Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Tư Tình nhìn ra cửa sổ xe những cánh hoa tuyết trắng dập dìu rơi xuống. Tôi hớp lấy một ngụm cafe sữa đăng đắng ngọt ngọt ép bản không suy nghĩ gì thêm vì chỉ cần nghĩ lại kỉ niệm lúc trước một chút tôi sẽ chẳng kìm chế gì nỗi nữa. Lạc Hoàng Vy áp đôi tay ấm áp lên bàn tay lạnh lẽo đang cầm ly cafe tìm chút hơi ấm của tôi. Bàn tay của Vy thật ấm, ấm như tay của chị nhóc vậy. Dường như biết được suy nghĩ của tôi Lạc Hoàng Vy kề tai tôi nói:
" Bây giờ còn kịp đấy, nếu chị không muốn về lại nơi đó và gặp chị của em"
Chúng tôi đang ngồi trên chuyến tàu trở về trung tâm của Đài Bắc.
          Lạc Hoàng Vy có vẻ chẳng muốn tôi trở về là mấy song ba mẹ của tôi vẫn còn ở đấy 3 năm rồi vẫn phải về thăm ba mẹ lấy một lần chứ chưa kể tôi còn rất nhớ họ. Tôi nói:
'' Chị cũng không bảo em về với chị, em không nhớ ba mẹ nhưng chị nhớ đấy "
Nhóc có vẻ suy tư, gật gù đáp:
" Ừm, ba mẹ em chỉ quan tâm chị có lấy một câu nào hỏi thâm em đâu, chị nói xem "
Máu tự dưng chạy hết lên mặt tôi làm hai bên má hồng hồng may là còn cái khăn len miễn cưỡng che chắn. Quả thật ba mẹ nhóc rất quan tâm tôi lúc đầu còn nói cái gì mà:
" Chị của nó đã như vậy dì cũng không cản được, nhưng còn con em nha! Vy Vy có vẻ rất thích con đấy không thân được với  Hạ Ân nhưng mà Vy Vy cũng rất tốt. Dì mong con chăm sóc cho nó thấy dì nhé " Sau này thì không nhắc đến Lạc Hạ Ân nữa mà bắt đầu nhờ tôi chiếu cố đến Lạc Hoàng Vy, tôi không ngờ mẹ của nhóc lại rảnh như vậy. Thẹn quá hóa giận, tôi đẩy tay nó ra hầm hừ nói :
" Nói xem cái gì! Em cũng có nghe máy mà đừng có nói tưởng chị không biết nhé! "
Chuyến tàu có vẻ khả thi hơn, tuyết vẫn cứ rơi ngày càng dài đặc. Tôi bắt đầu buồn ngủ, dập dìu đập dìu rồi chìm thẳng vào cơn buồn ngủ. Trong mơ tôi thấy tôi và Lạc Hạ Ân cùng đi trên con đường sau trường học vừa đi vừa cười vui vẻ với nhau, rồi tôi nhớ tới lúc cậu ấy ngày ngày qua nhà mình chơi, mơ thấy cậu ấy ân cần chỉ mình chơi thể thao, còn mua nước cho mình uống. Rồi hạnh phúc chẳng bao lâu tôi mơ thấy mình bị Trà Trà đẩy xuống cầu thang, tôi sợ hãi kéo tay cô ta đầu tôi va xuống nền đất lạnh cô ta lại ngã lăn vào người tôi rồi cô ả bật khóc. Tiếng khóc thê lương làm sao. Người qua lại trong trường nhìn chúng tôi, rồi Hoàng Vy tới đỡ tôi, sau đó một chút chị nó cũng tới. Chị nó đỡ Trà Trà. Lạc Hoàng Vy hỏi tôi:
" Chị có sao không, sao lại ngã như vậy trán chảy máu rồi có sao không? Có đau không? Em đưa chị đi phòng y tế!"
Trà Trà lại oà lên khóc nức nỡ, trong khi đó đầu tôi đau như thể vỡ ra. Mắt tôi đượm buồn. Cô ả chỉ tay vào mặt tôi: " Thẩm Tư Tình! Tôi không nghĩ cậu là một người như vậy, Hạ Ân đâu phải của cậu tôi chỉ muốn chơi với cậu ấy tại sao cậu lại muốn hại tôi!" Ả gào thét đến khàn giọng. Lạc Hạ Ân không tin nỗi nhìn tôi, Hoàng Vy lo lắng đứng chắn trước tôi. Hạ Ân run giọng nói:
" Tư Tình! Sao hôm nay cậu lại quá đáng như vậy? Cậu đẩy cậu ấy ngã cầu thang? Tôi thật không hiểu nổi cậu con người đầu nhồi cỏ rác!"
Đầu gối tôi nhũn ra, tôi biết bây giờ tôi có làm gì thì cũng sẽ bị nói là giả tạo. Mắt tôi cay xè nhìn thẳng vào Lạc Hạ Ân, nói:
" Cậu thật sự nghĩ mình như vậy? Hạ Ân. Mình tưởng cậu sẽ tin mình..."
Chợt tôi thấy thương mình, tôi chớp mắt, rồi nước mắt như mưa tuôn xuống. Tôi chẳng thể nấc lên, cảm xúc ứ nghẹn ngay cổ họng. Lạc Hoàng Vy ôm tôi tay sờ vào vết thương trên đầu em ấy run rẩy:
" Máu, chị Tình rốt cuộc sao lại ngã nặng đến vậy. Chị Hạ Ân chị nhìn xem chị quả là bạn tốt, chị ấy làm Trà Trà của chị ngã mà chị bị thương đến vậy rồi, Trà chắc cô vui lắm nhỉ?"
Tôi thấy tầm mắt mình mờ dần, tôi thấy Hạ Ân nhìn tôi muốn nói rồi lại không. Tôi thấy Trà Trà liếc tôi cười. Xong tôi chẳng nghe Lạc Hoàng Vy thì thầm cái gì bên tai mình. Tôi ngất lịm đi. Rồi mở mắt ra tôi thấy Lạc Hoàng Vy đang nhìn mình, tôi giật mình đẩy em ấy ra:
" Vy Vy? Nhìn chị cái gì?"
Em ấy cười hì hì nói:
" Sắp về tới rồi nè, mẹ mới điện nói là cả gia đình đang ra đón em và chị đó. Với lại mẹ nói chị Hạ ngạc nhiên lắm, mà chắc chị Hạ cũng đón mình. Dù sao vẫn mặc kệ chị ta."
Tôi thấy em ấy vui vậy bèn thăm dò thử:
" Ả Trà Trà đạp Ân Hạ một cú cay đắng rồi chuồn đi?"
" Đúng vậy."
" Bây giờ Ân Hạ đang vô cùng nhớ chị?"
" Đúng nốt."
" Em đang thấy rất vui vì chị mình bị báo ứng?"
" Chẳng sai vào đâu, mà sao chị biết? " " Biết cách đây mấy năm rồi, có lần chị còn thấy dòng tin nhắn: " Kỉ niệm là thứ giết chết con người theo thời gian, dù vui hay buồn vẫn khiến ta đau khổ không nguôi...". Là của Hạ Ân phải không?"
" Chắc chị ta đau khổ lắm, em sợ chị biết rồi mọc cánh bay về gặp chị ta:<"
Chị cũng biết rồi đó có bỏ em đâu, tôi nghĩ vậy nói ra thì sến sẩm lắm. Em ấy lấy đồ đạt, rồi con tàu dừng lại. Hành khách ùa ra trung tâm Đài Bắc phồn hoa.
                     -Hết chương 1-
Đây là chương đầu tiên hoàn chỉnh của mình, còn sai sót rất nhiều. Mong mọi người góp ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro