CHƯƠNG 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Muốn đưa Hiên đi cùng? Nhưng mà tại sao chứ?!.. Hiên vừa nghe nhắc đến tên mình thì ngước mặt lên, chú bảo muốn Hiên lên thị xã chơi, thật không gì tuyệt hơn!

"Lên thị xã hả chú? Con muốn đi! Con muốn đi!"

Chú Tâm mỉm cười nhìn nó, ba má vẫn đang trầm ngâm. Thằng Chiến đương nhiên muốn đi cùng

"Con cũng muốn đi nữa!!"

"Mà sao chú lại muốn dắt Hiên theo?" - má cắt lời

"Lúc trên xe, em chợt nhớ ra lúc trước Hiên bảo muốn lên Sài thành, Hiên thích nơi hào nhoáng bóng bẫy. Bây giờ thời thế thay đổi, thị xã cũng như một góc của thành phố vậy đó. Với lại chuyến công tác của em có đi ngang đây, khi ấy em sẽ đưa Hiên về. Em muốn Hiên mở mang tầm mắt..."

Eo ôi, người gì mà tốt thế, còn nhớ cả ước mơ của mình. Hiên mắt long lanh nhìn chú, thầm gọi chú là thần tượng của lòng mình. Mấy khi có cơ hội. Dù ba má không chịu thì mình cũng nài nỉ cho được mới thôi. Nó nghĩ vậy.

"Chuyện đó thì không vấn đề, chỉ sợ con Hiên nghịch ngợm phá phách làm phiền chú"- ba nói

"Con không phá đâu, con sẽ ngoan mà?!"

"Ý chị hai thế nào?"

"Đó tới giờ nó chưa có rời khỏi chỗ này. Sợ đi xa lạ nước lạ cái, không hợp với người ta. Hay là cứ ở nhà cho lành.."

Má nhíu mày, lộ vẻ không đồng ý. Hiên biết người khó khăn cố chấp sau cùng luôn là má.

"Bởi vì cứ ở nơi này suốt nên Hiên mới cần ra ngoài mở mang tầm mắt. Em cũng buôn ba trên đó nên đã học được nhiều thứ lắm"

Chú nhíu mày, lộ vẻ không đồng tình

"Thôi nó đi thì cho nó đi đi" - ba nhìn má.

"Con cũng muốn đi nữa!!"

"Một đứa là được rồi, hai đứa cho lu bu. Thằng Chiến ở nhà!" - ba hạ quyết định cuối cùng.

Má gật nhẹ đầu ưng thuận. Hiên vui hết mức luôn. Chỉ muốn đi khoe ngay với Hoa. Thằng Chiến bất mãn thút thít, sao có mình chị hai là được đi chứ?

"Thôi nín đi. Tao đi chuyến này về mua đồ cho mày" - Hiên vỗ vai an ủi

"Đồ gì?"

"Mày muốn đồ gì?"

"Em muốn con rô bốt màu đỏ giống thằng Định"

"Mắc quá! Tiền đâu tao mua mậy. Đổi món khác đi"

"Thôi được rồi, để chừng nữa chú kiếm mua cho. Coi như bù phần" - chú giải vây cho Hiên. Hiên nở nụ cười rộng đến mang tai cho chú, đoạn xin cả nhà ra ngoài.

Còn đi đâu được nữa, đương nhiên là khoe với Hoa, chắc nhỏ cũng ghen tị lắm...

"Gì ghê ạ?! Mày được lên thị xã luôn? Đi bao lâu thì về, rồi ai chơi với tao?"

Hoa hỏi dồn dập làm Hiên lúng túng. Ngồi xổm xuống đất, hái một bông hoa dại lại đứng lên,Hiên đáp

"Tao cũng không biết đi bao lâu, chắc vài bữa thôi,mày chơi với ai cũng được mà?"

"Nhưng tao thích chơi với mày à!"

Hoa nhíu mày. Một chút buồn, một chút bất mãn. Đó giờ Hiên có đi xa đến thế đâu. Hiên vắt nhánh hoa lên tai Hoa

"Mày buồn làm gì? Tao có đi luôn đâu mà sợ"

"Ừ thì mày cũng sẽ về. Chỉ là hơi chán" - Hoa đưa tay lấy vật Hiên vừa vắt lên tai mình xuống, se đi se lại.

"Trên đó có gì hay hay tao sẽ mua về cho mày. Mày chờ đi. Thị xã nghe nói thay đổi nhiều rồi. Vui lắm! Bây giờ tao về soạn đồ"

"Ừm bái bai.."

Hiên vừa chạy vừa vẫy tay với Hoa. Cô bé có má lúm đồng tiền im lặng đứng đó, nhìn bông hoa trên tay...

Trời đêm nhiều sao. Trăng cũng sáng. Đám côn trùng lại kêu inh ỏi. Chú Tâm đang ngồi trước cửa hút thuốc.

"Chú biết hút thuốc hồi nào á?" Hiên đi ra

"Ừ, cũng vài năm rồi. Nhiều khi giao tiếp với khách, họ mời thuốc, mình phải hút thôi, thành ra giờ không bỏ được"

Chú dúi tàn thuốc xuống đất, đạp đạp, mỉm cười nhìn Hiên, có chút luống cuống.

"Con vui không, về chuyện lên thị xã?"

"Vui chứ sao không chú. Mà nhờ có chú, con mới được đi, nên con mang ơn chú lắm!" - Hiên hồ hởi đáp.

"Ơn nghĩa gì con. Tại con làm chú nhớ... hồi đi học chú có người bạn, mơ được ra nước ngoài lập nghiệp...nhưng cậu ta không may bị tai nạn xe, hai chân tàn phế. Không đi lại được, ước mơ cũng không thành..."

Mắt chú ánh lên vẻ bi thương. Lặng lẽ rót ly nước trà. Khói trà bốc lên, lan tỏa trong cái không gian lạnh lẽo. Cái đèn dầu cứ chập chờn vì con bọ cứ bay qua bay lại. Bỗng mọi thứ trở nên yên ắng lạ thường, như đồng hành cùng tâm trạng chú...

"Nên chú muốn góp chút gì đó vào ước mơ của con. Cũng như ước mơ của cậu ta. Cái gì muốn làm thì nhất định phải làm cho bằng được. Nếu không nuối tiếc cả đời..."

Khói thuốc phì phèo. Hiên mơ hồ về lời chú nói, nhưng cũng hiểu đôi chút. Con người sinh ra chỉ có một lần, một cuộc đời, một tuổi trẻ. Đôi khi bỏ lỡ những ước mơ hồi trẻ, thì cuộc đời mấy mươi năm còn lại chẳng nghĩa lí gì....

Ngày hôm sau chú ra Ủy ban làm giấy cả buổi, sẵn tiện đi thăm vài người bạn đến xế chiều mới về. Nội đương nhiên đã hay tin thằng con trai út của mình đi làm ăn mấy năm mới về sẽ rất vui mừng, nhưng ngặt nỗi kẹt công chuyện nên không về được.

Hôm sau nữa, Hiên và chú lên đường...

Phải thức từ hừng trời tầm ba, bốn giờ sáng mới có chuyến (xe) từ bến chạy lên. Và chuyến này cũng là chuyến duy nhất trong ngày, nếu bỏ lỡ thì phải đợi qua hôm sau. Cho nên phải thức thật sớm, tranh thủ sửa soạn. Ba má cũng thức sớm, cả cái đứa mê ngủ như Hiên cũng hào hứng vô cùng, tự động thức chớ không đợi ai kêu, Chiến vẫn khò khò trong mùng. Má ở trong bếp nấu cơm đem đi đồng, sẵn nấu luôn phần cho hai chú cháu. Hiên mặc bộ đồ mua dịp Tết năm ngoái, còn mới tinh, xách cái cặp đồ chẳng nặng bao nhiêu, đầu đội cái nón tai bèo rộng đến vành tai, chân đi dép lê. Nhìn tươm tất hẳn ra so với thường ngày, có phần đáng yêu hơn nhiều. Quả thực là người đẹp vì lụa!

Má cho cơm vào lá chuối, kèm vài miếng khô nhỏ, tỉ mỉ gói lại bỏ vào vỏ của Hiên

"Dọc đường có đói bụng thì hai chú cháu lấy ra ăn. Xe người ta không có ghé cho mình ăn uống đâu"

Hiên sờ nhẹ vỏ đồ, cười nhẹ.

"Cám ơn má"

Chú Tâm nhìn đồng hồ, thúc giục Hiên đi. Hiên vẫy tay một lần về phía ba má, nhanh chân lủi thủi sau lưng chú. Dọc con đường nhỏ dẫn ra chỗ xe chạy còn tối om, vài ánh đèn lờ mờ. Mấy con chó thính tai nghe bước chân sủa vài tiếng. Ngang nhà Hoa, chắc nó đang cuộn tròn trong mền mà ngủ. Hiên nhìn vào như lời chào tạm biệt. Thật sự sắp được đi đến nơi mà mình chưa từng đến rồi!

Phải đứng đợi tầm mười phút xe mới đến. Khác với xe từ thị xã về mà chú đi hôm trước, này là xe ba gác rất to, to hơn cái xe chuyên chở nước đá lấn át đường đi chợ của mấy bà dì, có mui ở trên và dưới là hàng ghế ngồi đối nhau hai bên. Phía trước là chiếc xe honda cồng kềnh, phụ trách việc kéo phần phía sau. Lúc này xe đỗ đã sơ sơ chín, mười người, ai nấy đều mang giỏ xách, túi, ba lô. Có những hành lí cồng kềnh thì chất gọn lên mui, Hiên tròn xoe mắt vì có cả xe đạp trên đó nữa, xém xíu không nhịn được cười.

Bác tài hối thúc lên xe mau lẹ để còn kịp rước khách. Chú đỡ Hiên lên trước, ngồi hàng ghế bên trái, mình thì theo sau, liền ra hiệu phất tay bảo tiếp tục chạy. Đường đá thì gồ ghề, xe cứ lắc lư qua lại, mấy người ngồi trên xe cũng nhún lên nhún xuống trông buồn cười, hễ xe quẹo trái thì hàng ghế bên phải sẽ chúi đầu xuống, hễ xe quẹo phải thì Hiên ngồi bên trái sẽ cắm đầu. Nhưng trông mặt ai cũng tỉnh bơ, dường như thế này quá đỗi bình thường. Mọi người bắt đầu bắt chuyện với nhau, gần xa lạ mặt đều không quan trọng nữa. Bầu không khí bắt đầu rôm rả. Chú cũng kể Hiên nghe về nhiều thứ, về những cung đường Hiên chưa từng biết và đang đi qua, về những máy móc hiện đại mà chú may mắn từng tận mắt thấy. Chú miên man những câu chuyện không hồi kết, như thể sẽ không có cơ hội để kể nữa, những vấn đề có lẽ quá ư là tẻ nhạt với một đứa con gái, nhưng Hiên lại chăm chú lắng nghe, từng câu chữ mà chú dùng đều cuốn Hiên vào trí nhớ của chú, và khuôn mặt rạng rỡ ấy với đôi mắt lấp lánh thứ ánh sáng phản chiếu làm Hiên không rời. Và thế là hành trình dài đôi mươi ki lô đã rút ngắn lại. Chẳng mấy chốc sau khi dùng phần cơm má gói để trong lá, xe đã dừng lại bến có cái biển báo lấp ló sau nhánh cây.

Mọi người tranh thủ thu dọn hành lí rồi mỗi người đi mỗi ngã. Họ tiếp tục trở thành những kẻ xa lạ sau chuyến xe tấp nập tiếng cười vừa rồi. Chú dắt Hiên dọc theo vỉa hè, đường ở đây bự và trơn tru hơn dưới đấy nhiều, xe chạy cũng nhiều nữa, đa phần là honda, số ít là xe đạp. Lề quán vỉa hè bán đủ thứ là món, đồ ăn thức uống, quần áo lụa là, rất đông người đi lại như Hiên đang đi, tấp nập người qua kẻ lại, kèn xe, khói xe, tiếng nói chuyện. Rôm rôm rả rả làm Hiên thích đến đỏ cả hai má, cười tít mắt.

Càng đi, đường ngày càng lớn, những ngôi nhà bắt đầu xuất hiện, không phải nhà lá nhà cây, những ngôi nhà ở đây đều xây bằng gạch, xi măng, kín cổng cao tường, một tầng có, hai tầng có, ba tầng cũng có. Hiên để ý phía xa xa có ngôi nhà màu trắng nổi bật ngoi lên giữa lớp lớp nhà, chắc cỡ ba bốn tầng lầu chứ chả vừa, được xây theo kiến trúc phương Tây vừa cổ kính vừa sang trọng. Hiên nhìn là mê ngay, chỉ chăm chăm vào nó mà bỏ qua vô số cảnh đẹp khác. Chú Tâm khoác tay lên vai Hiên, để ý ánh mắt lấp la lấp lánh của Hiên

"Con nhìn gì mà chăm chú thế?"

"Chú thấy cái nhà cao cao đằng kia không? Nhìn đẹp quá! Lần đầu tiên con thấy nhà đẹp đến vậy!" - Vừa nói Hiên vừa giơ ngón trỏ ra chỉ.

"À cái đó! Chỗ của thị trưởng đó con. Là người giàu nhất cái thị xã này cũng là người quản lí nguyên một nơi rộng như vậy. Khâm phục thật đúng không?"

"Mà thị trưởng là phải sống trong nơi đẹp như vậy ạ?"

"Chỗ đó là nhà của ông ấy đó. Hồi trước nó từng là thủ phủ của bọn Tây, chúng xây nên để quản chế dân địa phương, chỉ có hai tầng thôi. Sau giải phóng chừng chục năm, ông Lâm từ Liên Xô về bỏ tiền ra hỗ trợ thị xã cải cách, mua đứt cái nhà đó rồi xây thêm hai tầng. Người ta bầu ông làm thị trưởng luôn"

"Sướng vậy! Thế thì con cũng muốn làm thị trưởng!"

Chú Tâm bật cười "Con không muốn lên thành phố nữa mà ở đây làm thị trưởng hả?"

Hiên suy nghĩ với vẻ mặt trầm ngâm...

"Thế thì lên thành phố rối mới về làm?!"

Chú lắc đầu cười nhẹ, thật không biết nói gì hơn. Trẻ con nhiều ước mơ quá nhỉ?
Đi một đoạn nữa, chú nắm tay Hiên băng qua đường, tiến về phía ngôi nhà tường vôi trắng trông đã cũ, nhưng nhìn chung vẫn rất khang trang..

"Đây là chỗ làm của chú, nhà của ông chủ chú. Chú ghé qua đưa giấy tờ rồi một lát về nhà chú thuê nghen!"

Hiên gật đầu rồi theo chú Tâm bước vào trong...

Việc đầu tiên khi vào là phải bỏ dép, rồi đặt chúng lên kệ. Có hai cái tủ kính lớn đặt trước sảnh, bên trong là dây chuyền, nhẫn, vòng tay lấp lánh ánh vàng. Một dì đứng phía trong tủ tay cầm nhẫn trao đổi gì đó với người đứng phía ngoài ăn mặc sang trọng, thấy chú vào cũng không tiện hỏi. Cho đến khi người ăn mặc sang trọng thanh toán tiền và lấy nhẫn đeo lên tay rồi bước ra, dì mới quay về phía này

"Ụa, Tâm mới về đó hả em?!"

"Dạ chị!" - chú tháo nón khỏi đầu "lo xong vụ giấy tờ là em về ngay"

"Mà ai đây em?" - vừa nói dì vừa nhìn vào Hiên

"Dạ cháu của em, em đem nó theo chơi, vài bữa về. Mà anh Lý đâu rồi chị?"

"À, ảnh ra ngoài bận chút chuyện rồi. Em ngồi uống nước đợi, xíu ảnh về liền hà"

"Dạ vậy thôi em về nhà, đi đường oải quá chị ơi, có gì mai em lại sang. Mà việc ở tiệm vẫn ổn đúng không chị"

"Mọi việc đều ổn, phải có chú thì còn nhanh lẹ hơn!"

Chú cười nói với bà dì một lát rồi tạm biệt ra về. Hiên thắc mắc nên hỏi chú, dì đó là vợ ông Lý, bà chủ của chú Tâm. Ông Lý là thợ hoàn kim, chuyên làm đồ trang sức vàng bạc, sẵn mở luôn cái tiệm vàng Hải Lý cho vợ buôn bán, thuê chú Tâm tính toán sổ sách, quản lí cửa tiệm và theo ông Lý bàn hợp đồng. Xem ra công ăn việc làm của chú cũng tạm ổn.

Chú thuê xe lôi chở về nhà, cỡ một cây số

Nhà chú thuê nằm trong con hẻm nhỏ, đường dẫn vào nhà lát bằng đá, nhưng xuống cấp và trũng nước. Ngôi nhà khá nhỏ, chỉ đủ hai người ở là cùng, tường trắng, cửa một cánh, bên ngoài trồng vài chậu hoa, rực rỡ màu sắc. Bên trong rất ngăn nắp, phía trái là bàn làm việc đặt cạnh cửa sổ, bên phải là bộ ghế nhỏ tiếp khách, sau đó là giường ngủ, vài cái móc nhỏ treo đồ, chiếc xe đạp màu đen,...Tuy không gian chật hẹp, nhưng ấm cúng và đậm chất thơ. Nhà chú có rất nhiều sách, thuộc nhiều thể loại, lại trồng nhiều cây nhỏ trong chậu, thoang thoảng mùi hương dễ chịu. Hiên hít một hơi rồi ngồi phịch xuống ghế, chú đi vào trong pha một ly trà đường.

"Thấy nhà chú sao? Đẹp không?" - mắt chú ánh lên ý cười

"Rất thoải mái dễ chịu a, ở suốt vẫn thích"

"Con ở bao lâu thì chú nuôi con bấy lâu, ha ha!"

Có lẽ về được nơi quen thuộc thì tâm tình chú cũng dễ chịu hơn nhiều, không mang bộ nghiêm túc như hồi nãy nữa. Quan trọng là chú gặp được người mình thương. Cô Thảo biết hôm nay chú về, sẵn đường ghé sang thăm chú. Thảo mang nét đẹp của người con gái thành thị, sắc sảo và chững chạc, dáng người mảnh khảnh, làn da trắng muốt. Mái tóc dài đen óng thắt thành cái bím tóc to, để xuống vai. Cô diện một bộ váy màu biển nhạt, kèm cái mũ rộng đến vành tai trên đầu. Nhìn cô như thiếu nữ bước ra từ trong tranh, mỉm cười với chú

"Hôm nay biết anh về nên em ghé sang, về lâu chưa anh, hẳn nghỉ đã rồi làm việc"

Chú cười trìu mến nhìn Thảo, hai người đứng cạnh bên thật xứng đôi, như một chàng lãng tử phiêu bạt và một tiểu thư đài cát. Hiên nhìn không chớp mắt

"Anh có sao đâu, hôm nay không đi giao hoa sao. Anh định một lát đến tiệm thăm em, mà em qua rồi"

Cô gật gật đầu, lúc này mới phát giác sau lưng chú có người ngồi, khẽ đến cạnh, khom người xuống

"Cô bé dễ thương này là..."

"À, cháu anh đó. Anh dẫn nó theo chơi"

Ở một khoảng cách gần, Thảo mỉm cười nhìn Hiên, để lộ ra hàm răng đều và trắng, đôi môi cong lên đo đỏ, làn da không tì vết. Đặc biệt trên người cô tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ, thoang thoảng như mùi hoa lan, lẫn với mùi dầu dừa. Khiến người ta ngửi một lần là còn lưu luyến. Hiên nhìn chăm chăm cô, bốn mắt nhìn nhau. Một hồi sau Hiên mới giật mình chào hỏi.

Lúc trước chỉ toàn nghe chú nhắc đến thôi, cô Thảo trong trí tưởng tượng của Hiên cũng na ná như vầy. Bây giờ gặp tận mặt còn xuất sắc hơn nhiều. Thật là mừng cho chú, mừng cho cả nhà a!

Ba người trò chuyện đến xế chiều, Thảo xin về trước, chú một mực đòi đưa về mà cô không chịu, chỉ đưa ra đến đầu ngõ. Chú dắt xe đạp giúp cô, ra đến đường nắm tay một cái mới chịu để cô đi. Vào đến nhà chú hí ha hí hửng như một đứa con nít, cứ cười suốt. Quen nhau đã ba năm trời, mà như mới dạo đầu gặp mặt, chạm tay một tí cũng khiến chú bối rối. Có lẽ tình yêu chú dành cho cô vẫn vẹn nguyên như lúc sơ ngộ vậy, ngay cả ánh mắt nhìn cô cũng nói lên điều đó.

"Mai chú đưa con đi chơi, sắm sửa vài món ha?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro