Chương 2 : Thay đổi 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm những tia nắng mặt trời rọi vào căn phòng có chủ đạo màu đen , trên chiếc giường đang có một thiên thần đang ngủ say

"Reng"
"Reng"
"Reng"

"Bốp"

Chiếc đồng hồ mới mua đã hi sinh oanh liệt vì phá giấc ngủ của nó . Bước xuống giường với đôi mắt nhắm hờ với bước đi loạng choạng vào VSCN

30 phút sau

Một người con gái xinh như thiên thần bước ra khác với cái dáng lười biếng mới vừa ngủ dậy lúc nãy . Bây h trên người nó đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần jean đen , bỏ hai cúc áo  đầu tiên trên áo sơ mi lộ ra xương quay xanh mê người

-"Chắc phải thay đổi thôi phong cách thôi để cho nam nữ chính bất ngờ ". Lời nói  lộ ra một tia gian xảo cùng nguy hiểm

...............

Nó bước xuống lầu khiến người hầu phải ngạc nhiên vì sự thay đổi của nó . Ai mà không biết phong cách ăn mặc của cô chủ họ  đa số là váy và rất ít quần jean và sơmi . Lúc nào cũng  toát ra vẻ dịu dàng nữ tính đúng chất còn con người đứng trước mặt họ là ai đây đúng là không tin nổi sự việc xảy ra

Bỏ qua sự ngỡ ngàng của mọi người cô bước lại nói với từ thúc bàng chất giọng lạnh lùng

-" Từ thúc kêu người giúp việc bỏ tất cả váy trong tủ của tôi muốn làm gì với nó thì tùy ". Nói xong nó quay ra với sự ngỡ ngàng lần hai và quay qua hướng cửa bước ra ngoài

Bước ra gara xe nó lấy ra một chiếc moto đời mới chạy với tóc độ bàn thờ là 150 km/h  để chạy tới tiệm làm tóc . Dừng lại với tiệm làm tóc với nhiều lời bàn tán đa số là khinh bỉ và xem thường nó cũng đâu buồn để quan tâm đi thẳng vào trong

- " Quý khách cần gì " . Cô nhân viên bước lại nới nói với giọng điêu xem thường ( ganh tị với sắc đẹp của nó ấy mà )

- " Cắt cho tôi mái tóc tóc tomboy Hàn nhuộm thành màu bạch kim " . Nó chả thèm để ý thái độ của cô nhân viên đối với nó , ngồi xuống ghế trả lời với giọng lạnh hơn băng của mình

................

Một lúc sau

Trước cửa tiệm làm tóc xuất hiện một mĩ nam chính hiệu với nhiều lời bàn tán

" Anh ấy đẹp trai quá " thành phần mê trai đẹp

" Anh ấy là chồng tao đó " thành phần giới tính không rõ

.............

Nó chỉ nở nụ cười nhếch mép trên miệng chỉ vậy thôi đã có nhiều người ngất xỉu vì mất máu . Làm tóc xong nó lấy moto chạy tới trung tâm thương mại thuộc công ty nhà nó

Bước vào trung tâm thương mại bỏ lại nhiều lời bàn tán và những  ca  đi bệnh viện ngày càng tăng với một nguyên nhân chính đó là mất máu do độ đẹp trai của nó

-" Ngườ già và trẻ  con tao chấp hết " *hất mặt*

Ngày mai là ngày nhập học tại trường K.Q nên phải chuẩn bị mọi thứ cho ngày đầu tiên đi học và mua thêm quần áo để vào tủ . Đang lựa đồ thì nghe tiếng hét thất thanh làm nó đau đầu nhưng vẫn không quan tâm , lựa xong nó quay qua thì thấy nam nữ chính của chúng ta đúng là oan gia ngõ hẹp nó coi như không khí lướt qua tới chỗ tính tiền thì thấy một người con trai đi lại lục soát trí nhớ thì bết được người này là Tuấn Phong không ưa gì nguyên chủ của thân thể này

"Đưa cho tao chiếc áo mày đang cầm tao sẽ trả cho mày số tiền gấp đôi chiếc áo đó ". Hắn nói với giọng hóng hách

-"Phong thiếu gia ở đây còn rất nhiều đâu cần phải lấy chiếc áo trên tay tôi " . Nó nhàn nhạt trả lời

-" Nhưng tao muốn chiếc áo mày cầm ". Hắn nói với giọng điệu như cũ

-"Nếu vậy thì được thôi ". Nó nói xong quay qua với người thanh toán

-" Để chiếc áo đó lại tôi không cần nữa còn những thứ còn lại tính tiền hết đi "

Người thanh toán âm thầm nuốt nước bọt vì giọng điệu rất chi là ấm áp của ai kia . Thanh toán xong nó quay đi và để lại một câu
-"Mong sau này đừng hặp lại " .Nói xong nó quay lưng bỏ đi







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro