Chương 36: Cảm xúc không tên...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello mn, au đã trở lại và ăn hại í lộn lợi hại hơn xưa!!! Có bạn nào hóng chuyện tình của cô và nó ko nè??

**********

"E hèm... Các em trật tự đi nào." Thầy hiệu trưởng đứng trên bục, tay cầm mic, có chút cười cợt nói. Hôm nay thầy vận cho mình chiếc áo sơ mi trắng ngắn tay, thắt cà vạt sọc caro, đầu hói bình thường giờ được đội thêm bộ tóc...giả. Trông thầy ve-ri là cute phô mai que. 

"Hôm nay thầy muốn thông báo với các em một thông tin rất là quan trọng. Nhưng mà trước đó thì thầy cần phải nhận xét về tình hình học tập của các em. Bên cạnh những bạn học rất tốt thì vẫn còn... bla.. bla..."

Trong khi thầy hiệu trưởng còn đang luyên thuyên tới tới lui lui về vấn đề học tập của HS thì bên dưới, tại một góc nào đó...

"Khò...ò...ò..." Tiếng ngáy ngủ đều đều của nó vang lên ko ồn ào nhưng cũng đủ để nhiều người nghe thấy. Cậu và nhỏ đen mặt ngồi nhìn con bạn thân vẫn còn đang say giấc nồng chưa biết trời trăng mây nước gì. Nó gối đầu lên cặp, hơi thở đều đều, đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, lộ ra vẻ trẻ con trông đáng yêu vô cùng.

Số là hôm nay, nó vốn định sẽ nằm ì ở nhà đợi đến tiết chủ nhiệm đại nhân rồi vô luôn. Ai ngờ mới sáng sớm nhỏ đã la hét ầm ĩ đánh thức nó đến nhận thưởng. Nếu ko có lẽ giờ này nó vẫn còn được an giấc ở nhà.

"Cốp... Cốp..." Tiếng giày cao gót vang lên đều đều trên hành lang lấn át cả tiếng ngáy nhè nhẹ của nó. Cô thản nhiên giẫm trên đôi giày cao gót 5 phân, gương mặt lạnh lùng ko chút cảm xúc đi trên hành lang. Đôi mắt sắc bén màu hổ phách đảo quanh sân trường tạo áp lực vô hình cho tất cả HS có mặt trong sân. Dường như cảm ứng được gì đó, nó chớp chớp hàng lông mi rồi mơ màng mở ra đôi mắt xanh.

"Hình như cô tới phải ko?" Nó mơ màng hỏi nhỏ, tay phải đưa lên dụi dụi mắt. Hành động này của nó triệt để làm mấy nam sinh bên cạnh mắt bắn cả trái tim.

Nghe câu hỏi của nó, trong lòng nhỏ âm thầm bội phục. Thần giao cách cảm giữa nó và cô ko phải là bình thường đâu à nha!! Cô đi ở tận hành lang trong khi nó ngủ ở giữa sân mà vẫn cảm nhận được. Nên khen nó là chó săn đánh hơi cô quá thính hay nên khen cô quá cường đại đây?! Dù vậy, nhỏ vẫn mở miệng trả lời nó:

"Ừm... Cô Ân mới đi ngang qua."

"Tao cảm nhận được sự xuất hiện của cô ấy." Nó thản nhiên nói rồi ngồi thẳng người dậy. "Cô ấy đã vào vậy chắc sắp tới phần khen thưởng rồi."

Như để chứng minh cho câu nói của nó, giọng thầy hiệu trưởng dõng dạc vang lên:

"Sau đây là các bạn đoạt giải quốc gia ở các bộ môn. Đầu tiên, mời em Hà Khánh An xuất sắc đạt giải nhất môn Toán cấp quốc gia; em Lưu Mẫn Nhiên
đạt giải nhất môn Anh cấp quốc gia; em Cao Tư Đồ đạt giải nhất môn Văn cấp quốc gia; em... (Vân vân và mây mây.) Xin mời giáo viên phụ trách bồi dưỡng các môn lên trao thưởng cho các HS đã xuất sắc đạt các giải cao trong hội thi HSG."

Sau câu nói của thầy hiệu trưởng, nó, nhỏ cùng cậu liền đứng dậy đi lên bục. Nó cùng nhỏ nở nụ cười rạng rỡ làm tim mấy nam sinh rụng rời. Trong khi đó cậu vẫn lạnh lùng mang theo hơi thở nguy hiểm cự nhân vạn dặm nhưng vẫn thu hút ko ít ánh mắt si mê hướng về phía mình. Ngay khi họ lên bục cũng là lúc GV phụ trách các bộ môn cùng tiến lên.

Nàng trao món quà cho nhỏ, miệng cười đầy nguy hiểm. Chị trao quà cho cậu, mỉm cười đầy dịu dàng. Chỉ riêng cô, vẻ mặt trước sau vẫn như một, ko thèm cười lấy một cái. Nhưng ngay tại lúc trao quà cho nó, cô cúi gần lại, nhẹ nhàng thổi nhiệt khí vào tai nó.

"Hình như em đã được ngủ một giấc ra trò."

Nghe câu nói của cô, nó âm thầm rùng mình. Ngay khi tách ra, cô trao cho nó nụ cười đầy nguy hiểm làm nó bất giác lạnh sống lưng.

'Huhu... Chủ nhiệm đại nhân a, em đâu có ngủ trong giờ học đâu chứ!!!' Nó ở trong lòng âm thầm gào thét nhưng mặc kệ nó gào đến cỡ nào thì cô cũng đâu thể nghe thấy đâu chứ!

Sau khi được trao thưởng, tụi nó ở lại chụp hình xong rồi về chỗ. Trong lúc tụi nó vừa đi vừa giỡn thì thầy hiệu trưởng lại phát biểu:

"Có quà rồi chắc các em vui lắm phải ko nè!? Nhưng đó chỉ là quà của gvbm tặng các em thôi. Riêng thầy, thầy sẽ tặng các em thêm một chuyến thăm quan 3 đêm 2 ngày tại đảo Ngãi Lăng. Chuyến đi thăm quan sẽ bắt đầu vào chiều T6 tuần này và kết thúc vào chiều Cn. Thông tin cụ thể sẽ được phát cho các em sau. Nếu ko còn gì nữa thì các em đi chuyển lên lớp để sinh hoạt với GVCN." Sau câu nói của thầy, lần lượt từng hàng ùn ùn đi về lớp. Trên đường đi, nó bàn với nhỏ và cậu:

"Hey, chiều nay tụi mình đi ăn mừng nha!" 

"Tất nhiên rồi. Gì chứ ăn mừng thì tao đặt bàn xong hết rồi." Nhỏ rất ư là "tích cực" nói.

"Ừ ừ. Mày đặt bàn xong rồi thì tao đỡ phải lo. Nhưng mà nhớ rủ cô Ân, cô Lãng với cô Giai nữa á!!"

"Tao biết rồi mà. Nãy mới nhắn tin vô group. Cô Lãng với cô Giai rep hết rồi. Chỉ còn có chủ nhiệm nhà mày thôi hà. Cô seen chứ ko có rep." Tay nhỏ lướt lướt điện thoại rồi đưa màn hình cho nó coi. Đúng là cô Ân chưa rep thật.

"Tưởng gì. Ko sao. Để tao lo." Nó vỗ ngực xưng tên nói. Gì chứ "dụ" cô là sở trường của nó mà.

"Mà chiều nay mày tính mặc đồ gì??" Nhỏ quay sang hỏi nó.

"Chiều nay á?! Chắc là áo sơ mi, quần jeans còn ko thì áo thun, quần jeans." Nó nghĩ nghĩ nghĩ rồi trả lời.

"Vậy hả?? Còn tao định là sẽ... bla... bla..."

Mặc kệ nó và nhỏ bàn bạc chuyện trên trời dưới đất, cậu vẫn thản nhiên như ko, gương mặt lạnh lùng băng giá ko mảy may biểu hiện một chút cảm xúc.

**********

          17h chiều tại nhà nó.

"Là lá la là lá la la lá là..." Nó đứng trước tủ đồ, vừa lựa đồ vừa nghêu ngao cả hát. Tâm trạng nó đang vui lắm à nha!! Chuyện là hồi trưa này, vừa đi học về là nó phóng ngay lên giường nhắn tin dụ dỗ "tảng băng" nhà nó (à ko nhà ngta chứ chưa phải nhà nó) đi ăn tiệc. Kì kèo thêm 1 bớt 2 cuối cùng thì cô cũng đồng ý. Vậy nên bạn nhỏ Khánh An nhà chúng ta mới vui vẻ đứng lựa đồ để "diện" cho thật đẹp trước mặt ai kia a!!

Bạn nhỏ cầm ra một chiếc đầm dễ thương màu xanh biển, có cái nơ ngay trước ngực ra, ướm thử lên người mình. Nhìn tới nhìn lui, nghĩ nghĩ thế nào ko biết mà bạn nhỏ quẳng hẳn cái đầm lên giường. Tiếp đến, bạn nhỏ lại lấy ra thêm một bộ váy liền thân màu kem trang nhã, khi mặc bó sát người làm lộ ra những đường cong mềm mại. Giống như lần trước, bạn nhỏ cũng ướm thử nó lên người mình. Và số phận của nó cũng giống như chiếc đầm trước, lộn một cái vòng hoàn mĩ trên ko trung rồi đáp lên giường nó. Kế đến là bộ váy lụa mềm mại dài tới chân màu tím nhạt, chiếc áo sơ mi màu đỏ sọc ca rô mà nó rất thích, chiếc áo thun hình ngọn núi Phú Sĩ xinh đẹp...vân vân và mây mây. Một loạt động tác quen thuộc diễn ra lặp đi lặp lại. Chẳng mấy chốc, chiếc giường Kingsize rộng lớn đã phủ kín bởi quần áo nhưng nó vẫn chưa tìm  được bộ đồ nào ưng ý. Cuối cùng, dưới sự chán nản của mình, nó quyết định mặc chiếc áo sơ mi màu đen phối với quần jeans xanh.

Kể từ thời điểm nó bước vào phòng tắm cho đến lúc bước ra khỏi phòng leo lên xe đi đến nhà hàng kéo dài tầm tiếng rưỡi. Đến cả nhỏ cũng thật ko hiểu nỗi rốt cục nó chuẩn bị chỉnh tề như thế đến cuối cùng là để ai ngắm a!! (Ngta trang điểm để lão công ngta ngắm chứ để mày ngắm hay gì mà thắc với chả mắc. -.-)

          * 18h30p tại đại sảnh nhà hàng LB *

Kể từ khi nó, nhỏ và cậu bước vào đã trở thành tiêu điểm của mọi ánh mắt. Nó vận trên mình chiếc áo sơ mi đen, quần jeans xanh khoác ngoài là áo khoác da màu bạc. Trông nó khá là cool ngầu. Còn nhỏ thì mềm mại nữ tính hơn trong đầm màu hồng phấn dài quá đầu gối, trên ngực là chiếc nơ màu xanh xinh xắn. Cậu vẫn phong cách chững chạc nghiêm túc với áo thun đen và quần jeans, mái tóc được vuốt lên cao.

Cả ba rảo chân bước đến chiếc bàn ngay trung tâm đại sảnh, nơi có 2 mỹ nhân đang ngồi sẵn. Nàng lúc nào cũng trung thành với phong cách bụi trần, một chiếc áo thun trắng và quần jeans rách gối, mái tóc được cột cao gọn gàng. Còn chị thì luôn dịu dàng nữ tính với chiếc áo sơ mi trắng và váy xoè màu xanh nhạt. Chị ngồi đó, tay cầm điện thoại lướt lướt, miệng mỉm cười như là thấy thứ gì vui vẻ lắm. Bên cạnh chị là nàng ngồi chán chường chống tay lên cằm, ngón tay thon dài vẽ vẽ lên mặt bàn để giết thời gian.

"Hé lô é ve ri quanh." Nó bước nhanh đến chiếc bàn tròn, lựa một chỗ, ừm thì...chính diện rồi ngồi xuống. Cậu cũng nhanh chân bước đến ngồi cạnh chị và nhỏ thì "lĩnh mệnh" ngồi kế nàng. Nhưng sao tụi nó đến đông đủ hết rồi mà chủ nhiệm cool ngầu vẫn chưa đến a?! Nó vừa ngồi xuống đã nhìn dáo dác xung quanh để tìm kiếm thân ảnh cô nhưng chẳng thấy đâu. Dường như hiểu được ý nó, nàng cười đến mức xấu xa nói:

"Chủ nhiệm nhà em vẫn còn đang họp cùng với đối tác trên lầu 2. Chắc là chưa xuống được đâu."

"Ò." Nó gật gật đầu tựa như đã biết, gương mặt ko tự chủ được mà buồn hẳn đi. Thỉnh thoảng, ánh mắt nó vẫn hướng lên lầu 2 như tìm kiếm gì đó.

"Hay chúng ta gọi đồ ăn luôn đi. Chắc Ân Ân còn lâu mới xuống." Nàng nói rồi cầm lấy menu từ tay phục vụ.

Nó nhăn nhăn mặt, lấy điện thoại từ trong túi quần ra, ấn nút gọi cho ai đó mà ai cũng biết là ai đó. Chưa đầy 3 hồi chuông, điện thoại đã được kết nối. Giọng nói lành lạnh của cô vàng lên:

"Alo."

"Cô đang ở đâu a?! Bọn em đã tới rồi đây nè!" Vừa nghe tiếng cô nó đã nói ngay luôn.

"Lầu 2." Giọng nói của chủ nhiệm đại nhân vẫn lành lạnh nghề ko ra bất kì cảm xúc nào trong đó.

"Vậy chừng nào cô mới chịu xuống đây?!"

"Tới rồi." Chủ nhiệm đại nhân nói xong câu này thì ngay lập tức cúp máy.

Nó nghe cô nói xong thì nhanh chóng nở một nụ cười rạng rỡ đứng dậy, chào đón chủ nhiệm đại nhân nhà mình. Chỉ thấy cô từ trong tháng máy đi ra, gương mặt lạnh lùng ko chút cảm xúc. Mái tóc đen, uốn cong nhẹ ở phần đuôi buông xóa ra, trên người là bộ vest đen làm toát lên vẻ uy nghiêm trầm ổn. Nó cười tươi chuẩn bị đứng lên đón cô. Nhưng nụ cười ấy ngay lập tức cứng đơ bởi sau lưng cô còn có thêm một nữ nhân khác. Nàng ta có khuôn mặt V-line góc cạnh, làn da trắng trẻo như da em bé, mái tóc nhuộm màu vàng cũng uốn cong nhẹ phần đuôi nhưng được cột cao gọn gàng làm lộ ra chiếc cổ mảnh khảnh, kiêu hãnh như đài hóa loa kèn. Một đôi mắt nâu cà phê sâu ko thấy đáy, sống mũi cao, môi tô son đỏ. Trông nàng ta xinh đẹp như nàng công chúa bước ra từ trong thế giới cổ tích. Mắt nó nheo lại đầy nguy hiểm, ý vị thâm thường nhìn nữ nhân bước cạnh bên cô.

Cô bước đến bàn của nó, gương mặt vẫn lạnh lùng, tầm mắt ko tập trung vào bất cứ đâu. Cô làm lơ khi trông thấy ánh mắt đầy sát khí của nó dành cho mỹ nữ đứng cạnh mình. Trông thấy nữ nhân đứng cạnh cô, nàng nhanh chóng đứng dậy, miệng cười cười duỗi tay ra trước mặt. Mà nữ nhân kia cũng ko ngại bắt lấy tay nàng.

"Tề tỷ."

Nữ nhân gọi Tề tỷ nhìn nàng cười cười, ánh mắt mang theo tia thương yêu. Nhận thấy ánh mắt này của nàng ta, tới phiên nhỏ phóng "ánh nhìn gươm đạn" tới. Nhỏ cùng với nó một trái một phải công kích như muốn xẻo nàng ta ra thành trăm mảnh.

Sau màn chào hỏi với nàng, Tề tỷ quay sang nhìn chị, ánh mắt chứa đựng vô hạn ôn nhu cùng sủng nịch. Nhận ra Tề tỷ đang nhìn mình, chị mỉm cười đáp lễ:

"Tề tỷ." Một giọng nói rất ư là dịu dàng thân thiện. Chị cười cười chào Tề tỷ trong khi bàn tay ở dưới bàn thì âm thầm nắm lấy nắm đấm chắc nịch của cậu.

Nói đoạn, Tề tỷ lại quay sang nhìn nó, nhỏ và cậu. Nhận thấy những ánh mắt sắc bén phóng về phía mình, Tề tỷ thản nhiên cười cười.

"Có vẻ như những cô cậu này ko hoàn nghênh sự có mặt của tôi."

"Làm sao có thể. Khánh An, Mẫn Nhiên, Tư Đồ, đây là đại tỷ của bọn tôi, tên gọi Tề Sở Mặc." Cô thản nhiên nói rồi kéo ghế ra cho Tề Sở Mặc ngồi xuống. Thấy hành động ân cần đó của cô, nó cau mày ko lên tiếng, tay giấu dưới gầm bàn cong lại nắm đấm. Ko hiểu tại sao mà khi thấy cô ôn nhu đối đãi với nữ nhân xa lạ kia, trong lòng nó lại dâng lên cỗ mất mác ko tên. Nó chỉ muốn xông lại tán cho nàng ta mấy phát cho bỏ ghét.

"7 năm trôi qua nhanh thật. Chớp mắt mấy cô công chúa ngày nào đeo theo tôi đòi ăn kẹo đều đã lớn hết rồi." Tề Sở Mặc cười cười nói, trong giọng nói ko giấu được tia hoài niệm.

"Đúng vậy. Bọn em giờ đều đã trưởng thành hết rồi. Cũng đã đến lúc nên chăm sóc lại cho chị rồi. Á... á... á..." Nàng cười vui vẻ nói. Nhưng đang nói đến giữa chừng thì một bên chân lại bị gót giày của "ai kia" giẫm lên. Nhỏ còn ác ý nhấn mạnh xuống 2-3 lần nữa mới đau chứ!! Nàng thốn lắm chứ nhưng trước mặt đại tỷ nên cũng ko tiện phác tác, đành ngậm ngùi chịu đau.

Tề Sở Mặc nhìn thấy tiểu muội mình bị giẫm chân nhưng lại vờ như ko thấy mà xoay sang nhìn chị.

"Tiểu Cẩu ko bắt nạt em đấy chứ?!" Tiểu Cẩu chính là biệt danh của chồng chị. Nghe thấy mình bị điểm mặt, chị nhanh chóng phủ nhận:

"Dạ ko có. Anh ấy đối xử rất tốt với em." Chị cười gượng nói. Gì chứ nắm đấm của cậu hình như ngày càng chặt hơn rồi a!!!

"Hên là thằng nhóc đó đối tốt với em. Nếu ko, chị đây nhất định sẽ đánh gãy chân nó. Nói thật chứ em là đứa em mà chị yêu thương cũng như lo lắng nhất đó." Nghe xong câu này của Tề Sở Mặc, chị có chút khóc ko ra nước mắt. Xong rồi xong rồi!!! Nắm đấm của cậu ngày càng chắc rồi. Ngay cả gân xanh cũng nổi lên luôn. Chị ấy mà còn nói thêm câu nào chắc cậu nổi điên lên thật quá.

"Chứ ko phải chị yêu Ân Ân nhất sao?! Ngày xưa 2ng còn từng ngủ chung a!! Bọn em chưa quên được đâu!!!" Thấy tình huống khó xử của chị, nàng ngày lập tức giải vây. Và... Ngay lập tức nhận được cái lườm của "ai kia."

"Đúng vậy a!! Hình như ngày xưa đứa nhỏ này còn tuyên bố sẽ lấy chị làm vợ a!! Như thế nào hả nhóc con, chị cho em hết cả cái thanh xuân rồi. Chừng nào em mới cho chị lên xe hoa đây?!" Tề Sở Mặc vừa nói vừa nhéo má cô. Đúng là má cô vừa mềm vừa mịn, nhéo như thế này đúng là thích tới mức ko muốn buông tay a!!! Điều kì lạ là cô cư nhiên một chút phản kháng cũng ko có, cứ như vậy ngồi yên chịu trận. Mà hành động này của hai người đã dẫn tới...

"Bùm... Bùm... Bùm..." 3 tiếng nổ giòn giã vàng lên trong đầu nó. Nó cứ có cảm giác như máu nóng trong cơ thể một phát đã dồn hết lên đại não luôn rồi. Nếu còn tiếp tục ngồi đây xem màn tình tứ ân ân ái ái của 2ng này chắc sẽ làm nó điên lên mất. Dù ko hiểu được tại sao khi thấy cô thân mật với người khác làm nó khó chịu đến thế nhưng trong một tích tắc, nó biết mình cần rời khỏi đây. Nó khó chịu vô cùng nhưng lại chẳng làm được gì. Và cái cảm giác mù mịt cùng bất lực đó khiến nó muốn khóc.

Mi tâm nó nhăn lại trông rất khó coi, đôi mắt phượng hẹp dài đa tình loé lên tia sắc bén. Nó nhắm chặt mắt như để cố ép sương mù từ trong hốc mắt, ngăn ko cho nó chảy ra. Nhưng dường như cả cô và nữ nhân kia đều ko ý thức được tâm trạng lúc này của nó mà vẫn thản nhiên thân mật như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

"Bốp..." Một tiếng đập bàn thanh thúy vang lên. Nó đứng phắt dậy, đầu cúi gằm xuống để ko ai có thể nhìn thấy tâm trạng nó lúc này.

"Xin lỗi, em thấy ko khoẻ lắm. Em về trước." Nó cất giọng trầm khàn lên nói rồi toang bước đi nhưng ngay lập tức lại bị nắm lại.

"Để tao đi cùng mày." Nhỏ lo lắng nói. Thật lòng, nhỏ cũng chẳng muốn ở lại đây chút nào.

"Ko cần. Mày và Tư Đồ cứ ở lại ăn cơm đi. Tao tự về là được rồi." Nó nói rồi gạt tay nhỏ ra, một mình bước về phía cửa nhà hàng. Có lẽ, nó cần thời gian yên tĩnh để nghiêm túc suy nghĩ về mối quan hệ giữa nó và cô. Rốt cục thì tình cảm của nó đối với cô là gì và tại sao nó lại có những cảm xúc kì lạ như thế khi trông thấy cô bên cạnh người khác.

Cứ thế, một mình nó bước đi trong đêm tối, tự suy ngẫm lại về tình cảm của bản thân mình. Nhưng mà nó ko hề biết rằng, ngày lại lúc nó đứng dậy đã có một đôi mắt dõi theo bóng lưng đơn bạc của nó cho đến khi nó khuất bóng sau cánh cửa sang trọng của nhà hàng.

=====@.@=====

Lâu rồi ko viết lại nên bị "lục nghề." Mong MN ko chê a!!! Có chỗ nào chưa được hay thì "nhắc nhẹ" au thôi nha. Thỉnh đừng ném gạch đá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro