chap 8. thấu hiểu..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau cả hai vẫn đến trường cùng nhau nhưng giữa hai người lại có khoảng cách khiến cả hai không ai dám mở lời với ai. Thanh, Hảo cả hai cũng đã biết chuyện và rất khó xử nhưng dù gì cũng phải giúp cả hai hòa thuận với nhau.

Trong lớp Nhiên nó liên tục suy nghĩ về chuyện hôm qua nó suy nghĩ về từng câu từng chữ mà chị Tú nói.. chưa bao giờ nghĩ chị ấy sẽ yêu mình cả có lẻ nó đã quá ngây thơ không sớm nhận ra điều đó.

Tú thì cũng vẫn nghĩ về Nhiên, và nghĩ rằng bây giờ tình bạn cũng không còn.. nhưng im lặng chịu đựng thì không thể!

Cả hai lúc bấy giờ "haizzzzz"

____

Chi ở trong lớp nhìn thấy nó cũng cảm thấy bản thân có lỗi..

"Ổn không?" - Chi hỏi nó.

"Ổn hơn hôm qua..." - Nhiên.

"Ăn kẹo đi..." - Chi đưa nó cây kẹo hương dâu ngọt ngọt.

Nó nhìn Chi.

"Thắc mắc sao? Kẹo ngọt sẽ làm tâm trạng vui hơn đó! Mẹ tôi nói thế" - Chi nói xong nở một nụ cười rạng ngời.

Nó nhận lấy và cảm ơn Chi, chắc kẹo sẽ làm nó vui hơn một tí. Không ngờ Chi là một người thấy hiểu đến như vậy!!! Nó xé vỏ kẹo ra kẹo có một màu trắng trong và màu đỏ trên đỉnh còn cón chứ I to đùng!!!

___

Chiều tối, hôm nay nó muốn đi dạo cho tâm trạng thoải mái.. nó đi lòng vòng bờ hồ thì gặp lại gặp Chi! Duyên sao? Gặp Chi hoài thế... cả hai chào nhau!!

"Tập thể dục hả" - Chi hỏi.

"Không chỉ là đi dạo...." - Nhiên.

"Ăn kẹo đi..." - Chi lại đưa nó một cây kẹo nhưng là vị khác nó cũng xé ra ăn ngay lập tức, đó là hương xá xị trên đỉnh kẹo có hình chữ L !!!

"sẳn tiện tôi hỏi.. câu nói hồi đầu năm của bạn là sao???" - Nhiên.

"À câu đấy hả, tôi nói để gây ấn tượng thôi chứ cũng chả có ý gì.... hi " - Chi.

"À.. gây ấn tưởng ngộ thiệt" - giờ nó đã hiểu.

"Tôi mà.." - Chi

"À mà bạn với chị Tú chia...." - Chi. Chưa nói dứt câu đã bị Nhiên chặn họng lại.

"Tôi với chị ấy không có quen nhau đừng hỏi nửa...." - Nhiên. Nó thấy thật sự mệt mỏi...

"Ồ xin lỗi..." - Chi.

Vào lúc 7h cả hai vẫn chưa về nhà nên họ quyết định đi xa hơn nữa vì ở huyện nên lúc nào cũng có nhiều người, đèn thì sáng nên không lo gì cả!!! Cả hai nói chuyện với nhau rất nhiều... và từ xa Chi nhìn thấy Tú sắp đi đến không biết phải cư xử làm sao!! Nhiên thì nói đừng sợ cứ đi đi, thế là Nhiên vs Tú hai người lướt qua nhau.. không thể như thế được.. Chi là người đi giữa nên lúc đó kịp thời nắm lấy tay chị Tú, Tú dừng lại... Nhiên cũng dừng lại..

"hai người cần nói chuyện với nhau.. tôi về trước nhé....." - Chi nói xong tạm biệt Nhiên rồi đi.

Cả hai đứng tại chổ cỡ 1 phút. Lấy bình tĩnh, và với cương vị là một người chị Tú nắm tay nó đưa nó đến một băng ghế đá quen thuộc...

"Chị mong là chúng ta không mất tình bạn" - Tú.

"Em cũng không muốn...." - Nhiên.

"Nhưng chị vẫn sẽ nói điều này.. là chị yêu em..." - Tú.

Nó chỉ im lặng không nói gì cả..

"Lần này chắc chị đã nợ Chi một lời cảm ơn.." - Tú.

"Umm.." - Nhiên.

"Chị cũng hiểu sai về Chi, chị luôn cho chị là đúng và thật sai lầm khi phải bắt buộc em phải nghe theo..." - Tú.

"Dạ..." - Nhiên.

"nếu chị yêu em thì có sai không?" - Tú.

"Em xin lỗi vì hiện tại em chỉ muốn mình là bạn..." - Nhiên.

"Chị hiểu rồi...!!" - Tú.

Vị trí ngồi của hai người là chổ đèn điện bị đứt.. Tú bổng nhiên ngồi sát nó hơn, tay khoát vào vai của nó.. nó đang cực kì cảnh giác nên nhảy lên nhìn Tú lắc đầu lia lịa. Tú cũng khó hiểu vì biểu cảm của nó.

"Thôi đi ăn đi , em đói" - Nhiên nói.

"Cũng được" - Tú gật đầu..

Nó tiến đi trước, Tú vẫn còn đứng tại chổ nhìn nó bước đi rồi mĩm cười nói..

"Dù gì... Chị vẫn sẽ yêu em...."

.
.
.
.

Tập hôm nay hơi ngắn nha :33

Nhưng mà truyện thế nào các ông cho tôi nhận xét với 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro