Chap 32.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Băng Thanh vừa nhận được điện thoại có chút sốt ruột nên đã chạy xuống lầu. Từ đằng xa có một chiếc taxi chạy đến. Bên trong không ai khác chính là Tạ Tiêu Dao và Tống Dịu Ngôn. Thẩm Băng Thanh ngán ngẩm cái bộ dạng hay ra vẻ của Tống Dịu Ngôn. Tửu lượng không tốt mà thích thể hiện.

Thẩm Băng Thanh:

"Dìu em ấy lên nhà giúp tôi"

Tạ Tiêu Dao và Thẩm Băng Thanh vắt kiệt sức mới đưa được Tống Dịu Ngôn lên nhà.

Thẩm Băng Thanh phát hiện lòng bàn tay phải của Tống Dịu Ngôn chảy máu nên nhanh chóng băng bó lại.

Thẩm Băng Thanh vừa băng bó vừa hỏi:

"Tiêu Dao, sao em ấy lại bị thương vậy?"

Tạ Tiêu Dao:

"Lúc nãy em và cậu ấy nói chuyện, cậu ấy say rượu quơ tay múa chân nên vô tình đụng tên say rượu phía sau... Em đã xin lỗi nhưng hắn không chịu đi cố tình làm khó. Tống Dịu Ngôn tức giận nên đã đập cả chai rượu vào đầu hắn. Hắn cũng hổ báo định đánh lại nhưng lúc hắn vừa định thần lại thì cậu ấy đã kề miễn chai vào cổ hắn rồi"

"Có thể lúc đó cậu ấy đã bị thương"

Thẩm Băng Thanh có chút bực bội siết chặt miếng băng gạt làm cho Tống Dịu Ngôn nhăn nhó.

Thẩm Băng Thanh:

"Mặt kệ em ấy, chúng ta ra ngoài"

Tạ Tiêu Dao vừa đi vừa nói:

"Thẩm tổng chị đừng giận, cậu ấy chỉ là nhất thời nóng giận nên mới gây ra chuyện như vậy thôi"

Thẩm Băng Thanh:

"Em không cần phải giải thích dùm cho em ấy, tôi hiểu Tống Dịu Ngôn, tôi cũng không trách em ấy"

Tạ Tiêu Dao khó khăn mở miệng:

"Thẩm tổng, em biết có những chuyện em không nên hỏi, nhưng trên cương vị là bạn bè, em không muốn nhìn thấy hai người như vậy... Thật ra giữa hai người xảy ra chuyện gì vậy?"

Thẩm Băng Thanh thành thật kể lại:

"Hôm nay tôi đi ăn cơm với ba tôi. Lúc tôi ra về lại vô tình gặp lại người yêu cũ, tôi nói với anh ta vài câu rồi đi về, nào ngờ anh ta kéo tôi lại ôm chặt tôi, tôi khó khăn lắm mới thoát ra được nhưng không biết đã bị chụp lén. Khi tôi về đến nhà thì Tống Dịu Ngôn đã nổi giận đùng đùng"

"Tống Dịu Ngôn lại đinh ninh cho rằng tôi lén gặp người cũ, em ấy không tin lời giải thích của tôi"

Tạ Tiêu Dao cũng hiểu mọi chuyện:

"Tống Dịu Ngôn quá nóng nảy rồi"

Thẩm Băng Thanh bất lực nói:

"Em ấy làm việc gì cũng không nghĩ đến hậu quả"

Tạ Tiêu Dao cười cười:

"Cậu ấy lúc nào cũng vậy, luôn làm người khác đứng ngồi không yên"

Thẩm Băng Thanh:

"Hôm nay cảm ơn em, không có em chắc tên phá phách này lại vào đồn cảnh sát nữa rồi"

Tạ Tiêu Dao khẽ cười:

"Không sao cả, hai người ổn là em vui rồi"

"Không phiền chị nữa, em về trước đây, tạm biệt chị"

Sau khi tiễn Tạ Tiêu Dao về, Thẩm Băng Thanh quay về phòng chăm sóc tên chết bầm kia.

Lúc này điện thoại Tống Dịu Ngôn ting lên một tiếng, Thẩm Băng Thanh vô tình liếc qua thì thấy dòng chữ "Lâm Hạ An đã gửi cho bạn 2 tin nhắn". Thẩm Băng Thanh có chút không vui nhưng cũng không muốn mở xem. Lần này Lâm Hạ An về chắc chắn không bình thường. Tống Dịu Ngôn lại dễ nóng giận mất kiểm soát, nghĩ tới đây Thẩm Băng Thanh có chút lo lắng.

Khi Thẩm Băng Thanh vừa định mở laptop thì điện thoại Tống Dịu Ngôn lại vang lên, Thẩm Băng Thanh nhếch mép nhìn cái tên Lâm Hạ An đang gọi đến trên màn hình điện thoại.

Thẩm Băng Thanh nhẹ nhàng nhấc máy.

Lâm Hạ An hào hứng:

*Dịu Ngôn cậu đang làm gì đó?*

Thẩm Băng Thanh nhếch mép:

*Có chuyện gì không?*

Lâm Hạ An có chút giật mình:

*Chị là...*

Thẩm Băng Thanh:

*Tôi là người yêu của Tống Dịu Ngôn, xin hỏi đầu dây bên kia là ai vậy?*

Lâm Hạ An có chút tức giận nhưng vẫn kiềm lại:

*Chào chị, em là Lâm Hạ An bạn thời đại học của Dịu Ngôn*

Thẩm Băng Thanh khẽ cười:

*Chào cô, hiện tại tiểu Ngôn đang ngủ rồi, có chuyện gì tôi sẽ chuyển lời giúp cô*

Lâm Hạ An sượng sùng:

*À vậy hôm nào gặp nhau em sẽ nói với cậu ấy, xin lỗi đã làm phiền*

Lâm Hạ An cúp máy. Thẩm Băng Thanh cười nhẹ. Lâm Hạ An ơi Lâm Hạ An, có không giữ mất tìm lại à, dễ như vậy sao. Cô là tiểu tam mà lên mặt với chính thất à, nghĩ đến đây Thẩm Băng Thanh khẽ cười. Không ngờ lúc yêu Chu Cẩn Nam lại không có cảm giác ghen tuông như vậy, bây giờ Tống Dịu Ngôn lại làm Thẩm luật sư của chúng ta đứng ngồi không yên.

Tống Dịu Ngôn lờ mờ tỉnh dậy thì thấy không gian quen thuộc, cô định đi rót cốc nước thì âm thanh quen thuộc vang lên:

"Nước ngay bên cạnh"

Tống Dịu Ngôn vừa uống cốc nước vừa dụi mắt.

Lúc này Thẩm Băng Thanh đang dán mắt vào laptop làm việc. Tống Dịu Ngôn có chút mất mác, cứ nghĩ khi tỉnh lại chị ấy sẽ ôm mình dỗ mình các thứ nhưng hiện thực đã dội vào mặt cô một thao nước lạnh.

Thẩm Băng Thanh thản nhiên nói:

"Lúc nãy có người tên Lâm Hạ An gọi đến, lúc đó em đang ngủ nên chị đã nghe máy dùm em"

"Đã qua bao lâu mà vẫn còn giữ số nhau, sâu đậm thật đó"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro