Yêu Đao Cơ x Thanh Hằng Đăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




      Yêu Đao Cơ thiếu nữ nắm trong tay thanh yêu đao to lớn nhiều người từng hỏi vốn là con người, không biết sao lại tồn tại cùng yêu đao như thế. Lúc thường nhìn qua cô xinh đẹp, mang vẻ u uất, cũng ít khi nói chuyện với người khác. Nhưng khi chiến đấu cô lại biến thành một người khác, tàn bạo hiếu chiến, chỉ có chiến thắng mới làm cô vui. Chưa từng có ai tránh được yêu đao của cô, vong hồn tiêu biến dưới đao.

     Như mọi ngày, Đao Cơ lại cùng thanh đao của mình đi tìm kẻ thù mạnh để đọ sức vì cô chỉ muốn đánh với những kẻ mạnh và khinh thường những kẻ yếu. Vào đến làng nàng thấy một cáo thị tuyển người giết con Bát Xà Orochi đang tác oai tác quái bên kia núi. Cô cười rồi quay đi về hướng ngọn núi ấy với suy nghĩ phần thắng trong tay. Nhưng cô đã nhầm, con Bát Xà này vô cùng mạnh, cô và nó đã giao chiến với nhau cả ngày trời nhưng Bát Xà vẫn không bị bất kì vết thương nào. Còn về Yêu Đao Cơ, cô đã bị thương và nhận ra mình không thể chiến đấu tiếp với con rắn 8 đầu kia nữa nên đành rút lui nhanh. Vì bị thương và đang rất yếu nên cô không thể đi nhanh mà phải đi rất chậm để vết thương không ra nhiều máu, cô vẫn nở nụ cười kèm theo nét mặt nhăn nhó vì lâu rồi cô mới tìm thấy một đối thủ làm cô bị thương như vậy. Khi vừa ra khỏi bìa rừng là khi trời cũng vừa tối khuya, máu từ các vết thương chảy ra nhiều làm cô ngất đi nhưng trong mơ màng cô thấy bóng dáng một nữ nhân mặc đồ màu xanh từ trên trời bay xuống giống những bà tiên ngày xưa cô từng được nghe kể. Trong vô thức cô cảm thấy ai đó kéo cô dậy, cơ thể bên kia thật ấm áp, cảm giác mà lâu nay cô chưa từng được cảm nhận, cô lại nở nụ cười nhẹ trên môi và ngất lịm đi mặc cho ai kia đang rất lo lắng cho cô.

      Trong cơn mơ Đao Cơ vẫn nhìn thấy cảnh đánh nhau với Bát Xà, vẫn kết cục ấy cô bị thương nặng, con rắn 8 đầu vẫn hừng hựt sát khí quả thật làm cô vô cùng hoảng sợ. Bất chợt bừng tỉnh sau cơn mơ ấy trên mặt cô đổ rất nhiều mồ hôi, tóc bếch vào da mặt, cô thở như ai đó vừa rút hết không khí trong người cô vậy. Cô lấy lại bình tỉnh định ngồi dậy nhưng không còn sức vì những vết thương, nhắt đến cơn đau cô mới để ý chúng đã dược băng bó rất cẩn thận, máu không còn ra nữa và đặc biệt cô đang không mặc gì chỉ toàn băng trắng khắp cơ thể. Cô chẳng quan tâm lắm chỉ nhìn quanh căn phòng để ý từng ngóc ngách và nhận ra chủ nhân căn phòng rất gọn gàng, ngăn nắp, một mùi hương nhẹ thoảng qua đầy mê hoặc, " là nữ nhân sao? " - cô tự hỏi rồi cười nhẹ.

     Bất chợt cô nghe thấy một giọng hát của ai đó phía ngoài cánh cửa kia làm cô tò mò, chắc là chủ nhân căn nhà này theo ý nghĩ đó cô cố gắng ngồi dậy và men theo các vách ngăn của tường mà đi ra cửa. Vừa mở hé cửa cô nhận ra hình bóng người áo xanh hôm trước mình thấy trước khi ngất đi. Cửa mở hoàn toàn trước mắt Đao Cơ là một cô gái ngồi trước thềm nhà xung quanh là một rừng trúc, ánh trăng chiếu rọi vào cô gái đang ngồi ấy, nàng đang hát ngân nga, mái tóc xanh nhạt đang bay trong gió, da trắng hồng hào, làm cho cô cứ ngẩn ngơ đứng nhìn không chớp mắt. Bên cạnh cô gái kia là đồ của cô có vẻ đã được may lại, giặt sạch sẽ và xếp ngăn nắp, kế bên là cây yêu đao của cô. Cô bất ngờ vì từ trước đến nay cây đao chứa linh hồn của yêu ma ấy chưa từng cho ai khác cầm ngoài cô nhưng hôm nay nó nằm gọn kế bên cô gái kia thật sự làm cho cô cảm thấy muốn tìm hiểu người con gái đang ngồi kia.

     Cô gái kia từ lúc nào đã cảm nhận được có ai đó đứng sau lưng mình nhưng vẫn chưa muốn quay lại vì biết đó là ai, chủ nhân của bộ trang phục và cây đao nằm kia, cô gái cô đã cứu ở bìa rừng hôm trước...

     Vì đứng lâu nên Đao Cơ ngã khụy xuống nền nhà, tay xoa xoa các vết thương ở chân cho chúng bớt đau. Cô gái kia quay người lại sau khi nghe tiếng động lớn, vẻ mặt vẫn rất bình thản. Lần đầu tiên Đao Cơ gặp một khung cảnh cứ như trong tranh thế này, một cô gái với gương mặt xinh đẹp, phải nói đúng hơn là rất đẹp, khuôn mặt thanh tú, da mặt trắng hồng hào cũng giống như màu da trên vai và cổ cô đã được thấy, tóc cô ta bay nhè nhẹ trong gió, phía sau là ánh trăng sáng, bên tai là tiếng gió len theo những lá trúc làm cho Đao quên cả những vết thương trên người. Bất chợt trong vô thức, trong cơn say mê ấy từ miệng cô nói ra thành tiếng rất nhỏ:

- Đẹp quá!

Dù nói nhỏ nhưng với không gian yên tỉnh này khoảng cách gần ấy người kia vẫn nghe được. Nàng nở nụ cười tươi rồi e thẹn quay đi không quên nói lời cảm ơn với người phía sau, nhẹ nhàng ôm quần áo và thanh đao kia cùng vào đở cô gái đang ngồi ngẩn ngơ kia dậy và đi vào giường. Từng việc làm của cô gái kia được Đao quan sát từng chút một, lúc đở cô vào giường được người con gái kia ôm lấy tim của cô đập loạn nhịp, hơi thở ngắt quản, khó khăn, hai má ửng hồng chỉ biết nhìn xuống đất không dám nhìn người kia. Còn người kia thấy phản ứng của cô như vậy thì cười khẽ.

.

.

....................................................-.........................................................

~~~~~ Thanks for watching, continue will soon.. ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro