Chap 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là một ngày nắng chói chang, nhiệt độ lên tới 39°C.

Một vụ ẩu đả đang diễn ra trên đường X, một đám côn đồ với thái độ hung hăng đang bắt nạt một cô gái và một bà cụ. Người đi đường ai nấy đều bức xúc nhưng không một ai dám ra tay giúp đỡ. Tên cầm đầu đám côn đồ dẫn cô gái đi với lí do là trả nợ thay người chồng cờ bạc thiếu nợ bọn chúng. Bà cụ và cô gái chỉ biết cầu cứu trong vô vọng. Đám côn đồ vô cùng hóng hách với 'chuyện tốt' mà bọn chúng đang làm.

Tống Dịu Ngôn từ xa đã thấy toàn bộ. Cô tiến lại gần bọn côn đồ, nhìn thẳng tên cầm đầu rồi nói:

"Một đám đàn ông ức hiếp một người phụ nữ và một bà cụ giữa đường...Một đám hèn hạ"

Tên đại ca nhìn cô gái dũng cảm dám thốt lên câu nói kia:

"Mày là ai? Liên quan gì tới mày"

Tống Dịu Ngôn khinh bỉ ra mặt:

"Quan trọng sao...thả bà cụ và cô gái kia ra...Nếu không tụi bây đừng hòng nguyên vẹn rời khỏi"

Tên đại ca nghe có người dám thách thức thì vô cùng kích thích liền ra lệnh đám đàn em xông lên. Một tên, hai tên,ba, bốn tên xông lên đều bị Tống Dịu Ngôn múa vài quyền rồi nằm trên đường. Đúng là không còn nguyên vẹn, tên thì mất mấy cái răng, tên thì chảy máu mũi, người thì bầm dập, kẻ thì xin tha. Chưa từng có đám côn đồ nào đi đòi nợ mà thê thảm đến như vậy.

Tên đại ca thấy vậy liền tức giận xông lên. Tống Dịu Ngôn thân thủ không tệ nên né được những chiêu thức quèn mà tên đại ca tung ra, đồng thời cho hắn một cước vào mặt khiến hắn đau đến không dậy nổi.

Đúng lúc này cảnh sát lại ập đến. Hiện trường hỗn loạn, cảnh sát áp giải tất cả về để lấy lời khai.

Sau khi lấy lời khai. Cô gái đi cùng với bà cụ được về, Tống Dịu Ngôn nghĩa hiệp thì vẫn ở lại. Cô lấy lí do là tự vệ, giải thích khô cả cổ nhưng đám cảnh sát này vốn dĩ đã thông đồng với bọn côn đồ từ trước rồi. Tống Dịu Ngôn không phải không nhận ra, chỉ là cô muốn bọn cảnh sát này bẻ mặt một chút nên đã yêu cầu gọi luật sư, thật ra là gọi anh trai cô - Tống Dịu Minh.

Chờ lâu có chút khó chịu, Tống Dịu Ngôn nhăn nhó:

"Sếp à, tôi thực sự tự vệ mà...thân thủ tôi quá tốt thì tôi không bị thương thôi"

Tên cảnh sát cũng không vừa:

"Thân thủ tốt vậy sao không làm cảnh sát đi???"

Tống Dịu Ngôn cười nhếch mép nhìn tên cảnh sát:

"Mắc gì thân thủ tốt là phải làm cảnh sát...Làm con chủ tịch không sướng hơn sao?"

Tên cảnh sát cười lớn nhìn cô gái:

"Ý cô muốn nói...Cô là con gái của chủ tịch?"

Tống Dịu Ngôn cười nửa miệng gật đầu.

Tên cảnh sát kia lại cười lớn hơn:

"Cô gái à, xem phim nhiều quá ảo tưởng rồi phải không? Nhìn cũng xinh đẹp đó nhưng mà bớt ảo tưởng lại..."

Tống Dịu Ngôn nhếch mép không thèm trả lời.

Đúng lúc này, một người thanh niên cao to đẹp trai, ăn mặc khá lịch sự bước vào sở cảnh sát. Theo sau là cô gái xinh đẹp tầm 27 tuổi xách trong tay một chiếc cặp tab, biểu cảm rất lạnh lùng rất giống một vị thẩm phán.

Chàng trai đưa danh thiếp cho cảnh sát:

"Xin lỗi, tôi là Tống Dịu Minh, tôi muốn bảo lãnh Tống Dịu Ngôn"

Tên cảnh sát mới nãy cười lớn giờ lại câm như hến đứng hình nhìn tấm danh thiếp. Thì ra cô gái đấu võ mồm với mình nãy giờ thật sự là con gái của chủ tịch. Phen này tiêu thật rồi. Tên cảnh sát số nhọ không khỏi cảm thán trong lòng.

Tên cảnh sát run rẩy nói chuyện:

"Đượ..c..c nhưng cần hoàn thành một số thủ tục"

Tống Dịu Minh:

"Không thành vấn đề, luật sự tôi sẽ hoàn thành"

Lúc này Tống Dịu Minh ngoắt tay gọi em gái.

Tống Dịu Minh:

"TỐNG DỊU NGÔNNNN"

"Em chê cảnh sát nhàn rỗi quá tạo công việc cho họ phải không?"

Tống Dịu Ngôn:

"Em có lí do chính đáng mà"

Tống Dịu Minh lo lắng:

"Anh không cần biết...xoay anh coi có bị thương không?"

Tống Dịu Ngôn nhăn nhó:

"Haizz, người anh nên lo là đám cướp trong kia kìa"

Tống Dịu Minh:

"Em thì hay rồi...nghĩ lí do giải thích với ba mẹ đi"

Tống Dịu Ngôn:

"Đừng nói cho ba mẹ biết, em không muốn bị càm ràm"

Hai anh em tán dốc hồi lâu thì cô luật sư đi theo Tống Dịu Minh bước ra:

"Thủ tục đã làm xong, có thể về được rồi"

Tống Dịu Minh cười tươi:

"Cảm ơn đại luật sư Thẩm Băng Thanh, phiền cậu rồi"

Thẩm Băng Thanh:

"Việc nên làm thôi"

"Mình phải đem tài liệu này cho chủ tịch kí, mình đi trước"

Tống Dịu Minh cười cười:

"Mình cũng đưa tên quậy phá này về nhà hay để mình chở cậu đi luôn"

Thẩm Băng Thanh chưa kịp phản hồi thì điện thoại Tống Dịu Minh reo lên. Tống Dịu Minh phải nghe điện thoại.

Tống Dịu Ngôn nhìn cô gái tên Thẩm Băng Thanh ngẫm nghĩ. Đúng là người cũng như tên, thanh khiết, vô cùng khí chất nhưng lại lạnh lùng không chút biểu cảm. Tống Dịu Ngôn lại nhìn vào cách nói chuyện và cách anh cô nhìn Thẩm Băng Thanh thật ôn nhu so với đứa em ruột như cô hoàn toàn khác xa, cuối cùng Tống Dịu Ngôn cũng hiểu vấn đề, cô nở một nụ cười quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro