Chap 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Dịu Ngôn thấy vết máu nhàn nhạt trên má Thẩm Băng Thanh thì vội lấy bông gòn lau đi.

Tống Dịu Ngôn chăm chú:

"Có đau không...về phải bôi thuốc...không cẩn thận sẽ để lại xẹo"

Thẩm Băng Thanh không cảm xúc:

"Không sao, vết thương ngoài da vài ngày sẽ hết"

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Có chuyện gì chị có thể nói cho tôi biết mà, đừng giữ trong lòng...sinh bệnh đấy"

Lúc này Thẩm Băng Thanh đẩy Tống Dịu Ngôn ra. Tống Dịu Ngôn có chút lưu luyến khoảnh khắc vừa rồi, nhưng vẫn thuận theo Thẩm Băng Thanh. Thẩm Băng Thanh lau đi nước mắt sau đó nhìn sang Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Có thật là em muốn nghe không...nghe xong không được xa lánh tôi đó"

Tống Dịu Ngôn cười nhẹ:

"Chị là bạn tốt của tôi...sao tôi lại xa lánh chị"

Thẩm Băng Thanh có chút buồn nhìn xa xăm rồi kể lại những chuyện trong quá khứ.

Thì ra năm xưa ba mẹ của Thẩm Băng Thanh bên nhau không danh không phận. Vì quyền lợi của gia tộc mà ba Thẩm chấp nhận cưới một người khác chính là người phụ nữ trung niên mà Thẩm Băng Thanh gặp trong nhà hàng.

Mặc dù ba Thẩm cưới người khác làm mẹ của Thẩm Băng Thanh rất đau lòng nhưng bà ấy vẫn không bỏ cô mà vẫn sinh cô ra. Ba Thẩm cũng không muốn Thẩm Băng Thanh chịu khổ cùng mẹ nên giành quyền nuôi nấng Thẩm Băng Thanh. Đây cũng là lí do mà Thẩm Băng Thanh không thích ở cùng ba Thẩm.

Cứ nghĩ đến ba Thẩm nghĩ đến người mẹ kế, Thẩm Băng Thanh lại nhớ những đau khổ mà mẹ cô phải chịu. Điều này khiến cho Thẩm Băng Thanh càng không muốn dính dáng gì đến Thẩm gia. Nhưng người Thẩm gia chưa bao giờ buông tha cho Thẩm Băng Thanh. Cứ gặp là lại làm phiền Thẩm Băng Thanh.

Nghĩ tới đây Thẩm Băng Thanh vô lực thở dài:

"Hai người lúc nãy chúng ta gặp là mẹ kế và đứa em cùng cha khác mẹ của tôi"

"Họ chưa bao giờ coi tôi là người nhà...họ lúc nào cũng tìm cách chà đạp hạ bệ mẹ tôi và tôi"

Thẩm Băng Thanh lại nói tiếp:

"Vốn dĩ đứa em gái đó của tôi rất thích Tống Dịu Minh nhưng..."

Tống Dịu Ngôn cắt lời Thẩm Băng Thanh:

"Nhưng anh tôi chỉ để tâm đến chị..."

Thẩm Băng Thanh gật gật đầu:

"Vì thế mà họ cho rằng tôi là tiểu tam dụ dỗ Tống Dịu Minh"

"Nhưng thật sự tôi chỉ xem Tống Dịu Minh là bạn không hề có ý muốn dụ dỗ hay tranh giành cậu ấy"

Tống Dịu Ngôn đứng hình nhìn Thẩm Băng Thanh. Tống Dịu Ngôn không ngờ đằng sau bộ mặt đại luật sư lạnh lùng lại là một cô gái yếu đuối cần được bảo vệ. Tống Dịu Ngôn nhìn Thẩm Băng Thanh mà lòng xót xa.

Thẩm Băng Thanh thấy người kia bất động thì cười khổ:

"Sao hả...có còn muốn làm bạn với tôi không?"

Tống Dịu Ngôn lấy lại bình tĩnh cười:

"Tôi không nghĩ đến việc dừng làm bạn với chị"

Thẩm Băng Thanh cười tươi:

"Có thật không?"

Tống Dịu Ngôn:

"Không thể thật hơn"

Thẩm Băng Thanh cười cười không nói gì. Tống Dịu Ngôn lấy ra một lọ sành đưa cho Thẩm Băng Thanh:

"À đúng rồi"

"Tôi nhờ một người bạn làm bác sĩ kê cho chị...loại thuốc cũ của chị rất nhiều tác dụng phụ"

Thẩm Băng Thanh cầm lấy lọ thuốc cười nhẹ:

"Sao lại tốt với tôi như vậy?"

Tống Dịu Ngôn nhìn thẳng Thẩm Băng Thanh không chút do dự trả lời:

"Vì chị là ngoại lệ của tôi"

Thẩm Băng Thanh cười nhẹ xoay mặt sang hướng khác né đi sự ngại ngùng.

Tống Dịu Ngôn cũng đỏ mặt nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại:

"Muốn uống chút rượu không?"

Thẩm Băng Thanh cười cười nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Cũng được..."

Chiếc siêu xe của Tống Dịu Ngôn không đến quán bar mà cô thường hay đến mà dừng lại ở chung cư X.

Thẩm Băng Thanh nhíu mày. Tống Dịu Ngôn nhìn Thẩm luật sư rồi cười cười:

"Lần trước ở nhà chị tôi có thấy tủ rượu đồ sộ của chị...bây giờ lấy vài chai đãi tôi chắc không sao chứ"

Thẩm Băng Thanh cười nhìn Tống Dịu Ngôn:

"Được thôi"

Tống Dịu Ngôn lái xe vào gara của chung cư sau đó lên nhà cùng Thẩm Băng Thanh.

Tống Dịu Ngôn nhìn theo bóng lưng của Thẩm Băng Thanh đang đi trước mặt miệng không khỏi cười tươi một cái.

Vừa mở cửa nhà, Thẩm Băng Thanh đã dẫn Tống Dịu Ngôn đi thẳng tới tủ rượu:

"Uống gì chọn đi"

Tống Dịu Ngôn cười cười tùy tiện chọn đại 2 chai rượu.

Đã là cuộc thi thì phải có thắng có thua, nhưng khỏi phải bàn cũng biết người thua là Tống Dịu Ngôn. Cũng không biết đã uống bao nhiêu nhưng lần này cả Thẩm Băng Thanh cũng say bí tỉ. Cũng còn đỡ hơn tên phá hoại Tống Dịu Ngôn đang ngủ như con heo chết bầm trên sofa.

Thẩm Băng Thanh đỡ Tống Dịu Ngôn vào phòng. Thẩm Băng Thanh nới lỏng quần áo để Tống Dịu Ngôn ngủ thoải mái hơn. Nào ngờ cô lại bị Tống Dịu Ngôn mạnh bạo đè xuống hôn mãnh liệt lên cánh môi căng mọng kia. Thẩm Băng Thanh có chút giật mình cố gắng phản kháng nhưng lại vô ích. Bình thường sức của Thẩm Băng Thanh đã yếu, hiện tại cô lại bị một tên học võ như Tống Dịu Ngôn khống chế. Những phản kháng yếu ớt của Thẩm Băng Thanh dần bị dập tắt, thay vào đó là sự đáp trả nhiệt tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro