Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa bế Như Tuyết đi được một lúc thì Quân Dao đã mặt nhăn như khỉ,nặng thấy tám hướng ông mặt trời luôn =)) Nhìn nhỏ con vậy mà sao nặng như con heo vậy.
Cố gắng chịu đi thêm một lúc nữa,Quân Dao thả Như Tuyết xuống,nói
-Cô là heo hay sao mà nặng dữ vậy,bế muốn gãy tay.
-Thì ai bắt cậu bế đâu ? Với lại tôi không phải là heo,tôi xinh đẹp nhỏ nhắn cute phô mai que thế này mà dám nói tôi là heo hả ?
Quân Dao liền thở dài đầy ngao ngán
-Thôi,nghỉ thế đủ rồi,lên lưng tôi tôi cõng về tiếp.
-Ủa ? Không bế nữa hả ?
-Thích được tôi bế thế à ?
Quân Dao nói với một giọng cười đầy ma mị
-Ai thèm mà thích chứ...
-Thôi,cô mà dài dòng là tôi cho ở lại đây luôn đấy.Giờ có về không ?
-Đợi tí tới liền đây
Trong lúc được Quân Dao cõng Như Tuyết vô tình ngửi thấy mùi hương của cậu,chả hiểu sao cô lại rất thích mùi hương này.Nó khiến cô chỉ muốn ngửi mãi ko thôi.Thế là trên đường về Như Tuyết cứ rúc vào cổ của Quân Dao,tham lam hít lấy mùi hương của cậu.Đương nhiên là mọi hành động đằng sau của Như Tuyết đều bị Quân Dao biết hết,cậu cười mỉm.Thật đáng yêu làm sao!
Cõng được Như Tuyết về thì Quân Dao cũng chính thức ngủm tại chỗ =)) Mẹ của Như Tuyết nghe thấy tiếng bên ngoài,liền ra ngoài nghe ngóng tình hình thì thấy con gái mình đang gục trên lưng ai đó,liền cất giọng nói
-Ủa ? Cháu là ai ?
-Cháu là bạn của Như Tuyết,bạn í bị trẹo chân nên cháu đưa bạn í về.
Mẹ Như Tuyết nhìn ra đằng sau Quân Dao,không có một chiếc xe nào cả,mới bất ngờ nói:
-Cháu cõng nó từ trường về ư?
-Vâng ạ tại hôm nay cháu không mang xe với cả trên đường đi về khá vắng nên ko bắt được xe về ạ.
-Cảm ơn cháu đã cõng Như Tuyết từ trường về đến đây.Cháu đã vất vả rồi
-Dạ,không sao.Đó là trách nhiệm của cháu,cô không cần phải khách sáo
(tg: trách nhiệm cơ đấy)
Vừa thả Như Tuyết xuống thì Quân Dao cũng ngồi hẳn xuống đất luôn.Đi từ trường về nhà Như Tuyết khá là xa,chân cô sắp rã rời rồi.Thấy vậy,mẹ Như Tuyết ngỏ ý
-Hay là cháu vào nhà cô uống nước nghỉ ngơi một lúc nhé ?
-Dạ thôi ạ,như thế cháu thấy hơi làm phiền nhà cô,cháu ngồi đây một lúc rồi về ngay.
-Khách sáo cái gì,cứ vào nhà cô mà nghỉ đi,ở lại chơi với Như Tuyết một lúc rồi hẵng về.
-Dạ... vậy xin phép cô cháu vào nhà
Mẹ Như Tuyết dẫn Quân Dao đi thăm quan nhà một vòng,rồi đưa Quân Dao vào phòng khách uống nước ăn bánh.Hỏi han tình hình :
-Vậy hai đứa là bạn nhau hả ?
-Dạ không,cháu mới chuyển trường.Tình cờ quen được Như Tuyết thôi ạ...
Một hồi hỏi thăm đủ thứ thì cuối cùng Quân Dao cũng được thả về với căn nhà thân yêu :)) Thật là một ngày vất vả và cực nhọc quá đi mà...
Chẳng hiểu sao,từ trên đường về nhà trong đầu Quân Dao lại cứ nghĩ đến mãi cái hành động của Như Tuyết hôm nay rồi cười một cách vô định.Cảm giác thật thích,được người mình thích làm những hành động như vậy mà không vui mới lạ.Thật sự cảm giác của Quân Dao bây giờ không phải là thích nữa,mà là yêu mất rồi,muốn che chở Như Tuyết suốt cuộc đời này.Mãi mãi và về sau !
Về phía Như Tuyết,nhớ lại hành động lúc nãy của mình thì mặt đỏ như trái cà chua.Sao mình lại làm cái hành động xấu hổ đó chứ,đã thế lại còn là với cậu ta,ngại chết mất
" Nhưng nghĩ lại,cậu ấy thật tốt bụng và ấm áp,mình cũng nên chủ động mở lòng với cậu ta mới được "
Buổi tối,Như Tuyết không ngủ được.Đầu cô quanh quẩn chỉ có hình bóng Quân Dao,có lẽ sự nhẹ nhàng của Quân Dao đã tạo được ấn tượng đầu tiên trong đầu Như Tuyết.Nhưng nó sẽ in đậm sâu trong đầu cô,cả đời này cô sẽ không bao giờ quên.Nằm trằn trọc suy nghĩ,cô chỉ mong trời sáng thật nhanh để được gặp Quân Dao,cảm xúc thật khó tả !
Sáng hôm sau, mắt Như Tuyết thâm quầng như gấu trúc panda vậy =)) Bên cạnh đó Quân Dao cũng chẳng tốt hơn là mấy,hai chân cậu cứ liên tục run lên,cõng Như Tuyết suốt cả quãng đường dài làm chân cậu rụng rời,đi bộ thôi mà đau muốn chảy nước mắt:(
Hai người đụng chạm nhau,nhìn Như Tuyết thê thảm,khuôn mặt lờ đờ như người mất hồn,liền ra hỏi thăm :
-Bộ đêm qua cô thức đêm hay sao mà nhìn như xác chết vậy ?
Như Tuyết liền đáp lại :
-Còn cậu ? Sao hai chân cậu cứ run lẩy bẩy như mấy cụ già thế ? Tôi nhớ hôm qua cậu còn sung sức lắm mà ?
-Do cõng cô,cô nặng như heo vậy.Tại cô mà tôi nhìn tàn tạ như vậy đấy,hốc cho lắm vào.Rồi sau này không ai cõng nổi được cô đâu
Như Tuyết gân cổ đáp trả lại :
-Kệ tôi chứ,dù sao cậu cũng tự nguyện cõng chứ tôi đâu bắt buộc ?
Quân Dao cứng họng,liền đánh trống lảng Như Tuyết.Kéo cô thật nhanh và nói :
-Còn đứng đấy mà cãi nhau à ? Sắp muộn học rồi,nhanh chân lên !
-Ơ...chờ tôi vớiiiii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bh#gl