Chap 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Dịu Ngôn nghe Thẩm Băng Thanh nói thì hết cả hồn. Cả tuần này cô cũng không gặp ba Tống, cô không biết vì sao ba Tống lại bị tai nạn, không biết có nghiêm trọng không. Dù Tống Dịu Ngôn hay cãi nhau với ba Tống nhưng hiện tại cô rất lo cho ông ấy. Thẩm Băng Thanh thấy người bên cạnh thở mạnh tới mức sắp nổ trái tim, chắc hẳn là đang rất lo lắng nên Thẩm Băng Thanh trấn an nhẹ:

"Không sao đâu, đừng lo quá"

Tống Dịu Ngôn không nói gì, trong lòng cô lúc này chỉ hy vọng ba Tống không có chuyện gì.

Chiếc xe dừng lại trong hầm giữ xe của bệnh viện. Tống Dịu Ngôn gấp gáp chạy thẳng vào trong làm Thẩm Băng Thanh chạy theo muốn hụt hơi. Vào tới trước cửa phòng cấp cứu chỉ thấy mẹ Tống ngồi bên ngoài mà hai dòng lẹ tuôn không ngừng. Tống Dịu Ngôn chạy tới bên mẹ Tống:

"Mẹ..."

Cô ôm mẹ Tống:

"Mẹ...không sao đâu ba sẽ không sao"

Tống Dịu Ngôn trấn an mẹ cô nhưng thật sự cô cũng không tốt hơn bao nhiêu, hai mẹ con lúc này như ngồi trên đống lửa.

Thẩm Băng Thanh cũng có chút lo lắng nhưng chỉ đứng nép một bên quan sát và chờ kết quả.

Hồi lâu, phòng cấp cứu tắc đèn, bác sĩ vừa bước ra đã bị mẹ Tống chặn đường:

"Bác sĩ...chồng tôi...chồng tôi sao rồi bác sĩ?"

Bác sĩ mở khẩu trang:

"Ông ấy đã qua cơn nguy kịch...."

Mẹ Tống và Tống Dịu Ngôn thở phào một cái thì bác sĩ lại nói tiếp:

"Nhưng có thể nửa đời sau sẽ không thể đi lại được"

Tống Dịu Ngôn mất bình tĩnh:

"Vậy là sao?"

Bác sĩ:

"Phần lưng bị chấn thương nghiêm trọng ảnh hưởng dây thần kinh nên khả năng đi lại sẽ bị hạn chế"

Thẩm Băng Thanh đứng bên cạnh cũng đặt câu hỏi:

"Không thể tập vật lí trị liệu sao?"

Bác sĩ:

"Có thể, nhưng khả năng hồi phục rất thấp"

"Hiện tại người nhà có thể vào thăm ông ấy"

Thẩm Băng Thanh:

"Cảm ơn bác sĩ"

Tống Dịu Ngôn đỡ mẹ Tống đi đến bên trong phòng bệnh của ba Tống. Nhìn ông ấy nằm bất động mà mẹ Tống không kiềm được nước mắt. Tống Dịu Ngôn nhìn tình cảnh trước mắt thì vô cùng tự trách. Đáng ra cô không nên cãi lời ông. Đáng ra cô nên nghe lời một chút thì mọi chuyện sẽ không tồi tệ như vậy.

Tống Dịu Ngôn an ủi mẹ Tống một chút rồi nói muốn đi mua chút đồ ăn.
Tống Dịu Ngôn rời phòng bệnh, bước từng bước nặng nề. Tống Dịu Ngôn đi trong vô thức mà không hề hay biết có người đi theo. Thật ra từ lúc nãy đến bệnh viện cho đến hiện tại Thẩm Băng Thanh chưa hề rời đi. Thấy Tống Dịu Ngôn có chút không ổn nên Thẩm Băng Thanh đi theo.

Ra đến công viên của bệnh viện, Tống Dịu Ngôn tìm cái cây thật lớn. Thẩm Băng Thanh cứ nghĩ là Tống Dịu Ngôn đang buồn nên chỉ muốn yên tĩnh, nào ngờ 3s sau Tống Dịu Ngôn đột nhiên vung tay đấm thật mạnh và liên tiếp vào thân cây không ngừng làm cho tay của cô rỉ máu thành giọt bám trên thân cây.

Thẩm Băng Thanh thấy vậy liền chạy đến ngăn cản Tống Dịu Ngôn:

"Tống Dịu Ngôn bình tĩnh một chút đi"

Thẩm Băng Thanh nắm lấy cánh tay đang rỉ máu thật chặc:

"Bình tĩnh đi Dịu Ngôn"

Tống Dịu Ngôn bỏ ngoài tai những lời của Thẩm Băng Thanh vũ mạnh để thoát khỏi cái nắm của Thẩm Băng Thanh và liên tục đấm mạnh vào thân cây, máu càng lúc càng nhiều. Thẩm Băng Thanh thấy tên ngốc đang điên cuồng đấm vào thân cây không thể bình tĩnh nổi nên Thẩm Băng Thanh vun thẳng tay tát vào mặt Tống Dịu Ngôn một cái thật mạnh thật đau để tên ngốc Tống Dịu Ngôn bình tĩnh một chút. Thấy Tống Dịu Ngôn bị tát tới bất động, Thẩm Băng Thanh chủ động lên tiếng:

"Từ khi nào em trở nên yếu đuối như vậy"

Tống Dịu Ngôn không nói gì nắm tay thành quyền.

Thẩm Băng Thanh:

"Tống Dịu Ngôn mạnh mẽ, ngoan cường của ngày đầu tiên tôi gặp đâu mất rồi"

"Em chính nghĩa lắm mà, mạnh mẽ, thông minh lắm mà...sao bây giờ đụng chuyện lại không muốn giải quyết mà lại trốn chạy tự làm đau bản thân"

"Chủ tịch mà thấy cảnh này sẽ rất thất vọng về em lắm"

Tống Dịu Ngôn như bị chạm đúng chỗ đau nên tức giận quát lớn:

"Chị im đi"

"Chị đừng phán xét tôi"

"Một tiếng cũng chủ tịch, hai tiếng cũng chủ tịch... chị lấy tư cách gì xen vào chuyện gia đình tôi"

"Thẩm Băng Thanh...nếu không phải anh tôi thích chị thì ông ấy có chiếu cố chị hay không...nếu không phải anh tôi thích chị thì gia đình tôi còn lâu mới để tâm tới chị..."

"Chị đừng tưởng bản thân mình là lưu bá ôn thần cơ diệu toán nên chuyện gì cũng muốn quản"

Tống Dịu Ngôn thấy Thẩm Băng Thanh vẫn giữ im lặng nhìn mình nên dần bình tĩnh trở lại. Cô nhận ra bản thân có chút quá đáng muốn xin lỗi nhưng không biết nên mở lời thế nào.

Thẩm Băng Thanh nhận thấy Tống Dịu Ngôn im lặng nên lên tiếng:

"Bình tĩnh thì tốt...Nóng giận càng làm mọi chuyện tồi tệ hơn"

"Nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi đi trước"

Tống Dịu Ngôn có chút áy náy nhìn theo bóng lưng của Thẩm Băng Thanh. Cô nhận ra bản thân lại mắc nợ Thẩm Băng Thanh một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro