Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ở cái độ tuổi 16, độ tuổi mộng mơ, hoài bão về những tương lai rực rỡ là điều không thể tránh. Tôi đang ngồi suy nghĩ xem năm sau mình sẽ vào ban nào, thi đại học ra sao....

   Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt mọi suy nghĩ của tôi

"Alo? Mai cậu có rảnh không?"

   À thì ra là con bạn thân của tôi, chúng tôi quen biết nhau từ hồi mẫu giáo. Bố mẹ của chúng tôi là bạn rất thân của nhau. Nó tên Minh Châu, rất xinh đẹp và thông minh thậm chí là gia cảnh còn rất khá giả.

"Mai tớ rảnh, có việc gì không đấy?"

   Thật ra là có tiết học bổ túc buổi tối, tôi thì không có gì giỏi ngoại trừ việc học rất tệ. Nhưng thôi vì con bạn thân này, cúp một hôm cũng chả thành vấn đề gì.

"Tớ có kể cậu nghe về Xuân Anh đấy, hôm nay chị ấy đến đây, cậu đi với tớ nhé, lần đầu gặp tớ cũng hơi có chút lo lắng"

Xuân Anh là người mà Minh Châu thích. Theo như lời của cậu ấy kể thì bọn họ đang tìm hiểu hay được gọi cách khác là mập mờ. Xuân Anh ở trong thành phố lớn, còn bọn tôi chỉ ở một tỉnh nhỏ, bọn họ quen biết nhau qua mạng. Hôm đấy cậu ấy đến chỗ bọn tớ, cách khoảng 500 cây số. À quên mất, Xuân Anh hơn bọn tôi 3 tuổi.

   Cậu ấy hẹn bọn tôi ở một trung tâm mua sắm, định là sẽ đi ăn thịt rồi đi xem phim, ba người, các cậu đọc không nhầm đâu là ba người đấy, nghe có vẻ hơi kì đà một chút nhưng mà bọn tôi và Xuân Anh cũng đã thoả thuận với nhau từ trước 

"Thùy Dương ơi, cậu nhìn xem, bên kia có phải là Xuân Anh của tớ hay không?"

   Xuân Anh của tớ? Nghe mắc mệt ghê. Nhưng tôi cũng nhìn theo hướng của cậu ấy và đập vào mắt tớ là một cô gái xinh đẹp, tóc dài đến lưng, màu tóc nâu nhẹ rất đẹp và hài hoà với khuôn mặt, cô ấy mặc một chiếc áo thun mỏng nhẹ nhưng lại rất ngắn ôm sát vào ngực, cùng một chiếc quần jogger cùng áo khoác blazer kết cùng túi đeo chéo. Cậu ấy thật sự rất xinh và cuốn hút, trong lòng tôi dâng lên một loại cảm xúc, muốn cậu ấy không phải là Xuân Anh mà là một người khác

"Dương, hay là bọn mình lại chào thử xem sao"

"Thôi, hay cậu gọi điện thoại thử đi, tớ thấy cậu ấy đang chăm chú dùng điện thoại lắm, nếu không phải thì rất kì"

   Châu gọi cho Xuân Anh, cái cậu bên kia vẫn rất chăm chú vào màn hình điện thoại

"Không phải rồi"

   Tôi thật sự đã thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn. Ơ kì lạ, hôm nay mình bị làm sao thế, tôi nghĩ thầm

   Bỗng cái cậu bên kia áp sát điện thoại vào tai và Xuân Anh cũng đã nhấc máy, cái cậu bên kia thật sự là Xuân Anh. Mắt tôi bỗng chốc tối đen.

   Cậu ấy vẫy tay với bọn tôi. Tôi và Châu cùng đi lại, cậu ấy cười rất tươi và rất xinh. Khi Minh Châu kể cho tôi về Xuân Anh tôi còn tưởng Xuân Anh là một tomboy hay gì đấy và tôi thừa nhận lúc đấy tôi có rất nhiều ác cảm với Xuân Anh, nhưng có vẻ lần gặp này đã thay đổi tất cả mọi định kiến của tôi về cậu ấy

"Bọn mình đi thôi"

   Không những vậy cậu ấy còn sở hữu một chất giọng đặt biệt và cuốn hút.

   Sau đó, bọn tôi đi ăn thịt nướng. Cậu ấy còn galang nướng thịt cho bọn tôi, cắt từng lát nhỏ sau đó bảo là như vậy nướng sẽ ngon hơn và cho bọn tôi sẽ dễ ăn hơn, cậu ấy còn xung phong đi lấy nước sốt cho bọn tôi. Khiến tôi cảm thấy cậu ấy là một người hiểu chuyện, chu đáo và ấm ấp. Và thậm chí khiến tôi muốn bên cạnh cậu ấy nhưng tôi ngay lập tức dập tắt suy nghĩ đó.

   Sau đó bọn tôi đi xem phim, cậu ấy nhẹ nhàng hỏi bọn tôi muốn xem cái gì và ăn cái gì rồi bảo bọn tôi ngồi đấy rồi vào xếp hàng mua vé và bắp nước. Khi cậu ấy bước ra thì hai tay đã không còn chỗ trống. Tôi thấy vậy liền mở lời

"Nhiều thế, để bọn tớ cầm bớt cho"

"Ngoan, tớ cầm được, cậu dẫn đường giúp tớ là đã giúp rồi"

   Trong lòng tôi bất chợp được đổ đầy sự ấp áp của cậu. Cậu thật biết cách khiến người khác mang cậu trong lòng

   Lúc ngồi trong rạp, bên trái tôi là Xuân Anh, còn bên phải là một ông anh đã ngoài 25 và cứ liên tục tìm lí do để đụng chạm vào người tôi. Thật sự rất khó chịu nhưng không biết phải làm sao, càng không thể la lên vì đây là rạp phim, tôi còn đang nghĩ trong đầu sẽ chịu đựng đến khi hết phim.

   Quay sang bên trái để tránh ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của cái ông bên cạnh thì thấy Xuân Anh đang thì thầm vào tai của Minh Châu một cái gì đấy, rồi bỗng chốc Xuân Anh choàng tay sang, kéo mình về phía cậu ấy, kề môi cậu ấy vào tai tôi.

"Không sao rồi, tớ ở đây, phối hợp một chút nhé?"

   Rồi cậu ấy kéo tôi về kia cậu ấy rồi nhìn về phía ông anh kia bằng ánh mắt hình viên đạn rồi, ông anh kia dường như cảm nhận được mùi xác khí lập tức lùi ra xa.

   Bọn tôi sát tới nổi tôi thật sự đã ngã vào lòng của cậu ấy, tôi ngửi được mùi đào nhẹ nhẹ và thanh thanh khiến tôi muốn ngửi muốn ngửi lại muốn ngửi, tai tôi thì áp vào tim của cậy ấy à không là ngực thì đúng hơn, mềm mềm....

"Cậu muốn tôi ôm đến bao giờ?"

   Cậu ấy lại thì thầm vào tai tôi, làm tôi ngại đến đỏ mặt, ngồi phắc dậy

   Hết phim bọn tôi chào nhau rồi đi về hai hướng. Tôi đang đợi Châu đi lấy xe thì Xuân Anh tiến đến lại gần tôi, chưa kịp nói gì đã kéo tôi vào lòng cậu ấy một lần nữa.

"Cậu mơ mộng gì đấy, suýt nữa thì xe đã tông ch.ết cậu rồi"

   Tôi vội đẩy cậu ra

" À ờ cảm ơn "

" Thùy Dương này? "

" Hả? Tớ nghe?"

"Cậu đã yêu ai bao giờ chưa? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop