Tôi, đã từng thích cậu!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi, 1 cô gái vui vẻ, hòa đồng đem lòng thích cậu ấy, 1 người ít nói, trầm lặng...

Tôi quen cậu khi chúng ta học cùng lớp. Cậu đối với tôi, ban đầu chỉ là 1 người bạn mới mang vẻ ngoài lạnh lùng. Dần dần, tôi với cậu bắt đầu làm quen và thân thiết với nhau hơn. Chúng ta nói chuyện với nhau nhiều hơn, cười đùa nhiều hơn. Tôi nhận ra, chưa bao giờ tôi cười vui vẻ như thế, trừ khi ở bên cậu và không biết từ khi nào, cậu đã bước vào cuộc sống đầy màu sắc của tôi. Chúng ta trao đổi tin nhắn với nhau, mỗi tối cậu đều nhắn tin đến cho tôi " Ngủ ngon ". Nhưng, thời điểm tôi dần quen với cuộc sống có cậu và cũng dần nhận ra tôi thích cậu...

Tôi lúc đầu cũng kết thân được với một bạn nữ. Một người nhiệt tình, năng động. Tôi và nó thân mà cũng không thân, tôi không biết những bạn bình thường thân như thế nào nhưng.... chắc tôi và nó là bạn bè như thế đấy. Nó là người bạn đầu tiên của tôi trong lớp. Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Tôi và nó ngày càng thân, không đến mức dính với nhau không rời nhưng tôi nghĩ đó là thân. Nó giúp tôi thoải mái hơn khi trò chuyện với bạn bè trong lớp. Và mọi chuyện xảy đến thật bất ngờ. Người bạn đó được xếp ngồi cùng bàn với cậu, trước mặt tôi, 2 người ngồi với nhau thật vui vẻ. Cậu ta chọc cậu, cậu cười. Cậu ta giỡn với cậu, cậu cười. Cậu ta nói điên nói khùng hay lẩm nhẩm điều gì đó, cậu cũng cười. Tôi cảm thấy rất lạ. Tôi hơi ghét nó rồi...

Mỗi ngày, mỗi buổi tôi đi học, tôi không muốn ngước nhìn lên. Vì tôi biết, nếu tôi nhìn, tôi sẽ nhìn cậu. Và nếu tôi nhìn cậu, tôi lại thấy khó chịu. Tôi thấy những lần nó và cậu đùa giỡn với nhau, những lần cậu trêu chọc nó, trước mặt tôi. Tôi không muốn thấy đâu! Hãy dừng lại đi! Làm ơn...

Cậu và nó, đã thân với nhau hơn, cùng lập nên 1 nhóm bạn, trong đó có tôi. Một nhóm ba người... Mỗi ngày, chúng ta tụ tập lại với nhau. Nó nhìn cậu, tôi cũng nhìn cậu, nhưng cậu chỉ nhìn nó. Tôi âm thầm ngồi đó, chỉ ngồi đó, và không làm gì cả. Đôi lúc cậu và nó quay lại cười với tôi, tôi cười lại nhưng nghĩ mình như một kẻ ngốc. Tôi thích cậu đấy! Thì sao nào? Chỉ là tình cảm xuất phát từ phía tôi...

Tôi còn nhớ, lúc cậu còn ngồi gần tôi, một ngày nắng đẹp. Vẫn như bao ngày, tôi ngồi học một cách chán nản. Tôi nằm dài trên chiếc bàn gỗ cũ kĩ. Khẽ liếc nhìn cậu, bên cạnh những tia nắng, cậu ngồi im lặng và nhìn ra cửa sổ, cậu thích nắng. Gió thổi nhẹ khiến tóc cậu khẽ bay. Dù chỉ là giây phút thoáng qua nhưng vẫn làm tôi rung động. Cậu vẫn ngồi đó, ngắm nhìn bầu trời trong xanh, những đám mây bồng bềnh trôi. Ngày hôm sau, nắng vẫn chiếu sáng rạng rỡ trên con đường quen thuộc. Tôi nhìn nụ cười của nắng, đẹp như nụ cười của cậu. A! Tôi lại nhớ cậu rồi... " Nhớ cậu, khiến tôi buồn. " Cậu này, lúc cậu và nó chơi đùa, cậu có thấy tôi nhìn không? Tôi vô tâm, nhưng cậu cũng chẳng kém đâu nhỉ? Tối đó, tôi lên sân thượng ngắm sao, một buổi tối thật đẹp. Bầu trời đầy sao. Những ngôi sao xinh đẹp tỏa sáng lộng lẫy, tôi bỗng nhớ đến cậu. Cậu từng nói, cậu rất thích các vì sao, và đã từng cùng tôi ngắm chúng. Đến bây giờ tôi mới nhận ra mình đã thích cậu như thế nào. Tâm trí của tôi luôn có hình bóng cậu. Tôi phì cười, như đang tự giễu cợt sự ngốc nghếch của mình.

Tôi còn nhớ, tôi từng nhiều lần thử lòng cậu. Tỏ tình với cậu qua tin nhắn. Nhưng cậu chỉ cười qua loa và lờ đi chúng. Tôi còn nhớ, nhớ rất nhiều. Vậy mà vẫn không đủ để tôi gần cậu hơn. Này! Cậu quá đáng lắm! Cậu làm tôi thích cậu. Rồi bây giờ cậu chẳng chấp nhận tình cảm của tôi. Nhưng tôi biết làm thế nào? Không thích cậu nữa? Tôi làm không được... Con người luôn cố chấp vậy sao? Phải chăng chúng ta luôn sẵn sàng hướng về một phía, để rồi nhận lại những nỗi đau tột cùng? Hay là chỉ mình tôi ôm mãi những kỉ niệm với cậu? Chắc chỉ có mình tôi thôi. Chỉ có mình tôi tự làm đau mình...

Hôm nay lại gặp cậu rồi. Mỗi ngày trôi qua đều có hình ảnh cậu trong mắt tôi. Nhưng rồi cậu và nó, ở đó, đùa giỡn với nhau. Ở giữa sân trường, ở những dãy hành lang, ở bất cứ đâu cậu và nó đi qua cũng có thể đùa giỡn khiến cho mọi người cảm thấy những hành động đó dường như rất bình thường. Bình thường? Đối với tôi, thật ghen tị... Có ai không muốn mình quan trọng trong lòng người mình thích. Nhưng dù có ước mơ tôi cũng không dám. Mơ tưởng những thứ không là của mình để làm gì? Mỗi lúc như vậy, tôi chỉ mong cậu ngừng nụ cười đó, nụ cười khiến tôi rung động. Tôi quả thật là người rất ích ích kỉ. Tôi muốn độc chiếm nụ cười của cậu. Còn cậu thì không biết! Nụ cười của cậu tỏa sáng dưới ánh nắng vàng nhạt. Giọng nói ấm áp. Thật đẹp! Sáng hơn cả mặt trời ngoài vũ trụ bao la kia. Tôi từng nghĩ, có lẽ tôi không nên đơn phương cậu. Tôi chẳng có gì tốt, chẳng xứng với cậu. Nhưng tôi vẫn không kiềm được lòng mình khao khát được cậu yêu thương.
Hôm nay tôi vẫn tiếp tục sự ghen tị đó. Lắng nghe tiếng cười của cậu khi đùa giỡn với nó. Tôi chỉ dám quay mặt về phía cửa sổ, vờ ngắm nhìn bầu trời tẻ nhạt ngoài kia. Nhưng cậu sẽ chẳng ngờ được rằng sự chú ý của tôi đang ở đâu đâu.
" Sắp kiểm tra rồi đó! ... ( xin phép giấu tên nhé~ ) học bài chưa hả? " Nó hỏi cậu.
Tôi vẫn vờ không để ý.
" Chưa. " Cậu đáp và cười trước điệu bộ của nó.
" Sao không học bài đi để còn chỉ tui hả!!!! " Nó cũng cười với cậu.
Tôi cảm thấy tội nghiệp cho bản thân, cảm thấy hối hận vì bản thân mình.... đã chọn thương cậu.

Thế rồi cũng đến lúc cậu thích 1 người, cậu bảo rằng cậu thấy người đó rất quen thuộc từ khi gặp mặt, người đó đẹp trai, học giỏi, lại còn tốt bụng, nhưng người đó không biết về tình yêu của cậu, cũng không đoái hoài gì đến cậu. Cậu buồn, cậu kể cho tôi nghe về những lúc cậu nhớ đến người đó. Thật đau! Và rồi cậu quyết định buông bỏ, vì cậu biết bạn cậu cũng thích người đó. Thời điểm đó, tôi cũng có 1 của người bạn mới. Vì muốn quên đi cậu, tôi tìm cách thân với người bạn đó. Và rồi cậu nói rằng cậu khó chịu khi thấy tôi thân với người khác. Cậu như thế là sao? Cậu không có tư cách để khó chịu, vì cậu dù gì cũng giống tôi mà thôi, cậu chỉ là người tôi thương vậy thôi...

Bây giờ, tôi quyết định từ bỏ tình cảm với cậu, nhưng tôi vẫn sẽ nhớ mãi thời thanh xuân này " Tôi, đã từng thích cậu! "

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro