chương 2: xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Toàn thân điều đau nhức ,cơn đau làm cho Dương Quỳnh tỉnh dậy cô mở mắt từ từ ra ,không mở thì thôi mở ra rồi cô phải dùng từ là' kinh hãi hùng ' .

Cô nhớ cô đang chạy xe thì có một luồng sáng đánh vào xe sao đó thì xung quanh tối ồm ,vậy tại sao giờ cô lại ở một cái phòng vừa cũ vừa theo phong cách cổ điển của Trung Quốc nữa chứ .

"Chẳng lẽ ..." cô đang nói nhảm giữa chừng thì ' chii' cánh cửa mở ra .

"Aaa ...huhuhu ..Tiểu Dương Tử ngươi tỉnh rồi " Hắn ta vừa bước vào đã chạy tới ôm chầm lấy cô vừa khóc vừa nói " hít.. Hít... ngươi có biết là ta sợ cở nào đâu, ta cứ tưởng.. Ta cứ tưởng là ngươi không tỉnh lại nữa ...Àaoo."
Nói tới đây hắn' Àooo ' khóc lên .

Thật nhức đầu Dương Quỳnh vỗ lên vai hắn nói " thôi thôi ngươi nính đi , ngươi mà cứ ôm ta chặt như vậy ta sẽ tắc thở thiệt đó ".

Hắn nghe cô nói vậy cuối cùng cũng buôn cô ra vừa hít mũi vừa nói " ngươi nói bậy bạ gì đó người ta lo cho ngươi mới như vậy chứ bộ :((("

Dương Quỳnh nghe hắn nói mà nổi hết da gà , cô nhìn hắn nói " ngươi có thể cho ta biết, ta là ai và đây là đâu không, ... Àaa mà còn cái gì mà Tiểu Dương tử là ngươi kêu ta hả •_• ?"

Dương Quỳnh  đã xác thật là cô đã xuyên cm nó không rồi , bây giờ  cần biết mình là ai và đây là triệu đại nào thôi.

" Tiểu... Tiểu.. Dương tử ngươi có bị gì không chẳng lẽ bị đập chúng đầu nên bất trí luôn rồi " hắn vừa xoay đầu cô qua lại vừa nói .

" Ơờ..đú..ng.. Rồi đầu ta bây giờ không nhớ nổi gì hết ngươi có thể nói rõ , ta là ai và đây là đâu không " cô giả bộ đau đầu vừa ôm đầu vừa nói với hắn.

Hắn nhìn cô ôm đầu khổ sở như vậy nhìn cô nói " thôi.. Thôi để ta kể ngươi nghe , ngươi đừng ôm đầu như vậy coi chừng đụng phải viết thương bây giờ " .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro