Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y Ma Cung

Mọi thứ trông có vẻ tưởng như hắc ám, nhưng không ngờ nơi này có một phòng được trang trí hết sức thanh nhã, đơn giản tinh tế, mọi thứ trên giường đều màu trắng, bên cạnh đầu giường là hoa anh đào màu hồng phấn bay phơi phới, một nữ nhân bạch y nhắm mắt điềm tĩnh, mái tóc dài rối loạn nhưng không che khuất đi dung nhan tuyệt lệ đó. Âu Dương Mặc Ngôn cảm thấy đầu choáng váng, nàng cố mở mắt nhìn mọi thứ.

Nàng ngạc nhiên, đây là căn phòng trước kia của nàng lúc ở Tiêu Dao môn, sao lại xuất hiện ở đây, nàng chỉ nhớ nàng bị bọn Y Ma Cung bắt đi, mọi chuyện sau đó, nàng không nhớ rõ. Ngồi suy tư thì bỗng một giọng nói trầm lặng đầy nam tính, khiến lòng người mê muội, nhưng đối với nàng, đó là ác mộng, người nàng phẫn hận nhất, Lan Y Cung.

Quay đầu lại nhìn khuôn mặt tuấn tú như trích tiên, vẫn là bạch y thanh nhã giống nàng nhưng dính đầy máu trên đó, đại ma đầu và cũng là đại sư huynh Tiêu Dao môn, người nàng hận nhất.

- Ngôn nhi... muội tỉnh rồi, còn thấy nhức đầu không? Lại đây ăn điểm tâm, chắc muội đói rồi...

- Ngươi đừng giả nhân giả nghĩa nữa, cố ý bắt ta tới đây có mục đích gì?

- Huynh không có mục đích gì cả, huynh chỉ muốn được ngắm muội thôi... Ngôn nhi...

- Ghê tởm, Vứt cái mặt nạ giả nhân giả nghĩa đó đi, ta không quên ngươi đã giết mấy trăm mạng người Tiêu Dao môn, giờ còn giết mấy trăm người trong thôn Phất Điền,còn bắt sư muội, nói.. ngươi nhốt muội ấy nơi nào...

- Ngôn nhi... muội lại đây ăn điểm tâm...món này muội thích nhất nè...

- Ngươi đừng có lảng tránh,ngươi nhốt Diễm nhi ở nơi nào?

Dĩa điểm tâm trên tay Lan Y Cung bị hất đổ, mọi thứ văng tứ tung ra sàn nhà. Ánh mắt Lan Y Cung thoáng đau lòng, khóe miệng cười yếu ớt, hắn ta như đang trốn tránh điều gì đó. Âu Dương Mặc Ngôn cuồng loạn hé́t lớn, nhưng vẫn không được câu trả lời của Lan Y Cung, cả người nàng không còn sức lực nào, võ công bị phong bế lại. Lan Y Cung ngồi xuống nhặt từng miếng bánh điểm tâm bỏ vào dĩa, dọn thật sạch sẽ sàn nhà, rồi đứng lên, bóng dáng như trích tiên, đẹp không tả siết, cười dịu dàng nói với nàng rằng.

- Ngôn nhi... muội nghĩ ngơi đi, huynh không làm phiền muội nữa, xíu sẽ có người mang điểm tâm đến cho muội...

- Ngươi ... ngươi mau nói cho ta biết ... Diễm nhi ở nơi nào...Lan Y Cung... Lan Y Cung...

Nhưng Lan Y Cung đã đi mất, Âu Dương Mặc Ngôn thở hỗn hển trông có vẻ mệt mỏi, nàng nằm xuống, thân người yếu đuối thật bất tiện, nàng rất lo lắng cho Nam Cung Trúc Diễm, không biết bây giờ sư muội bị nhốt nơi nào, có bị thương không, nghĩ đến đó, nàng cảm thấy đau lòng, bất giác lệ nhòa đi, nàng khóc.

- Diễm nhi... Diễm nhi...

Ở ngoài kia, Lan Y Cung đau xót đến chết lặng. Hắn ta thầm nghĩ

"Ngôn nhi.. muội vẫn yêu Nam Cung Trúc Diễm sao.. Nếu muội biết sự thật năm ấy, muội liệu có còn yêu nàng ta nữa không? Ngôn nhi... Nàng ta không đáng tin như vậy... Ngôn nhi... Ngôn nhi...huynh yêu muội..."

Tình tựa như phi nhạn, Ai vì tình mà khổ
Bể tình này khó dứt, đoạn tình này khó truy
Biết là hư ảo nhưng vẫn cố chấp theo đuổi
Để rồi tạo thành mối nghiệt duyên đầy hận thù
Ai sai ai đúng ai vì ai mà lụy tình cuồng si
Chiếc áo vì người khâu đi, kiếm lại vướng máu người
Tà ma phân tranh, chưa biết được ai chính ai tà
Chỉ có lấy chết tạ tội để rửa mọi tội nghiệt của hắn
Kiếp sau tái nguyện không làm người để gặp lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro