Chương 11: Đêm định mệnh (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 11: Đêm định mệnh (4)

Ngay sau khi hai trụ cột của nhóm bình an tiến vào lớp học thì Thành Phước nhanh chóng trở lại vị trí được phân công. Nơi đó vừa cách một khoảng không quá xa phòng truyền thống lại cũng vừa đủ để cứu viện 11A10, một chỗ cực kỳ thuận tiện.

Thời gian càng trôi, màn đêm càng trở nên dày đặc cứ như thể đang đan thành một tấm màn phủ xuống che lấp cả sân nhưng có lẽ bởi vì vẫn luôn chú ý tình hình phía dưới nên Thành Phước đã phần nào quen với việc ánh sáng không đủ và điều này đã vô tình khiến cậu bỏ qua một mối nguy hiểm.

Dựng thẳng vũ khí rồi đặt xuống kế bên chân mình, nơi có thể lấy được nó một cách nhanh nhất, sau đó đôi mắt Thành Phước nhìn chăm chú chúng trong khi đôi tay lặng lẽ kiểm đếm những món đồ trong túi.

Trải qua một hồi tra xét 11A9 thì những vật dụng có thể dùng đã suy giảm một cách nghiêm trọng, trên tay cậu lúc này cũng chỉ còn dư lại ba cái mô hình nhỏ nhưng chúng lại chưa đủ để tạo tiếng vang lớn, cũng chẳng biết có thể hấp dẫn đám “người” đó không nữa.

Chuyện này khiến tự tin của cậu giảm bớt không ít.

Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, Thành Phước quyết định tìm sự giúp đỡ, cậu dời tầm mắt đến những người đồng đội của mình bên phía phòng truyền thống rồi ra hiệu cho bọn họ chú ý, sau đó giơ cao mô hình trong tay.

Nhìn thấy Minh Quốc như con giun ngọ nguậy, lắc qua lắc lại một lúc rồi chạy vào phía trong làm Thành Phước cũng chẳng biết cậu ta có nghe hiểu ý mình không. 

Mà có lẽ chỉ cần Hiền Linh hiểu là được. Nghĩ như vậy Thành Phước cũng thoáng yên tâm mà quay trở lại công việc của mình.

Sau khi hoàn toàn xử lý những món đồ chơi trên mặt đất, bọn chúng bắt đầu tản ra dần, điều này bắt đầu gây nên một số khó khăn cho Thành Phước.

“Một, hai, ba,... Mười, mười một, mười hai?” Đếm đi đếm lại số lượng của chúng một hồi, Thành Phước bắt đầu có chút hoảng loạn. Không thể nào chỉ có mười hai được, tuy không nhớ chính xác con số là bao nhiêu nhưng cậu có thể chắc chắn một điều là không thể chỉ có mười hai “người” được.

Phát hiện này khiến Thành Phước tập trung hai trăm phần trăm sự chú ý mà bắt đầu đếm lại nhưng sau nhiều lần thử thì kết quả vẫn như vậy, không có gì thay đổi, vẫn chỉ có mười hai con.

Cậu không khỏi rùng mình nghĩ đến trường hợp tệ nhất, mọi suy đoán của cậu là đúng, số lượng của chúng không dừng lại ở mười hai, điều này cũng đồng nghĩa đã có cá lọt lưới, chúng đang đến!

Vừa đi đến kết luận này, những tiếng bước chân nho nhỏ theo nhịp điệu lại đầy kìm nén đi vào tai Thành Phước, nếu không phải suy đoán đó khiến cậu tập trung hơn thì chắc có lẽ cậu đã bỏ lỡ điều này.

Cẩn thận dựng tai lắng nghe một hồi, cậu phát hiện đó không phải tiếng bước chân của một “người”, nói không chừng đây chính là số thiếu còn lại. 

Dù có chút hoảng loạn nhưng Thành Phước đã nhanh chóng điều chỉnh lại cảm xúc của mình, chuẩn bị đối mặt, tay trái cậu bám vào lan can, tay phải nắm chặt cây gậy, đôi mắt thì nhắm lại, trong lòng lặng lẽ đếm…

Một.

Hai.

Ba!

Cảm giác được tiếng bước chân đã dừng lại ở gần mình, thời cơ đã chín muồi, Thành Phước duỗi cánh tay cầm vũ khí, xoay người một vòng tạo thành một đường cong tuyệt đẹp. 

Tiếc là cậu không cảm giác được mình đã thành công, nhận ra điều đó, cậu lập tức trở về tư thế chuẩn bị, hai tay cầm chắc vũ khí, đôi tai lại lặng lẽ lắng nghe từng chuyển động trong khi mắt vẫn nhắm chặt.

Mãi đến khi một giọng nói cực kỳ quen thuộc đè nén đầy phẫn nộ cất lên gọi đầy đủ họ tên mình thì Thành Phước mới dám mở mắt.

Trước mặt cậu bây giờ chính là ba người bạn thân yêu, có lẽ là đến để tiếp tế nhưng chỉ tiếc là hỗ trợ thì chưa đến tay mà cả ba người đã gục ngã dưới sàn, hết sức bi ai, đặc biệt là Hiền Linh và Thanh Tuyền đang làm đệm thịt cho Minh Quốc.

Nhìn cảnh tượng này kết hợp với âm thanh nghe được khi nãy thì cậu đã xâu chuỗi được câu chuyện. 

Dù có chút quẫn bách nhưng giữa tình hình ngập tràn hiểm nguy mà bọn họ vẫn xuất hiện đầy đủ khiến cho Thành Phước vô cùng biết ơn và yên tâm, cậu ngại ngùng xoa đầu tới đỡ mấy người bạn của mình: “Tụi bây có sao không?”

Đáp lại lời cậu là buổi lâm hạnh đến từ ba con người, sáu ánh mắt nhìn chằm chằm, không ai lên tiếng, một bầu không khí tĩnh lặng đến tột cùng, nếu không phải bọn họ còn ý thức được nguy hiểm vẫn luôn rình rập thì Thành Phước đã không thể yên bình vượt qua tối nay rồi.

Dù sao không ai sẽ vui vẻ nếu như bản thân mạo hiểm tới giúp mà bị người ta nhầm lẫn thành địch rồi thiếu chút nữa thì đã bị ăn một gậy đến từ người có sức lực mạnh nhất cái trường này.

Sau khi tự mình đứng dậy, Hiền Linh phất tay bảo cậu tiếp tục canh giữ còn mình thì đi đến kiểm tra tình hình của Hạ An. 

Cả lớp 11A9 lúc này như hòa vào màn đêm vô tận, tất cả nguồn ánh sáng đều đã bị chặn đứng hoàn toàn ở bên ngoài. Điều này vô cùng kỳ lạ, cho dù là Minh Quốc thì điều đầu tiên cậu làm sau khi bước vào tra xét một lớp học thì chắc chắn cũng là mở hết mấy cánh cửa để tạo nguồn sáng và cơ hội sống cho bản thân, huống chi là Hạ An và nhất là cô nàng Hoàng Vân kia. 

Không lý nào hai người sẽ để tình huống này xảy ra.

Chẳng lẽ đã có gì đó xảy ra? Nghĩ như vậy, Hiền Linh không chút chần chừ mở cửa, quả nhiên mọi thứ chẳng khác gì cô dự đoán, cánh cửa này mở không được nhưng cô cũng không lập tức bỏ cuộc mà ghé mắt vào trong cửa kính, cố tìm hình bóng quen thuộc hay bất kỳ thanh âm nào song tất cả đều bất thành.

Hay là vốn dĩ hai người đã không đi vào? Không thể nào, chính mắt cô đã thấy hai người họ bước vào, lúc đó cánh cửa còn để mở cơ mà hơn nữa nếu trường hợp đó xảy ra thì Thành Phước phải biết và nói với cô từ lúc nãy rồi chứ?

Cảm thấy kỳ lạ, Hiền Linh không tiếp tục đứng ở đây suy đoán nữa, cô nhanh chóng trở lại với nhóm. 

Nếu không phải sơ sót mà Hạ An và cô ấy cũng đã đi vào, vậy thì! 

Một suy đoán lóe nhanh qua đầu khiến Hiền Linh không thể bình tĩnh được, cô vội vã nói những thứ mình nghĩ cho ba người bạn còn lại khiến sắc mặt của cả ba đồng loạt trở nên khó coi vô cùng.

“Linh, mày có đem gì đưa hết cho tao.” Vừa dứt lời, ba tiếng “bịch” không nhỏ liên tiếp vang lên.

Những thanh âm đó là do Thành Phước tạo ra cậu muốn chứng thực suy đoán của mình. Sau khi nghe những lời Hiền Linh nói, cậu bỗng nhiên có cảm giác như chuyện mọi thứ có thể thuận lợi như vậy cũng là do chúng dựng lên, ít nhất âm thanh có lẽ không thực sự thu hút. 

Giống như đọc được suy nghĩ của cậu, chúng bắt đầu động đậy, vẫn dáng đi, vẫn hành động đầy bất thường đó nhưng dường như chúng lại không hề có chút gì bận tâm đến những món đồ chơi mà ngược lại, ngay khi chúng gần như đã tụ hợp, khiến cho tất cả thở phào thì bọn “người” đồng loạt đứng lại, xoay đầu 360 độ, nhìn về phía cả nhóm.

Cũng một đường cong nhẹ ở khóe miệng nhưng lần này cả đám bọn họ biết, chúng đang cười.

Cảnh tượng này đã đánh sâu vào thị giác, một sự tuyệt vọng bao trùm, lúc này bốn người bọn họ chẳng khác gì thú bị vây trong lồng, bị sự yên bình làm đánh mất đi bản năng tự vệ của mình.

Người vực dậy cả bọn sau sự đả kích này lại là Thanh Tuyền, người vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ, cô vỗ vai Hiền Linh rồi nói với những người bạn của mình: “Trong căn phòng kia chắc chắn có Hạ An và Hoàng Vân, có thể hai người đang bị thứ gì đó giam lại, chúng ta phải nhanh chóng cứu họ.”

Những lời này không nghi ngờ gì đã thắp lại ngọn lửa hy vọng đã và đang dần điêu tàn.

Trong lúc bên ngoài đang không ngừng chịu những dằn vặt về tinh thần thì bên trong, Hạ An và Hoàng Vân lại càng phải đối mặt với nguy hiểm vô vàn.

Sau một chốc điên cuồng đánh mất lý trí thì Hoàng Vân đã nhanh chóng tỉnh táo lại, dù khung cảnh bây giờ trùng lặp với trong trí nhớ nhưng ít nhất lần này nó đã nhân từ, chừa cho nàng một con đường sống.

Hoàng Vân phát hiện rằng dù cho chúng đang phấn khích thế nào thì vẫn không có bất kỳ hành động nào khác, rất có thể là phải đáp ứng thêm điều kiện nào đó nữa thì chúng mới có thể ra tay.

Nhìn đồng hồ đếm ngược điện tử treo lơ lửng giữa không trung cùng những tiếng tích tắc lặp đi lặp lại, cùng với sự trông mong của bọn chúng tăng dần theo thời gian thì cũng không khó để Hoàng Vân và Hạ An nhận ra được điều kiện giúp chúng nó có thể hành động là gì.

Chỉ là hai người suy cho cùng vẫn không thể biết được ở phút, giây thứ mấy thì mọi thứ sẽ thật sự bắt đầu nên bây giờ Hạ An và Hoàng Vân chỉ có thể vừa tìm gợi ý, lại vừa phân tâm chú ý động tác của chúng.

Hoàn thành (24/07/2023): cosimalmira_mayits


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro