại hỏi thăm:
- Ủa? Em làm sao vậy? Có bị gì không? Nhìn thấy em không được tốt cho lắm.
- Em hơi đau bụng, nên hơi khó chịu.
- Um, em bị gì vậy? Chị có giúp cho em được gì không?
- Em cũng ko biết nữa. Dạ dày em đang bị đau.
- Vậy giờ đã đỡ hơn chưa? Em có ăn sáng chưa?
- Em chưa ăn. Em thường bỏ bữa ăn của mình. Chắc vậy nên em bị đau.
- Sao lại không ăn?

Chần chừ một lát rồi mình nói: đợi chị một chút, chị vào lấy bánh với sữa cho em ăn đỡ. Em có cần thuốc giảm đau không?
Em ấy cảm ơn rồi mình vào lấy, thầm nghĩ cũng may mình hay đem theo đồ ăn như vậy vào công ty; lúc đưa cho em ấy mình có nói:
- Lỡ bữa nay rồi. Mai em đi khám bác sĩ đi. Nếu không ai đưa em đi thì để chị đưa em đi.
- Dạ, cảm ơn chị.

Qua mai mình đưa em ấy đi khám thiệt. Bác sĩ nói do em ấy bỏ bữa ăn thường xuyên, nhiều lần nên dạ dày có vấn đề, tạm thời uống thuốc giảm đau và ăn uống lại đúng bữa mới thuyên giảm được.

Thế là theo thói quen mỗi ngày vô đến công ty gặp em ấy, mình hay hỏi em ăn sáng chưa? Rồi trưa thì mình nhắc em nhớ ăn trưa. Vì em làm reception nên bước vào công ty là gặp ngay em mỗi buổi sáng, vậy nên ngày nào mình cũng thuận miệng hỏi. Thỉnh thoảng mình lại hay đưa đồ ăn vặt cho em và luôn nhắc em phải ăn uống điều độ thường xuyên đừng bỏ bữa.

Chuyện đã qua lâu rồi. Nếu như không có một ngày em ấy nói thích mình thì mình cũng không để ý và nhớ nữa. Em nói em để ý và thích mình hơn từ dạo đó; vì lúc đó mình đã có người yêu nên em không dám ngỏ lời. Vả lại em cũng sợ mình không thích con gái rồi tỏ vẻ kì thị hay xa lánh em. Sau này không biết vì sao em biết được mình với người yêu chia tay, nên em mới chủ động liên lạc và tỏ tình. (Lúc này em đã nghỉ làm rồi).
- Vì sao em lại thích chị?
- (Em ấy nhắc lại câu chuyện như trên).
- À, chỉ có vậy mà em thích chị hả? Đó là việc bình thường mà. Chị chỉ nghĩ đó như cấp trên quan tâm cấp dưới, giữa bạn bè, đồng nghiệp với nhau nên quan tâm nhau là bình thường.
- Không. Em cũng cảm thấy thích chị trước đó rồi. Mà sau vụ đó em để ý chị nhiều hơn.
- Chỉ có vậy thôi hả? Chỉ có vậy mà thích chị?
- Không. Em thích chị vì chị đẹp, chị chu đáo, vui tính, biết quan tâm, thấu hiểu người khác và dễ thương nữa.
Lúc này mình nghĩ ngay đến người yêu của mình hay nói với mình "you're lovely", "you're so cute", "you're so sweet", "you're very nice". Rồi mình nghĩ nếu mình tốt vậy, người yêu mình cũng nghĩ giống em vậy thì khi chia tay người yêu mình có buồn không? Có hay nghĩ về mình? Có khóc và tiếc nuối vì đã lỡ mất nhau không?

À, đó là lúc đó mình nghĩ vậy. Còn bây giờ ghi lại thấy mắc ói ghê. Giống như đang tự khen mình vậy đó trời. Tự sướng vừa thôi. Xuống đi :)))

- Sặc. Dễ thương? Em thấy lúc chị nỗi điên, nỗi nóng chưa?
- Em thấy rồi.
- Không. Nỗi điên trong công ty, công việc và người ngoài chị rất khác với nỗi nóng với người yêu nha.
- Em không nghĩ vậy. Vì có mấy lần em thấy cách chị nói chuyện với người yêu của chị rồi.
- Đó là lúc vui, lúc bình thường thôi. Chứ lúc điên chị điên dữ lắm.
- Em thấy những lúc chị rất bực mình luôn rồi. Làm chung với nhau, để ý chị nên em cũng hiểu chị mà.
- Um, mà em chưa biết chị với mọi người khác khi chị với người yêu.
- Chắc chắn chị không đến nỗi tệ như vậy. Mà kể cả như vậy em vẫn thích chị.

Ngẫm lại, đúng là em ấy thỉnh thoảng hay đưa đồ ăn cho mình và hay hỏi thăm mình này kia nữa. Mà mình cũng vô tư nhận vì chỉ nghỉ đơn giản là làm chung nên có qua có lại, chia sẻ với nhau là chuyện bình thường, tại có dịp thì mình cũng có ordered đồ ăn vào công ty cho mọi người. Tụi mình cách nhau vài tuổi nên hay nói chuyện với nhau, thân nhau hơn bình thường cũng là lẽ thường.

Chỉ tiếc nếu chỉ như vậy mà làm một cô gái chờ đợi mình biết bao lâu thì thật là đáng tiếc. Hi vọng trong lúc ấy em cũng có quen người khác, chứ không vì mình mà chỉ biết chờ đợi. Sau khi từ chối mình đánh trống lãng luôn nên cũng không dám hỏi sâu hơn về chuyện tình cảm của em.

Mà lúc em tỏ tình mình cũng không biết nói sao. Được một lát thì mình cũng từ chối. Vì mình với người yêu đang giận hờn nhau, đã chia tay; nhưng cho dù có chia tay mình cũng không quen tiếp được người mới một cách nhanh như vậy. Ít nhất với tính cách lúc đó và tình cảm của mình chưa ổn định như vậy. Vả lại, mình cũng không có tình cảm với em ấy. Có chăng chỉ là tình bạn bè, đồng nghiệp, chẳng hơn.

Chuyện chỉ có vậy thôi. Nhưng xin nhắc lại mình kể câu chuyện này vào ngày 1/4 (cá tháng tư đó). Nên ai tin cũng được, không tin cũng không sao. Anw, nếu có vô tình ghé qua thì xem như đọc chơi giết thời gian đi ^^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro