Chương 1: Trâm Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Em thích chị."

- "Em say rồi, để chị gọi taxi đưa em về."

- "Em không say! Em thích chị! Sao chị luôn giả vờ như không biết vậy?!"

- "Trâm Anh ngoan, trời sắp tối rồi ba mẹ em sẽ lo lắng lắm đó. Mình về có được không?"

- "Chị không thích em cũng được, nhưng em xin chị...Xin chị đừng né tránh em. Chị là người mà em muốn ở bên cạnh cả đời, chị là tình đầu của em!"

____________________

/Cộc cộc/

Âm thanh gõ tay nhè nhẹ xuống bàn học như đang cố báo thức ai đó vậy.

- "Trâm Anh dậy đi hết tiết rồi, sao mày ngủ như heo vậy hả?!"

Tiết học cuối cùng của ngày cũng đã kết thúc được hơn 10 phút, nhưng trong lớp học vẫn còn sót lại một cô sinh viên đang ngủ gục trên bàn.

/Trâm Anh - một cô gái yêu kiều, hiền lành, sở hữu vẻ ngoài trắng trẻo với vóc dáng 1m62. Không như những bạn bè đồng trang lứa khác cô không đầu tư vào bề ngoài quá nhiều, cô không trang điểm, ăn mặc xa xỉ lại càng không. Điều duy nhất cô chú tâm chỉ có con đường học vấn, vậy nên dù đã tuổi đôi mươi - độ tuổi đẹp nhất của người con gái nhưng cô vẫn chưa có một mối tình vắt vai./

Như thường lệ, đáp lại câu mắng chửi của Phương Hoa cũng chỉ là làn gió nhè nhẹ thổi vào từ bên ngoài khung cửa sổ.

/BỘP!!/

Âm thanh đập mạnh tay xuống bàn vang to cả lớp học. Người nằm gục trên bàn cũng vì vậy mà giật mình tỉnh giấc.

- "Ủa...Tan học rồi hả?! Xin lỗi mày nha, hôm qua tao thức đêm làm luận án nên có hơi buồn ngủ một chút."

Trâm Anh ngước lên nhìn xung quanh rồi nhìn sang bạn mình, đôi mắt cô hiện rõ quầng thâm do thiếu ngủ làm cho đối phương cũng có chút thương xót.

- "Ngủ như heo mà một chút cái gì, dậy đi về lẹ kẻo mưa mọi người về hết rồi còn mình mày với tao ngồi đây thôi đó."

Khung cảnh buổi chiều tà hôm nay yên bình đến lạ thường, không gian căn phòng cũng chỉ vỏn vẹn còn lại đôi bạn trẻ.


- "À mà thằng Vũ hẹn ngày mai tao với mày đi ăn chung tại cũng lâu rồi chưa nhậu với nó được bữa nào đàng hoàng. Sao, mày có muốn đi không?"

- "Cũng được chứ dạo này tao stress mấy bài luận án lắm rồi."

Nói xong Trâm Anh thở dài một hơi, dường như cô đã thức nhiều đêm để làm bài tập.

- "Hay tao rủ thêm thằng Hoàng nha chứ đi có 3 người chán lắm, thằng Hoàng nó vui tính, nhà giàu mà còn đẹp trai nữa hí hí."

Phương Hoa vừa nói vừa cầm bàn tay Trâm Anh đung đưa theo nhịp, đôi má cô cũng ửng hồng lên.

- "Ừm, tao sao cũng được. Mày lo về làm nốt bài còn lại đi, thằng Hoàng không thích con gái học dốt đâu đó nha."

Câu nói có hàm ý trêu ghẹo làm cho Phương Hoa có chút xấu hổ. Trâm Anh biết rõ tâm tư của bạn mình từ lâu, chẳng qua lâu nay không muốn phơi bày.

- "Vậy tí nữa tao gọi rủ nó nhen, chắc giờ này bên khóa của nó cũng tan học rồi."

Gương mặt cô mừng rỡ, tông giọng trở nên nhí nhảnh, khóe miệng cũng cong lên nụ cười vui sướng hơn bao giờ hết. Thấy bạn mình vui như vậy, Trâm Anh cũng không kiềm được mà cười theo.

- "Được rồi, được rồi đi về lẹ nè cô nương chuyện đó để tối nay tính tiếp."

Vừa dứt câu, Trâm Anh nắm lấy tay Phương Hoa đi ra khỏi lớp học, cô nhìn bộ dạng bạn mình đang nhảy chân sáo vui cười như một đứa bé.

Vậy là một buổi xế chiều ở trường Đại học ILU kết thúc trong không gian tràn ngập niềm vui. Nhưng liệu trên thế giới bao la rộng lớn này mọi người đều hạnh phúc và vô tư như vậy sao?

Dù cho tồn tại trên cùng một mặt đất, dù cho ta sống với dòng chảy thời gian y hệt nhau ấy vậy mà cuộc đời của mỗi người lại có đến hàng vạn những nốt thăng trầm khác nhau.

Có người đang mỉm cười tận hưởng những khoảnh khắc hạnh phúc nhưng cũng có kẻ lại phải âm thầm giấu nước mắt vào trong góc tường. Và ở đâu đó trong cái xã hội phức tạp này, một cá thể riêng biệt đang bị "chôn vùi" sâu trong lòng thành phố, đang phải "vật lộn" và gánh chịu đau khổ từng ngày vì con tim luôn khao khát, ấp ủ một giấc mơ viễn vông - một giấc mơ được "sống" một cách tự do nhất!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#gl