Chương 6 :

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nàng đi rồi , cô nằm trên giường khi nàng cử động thì cô tỉnh rồi , nhưng cô không biết đối mặt với nàng như thế nào , nên nhắm mắt giả vờ ngủ , những gì nàng nói , hồi nãy cô nghe hết không thiếu một chữ , nhưng cô biết phải làm sao chứ .

Sáng hôm sau , mọi chuyện vẫn như cũ , cô thức dậy theo Tô Đồng ra các cửa tiệm. Hôm nay , có tin Tử Hành chết rồi , là do bị đánh chết . cô cũng chẳng để ý .

"Tô Khả hôm qua ,muội có sao không " Tô Đồng nhìn cô hỏi .

''muội không sao''cô nhìn Tô Đồng.

''vậy......''

''muội không muốn nhắc lại chuyện này'' Tô Đồng nói một nửa , đã bị cô nói lại.

Qua chuyện đó , cô gặp nàng càng ngày càng ít hơn , có thể nói là đã một tuần không gặp rồi. Cô cứ im lặng , nàng cũng lặng im . 

Tô Đồng và Tô Úc đã biết chuyện của hai người từ lâu.nhưng hai người chọn cách là im lặng để cho hai người trong cuộc giải quyết.nhưng một tuần nay , hai người họ cứ im lặng như vậy làm cho hai người không khỏi lo lắng.

''ca ca , huynh có cách nào giúp cho tỷ tỷ và mẹ muội không''Tô Úc tìm đến phòng Tô Đồng hỏi.

''nhưng mà trước khi giúp họ , ta muốn hỏi muội một câu'' Tô Đồng đang ghi sổ sách , Tô Úc lại hỏi , Tô Đồng muốn hỏi Tô Úc một chuyện.

'' huynh hỏi đi''

''muội thực sự là chấp nhận, muốn kết nối cho chuyện ,Tô Khả và mẹ muội sao'' Tô Đồng hỏi.

''phải'' Tô Úc chỉ trả lời một chữ.

''ta ,có thể hỏi tại sao không'' 

''vì muội không muốn ,mẹ muội đau khổ , chỉ có tỷ tỷ mới làm mẹ muội cười , tỷ tỷ đối xử rất tốt với mẹ muội và muội''

''được , ta giúp muội, muội chỉ cần nói với TÔ Khả đều này , Tô Khả .chắc chắn sẽ tìm mẹ muội trước.'' Tô đồng trả lời.

TỐI hôm đó , Tô Úc đến phòng TÔ khả mắng cô một trận , rồi khóc  bỏ đi. còn Tô Khả ở phòng mình suy nghĩ tất cả, Tô Úc đến mắng cô những lời này , rồi bỏ đi,:''tỷ là đồ không có lương tâm , làm mẹ muội khóc , muội nói cho tỷ biết , mẹ muội  không phải là một món đồ chơi cho tỷ chơi xong rồi vứt bỏ, còn nữa ,đêm đó mẹ ta cứu tỷ, nếu không tỷ đã bị .....tỷ có biết bánh tỷ ăn mỗi ngày là từ đâu ra không , là mẹ muội làm cho tỷ ăn , mẹ muội vì muốn làm cho tỷ ăn mà bị phỏng tay, còn nữa lúc tỷ bị bệnh là mẹ ta thức trắng đêm lo cho tỷ , lúc đó mẹ tỷ đâu. Lúc tỷ nói theo ca ca học , ta thấy mẹ ta buồn , tỷ có biết lúc tỷ về canh mà người đem cho tỷ mỗi đêm là từ đâu ra không , là mẹ muội nấu . người lo cho tỷ nhất trong nhà chỉ có mẹ muội . còn tỷ thì sau trốn tránh , tỷ có biết làm mẹ ta đau lòng đến mức nào không ,cha tỷ làm muội mẹ khổ bây giờ thì đến tỷ , có phải mẹ muội thiếu nợ hai cha con tỷ không, còn nữa nếu tỷ cứ như vậy thì đừng bao giờ xuất hiện trước mặt mẹ muội nữa , đừng làm cho mẹ muội đau khổ nữa''.  Cô khi nghe những điều đó thì suy nghĩ , sau đó chạy đến phòng nàng . thấy nàng đang ngồi làm gì đó thì cô bước lại.

''con muốn với dì một chuyện''

''chuyện gì '' nàng ngạc nhiên nhìn cô nói.

''chuyện đêm đó con ...''cô nói

''dì không còn nhớ gì nữa''nàng lẳng  tránh khuôn mặt cô mà nói.

''thật ra con muốn nói với dì, con có người trong lòng rồi'' cô nhìn nàng nói.

''dì biết rồi ......dì muốn chúc con hạnh phúc với người đó'' nàng đang giữ những giọt nước mắt đang tranh nhau rơi của mình , thì ra cô muốn nói chính là con có người trong lòng rồi , còn nàng chẳng là gì trong thế giới của cô.

''con nói cho dì biết , người trong lòng con rất ngốc còn chúc con hạnh phúc bên người khác , còn nữa người đó là nữ nhân , hơn con tận 17 tuổi nhưng con lỡ đem lòng mình cho người ta rồi , dì thấy con có ngốc không'' cô ôm nàng vào lòng nói.

''con nói gì vậy'' nàng ngạc nhiên nhìn cô nói.

''con nói là con thích dì , con muốn bên cạnh dì'' 

''nhưng dì chẳng có gì cả , còn nữa.....''

Chưa kịp nói hết cô đã hôn nàng rồi , bá đạo ôm nàng vào lòng.

''dì có con rồi'' cô ôm nàng mà nói

Còn nãy giờ Tô Đồng và Tô Úc rình ngoài cửa coi như kế hoạnh của hai người hoàn thành xuất sắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro