Chương 1: Cái chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reng~Reng...Cạch
Chiếc đồng hồ điểm 7 giờ sáng, hầu hết mọi người đều đã thức dậy nhưng có một người vẫn đang nằm trên giường các bạn biết là ai không, vâng đây chính là thanh niên nhà ta Tống  Tinh Kỳ. Cô nằm một cái tướng rất y là 'thục nữ' a~ , nào là chân thì một cái trên giường một cái dưới đất, tay thì để xả lai hai bên, đầu tóc thì rối ben, có một vài sợi còn vương trên miệng, dính nước miếng nữa chứ ôi thật là một cảnh tượng huy hoàng cũng may là cô không ngáy ít ra còn giữ chút hình tượng.

- Chị hai ơi dậy đi.
Tiếng nói non nớt của một cô bé từ dưới lầu vang lên, đó là em gái Tống Tinh Kỳ tên Tống Linh.
- Ưm~ cho 5 phút nữa - Tinh Kỳ lười biếng đưa bàn tay lên gia hạn mặc dù Tống Linh không có ở đây để thấy.
- Chị không dậy thì thôi,  một chút người ta bán hết truyện Fairy tail thì đừng trách, chắc giờ cũng gần hết rồi đó. - Dường như Tống Linh đã quá quen với kiểu gia hạn này rồi nên tỏ vẻ tiếc nuối thay cho Tinh Kỳ rồi bước ra khỏi nhà.

- Zzz..HẢ - Nghe đến truyện mình thích thì Tinh Kỳ vội giật mình tỉnh dậy, vứt tung chăn phóng nhanh vào phòng tắm còn không quên tự trách bản thân mình hay quên.

10 phút sao
Một người con gái với khuôn mặt đáng yêu bước ra hai hàng lông mày cong vuốt, đôi mắt den sâu thẳm khiến người khác một khi đã nhìn vào thì khó mà dứt ra được, mái tóc đen ngắn ngang vai cộng với đôi môi chúm chím đỏ tự nhiên làm người ta chỉ muốn cắn một cái nếu như người này...
- Azz~ Ai mà đẹp dữ vậy nè - Nếu như người này không đứng trước gương tự kỉ.

Khoác lên mình chiếc áo khoác rộng để che đi chiếc áo thun trắng mỏng màu trắng bên trong, mặc chiếc quần jean với đôi giày bata trắng cô tự tin bước ra ngoài.
Tinh Kỳ đi xuống nhà một cách bình tĩnh không gấp gáp vội vàng như hồi nãy vì sao ư vì có ba cô ở đây chứ sao, ba cô là một người rất nghiêm khắc nên cô rất sợ ba.
Sự bình tĩnh biến mất, khi cô đi ra khỏi nhà vài bước thì 'vèo' chị ấy đã phóng như bay ra khỏi nhà.

15 phút sau
- Hộc ~hộc... m..mệt quá( ai biểu chạy bộ làm gì có xe không đi) nhưng không sao vì truyện phải cố lên  -  Một màn tự kỉ lại xảy ra, Tinh Kỳ bước vào tiệm mua truyện.
Ông trời đúng là thương cô mà còn đúng một quyển luôn chứ.
- La là lá la la. Vui quá đi không biết truyện có hay không ta muốn đọc quá đi.   -  Đang suy nghĩ thì cô không biết rằng có một chiếc xe tải mất lái đang lao vào cô, lúc cô vừa nghĩ xong và nhận ra nhờ tiếng hét của mọi người xung quanh thì...
ĐÙNG...Rầm..........Ò é ò é

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro