Học tỷ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nè nè, nghe nói gì chưa? Học tỷ Hạ Mộc Nhi vừa được học trưởng Sương Đình tỏ tình đấy" 1 bạn học chạy vào lớp thông báo thông tin vừa nhận được. Ở đại học H này, ai không biết lớp 2A nổi tiếng nhiều chuyện nhất trường, thông tin gì cũng biết đầu tiên

Bạch Ân Tĩnh đang đọc sách chăm chú nhưng vừa nghe đến cái tên quen thuộc thì liền lấy mặt ra khỏi quyển sách. Bình thường Bạch Ân Tĩnh ít nói, thờ ơ cũng không mấy quan tâm đến những chuyện thế này nhưng nghe đến tên Hạ Mộc Nhi tâm nhịn không được có chút rung rẫy

"Rồi thế nào nữa? Tỏ tình thành công chứ? " cả lớp bu xúm lại 1 chỗ của bạn học kia, chờ nghe kết quả

"Thật đáng tiếc a~. Học tỷ xinh đẹp tài giỏi của chúng ta đã từ chối" bạn học kia nói rồi tỏ vẻ tiếc nuối

"WoW... Thật sao.. Học trưởng Sương Đình là hotboy của trường thế mà lại bị từ chối"

"Cứ tưởng cặp này sẽ rất đẹp đôi nhưng lại không thành a~" mấy đứa con gái bắt đầu buôn dưa lê

"Cũng đúng thôi, đó giờ học tỷ Hạ Mộc Nhi nổi tiếng xinh đẹp lại tài giỏi, có lẽ chỉ thích những người tài giỏi, học trưởng Sương Đình đúng là soái thật nhưng có lẽ sẽ không xứng đôi Hạ học tỷ đâu"

"Thế cậu nói xem trường này ai có thể xứng với học tỷ?"

Vị bạn học đó ngó ngang ngó dọc 1 hồi, mới ngoắc tay tỏ ý kêu xích lại gần nhau 1 chút, có vẻ nói chuyện mờ ám đây mà. Tất cả mọi người cùng bu lại chật kín đến nổi không có 1 kẻ hở

"Thật ra thì lớp chúng ta có 1 người ấy Bạch Ân Tĩnh"

Cả lớp nghe xong liền mắt mở to, há mồm ngạc nhiên. Nhưng cũng tỏ vẻ đồng tình. Trường này vừa có tài vừa có sắc, cũng chỉ có cậu ta, quả thật xứng với học tỷ, bất quá cậu ta là con gái a

"Nhưng cậu nói xem học tỷ xinh đẹp của chúng ta sẽ thích con gái sao? " 1 bạn nam nêu lên khúc mắc của mình

"Tôi nói cho các cậu nghe cái này nhá. Hôm trước tôi cùng mẹ đi siêu thị, liền bắt gặp học tỷ Mộc Nhi đi cùng với 1 người con gái cùng nhau mua thức ăn, ánh mắt học tỷ nhìn người đó còn rất triều mếm"

"Quả thật có chuyện này sao?  Người đó bộ dạng thế nào? "

"Cũng không thấy rõ vì người ta bịch khẩu trang kín mít... Nhưng dáng vẻ cao gầy có chút giống Ân Tĩnh lớp chúng ta"

"Wow... unbelievable... "

Reng.....  1 hồi chuông vào học làm cho tất cả học sinh đang nhiều chuyện ai về chỗ nấy, kết thúc buổi buôn dưa lê. Sau khi học thêm 3 tiết học mệt mỏi cũng đến giờ về, mọi người đều lần lượt ra khỏi trường thì trong nhà vệ sinh nữ

Hạ Mộc Nhi đang đung đưa cánh tay Bạch Ân Tĩnh, nũng nịu

"Chị đã nói là chị không có thích tên đó rồi mà, dù sao người ta cũng đã từ chối hắn trước trường rồi còn gì"

"Chị biết anh ta thích chị đã lâu nhưng anh ta rủ đi ăn chị liền đi, chị đừng tưởng em không biết nhé" Bạch Ân Tĩnh nhíu mày, chất vấn

"Hihi, được ăn của chùa mà... Với lại cũng không ảnh hưởng gì"

"Đấy... Lại bảo không có gì" Bạch Ân Tĩnh tức giận lôi kéo Hạ Mộc Nhi vào 1 phòng vệ sinh, khóa cửa lại

"Em... Em muốn làm gì... " Hạ Mộc Nhi lắp bắp, vẻ mặt sợ hãi

"Phạt chị" Bạch Ân Tĩnh nói rồi nở nụ cười gian manh. Sau đó cuối đầu hôn lên cánh môi Hạ Mộc Nhi

2 người triền miên 1 lúc, đến khi cảm thấy Hạ Mộc Nhi thở không thông mới hả dạ buông tha, khi tách ra còn kéo theo 2 sợi chỉ bạc. Hạ Mộc Nhi thở hổn hển nằm vào lòng cô. Nhưng Bạch Ân Tĩnh nào có để nàng thoải mái, cô dùng ngón tay thon dài của mình cởi nút áo sơ mi ra, gặp phải bra màu trắng liền đẩy lên để lộ ra cặp ngực trắng noãn, to tròn. Không do dự liền lấy miệng ngậm vào

"Umm... Tĩnh... Đừng cắn.... " Hạ Mộc Nhi nhịn không được kêu lên nhưng người đang áp nàng nào có nghe theo, nghe được âm thanh của nang liền cắn thêm vài cái,  mút càng thêm mạnh bạo, tay cũng không yên phận đưa lên bên còn lại xoa nắn

"Aaa... Dừng... Lại... Đang ở trường ....hmmm... "

"Suỵt, em đã nói là phạt chị, chị ngoan ngoãn 1 chút" Bạch Ân Tĩnh nói rồi di chuyển tay xuống phía dưới váy của nàng, kéo quần lót xuống còn mang theo 1 ít nước

"Thì ra đã ướt đến như vậy... Chị thành thật 1 chút đi"

"Em... Không được nói" Hạ Mộc Nhi càng nghe càng đỏ mặt, sao có thể nói mấy lời này không chút ngượng ngùng nào chứ

"Chị không thấy làm ở đây rất kích thích sao" Bạch Ân Tĩnh biết Hạ Mộc Nhi da mặt mỏng nhưng vẫn cố tình chọc ghẹo, thì thầm vào lỗ tai đã sớm đỏ ửng của nàng

Tay Bạch Ân Tĩnh đưa xuống dưới nơi nhạy cảm của nàng, Hạ Mộc Nhi không khỏi rùng mình 1 cái, chân bắt đầu đứng không vững nữa chỉ có thể ôm cổ Bạch Ân Tĩnh dựa cả người vào người cô, nếu không nàng sẽ ngã mất. Bạch Ân Tĩnh hài lòng, 1 tay đỡ lấy nàng, tay còn lại ở phía dưới liên tục trêu chọc, kích thích hoa huyệt đã sớm ướt đẫm kia. Hạ Kiều Mộc bị giày vò, thân thể ngày càng rung rẫy, Bạch Ân Tĩnh biết rõ nàng khó chịu nhưng vốn là đang trừng phạt nàng làm sao có thể để nàng yên. Bàn tay phía dưới ngày càng lộng hành nhưng chỉ quanh quẩn phía ngoài, cô cố tình day hạt đậu của nàng, sau đó lại ấn vào khiến Hạ Mộc Nhi kiềm không được rên rỉ

"Ưm.... Tĩnh....khó...chịu...quá..."

"Chị khó chịu chỗ nào hửm?" Bạch Ân Tĩnh nhếch khóe môi, vô cùng thỏa mãn với biểu cảm của Hạ Mộc Nhi

"Phía...dưới...khó...chịu...hmmm"

"Chị cầu xin em đi, em liền thõa mãn chị" Bạch Ân Tĩnh xấu xa, ngón tay phía dưới vào được 1 chút liền rút ra

Hạ Kiều Mộc giờ phút này đầu óc trống rỗng, phía dưới trống trãi càng thêm ham muốn cô. Vì thế chỉ có thể xấu hổ mở miệng cầu xin Bạch Ân Tĩnh

"Tĩnh...xin..em...phía...dưới..chị...muốn...em..aaa"

Hạ Kiều Mộc vừa dứt lời Bạch Ân Tĩnh ở phía dưới ra vào liên hồi, 2 ngón tay hoạt động hết công xuất. Dịch chảy ra càng nhiều ướt đẫm ngón tay cô

"Aaaaa...chậm...1...chút..." Hạ Mộc Nhi ôm lấy Bạch Ân Tĩnh nếu không nàng sẽ té mất

Bạch Ân Tĩnh nâng 1 chân của Hạ Mộc Nhi lên để phía dưới dễ dàng hoạt động hơn. Hạ Kiều Mộc chỉ có thế ôm lấy cô mà rên rỉ, phía dưới cảm thấy có thứ gì đó sắp đến rồi

"Hmmm...aaaa....chị...sắp....aaaaaaaa"

Hạ Mộc Nhi vừa dứt lời thì Bạch Ân Tĩnh đẩy nhanh tốc độ ngón tay, Hạ Mộc Nhi hét lên 1 tiếng, cả người không còn chút sức lực nào cả. Bạch Ân Tĩnh rút ngón tay ra làm thứ nước màu trắng tràn ra, ướt cả tay cô. Bạch Ân Tĩnh không chút đỏ mặt đưa ngón tay lên liếm mút, còn thì thầm vào tai nàng

"Chị có muốn niếm thử không? Của chị thật ngọt a..."

"Em...biến thái...không biết xấu hổ..."

"Không phải chị thích em như vậy sao? Lúc nảy còn nói muốn em"

"Đáng ghét...chị không thèm để ý em nữa" Hạ Mộc Nhi dùng chút sức lực còn lại đấm lên người Bạch Ân Tĩnh

Hàng động dễ thương này làm cô nở nụ cười. Nàng lúc nào cũng đáng yêu như thế, cô yêu chết đi được cái dáng vẻ này, cũng chỉ có Bạch Ân Tĩnh mới thấy được Hạ Kiều Mộc như thế

"Được rồi, được rồi, đều là lỗi của em hết. Em sẽ nấu ăn cho chị coi như tạ lỗi nhé" Bạch Ân Tĩnh nói rồi hôn vào trán nàng

"Hừ...coi như tạm chấp nhận vì em có thành ý"

"Đa tạ công chúa tha lỗi"

"Còn không mau mặc quần áo cho người ta" Hạ Kiều Mộc thật sự không còn tí sức nào cả, liền ra giọng nữ vương với Bạch Ân Tĩnh

Sau khi cả 2 đã xong xuôi, quần áo chỉnh tề bước ra ngoài. Trường bây giờ không còn ai cả vì cũng sắp đến giờ đóng cửa rồi. Bạch Ân Tĩnh nhìn nàng mỉm cười lấy lòng, nịnh nọt

"Chúng ta đi siêu thị mua đồ rồi về em mấu cho chị ăn"

"Do được ăn nên chị mới bỏ qua cho em đấy, nếu không thì đừng hòng" Hạ Mộc Nhi cưng chiều nhéo mũi cô

2 người tay trong tay dắt nhau đi siêu thị dưới hoàng hôn rực rỡ

"Em yêu chị" Bạch Ân Tĩnh bỗng nhiên muốn nói yêu nàng

"Hừ, mới vừa rồi còn khi dễ người ta" Hạ Mộc Nhi lòng hạnh phúc muốn chết nhưng vẫn buông lời trách móc

"Em yêu chị a" Bạch Ân Tĩnh tiếp tục

"Chị mặc kệ em"

"Em yêu chị, em yêu chị, em yêu chị....." Bạch Ân Tĩnh chưa nhận được câu trả lời mong muốn liền tiếp tục nhây

"Được rồi, được rồi...lỗ tai chị thật sự sắp hỏng rồi này"

"Em yêu chị"

"Chị cũng yêu em" Hạ Mộc Nhi nói rồi hôn vào môi của cô 1 cái

Bạch Ân Tĩnh vui vẻ cười đến hạnh phúc. 2 người cứ thế tâm trạng vui vẻ dắt tay nhau đi đến siêu thị. Cuộc sống của bọn họ chỉ cần đơn giản như thế, không cần quá ồn ào, chỉ cần ngày ngày cùng dắt tay nhau qua những ngày yên bình là đủ

___
Cảm thấy trình viết H của tui cũng không tệ lắm
Nhớ vote để tác giả có đọng lực ra truyện nhé
Mọi người có đóng góp gì cho truyện thì cứ comment nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#18#bh