Chương 25: "Em chỉ muốn cởi đồ cô thôi mà!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì chỉ bị kiệt sức nên nó được xuất viện ngay sau đó. Nhưng cô lại bị thương vài chỗ nên cô phải ở lại để theo dõi thêm vài ngày. Suốt những ngày sau đó, nó vẫn luôn chăm sóc cô chu đáo. Ko khí giữa 2ng mạc danh kì diệu chuyển từ đối chọi gay gắt sang ám muội đầy phòng lúc nào ko hay. Mn khi đi thăm cô thì luôn bị cả 2 đồng lòng "bơ" đẹp mà ân ân ái ái suốt cả ngày. Đối mặt với sự "chăm sóc" nhiệt tình của nó và sự bao che khuyết điểm tuyệt vời của cô thì những bậc phụ huynh khổ tâm hết sức. Ba mẹ cô cùng ba nó luôn phải tìm một cái "thùng rác" để than phiền về việc này. Mà người "may mắn" mang sứ mệnh cao cả ấy lại là cậu. Vậy nên, trong những ngày cô nhập viện, người khoát hoạt nhất có lẽ là cô và nó còn người khổ sở nhất chắc là anh chàng "im lặng" nhất từ đầu đến giờ rồi. Bởi vậy, cậu vốn đã lạnh lùng nay còn lạnh lùng hơn gấp bội.

Nó luôn gánh vác "trách nhiệm" làm cô bị thương nên lúc nào cũng thường trực bên cô 24/7 để chăm sóc từng li từng tí. Chính vì vậy mà ngoài những lúc ko khí có điểm ám muội giữa 2ng ra thì còn xảy ra những tình huống dở khóc dở cười khiến cô câm nín, chỉ biết cười khổ chấp nhận số phận. Mà một trong số đó là một câu chuyện rất ư là "thú dzị" giữa 2ng.

Đó là buổi sáng ngày thứ 3 sau khi cô nhập viện. Bầu trời trong xanh, những đám mây trắng xốp mềm mại trôi nổi trên nền trời. Ko khí dìu dịu mát mẻ, thỉnh thoảng có vài cơn gió nhẹ thổi qua mang theo hơi thở trong lành từ biển cả vào đất liền. Vẫn như thường ngày, cô nhàm chán nằm trên gường, trên tay là quyển sách còn đang đọc dở. Một hình ảnh hiếm thấy là con tiểu miêu lúc nào cũng túc trực bên cô, náo loạn ko ngừng bây giờ lại ko có mặt trong phòng. Cô đang đọc sách thì có phần mỏi mắt nên dời tầm mắt sang khung cửa kính, trầm ngâm quan sát khung cảnh bên ngoài, đôi mắt hổ phách thâm trầm ko biết đang suy tư điều gì.

"Cạch..." Cảnh cửa bỗng dưng bật mở, một bóng người thanh thoát bước vào. Nó nhẹ nhàng đặt hộp giữ nhiệt xuống chiếc bàn nhỏ, tay bắt đầu lấy thức ăn ra. Phút chốc, mùi thơm ngào ngạt của thức ăn bay khắp phòng làm người ta ko nhịn được mà chảy nước miếng.

"Hôn nay lại là món gì nữa đây?"Cô có chút bất đắc dĩ cùng sủng nịch hỏi. Vốn là cô định ăn cơm ở căng tin của bệnh viện, khỏi phiền người khác phải mang thức ăn đến cho mình. Nhưng ý định của cô ngay lập tức phá sản sau khi nó nếm thử thức ăn ở đó. Chỉ nhớ hôm đó, sau khi ăn xong nó đưa ra cả đống phàn nàn, nào là thức ăn ko ngon, cơm quá khô khan, cháo quá nhạt.. vân vân và mây mây. Cuối cùng, lấy lí do là chủ nhiệm đại nhân thiên kim chi khu, ko thể ăn những thứ này mà nó quyết định từ nay cho đến khi xuất viện, thức ăn của cô đều sẽ được đầu bếp của nhà họ Hà nấu và tất cả đều phải qua kiểm duyệt của nó thì cô mới có thể cho vào miệng. Đối với việc này, cô vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy ngọt ngào. 

"Hôm nay em đã nhờ đầu bếp nấu cháo gà cho cô ăn á." Nó vui vẻ nói, tay múc cháo ra cho vào chén.

"Haizz... Tôi bị em chăm đến tăng cân luôn rồi." Cô thở dài nói. Làm ơn đi, cô là người tập gym đó có được hay ko? Đối với cô, thân hình là cỡ nào trọng yếu chứ. Vậy mà nó hết ép cô uống canh gà rồi đến cháo gà. Thịt, cá, trứng, sữa ko thiếu thứ gì. Nguyên một ngày hết ăn lại nằm, hết nằm lại ăn làm cô có cảm tưởng như mình đã tăng lên gần 3kg, sắp thành heo mất rồi. Vậy mà kẻ đầu sỏ gây ra chuyện này lại ko hề thấy vậy, thản nhiên bắt ép cô ăn uống ngày càng vô độ làm cô vô cùng bất mãn.

"Tăng cân có gì ko tốt? Cô vốn dĩ là quá gầy." Nó cười cười, lấy chén cháo thổi thổi cho nguội bớt. Đối với những hành động săn sóc này của nó, tâm cô từng trận ngọt ngào nhưng biểu hiện bên ngoài vẫn luôn là băng sơn mĩ nhân, cấm người lại gần.

Nó tiến tới giường bệnh, cầm lấy muỗng cháo, thổi thổi rồi đút đến bên miệng cô. Cô nhíu nhíu mày ko vui. Làm ơn đi, cô hơn nó đến tận 4 tuổi có được hay ko? Làm như cô là em bé sao mà ăn còn phải nhờ người khác đút chứ.

"Tôi tự ăn được." Cô nhẹ nói rồi nâng tay định cầm lấy chén cháo.

"Ko được. Tay cô còn đang bị thương mà. Cô ko nên cử động nhiều đâu." Nó ngay lập tức giựt chén cháo về, ko cho cô thực hiện ý đồ. Lần nữa tiếp tục đưa muỗng cháo đến bên miệng cô. 

"Tôi tự ăn được. Thật mà." Cô giải thích cho nó hiểu là mình chỉ bị thương nhẹ nên hoàn toàn có thể tự ăn uống được. Ko cần lần nào cô ăn cũng nhờ nó đút như thế kia a! Rõ ràng cô mới là chủ công mà. Sao nó chăm riết rồi cô thành thụ luôn zậy!?

"Thôi nào. Cô ngoan ngoãn ăn cháo dùm em đi mà. Để em đút cô cũng có sao đâu!" Nó dụ dỗ nói, muỗng cháo càng tiến đến gần miệng cô. Thấy nó ko chịu thỏa hiệp để mình tự ăn, cô giận dỗi mím chặt môi, thề sống chết ko mở miệng. Nó có chút bất đắc dĩ nhìn cô. Làm sao chủ nhiệm đại nhân bình thường uy vũ, băng lãnh như muốn đông cứng người đối diện cũng có một mặt khả ái, trẻ con như vậy đâu.

"Chủ nhiệm đại nhân a, bảo bảo a, mở miệng ra đi mà. A...a...a..." Nó nhẹ giọng dụ dỗ, kề sát muỗng cháo đến bên miệng cô. Cô thấy nó dụ mình như dụ con nít thì cực kì bất mãn, phồng má, nhất quyết ko chịu mở miệng. Nó càng đưa muỗng cháo đến gần thì cô càng né tránh, ko cho nó đút cháo cho mình. Cũng vì những cái né tránh của cô mà dù đầu đổ mồ hôi hột nó vẫn ko thể đút cho cô dù là 1 muỗng. Đúng lúc này, ngay khi nó đưa muỗng cháo đến bên miệng cô thì cô thình lình quay mặt sang. Môi cô xẹt qua muỗng cháo nhưng cũng vì vậy mà toàn bộ số cháo trên muỗng đều đổ trên người cô. Ko biết là vô tình hay cố ý mà lại đổ trúng ngực, làm ướt một mảng ko phải là nhỏ.

Nó hốt hoảng vội vàng đặt chén cháo xuống, nhanh tay lấy khăn giấy lau cho cô. Nó ko quan tâm cháo bị cô làm đổ, nó chỉ sợ lượng cháo này làm cô phỏng thôi. Nhẹ nhàng lau chùi vết cháo dính trên áo cô, nó nhíu mày lo lắng. Cảm thấy cháo cũng đã nguội, lúc này, nó mới thở phào nhẹ nhõm. 

"Xin lỗi." Cô nhẹ giọng xin lỗi nó. Nếu ko phải tại cô giở thói ngạo kiều thì có lẽ cháo đã ko đổ báo hại nó phải lo lắng như vậy.

"Xin lỗi em làm gì? Cô ko sao là được rồi." Nó nhẹ giọng nói, chăm chú lau đi vết cháo còn sót lại trên áo. Gương mặt cô mang theo nhàn nhạt ý cười, ánh mắt nhìn nó trở nên nhu hòa hơn rất nhiều và... phản phất trong ánh mắt đó chỉ có chứa hình bóng một mình nó, ko thể chứa thêm ai khác được nữa.

"Cuối cùng cũng lau sạch." Nó nhẹ giọng nói khi toàn bộ vết cháo đều đã được nó lau sạch sẽ. Chỉ có điều là chiếc áo này ko mặc được nữa rồi. Ko suy nghĩ nhiều, nó chuyển dời tầm mắt, thuận tay vứt mớ khăn giấy vào thùng rác. Xong, nó quay sang nhìn cô, tay nâng lên bắt đầu mở cúc áo đầu tiên. Cô giật mình đè tay nó lại, ánh mắt nhìn nó đầy cảnh giác.

"Em đây là đang định làm gì?" Cô nhướng nhướng đôi mi thanh tú, nghi ngờ hỏi nó.

"Em chỉ muốn cởi đồ cô thôi mà!" Nó tỉnh bơ trả lời, tay cố tránh thoát khỏi bàn tay rắn chắc của cô để tiếp tục công việc mà ko thấy mặt cô đã đen như đít nồi rồi.

"Cởi đồ tôi?!" Cô nghi ngờ lặp lại.

"Đúng vậy. Cởi.... đồ." Nó như chợt nhận ra điều gì đó liền lập tức như điện giật lùi về sau 2 bước, đỏ mặt nhìn cô. Thấy nó đỏ mặt lúng túng, trong lòng cô âm thầm kêu gào 'Làm ơn đi, rõ ràng người nói muốn cởi đồ tôi là em mà. Làm thế nào mà em trưng ra cái bộ mặt như tôi lột đồ cường bạo em thế hả?!' nhưng bên ngoài vẫn bất động thanh sắc, nhàn nhạt nhìn nó. 

"Chủ... Chủ nhiệm đại nhân, cô.... cô đừng có hiểu lầm. Em... Em ko có ý đó." Nó đỏ mặt biện giải. Nhưng điều kì lạ là nó càng muốn giải thích thì mặt nó đỏ càng lợi hại như là muốn nhỏ máu. Nhìn thấy vẻ quẩn bách của nó, cô âm thầm cười trộm, nổi lên tâm tư trêu đùa con nít.

"Em ko có ý đó vậy chứ là ý gì?" Cô lai giả bất thiện hỏi.

"Em... Em chỉ muốn giúp cô thay... thay đồ thôi. Em thật... thật ko có ý gì bậy bạ với cô." Nó càng nói càng nhỏ, cuối cùng là cúi đầu hẳn xuống đất, ko dám nhìn cô nữa. Bỗng nhiên nó nhìn thấy dưới đất có một cái bóng khác đang đè lên bóng của nó làm nó ko tự chủ được mà ngẩng đầu lên. Đập vào mắt nó là đôi mắt màu hổ phách, sâu ko thấy đáy khiến người khác tình nguyện trầm luân trong đó, tiếp đến là sống mũi cao thẳng tắp rồi đến đôi môi đỏ mọng mê người dù cô vốn ko dùng son. Cô thấy nó nhìn mình thì cũng chỉ cười nhạt, tiến lên một bước, nhẹ nhàng thỏi nhiệt khí vào tai nó. Tức thì, cơ thể nó như bị điện giật, nhẹ run lên.

"Ý nghĩ bậy bạ với tôi là ý gì vậy hả bạn học Khánh An?" Cô nhẹ nhàng hỏi, như có như ko thổi nhiệt khí vào tai làm nó rùng mình. Nó ngày càng đỏ mặt, chân ko tự chủ được mà lùi về phía sau. Thấy nó lùi về phía sau, cô liền bước lên phía trước. Cứ thế, nó lùi một bước, cô tiến một bước, khoảng cách ko xa ko gần cách khoảng 3 bước chân. Nó cứ lùi mà ko hề biết mình đang lùi đi đâu trong khi phía trước là cô đang ý vị thâm thường nhìn nó, làm nó sởn cả da gà. Nó cứ lùi trong vô thức mà tới gần giường bệnh lúc nào ko hay. Vì ko nhìn phía sau nên nó bị vấp phải thành giường. Chẳng mấy chốc, nó ngã nằm lên giường. Loạn choạng chống tay muốn ngồi dậy nhưng nó liền phát hiện cô đang đứng trước giường, tiếu ý như ko nhìn nó.

"Cô... Cô định làm gì?" Nó sợ sệt hỏi y như là một tiểu cô nương nhà lành đang đi trên đường gặp phải sắc lang. Còn cô thì vẫn vân đạm phong khinh, mỉm cười như ko nhìn nó. Nhưng kẻ ngốc cũng nhìn ra được nụ cười của cô có bao nhiêu tà ác. Chỉ thấy, cô nhẹ vuốt tóc, ngữ khí nhẹ như ko, tùy ý nói:

"Ko có gì. Chỉ là tôi có lòng tốt muốn hoàn thành mong ước cho em thôi mà." Cô nhẹ giọng nói sau đó liền nở nụ cười. Mà nụ cười này muốn bao nhiêu tà ác liền có bấy nhiêu tà ác.

 "Hoàn... Hoàn thành mong ước... của em?" Nó thắc mắc hỏi cô.

"Đúng vậy. Chẳng phải em rất muốn xem lúc tôi ko mặc đồ hay sao? Nay tôi có lòng tốt cho em toại nguyện." Chỉ nghe thấy ngữ khí cô mềm nhẹ, tay nhanh chóng nâng lên, tháo tiếp cúc thứ hai. Tức thì, xương quai xanh hoàn mĩ lộ ra, câu tâm đoạt phách. Nó nuốt nước miếng nhìn cô, gương mặt muốn có bao nhiêu thỏa mãn cũng háo sắc liền có bấy nhiêu. Cô gỡ tiếp cúc áo thứ ba. Nó thấy mình xong đời rồi. Chỉ thấy bên dưới xương quai xanh tinh xảo là đôi thỏ ngọc no tròn ẩn nấp sau chiếc áo ngực trắng, khe rãnh sâu đến hút hồn, chọc người ngứa ngáy. Nó cảm thấy một dòng máu nóng dâng lên đại não sau đó liền hội tụ ở một điểm, chảy ra bên ngoài. 

"Bịch..." Nó ngã ngửa ra sau, bất tỉnh nhân sự với dòng máu nóng vẫn còn đang trào ra ở mũi.

Chủ nhiệm đại nhân: "......."

=====^o^=====

Cô: Tui hổng có biết gì đâu à nha.

Au: Haizz.... Khánh An ơi là Khánh An!!! Sao mày có thể vô dụng tới mức đó được chứ?! Mới nhìn thấy hàng nóng là xỉu rồi. Làm sao tui dám cho bà lật bánh đây?!

Nó: Ại... ô... ấp... ẫn... kóa... ứ... ộ... (tại cô hấp dẫn quá chứ bộ)

Cô: Đồ ngốc nhà em. Tôi có hấp dẫn thì cũng để cho mình em ngắm chứ có cho ai ngắm đâu mà em lo.

Nó: iệt... á... ả...? (Thiệt á hả?)

Cô: Tất nhiên là thiệt òi. Nhưng mà trước khi tôi cho em ngắm thì em phải cho tôi ăn no cái đã.

Nó: ới... ây.. ik... ây...y (Tới đây đi baby)

Cô: Okay.

Au: Êiii!!! 2ng coi tui là người tàn hình hả???

Nó: Ủa? Con này ở đâu ra vại?

Cô: Chắc chui lỗ chó ra á mà. Kệ nó. Mình tiếp tục ik bé iu.

Au: -.-

=====0o0=====

Lại một chương mới nữa ra lò. 1ng 2 chương. Au thấy mình nghi lực thật phi thường. ^.^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro