Lưu Huy phiên ngoại: Tương trúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hồi thứ nhất - 

Ta tên là Lưu Huy.

Cha ta làm quan trong triều, tài học có tiếng. Mẹ ta cũng thông thạo văn chương, yêu thích từ khúc. Tài tử giai nhân gặp nhau, vui kết lương duyên. Mang thai chín tháng mười ngày, trông mong chờ đợi, vất vả không sao kể xiết.

Hoa lộng ảnh, nguyệt lưu huy [1]. Cha mẹ ước nguyện sẽ sinh ra một nữ nhân xinh đẹp tuyệt trần. Cuối cùng cả thành Trường An, từ trên xuống dưới, già trẻ lớn bé không ai không biết, con gái của Nhan Thị lang chính là Trường An đệ nhất …sửu nữ.

Mẹ nói, có những người sinh ra đã được trời phú cho nhan sắc, điều này có cầu cũng không được. Tuy nhiên những người không có được bộ dáng tốt thì sẽ có những mặt khác bù đắp lại. Mẹ nói, không cần nhan sắc khuynh thành, chỉ cần tài hoa đức độ. Vàng ngọc bên ngoài, thối nát ở trong, thì có gì hay?. Thuốc đắng dã tật, nói thật khó nghe, sắc đẹp sao bằng với tu tâm.

Mẹ nói, Lưu Huy, con phải tu tâm.

Tu tâm, thận hành, minh biện, đốc chi [2]. Ta dốc lòng học theo, an phận giữ mình nơi khuê các. Trong thư viện có những sách của đời Đường, đời Tống, đều kể về một số chuyện xưa thật kỳ quái. Ta không hiểu, vì cái gì Tư Mã Tương Như lại thương nhớ nàng góa phụ Trác Văn Quân, vì cái gì Nguyễn Tịch lại say nằm đến quên trời đất, vì cái gì Trương Sinh phải trèo tường tìm đến Thôi Oanh Oanh?. Chẳng lẽ chính nhân quân tử không cần thận trọng hành vi?

Sau này mơ hồ lại biết, phong lưu tài tử chẳng qua là những kẻ hướng Tần mộ Sở, lưu luyến nơi phố hoa liễu hạng, tầm hoan tác nhạc….Từng nghĩ đến sẽ gặp được người thanh sam văn nhã, sau đó theo quy củ là bái thiếp, bặc cát, hạ thiếp, sính lễ, quá môn thành gia thất [3]. Hóa ra những chuyện như cử án tề mi, quân tử yêu đức [4], chẳng qua chỉ là xem hoa trong gương, bắt trăng dưới nước, mờ ảo hư vô thôi.

Xấu xí chính là xấu xí. Sách có nói đến những người sống hạnh phúc đều có là những nữ tử xinh đẹp, không có bận tâm cùng trói buộc, dù không đàng hoàng, thậm chí cuồng dã đến uống rượu chén lớn, say đỏ mặt mày, cũng có thể tìm được người trong mộng. Nhưng sách lại chưa từng nói đến dung mạo xấu xí có thể tìm được mối duyên lành…

Ta vốn không hiểu, chỉ đến khi nhìn thấy một cô gái xấu theo đuổi vị công tử tuấn tú, bị những tiếng khinh thường cười nhạo, ta cuối cùng hiểu ra. Khuôn mặt xấu xí, đó là tội của ta, sai của ta.

Phật nói: Sống cần từ tâm. Nếu bộ dáng ta như thế này, tất nhiên là xấu. Nếu đã xấu, vì sao còn muốn khổ sở chờ đợi chân tình, để lại bị cười nhạo liên tục, tiếng hư lan xa?. 

Nhưng chung quy vẫn không bỏ được chờ mong, Hồng Phất dạ bôn, Lục Châu trụy lầu, Công Tôn múa kiếm [5], đó đều là những chuyện xưa tuyệt đẹp. Cho dù…cho dù ta xấu xí, cũng không tránh khỏi chờ mong, chờ mong một hồi oanh oanh liệt liệt tình yêu. Tình yêu này dù để vào tranh cũng tỏa hương thơm ngát, dù để vào đàn cũng dư âm quấn quanh, để vào đáy lòng cũng miên man không ngớt…

Giống như những nữ tử yếu nhược của truyện xưa, kẻ xấu xí như ta cũng sẽ có người trân trọng đối đãi, nâng niu như mĩ ngọc trên tay, minh châu ngậm ở miệng, bảo vật giấu trong lòng. Một lòng một ý, toàn tâm toàn ý, thiệt tình chân ý.

Nếu thật sự có ngày đó, cho dù vụng về, cho dù ngọng ngịu, ta cũng sẽ nói cho hắn tình yêu của ta. Ta cũng sẽ đáp lại hắn yêu. Ta không phải không hiểu yêu, ta chính là không dám yêu.

Chính là không dám.

Một cô gái xấu xí, thì dù là lời nói hoang đường nhất, lãng mạn nhất đều không có hạnh phúc. Vậy như thế nào còn tin sẽ được đến một đoạn chân tình?.

Ngày nghĩ, đêm khuya mộng đến, ta lại một lần nữa mơ thấy vị thanh sam công tử kia, dáng vẻ lạnh lùng, trên mặt như phủ một tầng băng tuyết, lại càng thêm khí chất siêu nhiên, bễ nghễ thiên hạ.

Thật say lòng người.

Ta đối chính mình nói, Lưu Huy, nếu trên đời này ngươi may mắn gặp được hắn, ta cho phép chính ngươi, thử đi tin tưởng vào tình yêu.


--------------------------------------




[1] Tu tâm, thận hành, minh biện, đốc chi: theo Nho học, thận hành (nghĩ kỹ), minh biện (diễn giải rõ ràng), đốc chi (siêng năng).
[2] Nguyệt lưu huy: ánh trăng sáng rực rỡ - (ý nghĩa tên nhân vật )
[3] Bái thiếp, bặc cát, hạ thiếp, sính lễ, quá môn: các bước cần làm theo quy định lễ giáo để kết hôn.

[4] :
- Cử án tề mi: chuyện về vợ chồng Lương Hồng – Mạnh Quang đời Đông Hán. Lương Hồng là thư sinh nghèo, cưới Mạnh Quang là cô gái con nhà giàu vừa đen lại xấu. Ngày cưới Mạnh Quang trang điểm lộng lẫy nhưng Lương Hồng phật ý, nói chỉ muốn lấy người vợ có đức. Từ đó Mạnh Quang chỉ mặc quần áo thô mộc, tự tay làm việc nhà, Lương Hồng rất hài lòng. Về sau dù hai người phải lưu lạc làm nô bộc, đến bữa ăn Mạnh Quang vẫn nâng mâm cơm ngang mí mắt, ân cần cung kính đưa cho chồng. => Điển tích này muốn chỉ sự tôn trọng lẫn nhau giữa các cặp vợ chồng. 

Quân tử yêu đức: Hứa Doãn lấy con gái của Nguyễn Đức Uy làm vợ. Ngày cưới thấy vợ quá xấu, vội chạy ra khỏi phòng. Sau đó Hằng Phạm là bạn của Hữa Doãn đến thăm, nói với ông rằng “Nhà họ Nguyễn gả con gái họ cho anh là có lý do, anh thử hỏi xem”. Hứa Doãn nghe lời Hằng Phạm, cuối cùng đã chịu vào phòng. Nhưng vừa nhìn thấy dung mạo xấu xí của vợ, Hữa Doãn lại chạy ra ngoài, Nguyễn Thị giữ chồng lại. Hứa Doãn vừa giật tay áo vừa hỏi “Trong tứ đức thì nàng có mấy đức?” Nguyễn Thị trả lời “Thiếp chỉ thiếu đức dung. Người quân tử có bách hạnh (100 đức), chàng có được bao nhiêu?” Doãn Hứa trả lời: “Ta có đủ bách hạnh”. Nguyễn Thị nói “Trong bách hạnh, chữ đức đứng đầu. Chàng là kẻ hiếu sắc chứ không hiếu đức, sao lại bảo là có đủ cả bách hạnh được ?”. Hứa Doãn lấy làm xấu hổ và từ đó luôn yêu thương kính trọng vợ mình.

* Mạnh Quang và Hứa Thị là 2 trong 5 người đàn bà xấu nhất lịch sử cổ đại Trung Quốc, 3 cô kia là Chung Vô Diêm, Mô Mẫu, Hoàng Nguyệt Anh (vợ của Gia Cát Khổng Minh).

[5] :

Hồng Phất dạ bôn (tạm dịch Hồng Phất chạy trốn trong đêm) là một câu truyện kể về một người con gái. Nàng vốn là người của Dương Tố, một kẻ vô cùng giàu có. Về sau nàng gặp được Lý Tĩnh (sau là đại thần nhà Đường), một kẻ nghèo kiết xác, tiền đồ mờ mịt, nàng đã chọn y. Trong đêm tối nàng trốn ra ngoài cùng theo y chịu khổ, lang bạt, cuối cùng cũng đổi được một cuộc sống tốt đẹp.

Lục Châu trụy lầu (tạm dịch Lục Châu nhảy lầu) là một câu truyện cổ về nàng Lục Châu đời nhà Tấn, là một kỹ nữ đẹp, có tài thổi sáo, được một hào phú là Thạch Sùng sủng ái. Tôn Tú nghe tiếng, sai người đến xin nàng, Thạch Sùng không khứng chịu, Tôn Tú gièm pha với Triệu Vương Luân cho người đến bắt Thạch Sùng. Thạch Sùng nói với Lục Châu:” Ta vì nàng mà đắc tội”, Lục Châu khóc mà rằng :” Thế thì thiếp sẽ chết trước mặt quan quân “. Nói rồi, nhảy xuống lầu tự tử.

Công Tôn múa kiếm: Công Tôn Đại nương được xem như một bậc thầy về múa kiếm thời nhà Đường. Người hâm mộ nàng là các bậc uyên bác, những người được trọng vọng. Ngay cả nhà thơ Đỗ Phủ cũng đã từng làm một bài hành “Quan Công Tôn Đại nương đệ tử vũ kiếm khí”để ca ngợi tài múa kiếm điêu luyện của nàng.

( Các chú giải theo nguồn từ Hán Việt tự điển, wikipedia, forum tangthuvien, bienkhoi v..v. 
Về Tư Mã Tương Như (điển tích Phượng cầu hoàng), Trương Sinh (truyện Tây Sương ký) xin tự search lấy vì quá phổ biến. )


- Hồi thứ hai -


Ngày Hoa Niên đến cũng là ngày ta gặp Tư Đồ công tử.

Ta nghĩ đây chắc là kiểu người mà các cô gái trẻ yêu thích.

Khi hắn đang từ ngoài sân đi vào trong viện, ta ở cửa sổ xa xa nhìn thấy được. Ta thoáng nói qua với Hoa Niên đang đứng bên cạnh, ta nói, hắn thật giống người trong mộng của ta.

Hoa Niên nghe xong, cũng không cao hứng.

Bọn hắn thật tương tự nhau. Dù là mi nhãn hay thần thái, đều như cùng một cái khuôn mẫu khắc ra với người ta đã gặp trong mộng. Phong thần như ngọc, tiêu sái ung dung. Hắn cười hướng ta gật đầu, giơ tay nhấc chân đều mang vẻ phong lưu. Nhưng trong tâm ta lại dấu không được nỗi thất vọng.

Hắn không phải.

Ta dù vụng về ngốc nghếch nhưng biết chắc chắn.

Nếu trong mộng là hắn, vì sao không có vẻ sương tuyết cao khiết kia? Cái khí chất huy hoàng bức người mà lại trong trẻo, lạnh lùng. Giống như lửa cháy trên băng, một ngọn lửa không có độ ấm nhưng mê hoặc dụ dỗ khiến người ta lao vào như thiêu thân, từ nay về sau vạn kiếp bất phục.

Nhưng người nam tử trước mắt ta lúc này, dù hắn biểu hiện ôn hòa thế nào vẫn như có lớp mặt nạ đang che giấu một tầng rất sâu, rất sâu lạnh lẽo. Trong đôi mắt hắn, chỉ có một màu đen tuyền, thuận tịnh mà tuyệt vọng trông về phía xa.

Không có sương tuyết.

Hoa Niên tựa hồ còn bực bội, ánh mắt nàng như muốn đem ta đóng băng, dùng lớp lớp đá lạnh phủ quanh. Ta không nhịn được trộm liếc mắt xem nàng một cái, nàng nghiêng đầu đi, không muốn xem ta.

Nhưng trên gương mặt nàng, ta lại thấy được vẻ sương tuyết của người trong mộng.

Ta nghĩ, người trong mộng kia, có lẽ là Hoa Niên.

Buồn cười sao? Ta rõ ràng thành kẻ ngốc nhất thành Trường An rồi. Ta chỉ cảm thấy được dù là cái giả thiết hoang đường kì quặc nhất, nếu đem đặt trên người Hoa Niên cũng sẽ thành sự thật hiển nhiên, như mực đen trên giấy trắng. 

Từ khi mới gặp Hoa Niên, ta đã biết đây là một người kiêu ngạo, người như vậy có thể nào đi làm nha hoàn tỷ nữ… Nhưng ta cố tình muốn tuyển nàng, loại ý tưởng đột nhiên xuất hiện này làm cho ta có cảm giác bức bách. Khi ta đặt tay lên vai Hoa Niên, trái tim đã cơ hồ nhảy mạnh lên một cái.

Thời điểm Hoa Niên ngẩng đầu xem ta, rõ ràng là đôi mắt hạnh mở to thực khờ dại nhưng ta lại nhìn thấy trong đó có một hồ nước bạc tinh khiết và xanh biếc, sâu thẳm đến có thể nhấn chìm tất cả, cất chứa tất cả. Đó là một đôi mắt không thuộc về khuôn mặt nha hoàn này, đôi mắt đó giờ đây đang chuyên tâm nhìn ta. 

Ánh mắt hun hút kia đã dỡ ra từng tầng phấn sức che phủ con người ta những năm qua, cho đến tận khi hiện ra một cái nữ nhân nho nhỏ, xấu xí, bất lực, không lúc nào không khóc tên Lưu Huy, mới chậm rãi thu về, chỉ lưu lại một mạt thương tiếc ngắn ngủi.

Tiếc thương này chỉ dành cho mình ta.

Ta nghĩ, người trong mộng, có lẽ là Hoa Niên.


Lúc Hoa Niên trang điểm cho ta, ngón tay của nàng thật lạnh lẽo. Những ngón tay thon dài mang theo ảo giác êm êm thong thả lướt trên mặt, đụng tới nơi nào, nơi đó tựa như dấy lên ngọn lửa băng. Ta giấu đi bàn tay mình đang gắt gao nắm chặt lại trong tay áo. Hơi thở của Hoa Niên nhẹ nhàng phun trên mặt, trên tai, ta khẩn trương đến run rẩy, thật vô dụng….cực kỳ vô dụng.

Phải cố gắng khống chế.

Thân mình mềm đi như được ngâm trong nước ấm, vô lực cùng bất lực, nhưng lại thật thích ý và thoải mái. Hoa Niên có một loại cường thế tự nhiên, ta làm sao có thể chống lại cái gì, nàng là chúa tể tất cả, nàng là chúa tể của ta.

Nàng phất nhẹ qua lông mi của ta, nói: “Tốt lắm”. Ta mở to mắt. Ta tham lam ngắm nhìn trong gương, ta thấy được khóe miệng nàng khẽ nhếch lên tươi cười.

Người trong mộng của ta, kỳ thật là Hoa Niên.

Ta biết, ta vẫn biết điều đó.

-------------------------------

- Hồi thứ ba -


Ta nghĩ ta thích Hoa Niên.

Nếu có một người đối với ngươi thật tốt, ngươi có thể nào không động tâm?

Thời điểm nàng nói thích ta, trong ánh mắt có một vầng sáng chói ngời lóa. Chỉ cần ta đáp lại nàng chút xíu, nàng sẽ cảm thấy rất vui vẻ, dù là rất nhỏ thôi…nàng cũng sẽ tươi cười rạng rỡ.

Hoa Niên luôn có dáng vẻ rất kiêu ngạo, xem thường tất cả, không thèm để tâm đến việc gì. Nhưng ở trước mặt ta lại luôn lộ ra một bộ dạng lúng túng, nấu cơm xong thường mở to mắt nhìn ta, giống như trẻ con đang chờ được khen ngợi.

Ta bối rối cúi đầu uống súp, chính là một câu nói “…ngon” vô thức phát ra, ta chợt nghe tiếng nàng cười khe khẽ.

Nàng nói: “…Thế tốt lắm…”

Mẹ từng bảo ta, Lưu Huy, con là đứa bé ngốc.

Người khác chỉ đối với con tốt một chút…thì con sẽ đáp lại gấp bội.

Cho tới bây giờ, không có ai giống như Hoa Niên đối với ta.

Đúng vậy, nàng cùng ta đều là thân nữ tử. Chính là….quan trọng sao?

Nếu ngươi giống ta, chịu hết mọi sự lạnh nhạt cùng kì thị. Bỗng có một người, đem ngươi trở thành vật tốt đẹp nhất trên thế giới, nâng niu, yêu thương, sủng ái. Rõ ràng là bị ngươi lợi dụng, nhưng người nọ vẫn rất vui sướng…..thật vui sướng.

Ta chắc ngươi cũng sẽ không thèm để ý, như ta vậy.

Thử hỏi trên đời này, có mấy người có thể kiếp kiếp bên nhau “thượng cùng bích lạc, hạ hữu hoàng tuyền”[1]?

Ta biết, chỉ có Hoa Niên.

Ta cũng thích Hoa Niên. Còn thích trước cả nàng.

Ngày đó gặp mặt, ta liền động tâm.

Ngày đó nàng cùng ta cầm tiêu hợp tấu, ta rốt cục hiểu được vì cái gì ta phải luyện đàn lâu như vậy, nguyên lai cũng vì cho ngày này. Ở bên người nàng, tựa hồ ngay cả kẻ thấp kém như ta cũng có thể nhiễm hào quang của nàng. Nàng vốn không thích gần người, nhưng lại luôn bên cạnh ta.

Chỉ là ta không biết nàng cũng đã để ý ta.

Những ngày đó, chúng ta không nói nhiều với nhau, ta quyến luyến nàng ôn nhu trang điểm cho ta, ta quyến luyến nàng cùng ta thổi tiêu tấu đàn, ta quyến luyến loại khí chất siêu phàm toát ra từ cái hình dáng nha hoàn kia. Nhưng nàng lại chỉ nói rất ít với ta. Ta nghĩ, si nhân, ngươi thật điên rồi.

Tư Đồ công tử muốn cưới ta, đó coi như chuyện may mắn. Ta nghĩ, Lưu Huy, chẳng lẽ phải đến khi thấp giọng hạ khí nói với tì nữ này rằng ngươi đang si luyến nàng, để đổi lại một tiếng xuy cười, ngươi mới cam tâm sao?

Khi đó, ta không dám, ta không dám. Cho nên ta chấp thuận hôn sự này. Ta nghĩ, có lẽ sau khi thành thân, khoảnh khắc luyến ái ngắn ngủi mà sâu đậm này cũng sẽ trở nên nhạt nhòa, chính là nhìn thấy Hoa Niên không chịu nói chuyện cùng ta, chỉ xa xa đứng nhìn thì trong lòng ta lại ngày càng đau đớn.

Ngày cưới, Hoa Niên vẫn không nhìn ta. Ta vào kiệu hoa, xốc lên rèm che, liều mạng muốn xem nàng một cái. Mà nàng, vẫn không chịu nhìn ta.

Khi bái đường, cho dù Tư Đồ công tử có ôn nhu thế nào, cảm giác vẫn không đúng. Vô luận thế nào đều không đúng. Như là đối với một người không thích hợp, làm cho ta chỉ muốn chạy trốn, muốn thét gọi. Nếu lúc đó Hoa Niên có mặt, nàng sẽ thấy một tân nương nổi điên náo loạn, muốn chạy trốn, xốc lên hỉ khăn, ròi bị mọi người gắt gao giữ lấy, đem nhốt vào chờ động phòng. Hoa Niên không biết, việc lộn xộn này trong một đêm đã truyền khắp thành Trường An, chịu bao lời chê cười.

Từ nay về sau ta không thể trở về nhà mình – Nhan phủ nữa.
Mẹ không muốn gặp ta.

Chính là thật kỳ quái, buổi tối khi chú rể đẩy cửa vào, cảm giác không hợp lại biến mất. Vẻ ôn nhu biến thành khí chất lạnh lùng, giống hệt Hoa Niên. Ta vui vẻ phát hiện, đây đúng là người trong mộng, nhưng hắn không chịu ôm ta, có nghĩa ta sẽ sớm bị từ bỏ. Ta nghĩ đến lời mình tự hứa ngày trước, ta đã nói: Nếu là hắn, ta nhất định phải dũng cảm một lần.

Cho nên khi đó ta nói: “Chúng ta còn chưa uống rượu giao bôi…”

Lúc cùng uống rượu, hai cánh tay chạm vào nhau, giây phút ngắn ngủi triền miên này khiến ta muốn khóc. Ta biết, một đời này, sẽ không có nữa. Người này, sẽ không có nữa.

Ta nghĩ ta thích Hoa Niên giống như thích Tư Đồ công tử lúc này.

Sau rồi ta mới biết được, hắn chính là Hoa Niên.

Ta cuối cùng thấy rõ khoảng cách giữa tiên với người.

Quá sức buồn cười.

Ta nên tự khen mình một tiếng chuyên tình sao? Đến đến đi đi, trốn không thoát khỏi nghiệt chướng.

Ta cho tới bây giờ không biết, bộ dáng của Hoa Niên vốn là như thế, ta làm sao dám xứng với nàng? Ngay cả một ngón tay, một sợi tóc…đều kém xa ngàn dặm.

Một kẻ có tên Hàn Ỷ Lâu nói với ta, Hoa Niên giết Tư Đồ công tử.

Ta kỳ thật không nghĩ tin. Chính là càng nghĩ lại càng không thể không tin.

Vài ngày trước khi thành thân, ánh mắt Hoa Niên nhìn Tư Đồ thật đáng sợ, như là phải đem hắn băm thành trăm nhát.

Có lẽ bởi vì thích Hoa Niên nên mới không muốn tha thứ.

Người mình thích sao có thể làm ra chuyện như vậy.

Nhớ tới lời mẹ ta đã từng nói:

"Lưu Huy, con là đứa bé ngốc".

---------

Ngày đó, ta nói với Hoa Niên: “Chúng ta, hữu duyên vô phận”.

Cũng chính ngày hôm đó, Hoa Niên rời đi. Nàng nói: Tin tưởng ta, đều giao cho ta.

Chỉ một lời nói, nàng đã đi sáu năm, chưa từng quay đầu lại.

Hoa Niên vẫn luôn là người thẳng tính.

Nhưng ta khờ, sao nàng cũng lại ngốc vậy?

Mười ngày ở Nhan phủ, ta chờ nàng một câu nói ngọt.

Trên đường rước dâu, ta chờ nàng một lần nhìn lại.

Đêm động phòng, ta chờ nàng một lần ôn tồn.

Tranh cãi lúc đó, ta chờ nàng một câu giải thích.

Đều là những việc dễ dàng, nhưng nàng không có đưa cho ta.

Ngay cả một lý do để tha thứ cũng không có.

Ta không quên ngày đó ta quát ta vào mặt nàng, nàng không ngừng khóc lớn, nhưng vẫn chỉ lặp lại liên tục câu nói: “Ta không có! Không phải ta!”.

Nàng nói: “Lưu Huy, ta thích em”.

Ân, ta cũng thích nàng.

Thì tính sao?

Kỳ thật, chỉ cần nàng giải thích, dù thật giả thế nào ta đều vui vẻ nhận.

Đem lá thư của Hàn Ỷ Lâu quẳng ra khỏi đầu, ta sẽ tin nàng, bất luận thế nào cũng tin nàng.

Chỉ cần, một lời giải thích.

Nhưng nàng không đưa ta.

Hoa Niên, ta như thế nào có thể tin tưởng?

Ta chỉ biết tên của nàng, nhưng lại không hiểu được nàng.

Thậm chí ngay cả nàng là tiên, là yêu, là ma, là quỷ, ta cũng không biết.

Bởi vì cho tới bây giờ nàng vẫn không nói cho ta. Mọi điều về nàng, nàng chưa từng nói quá cho ta.

Nàng chỉ một lần lại một lần lặp lại

“Lưu Huy, ta thích em”

Hoa Niên, như thế không đủ.

Ta có lòng tham, Hoa Niên, ta còn muốn biết nhiều hơn nữa.

---------------------------



[1] Thượng cùng bích lạc, hạ hữu hoàng tuyền: dù lên trời xanh (thiên đường) hay xuống suối vàng (âm phủ) cũng có nhau.

- Hồi thứ tư / Kết thúc -

Sau khi Hoa Niên rời đi, ta phát hiện trạch viện này thật trống trơn cô quạnh. Không có ai mềm mỏng ôn tồn, không có ai giúp ta họa mi, không có ai cùng ta đánh đàn…

Hoa Niên, ta chỉ biết là nàng đi rồi, lại không biết vì sao nàng đi.

Nàng không nói cho ta nàng đi nơi nào. Một cái phàm phu tục tử, làm sao có thể biết của nàng hành trình.

Nàng thậm chí, ngay cả câu tái kiến cũng không nói.


Nàng đi rồi, ta quấn mình thật chặt trong chăn, tự nhủ với bản thân: ngày mai nàng sẽ trở về. Lại không biết ngày mai dài đến vô tận.

Năm năm tháng tháng trôi, ngày lại qua ngày bước.

Giường lạnh tịch mịch, gối chiếc cô đơn, đêm dài sương nặng.

Buồn cười chính là ta, vì một nữ tử, vì một câu hứa hẹn, vì một giấc mộng hư vô mờ mịt như hoa trong gương, trăng dưới nước.

Ngay cả tâm tình nàng cũng không biết, ngay cả thân thế nàng cũng không biết, ngay cả khi nào nàng trở về cũng không biết.
….

Cứ như vậy, một mạch sáu năm.
Ta lại có mấy lần sáu năm?

Mẹ không chịu gặp ta, bất luận thế nào cũng không chịu.

Cha đã thẳng thừng nói: ta không còn là con gái của Nhan gia, bởi vì ta làm loạn hôn lễ, ta phá hư phong tục, ta không xứng.

Những điều này, Hoa Niên chắc không biết được.
….

Kỳ thật ta cũng không chút nào hối hận, chỉ là chờ đợi quá gian nan.

Ta tay trắng đơn độc, thân không văn tiền, có nhà mà không thể về.

Sáu năm, suốt sáu năm, thử đoán ta như thế nào sống qua ngày?

Có đôi khi là giúp giặt quần áo, có đôi khi là giúp trông trẻ nhỏ, có đôi khi là bán tranh bán chữ, có đôi khi là làm nô làm tì. Mỗi lần có nhà nào giàu có trong thành mang gạo phát chẩn, ta liền xếp hàng thật sớm, thức đêm chờ đợi đến tận trời sáng, cầu nguyện có thể lĩnh được nhiều gạo hơn…

Hoa Niên, nàng không nhớ sao? Ta kỳ thật….cũng từng là thiên kim tiểu thư.

Những việc này, lúc bắt đầu thật không thể quen, nhưng là ta không hối hận.

Mỗi lần ra khỏi nhà, ta đều thật chần chừ mới đi, bởi vì ta sợ ta đi rồi nàng sẽ trở lại. Mỗi lần về nhà, đều là vội vội vàng vàng chạy về, bởi vì ta hi vọng nàng đã đợi sẵn bên trong. 
Cho dù một lần lại một lần thất vọng, vẫn cứ tiếp tục tái diễn như thế.

Hoa Niên, ngẫm lại xem, rốt cục nàng đã cho ta cái gì?
….

Những lúc thanh thản thư thái tựa hồ rất ít, chỉ có trong lòng áp lực lại lớn lên thật nhiều.
Hoa Niên, chỉ cần nàng trở về. Chỉ cần nàng còn chịu trở về, tất cả nỗi khổ này, ta không hối hận, ta không hối hận.

Sáu năm đảo mắt trôi qua, tuổi thanh xuân kiêu ngạo nhất của ta cũng đã hết, chỉ còn bần tiện mà cô độc. Mười đầu ngón tay như bị cát bụi dũa mài, thô ráp, sưng đỏ.

Hãy nói xem, bàn tay như vậy, làm sao còn có thể đánh đàn.


Chính là sáu năm sau, Hoa Niên đã trở lại.

Hoa Niên vẫn giống như năm đó, diễm lệ vô song, phong hoa tuyệt đại.

Nàng nói với ta: “ Lưu Huy, ta nghĩ nghe em đánh đàn”.

Ta thực buồn rầu, ta nhìn tay của mình, lại ngẩng đầu xem Hoa Niên, vẻ mặt nàng thật chờ mong.

Ta cố gượng tạo ra một cái tươi cười, lúng túng dùng vạt áo che kín những ngón tay thô ráp, ta nói: “Được”.

Ta lục lọi trong góc tối tìm ra cây cổ cầm được bọc kín trong vải, dây đàn đã không còn chuẩn.

Hoa Niên nhăn mày, nghi hoặc nhìn ta. Rất kì quái sao? Hoa Niên…nàng không biết, nếu ta đã lựa chọn chờ đợi, ta còn có thể nào được lựa chọn chơi đàn…

Ta vụng về nắn dây đàn, thử đánh ra một khúc cơ bản nhất. Chính là sáu năm không đánh đàn, sáu năm a. Ngón tay trở nên thật vụng, phi thường vụng.

Như thế nào cũng không đàn chuẩn được, vô luận thế nào đều khong đàn được.

Ta bối rối nhìn Hoa Niên. Hoa Niên bối rối nhìn ta.

Vì sao ta lại vụng như vậy? Ta…ta…ngay cả đồ vật vĩ đại duy nhất của ta…đều…đều mất đi.
Ngay cả một cái kết thúc tốt đẹp đều không có.
….

Ta ngẩng đầu nhìn Hoa Niên, trong chớp mắt, ta kinh ngạc nhìn thấy nàng một đầu tóc đen hóa thành sương tuyết.

“Hoa Niên!”, ta đẩy đàn ra, hấp tấp đứng lên, ôm chặt lấy nàng “ Làm sao…làm sao lại như vậy!”

Hoa Niên nhìn thấy mặt của ta, giọng điệu tràn đầy hưng phấn, nàng nói: “Lưu Huy! Em khóc…Em cư nhiên, cư nhiên chịu khóc vì ta!”

Ta đương nhiên muốn khóc. Này sáu năm qua, có ngày nào mà ta không khóc?. Ta ngày ngày đều khóc. Ta chỉ vì nàng mà khóc, Hoa Niên. Ta cái gì cũng đều làm vì nàng.

Điều duy nhất nàng từng yêu cầu ta, nàng còn nhớ rõ sao, nàng nói: “Lưu Huy, chúng ta phải cùng một chỗ”.

Ta luôn nghĩ muốn cùng nàng, sinh mệnh phàm nhân thực ngắn ngủi, chính là ta nguyện ý đánh đổi để cùng nàng. Ta không có thất hứa, là nàng bỏ rơi ta.

Hoa Niên cao hứng cười, nàng ôm ta gắt gao, thì thào nói: “Thật tốt, thật tốt”.

Ta khóc: “Ngài…ngài rốt cuộc làm sao vậy?”

Hoa Niên cười nói: “A, đại khái là đã đến giờ. Ta sắp chết”.
…...

Ta hoảng sợ nhìn nàng. Nàng vẫn cười nhìn ta.

Sáu năm chờ đợi mỏi mòn, đổi lấy một câu vĩnh biệt.

Hoa Niên…
Nàng nói ta tàn nhẫn…
Kỳ thật, nàng không phải cũng như thế sao?

Lần đầu tiên ta dũng cảm ôm chặt Hoa Niên, ta khóc nói: “Không được ! Không được! Ngài không thể đối với ta như vậy….Không cần đối với ta tàn nhẫn như vậy….”

Hoa Niên ngạc nhiên nhìn ta khóc, từ vui sướng biến thành kinh hoàng, nàng van vỉ nói: “Lưu Huy, đừng khóc…Lưu Huy, đừng khóc.”

Ta khóc ôm Hoa Niên, ta nói: “ Hoa Niên, đừng chết”.

Nếu nàng đi rồi, trên đời còn có ai thương ta?
Nếu nàng đi rồi, trên đời còn có ai yêu ta?
Còn có ai để ý ta khóc, còn có ai để ý ta?

“Hoa Niên! Hoa Niên!!” Ta ôm nàng, khóc như điên dại.

“Hoa Niên! Ngài còn có thể …còn có thể trở về. Dù bao nhiêu năm nữa ta vẫn đợi được…Ta có thể! Ta có thể!!! Chỉ cần ngài trở về…chỉ cần…”

Hoa Niên khó khăn ôm ta, nhỏ giọng nói: “ Ta làm không được rồi…Hình thể của ta đã diệt, không lâu sau sẽ hóa thành tro bụi”.

Ta điên cuồng rống to, ta gào lên: “ Như vậy…ta cùng chết với ngài được không. Ngài mang ta đi… Ta không muốn đợi thêm nữa…Nếu ….nếu không có ngài….Hoa Niên!”

Hoa Niên xem ta thật lâu, nhẹ nhàng vừa hôn lên mặt ta, vừa nói: “Lưu Huy, em cũng thích ta, đúng không?”

Ta nức nở nói: “Ta thích ngài. So với ngài tưởng tượng…còn muốn thích ngài rất nhiều”.

Hoa Niên nói: “….Ta…thật sự vui vẻ”.

Nàng cười ôm ta, ôn nhu nói: “Không sao cả. Em không cần cùng chết với ta”.

Ta lắc lắc đầu: “Không, không, không!. Ngài nói hình thể đã diệt, hóa thành tro bụi…Nếu ngài không chuyển thế luân hồi, như vậy ta cũng không muốn chờ đợi…Vì sao ta không thể cùng ngài đi?”

Hoa Niên ôn nhu vỗ đầu ta, khẩu khí giống như dỗ trẻ nhỏ: “Lưu Huy, em đã lớn rồi, em nên có cuộc sống của chính mình”.

Ta bịt chặt tại, lắc đầu nói: “Ta không nghe, ta không nghe”.

Hoa Niên thở dài, sau đó sâu kín nói nhỏ: “Lưu Huy, vậy thì chờ ta đi”.
….

Ta kinh ngạc nhìn nàng, miệng lắp bắp: “Ngài…ngài không phải nói ngài chắc chắn sẽ chết sao?”

Hoa Niên cười cười đáp: “Nhân gian không phải có một truyền thuyết rằng người nào uống xong nước mắt của tình nhân, vô luận phạm tội thế nào, hồn phách bị tổn hại ra sao, đều có thể đi qua cầu Nại Hà đến một kiếp sống mới sạch sẽ….”

Ta không kiên nhẫn cắt ngang lời nàng, ta nói: “ Mọi người đều biết cả. Đây….đây chỉ là thứ truyền thuyết lừa trẻ con!”

Hoa Niên nói: “Lưu Huy….Em không phải đã nói, dù bao nhiêu lâu cũng nguyện ý chờ đợi sao?. Như vậy…ta không muốn em chết. Em phải sống thật tốt…Có lẽ truyền thuyết này là giả. Ta lừa em, lừa em chờ ta. Chính là ta muốn xem em sống trên thế giới này, ta sẽ thật vui vẻ, cho dù chết…cũng vô cùng vui vẻ…Cũng có thể truyền thuyết này là thật…Em có thể đợi ta, chúng ta sẽ lại gặp nhau….Cho nên, Lưu Huy, đừng chết. Ta không muốn nhìn thấy em chết”.

Hoa Niên chạm trán nàng vào trán ta, thì thào: “Lưu Huy, chờ ta, được không? Chờ ta…thêm một lần nữa”.

Nước mắt ta rơi như mưa, chỉ biết gật gật đầu.

Ta nguyện ý chờ nàng, bao lâu cũng nguyện ý, nhiều khổ cũng nguyện ý. Đợi được cũng tốt, đợi không được cũng tốt….Ta, đều là nguyện ý.

Hoa Niên lặng lẽ hôn lấy một giọt nước mắt của ta, nuốt vào trong miệng.

Nàng mỉm cười nói: “Thật ngọt”.
...

Ta thấy Hoa Niên bỗng lạnh như băng, từ trong bụng có một cỗ khí đen chậm rãi trào ra, thiêu đốt thân mình nàng.

Ta thấy Hoa Niên hóa thành thật nhiều đốm lửa, ta cố gắng chộp bắt lấy chúng, chính là cái gì cũng không nắm được.

Đành phải cố gắng ôm trọn cả khối lửa niết bàn kia, vốn là kẻ xấu xí, giờ đây một nửa bên mặt ta đều cháy sạch.

Không phải đau…mà thật ấm áp.

Làm cho ta có thể nhớ kỹ cả đời ấm áp này.

Đó là điều ấm áp cuối cùng Hoa Niên dành cho ta.


Ngày nối ngày, đêm khuya mộng đến, đều thật ấm áp.

Ấm áp như khi đó Hoa Niên nuốt vào nước mắt của ta, cười nói
“Thật ngọt.”

Hoa Niên nói, dù thật giả thế nào, em nguyện ý chờ ta sao?

Đúng vậy, ta nguyện ý.

Cho nên, mười năm, trăm năm hay ngàn năm, ta vẫn sẽ tiếp tục đợi.

Đợi cho đến khi nàng một lần nữa trở về.

Lại một lần nữa nói cho ta, nàng tên “Hoa Niên”.


--------------- Phiên ngoại Tương trúc hoàn ---------------------



---------------------- Tơ hồng sai kết (tiền truyền) hoàn ---------------------




Vài lời của editor:

Ta chọn biên tập "Tơ hồng sai kết", không phải vì hứng thú nhất thời mà đa phần do thích cấu tứ của truyện. Trong truyện, bên cạnh mối tình bi thương của Hoa Niên và Lưu Huy, còn những mối tình khác xen kẽ, tất cả đều là cấm luyến và thê lương. Có tình yêu nam nữ, có tình yêu nam nam, có tình yêu nữ nữ và có cả tình yêu nhân thú, nhưng tất cả đều bắt đầu bằng một sợi tơ hồng….
…….

Tơ hồng không phải lúc nào cũng se duyên đúng người, đúng phận. Tơ hồng một khi kết sai, dù có là người, là tiên, là ma, là quỷ, cũng sẽ trả giá vì tình đến thân tàn tim nát, lệ chảy thành sông. 

Một con xà tinh lãnh huyết Ngụy Tình Lam yêu đơn phương tuyệt vọng Quan âm thiện sĩ, chấp nhất điên cuồng, thà dùng Triền tình hoa để xin một tình yêu giả dối, cũng quyết không quay đầu hối hận.

Một nhân sĩ kỳ tài Ân Táp Nhiên đem lòng quyến luyến con long chung của mình, sẵn sàng trả giá cả tính mạng, nguyện cầu Đồ long đao để cho vật yêu có ngày hóa rồng, ngao du bốn biển, bay liệng trời cao.

Một Thiên đế cao cao tại thượng, cuối cùng vì đế vị tranh giành mà phải tự giết chết nam nhân mình yêu, để rồi ngày ngày ở trên ngôi báu, trống rỗng nhìn xuống thế gian, tưởng quên mà lại càng nhớ, như giọt lệ đã rơi sau khúc đàn của hội Bàn đào. 

Một tiên nhân chỉ vì không cam lòng vì bị người thương yêu phản bội, đã trở thành khối ma khí đầy oán hận duy nhất trên cõi đời, nhưng vẫn nguyện ý hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của kẻ thù năm xưa, dù thực ra không hề hay biết.

Một Hoa Niên thượng tiên, mỹ diễm vô song, bễ nghễ thiên hạ, lại bất chấp tất cả, dù phải nghịch thiên hay đánh đổi câu hình diệt phách, vĩnh viễn biến thành tro bụi, cũng nguyện ý. Chỉ cầu được một giọt nước mắt của nữ tử phàm trần.

Một Lưu Huy nhân loại, dung nhan tầm thường, tưởng chừng vô tình yếu nhược, khi lấy hết dũng cảm đi yêu thì gặp lại cũng là vĩnh biệt. Cả quãng đời cô tịch trôi qua trong rừng sâu, ôm lấy khuôn mặt cháy rụi mà tưởng đến sự ấm áp của ái nhân, ngày ngày gẩy khúc “Hoa Niên” để chờ đợi một hình bóng trở về. 

Còn có con hồ ly Hàn Ỷ Lâu, chẳng qua cũng là một kẻ thứ ba si tình đáng thương. Bày ra trăm mưu ngàn kế, cũng chỉ để trả mối hận người hắn yêu đơn phương bị Hoa Niên ép Thiên đế tự tay tuyệt sát.

Tơ hồng kết sai, tất cả đều thành bi kịch. Nhưng nếu không có tơ hồng, dù phải đổi máu làm ước chú cũng muốn kết thành tơ vương.

Chung quy, cũng vì một chữ tình mà thôi.

“ Hỏi thế gian tình là vật gì
Mà lứa đôi thề nguyền sống chết” *

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tái bút: Theo lẽ thường, có “Tiền truyền” thì phải có “ Hậu truyền”, nhưng rất tiếc chị tác giả không có ý định viết tiếp nữa, theo chị , điều đó không cần thiết.
Bản thân ta cũng đồng ý, BE là quá tuyệt rồi.
Tình chỉ đẹp khi còn dang dở, đời hết vui khi đã vẹn câu thề./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro