chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên Dương Quỳnh cô đây phải làm một nô tài chính hiệu. Nên đặc biệt cô thức thật sớm để chuẩn bị mọi thứ.

" ôiiii chao sao hôm nay con sâu ngủ của chúng ta dậy sớm vậy àh , hôm nay chắc chắn có bảo rồi " Tiểu Quế Tử ngồi trên giường nhìn Dương Quỳnh đang chỉnh lại quần áo .

" Chặcc"

Dương Quỳnh trắc lưỡi một cái đi lại vỗ lên vai của hắn " trời cứ bảo thổi mái không liên quan tới ta àh , nhưng mà đại ca của ta à ta sắp được gặp mỹ nhân Khang phi nương nương, mà huynh rất muốn nhìn gần dù chỉ một lần đấy nhe, "

Dương Quỳnh liếc nhìn khuôn mặt đen như đích khỉ của Tiểu Quế Tử cố nhịn cười ngồi xuống khoác lên vai hắn " àhh hình như thái giám cận thân là phải nắm tay của các phi tần để diều họ đi thi thì phải, ôii vậy ta không chỉ được nhìn mỹ nhân thoải mái mà còn được nắm tay người nửa, cuộc đời này đẹp làm sao đúng hông ca ca thân yêu của ta "

Dương Quỳnh nháy mắt với Tiểu Quế Tử .

Tiểu Quế Tử thấy Dương Quỳnh chọc vào chỗ đau của mình , hắn nghiến răng nhìn Dương Quỳnh .
" ĐÚNG Rồi đó THÁI GIÁM CẬN THÂN sẽ được NẮM TAY CÁC PHI TẦN để DẪN ĐƯỜNG cho họ ,cho nên TAY SẼ RẤT MỎI để CA CA ta đây ĐẤM BÓP CHO NGƯƠI TRƯỚC HÉ CHO HỒI NGƯƠI KHÔNG MỎI À " hắn nói xong đánh liên quàng lên tay cô.

" ÔIII MÁ ƠI TAY CONN " DƯƠNG QUỲNH nhảy dựng lên ,rút tay cô ra khỏi ma chảo của hắn .

Tiểu Quế Tử thả được cơn giận đứng dậy vỗ lên đầu Dương Quỳnh đang ôm tay la làng kia một cái rồi chạy ra ngoài, không quên nói vọng vào " haha đệ không cần cảm tạ caca , caca đi làm việc đây tạm biệt đệđệ thân yêu "

Cô nhìn tay mình đỏ lên hết rồi quay lại hét về phía cửa " con khỉ nhà ngươi coi chừng lão tử đó , quân tử mười năm trả thù chưa muộn đâu "

Dương Quỳnh la hét cho đã xong lại giường mặc vào ngoại sam của thái giám rồi cũng đi .

Cũng mai cô nhớ đường tới Cung Điện của Khang phi nghỉ ngơi. Vừa đi vừa ngắm cảnh cuối cùng cũng đến.

Thấy Như Nguyệt đang đứng canh ở cửa Dương Quỳnh chạy nhanh lại chào " hi buổi sáng tốt lành Như Nguyệt tỷ tỷ "

"Hứ" Như Nguyệt hắt mặc nhìn chỗ khác " thấy ngươi là chả tốt lành gì rồi có khi hôm nay lại bão nữa àhh"

Dương Quỳnh nghe Như Nguyệt nói vậy cô trề môi "sao tỷ với tên Quế tử kia điều nói vậy àhh, tỷ có biết một người vừa hoàn mỹ còn là mỹ nam như đệ đây , ông trời gặp cũng không nỡ mưa đấy "

"Hơiii .... Đúng là đồ tự kỷ.. " Như Nguyệt chỉ biết lắc đầu.

"Tử kỷ gì chứ đệ nói đúng sự thật mà " " thôi không thèm nói với tỷ nữa ta vào thỉnh an khang phi nương nương đây " .
Dương Quỳnh xoay người mở cửa vào trong điện .

Bên trong Khang phi đang được các cung nữ trang điểm, đeo trang sức lên. Dương Quỳnh nhìn vào gương thấy khuôn mặt phải nói là làm cho tim cô muốn nhảy ra khỏi lòng ngực mình một nét đẹp luôn trong tâm trí cô từ tối hôm qua tới giờ.

Dương Quỳnh đang nhìn Khang phi qua gương say đắm thì thấy ánh mắt trong gương của nàng giống như đang nhìn mình, cô lúng túng tiến lên một bước quỳ xuống. "Tiểu Dương Tử xin thỉnh an Khang phi nương nương ".

Từ lúc Dương Quỳnh đi vào Khang phi đã chú ý tới nhìn hành động của 'hắn' ,nàng nhìn qua gương thấy Dương Quỳnh nhìn nàng say đắm không khỏi muốn chiêu chọc "hắn" một phen .
" miễn lễ ngươi đứng lên đi " Khang phi phắt tay cho các cung nữ lui ra , chờ họ lui ra hết Khang phi xoay người lại nhìn Dương Quỳnh cười ra nụ cười khuyn khúc khung thành .
" ngươi thấy Bổn cung trang điểm vậy đã đẹp chưa. "
Dương Quỳnh đứng dậy đưa ra bộ mặc ngốc nghếch của cô nhìn khang phi " đẹ..p..đẹppp người đã đẹp nhất trong mắt nô tài rồiii."

Khang phi nghe "hắn" nói không khỏi cười," ngươi nói vậy thì Bổn cung không cần chinh diện thêm làm gì, ngươi theo bổn cung đi thỉnh an Hoàng thượng." .

" vâng ạ " Dương Quỳnh theo sau Khang phi ra ngoài cửa .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro