Chương 52: Lễ vật mừng năm mới...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ưm..." Nó nằm trên giường nhẹ nhàng xoay chuyển toàn thân đau nhức, vô thức phát ra tiếng rên nhè nhẹ. Sau màn kích tình đêm qua, nó gần như kiệt sức nằm trên giường, không buồn động đậy. Vòng eo đau nhức, thắt lưng mỏi đến rã rời, trên vai là hàng chục dấu răng lớn nhỏ xen kẽ những dấu hôn vụn vặt rơi trên mảnh lớn da thịt tuyết trắng.

Nó theo thói quen đưa tay sờ sờ bên cạnh, muốn xoay người ôm cô ngủ tiếp. Nhưng bên cạnh đã sớm không còn ai, cả mảnh giường lạnh lẽo. Nó ngồi dậy xoa xoa mắt rồi nhìn một lượt khắp cả căn phòng. Sau khi xác định cô không có ở đây thì nó liền rủ mi, trên gương mặt vương nét buồn buồn.

Hôm nay, chủ nhiệm đại nhân cố tình dậy từ sáng sớm, lúc mặt trời còn chưa ló dạng, xuống giường đánh răng rửa mặt xong liền rón rén quay về phòng mình. Dù sao thì cũng đang ở nhà người ta, sáng sớm lại bị mẹ vợ phát hiện cô nằm trên giường nó thì chẳng phải đêm qua hai người đã làm những gì người qua đường cũng hiểu hay sao.

Nó đánh răng rửa mặt xong liền từ trên lầu đi xuống. Quả nhiên, người nó muốn tìm sáng giờ đang ngồi trên sofa chọc bà Hà cười vui vẻ, đến cả Hà Chính Khiêm nghiêm nghị cũng không khỏi nở nụ cười. Nó nhìn một màn cả nhà hòa thuận thì tâm sinh ấm áp, nụ cười trên môi cũng theo tâm trạng mà rực rỡ.

"Mọi người đang nói gì mà cười vui quá vậy?" Nó vừa cười vừa nói. Vừa đến sofa đã ôm lần lượt ôm lấy ba mẹ.

"Ba năm mới vui vẻ."

"Mẹ năm mới vui vẻ."

"Tiểu An cũng năm mới vui vẻ." Mẹ nó nói rồi từ ái xoa đầu con gái. Mùng một tết, cả nhà nó đều rất vui vẻ. Ngay cả cô là người ngoài, sáng chúc tết cũng được ba mẹ nó lì xì to.

Nó ngồi cạnh cô, cười đầy ngọt ngào nhìn chủ nhiệm đại nhân nhà mình, hai mắt cong cong thành vầng trăng khuyết trông rất đáng yêu. Tối qua vừa được ăn no vừa được ôm tiểu bạch thỏ mềm mềm thơm thơm vào lòng làm tâm trạng hôm nay của cô đặc biệt tốt. Cô hào phóng tặng cho nó nụ cười sáng lạn, môi khẽ mấp máy. Nó nhìn khẩu hình của cô, dù không nói ra tiếng nhưng nó vẫn âm thầm đọc được mấy chữ:

'Tiểu bảo bối, năm mới vui vẻ.'

Nó cười ngọt ngào, cũng dùng khẩu hình miệng nói lại:

'Chủ nhiệm đại nhân, năm mới vui vẻ.'

Buổi sáng đại khái chỉ cần chúc tết trưởng bối, sau đó ở nhà ăn bữa cơm là được mẹ cho phép ra ngoài chơi. Dù vậy, nó vẫn không có ý định đi đâu. Chỉ muốn ở nhà vùi vào lòng chủ nhiệm đại nhân ngủ bù cho đêm qua "vận động" quá sức.

Vì là ban ngày nên mẹ nó ngầm cho phép cô theo nó vào phòng. Dù sao thì ban ngày hai người cũng không thể làm gì được. Nếu là ban đêm hẳn bà đã tách riêng hai người ra rồi.

Cô theo nó vào phòng, dù sao thì đêm qua mới "tập kích" nó ở đây nên cô cũng tương đối quen thuộc với cách bày trí căn phòng. Chính giữa phòng là chiếc giường kingsize cỡ bự xếp đầy thú bông, nhiều nhất là bọn minion. Hai bên trái phải của chiếc giường là bàn ngủ với hai chiếc đèn nho nhỏ hình nấm đặt lên trên, đi thêm vài bước nữa về bên trái là hai chiếc tủ đồ to đùng choáng cả phân nửa bức tường. Bên ngoài ban công là chiếc ghế quý phi cùng bàn trà, bên trên có những tách nho nhỏ hình thỏ con trông rất đáng yêu.

Cô từ phía sau ôm lấy nó, tay ôm trọn vòng eo thon, cằm đặt lên hõm vai, âm thầm hít lấy một hơi. Nó cũng tự nhiên ôm lấy hai tay đang vòng quanh eo mình, tìm đến bàn tay thon dài tinh tế của cô, đan vào, mười ngón tương khấu.

"Sáng thức dậy không thấy cô hẳn là em hụt hẫng lắm." Cô nói rồi đánh cái chụt vào má nó, âu yếm nhìn bàn tay hai người đan xen với nhau.

"Cũng có một chút. Nhưng em biết cô làm vậy là sợ bị mẹ em bắt gặp." Nó nói rồi dựa vào lòng lão công nhà mình, nhắm mắt hưởng thụ khoảng thời gian cá nước thân mật không sợ người khác quấy rầy.

Cô vùi đầu vào cổ nó, hít ngửi mùi hương quen thuộc của ái nhân. Chỉ những lúc này cô mới chân chính cảm giác được bình yên. Cô bên ngoài dù cường đại như nào đến cuối cùng cũng là nữ nhân, cũng sẽ có những nỗi sợ hãi của riêng mình. Những áp lực khi bên cạnh một người nhỏ tuổi, hơn nữa còn là học sinh của chính mình không phải ai cũng có thể hiểu. Cô không sợ dư luận, càng không sợ áp lực từ gia đình, cô tuyệt đối tin mình có đủ khả năng giúp nó chống đỡ cả khoảng trời. Điều duy nhất cô sợ chỉ là nó sẽ không đủ kiên định mà buông tay. Trên đời này, thứ đáng sợ nhất tuyệt không phải là khoảng cách giữa năng lực hay quyền thế mà là khoảng cách giữa hai tâm hồn. Trong một mối quan hệ, một người muốn buông, còn một người muốn giữ thì đắng lòng biết dường nào. Và nếu nó thật sự không đủ kiên định mà buông tay, cô cũng sẽ không níu giữ. Một người không có đủ can đảm để đứng cạnh cô thì tuyệt không có khả năng để Vương Hiểu Ân hạ mình giữ lại.

Cô thả hồn mình phiêu diêu theo những suy nghĩ mông lung mà không chú ý tới tiểu bạch thỏ đang ngẩng mặt âu yếm nhìn mình. Nhận ra cô không chú ý vào những điều mình vừa nói, tiểu bạch thỏ có phần không vui, tay dùng sức nắm chặt kéo hồn cô trở về.

Cô giật mình khi nhận thấy lực đạo ở tay. Khẽ cúi đầu nhìn gương mặt phồng lên vì giận dỗi của tiểu thụ nhà mình, cô mỉm cười bất đắc dĩ. Nếu có một ngày nó thật sự muốn rời đi, cô thật sẽ không bận tâm níu giữ sao? Cô cũng không chắc chắn mình có thể lạnh lùng quay lưng như đã từng.

"Cô là đang suy nghĩ miên man gì đó?" Nó bất mãn phồng má hỏi cô. Rõ ràng là đang ôm nó mà cô lại suy nghĩ đến kẻ nào khác rồi?

"Chỉ đang nghĩ một số chuyện thôi." Cô cười cười nói. Có một số chuyện chỉ nên giữ trong lòng. Hiện tại hai người vẫn đang hoàn hảo. Sao cô lại đột nhiên nghĩ đến một ngày nó sẽ rời đi nhỉ?! Quả nhiên càng yêu nhiều càng lo được mất. Từ khi nào mà Vương Hiểu Ân đại danh đỉnh đỉnh lại thiếu sự tự tin đến vậy? Đúng là yêu vào rồi thì càng ngày càng không giống mình. Cô lắc đầu cười khổ.

"Bảo bối, nếu một ngày nào đó ba mẹ em phát hiện chuyện của chúng ta thì sao?" Cô làm ra vẻ bâng quơ hỏi. Suy nghĩ của kẻ khác căn bản không xứng để Vương Hiểu Ân cô quan tâm. Nhưng cảm nhận của ba mẹ Hà Khánh An thì cô lại không thể không cân nhắc đến. Nếu hai người họ có ý định phản đối, cô không chắc bé con sẽ không khiếp nhược mà buông lời chia tay.

"Phát hiện thì phát hiện thôi. Chẳng lẽ ba mẹ đã phát hiện ra gì rồi?" Nó nhìn cô hỏi ngược lại.

"Hiện tại hẳn là chưa. Nhưng nếu một ngày nào đó ba mẹ em phát hiện thì sao?"

"Cô sợ bị ba mẹ em phát hiện sao?"

"Không. Nhưng nếu ba mẹ em phản đối thì sao??" Cô nhíu mày suy nghĩ. Dường như nó vẫn chưa nghĩ đến ngày đó thì phải.

"Ba mẹ em hẳn sẽ không phản đối đâu. Dù sao thì họ cũng rất thương em. Em tin chỉ cần em thích ba mẹ hẳn là sẽ không phản đối."

"Ba mẹ nào mà không thương con. Nhưng thương là một chuyện. Chấp nhận con gái mình cùng một chỗ với nữ nhân khác lại là một chuyện. Lỡ như ba mẹ em phản đối thì làm sao bây giờ?" Cô tựa cằm lên vai nó, có chút bất đắc dĩ hỏi.

"Cô sẽ vì ba mẹ phản đối mà bỏ rơi em sao???" Nó hoang mang quay lại hỏi cô, tầm mắt đã mông lung hơi nước. Không hiểu sao chỉ cần nghĩ tới cô sẽ bỏ rơi nó là tâm tựa như bị ai đâm qua, đau đến đầm đìa máu chảy.

Cô thấy mắt nó rưng rưng thì đau lòng không thôi. Thầm mắng mình ngu ngốc, tự dưng khi không lại nói mấy chuyện không đâu chọc tiểu bạch thỏ mất hứng. Cô vội vã ôm nó vào lòng, dịu dàng hôn lên khóe mắt, rồi đến cái mũi cao, cuối cùng là dừng ở đôi môi đỏ mọng mê người. Hai chiếc lưỡi đinh hương quấn quýt lấy nhau, cùng nhau cộng vũ. Đến tận khi nó sắp choáng váng vì thiếu dưỡng khí cô mới lưu luyến tách ra, kéo theo sợi chỉ bạc tinh tế.

"Hà Khánh An, tại đây cô lấy danh dự ra đảm bảo, sau này dù có xảy ra bất kì chuyện gì, chỉ cần em không buông tay, cô tuyệt đối sẽ một lòng một dạ đối đãi em thẳng đến cuối sinh mệnh."

Một câu "một lòng một dạ đối đãi đến cuối sinh mệnh" làm nó cảm động không thôi. Không cần bất kì lời hoa ngôn xảo ngữ nào. Chỉ cần một lời đảm bảo từ Vương Hiểu Ân cũng khiến nó an tâm vô cùng. Mọi cảm xúc tiêu cực theo những lời nói đó trôi đi mất.

"Vương Hiểu Ân, cô nhớ rõ cho em. Hôm nay, ngay tại đây cô đã hứa hẹn với em những gì. Sau này dù có chuyện gì cũng không được buông tay em. Cô tuyệt đối không được hối hận đâu." Nó ngẩng mặt nhìn cô, trong mắt ẩn ẩn kiên định không gì sánh kịp.

"Khánh An, tình chi sở chung, đến chết không hối." Cô nhẹ nhàng mà kiên định nói ra. Tám chữ mang âm điệu mạnh mẽ thật sâu đánh vào lòng nó. Sương mù trong mắt nhanh chóng rịn ra.

Nó ngẩng đầu áp chặt môi mình vào môi cô, có chút gấp gáp đem đầu lưỡi tặng ra ngoài. Hiếm có dịp nó chủ động môi hôn, cô cũng nhanh chóng hòa vào nụ hôn, đảo khách thành chủ quấn lấy lưỡi nó. Hai chiếc lưỡi không xương mềm mại cùng nhau cộng vũ. Tiếng mút mác hòa cùng tiếng nước bọt vang lên, chui vào tai không khỏi khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Đến tận khi nó hết dưỡng khí, cô mới lưu luyến tách ra. Nó đỏ bừng mặt, không biết là do hết hơi hay do ngượng ngùng, chỉ biết giờ phút này nó đặc biệt mê người. Cô khẽ tựa trán mình vào trán nó, từng ngụm từng ngụm thở phì phò.

"Thật muốn ngay lập tức một ngụm ăn em vào bụng." Cô nói rồi khẽ cắn vào môi nó. Nó đỏ bừng mặt đánh yêu vào vai cô. Hiện tại trời vẫn còn đang sáng trưng kia kìa, sao cô có thể đem mấy chuyện này treo trên miệng mà nói chứ. Thật là làm nó ngại chết rồi.

"Chẳng lẽ đêm qua còn chưa cho cô ăn no?" Nó đỏ mặt thấp giọng lí nhí nói.

"Tất nhiên là chưa. Dù ăn em bao nhiêu lần cũng không đủ. Thật muốn ngày nào cũng đè em dưới thân mặc sức khi dễ. Em vĩnh viễn không biết được bộ dáng mình lúc hoan ái có bao nhiêu kiều mị mê người." Cô nói rồi khẽ cắn vào tai nó. Ngay lập tức nó khẽ run lên, mềm nhũn tựa hẳn vào lòng cô. Nhìn bộ dáng hiện tại của nó, cô hút ngụm khí lạnh, thầm mắng nó yêu nghiệt. Nếu không phải hiện tại là ban ngày lại đang ở nhà nó, cô thật muốn đè nó ra cùng nhau cộng phó vu sơn.

Cả hai lẳng lặng đứng ôm nhau hồi lâu, chờ cho lửa nóng lui bớt. Mất tầm 15p nó mới dần dần trấn định lại, thản nhiên tựa vào lòng cô, tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm thấy.

Đợi thêm một lúc nó mới từ trong lòng cô lui ra. Khẽ xoay người lại đối mặt với cô, nó thấy rõ hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt ai kia. Nó mỉm cười hạnh phúc.

"Đợi cô một lát." Cô nói rồi xoay người hướng về phía cửa. Chưa đợi nó kịp phản ứng thì thân ảnh cô đã biến mất sau cánh cửa. Nó lắc lắc đầu bất đắc dĩ nhìn cô. Quả nhiên là sát thủ bậc nhất a, thân thủ không khỏi quá nhanh rồi đi.

Nó nhàm chán nằm trên chiếc ghế quý phi ngoài ban công, thầm nghĩ không biết cô có việc gì gấp mà phải ra ngoài ngay mùng 1 tết.

Mất tầm nửa tiếng, từ trên ban công nó rõ ràng thấy con xe ferrari đỏ chót quen thuộc của cô đậu vào garage. Lại tốn thêm 5p, cô đã có mặt trong phòng nó. Cô đi đến cạnh nó, ôm trọn tiểu bạch thỏ vào lòng. Trên tay cô là chiếc hộp tinh xảo, được gói nơ đỏ trông vô cùng dễ thương.

"Lễ vật mừng năm mới của em." Cô nói rồi đặt hộp hình vuông to cỡ bề ngang cuốn tập vào tay nó. Nó cầm lấy, tầm mắt mang theo tia bất ngờ nhìn cô.

"Cô đi ra ngoài là để mua lễ vật cho em sao?" Nó có chút cảm động hỏi.

"Ừm thật ra đây là cô đặt riêng chỗ MJ. Hôm qua thư kí cô ấy có gọi cho cô nhưng vì đang bận "làm chuyện tốt" nên mới để hôm nay lấy." Cô thản nhiên nói, vờ như không nhìn thấy gương mặt đỏ đến cắt ra máu của nó.

"Khụ khụ... Cảm ơn." Nó ngượng ngùng nói cảm ơn cô. Tự dưng lại nhắc đến chuyện hôm qua. Cô đúng thật là rất biết cách làm nó ngượng ngùng.

"Ủa khoan, MJ??? Nhà thiết kế trang sức nổi tiếng hàng đầu nước mình???" Nó kinh ngạc nhìn cô như muốn tìm lấy một đáp án khẳng định.

"Ừm chính là cô ấy." Cô gật gật đầu đồng ý lời nó nói.

"Wow chủ nhiệm đại nhân a... Cô thật là lợi hại đó." Nó ngẩng đầu sùng bái nhìn chủ nhiệm đại nhân nhà mình. Không trách được nó lại ngạc nhiên đến thế. MJ là nhà thiết kế trang sức hàng đầu trong nước, hơn nữa lại thành danh khi còn trẻ, là một nhân vật nổi tiếng trong giới thiết kế. Những món trang sức do MJ thiết kế đều là độc nhất vô nhị, vừa tinh tế lại vừa sang trọng, rất được người ưa chuộng. Dù vậy trang sức của MJ mỗi năm cũng chỉ có vài chiếc, tranh nhau sức đầu mẻ trán chưa chắc đã mua được. Vậy mà nó không cần tranh đoạt vẫn cầm hẳn trên tay một món.

"Mau mở ra xem có thích không."

Nó nghe cô nói liền gật gật đầu. Cẩn thận bóc ra lớp giấy gói bên ngoài để lộ một chiếc hộp đen vuông vức. Bên trên là chữ kí cùng bút tích của MJ.

"Happy new year,
MJ."

Nó mở hộp ra, gương mặt có phần hoảng hốt nhìn chằm chằm vật bên trong. Một chiếc dây chuyền nằm im lìm bên trong. Mặt dây chuyền là hai chữ "A" đan vào nhau nhưng vẫn chừa ra một khoảng trống nhỏ. Chính giữa mặt dây chuyền là hình trái tim được đính bằng ruby màu đỏ tự nhiên, nhìn là biết hàng thật giá thật. Nó nhìn sợi dây chuyền nhìn có vẻ đơn giản nhưng toát lên sự sang trọng quý phái liền cảm thán không thôi. Rốt cục cô đã tốn bao nhiêu công sức để có được món lễ vật này cho nó đây?!

"Thích không?" Cô mỉm cười hỏi nó. Nó nhìn nhìn sợi dây chuyền rồi lại nhìn cô, gật gật đầu mỉm cười.

"Để cô đeo lên cho em." Cô nói rồi cầm lấy sợi dây, dịu dàng đeo lên cổ nó. Sợi dây chuyền phối với làn da trắng của nó dường như có ánh sáng phản chiếu, lấp lánh hào quang.

"Đẹp không?" Nó mỉm cười ngọt ngào hỏi cô.

"Rầm..." Nghe tiếng gì không? Tiếng cô đổ cái rầm đó. Cô nhướng người lên, dùng môi bao lấy đôi môi ngọt ngào của nó, chậm rãi ma sát, quấn quýt triền miên.

"Đeo cái này lên rồi thì sau này em chính là của cô. Dù có chuyện gì cũng không thể tùy tiện tháo xuống biết không?" Cô ôm nó vào lòng, có chút bá đạo tùy hứng nói. Nói xong lại đánh cái chụt lên má nó. Mà bé An không tiền đồ nhà ta lại hạnh phúc mỉm cười gật gật đầu. Vì một sợi dây chuyền liền đem chính mình cấp đi ra ngoài. Thật đúng là bất khả tư nghị.

Hai người đang ở trong phòng ôm ấp các thứ, hưởng thụ thời gian thân mật thì đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bên ngoài, dì Bảy có tiết tấu gõ gõ cửa, trên mặt là thật sâu nghi hoặc. Lúc nãy bà chủ mới kêu bà lên kêu Khánh An cùng cô Vương xuống nhà có việc. Thế nào mà gõ cửa cả buổi cũng không thấy ai ra mở cửa? Chẳng lẽ hai người họ ngủ mất rồi?

Đúng lúc dì Bảy định đi xuống thì cánh cửa lại bật mở dọa bà mém nữa thì hét lên thất thanh. Chỉ thấy cô đứng trước mặt, biểu cảm tựa như người chết nhìn bà. Thử hỏi ai có thể vui vẻ được khi vừa mới bị phá hư "chuyện tốt" đâu chứ.

"Bà... Bà chủ kêu tôi lên kêu cô với cô An xuống nhà có việc." Dì Bảy nói rồi quay đầu bỏ đi một mạch, đã quay đi rồi vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Cô ở phía sau đen mặt nhìn bóng lưng của dì Bảy, lòng thầm than đúng là không nên làm chút chuyện gì đó giữa ban ngày mà.

Nó thấy mặt cô như người chết thì buồn cười không thôi. Này thì làm bậy giữa ban ngày. Nếu không phải có dì Bảy lên kịp chắc giờ này nó đã bị cô lột sạch rồi. Lòng nó thầm mắng bản thân không có tiền đồ, vừa bị đụng chạm một chút đã nhũn ra khiến cô được nước lần tới. Cố lấy tâm tình trấn định, nó đi lướt qua cô đi ra khỏi phòng. Trước khi đi còn không quên liếc yêu chủ nhiệm đại nhân.

"Sau này cho cô làm loạn." Nó nói rồi nhanh chóng đi xuống lầu để lại mình chủ nhiệm đại nhân mặt than nhìn theo bóng lưng nó. Cuối cùng, cô đành nhận lệnh thu hồi lại gương mặt "xác sống" đi xuống lầu.

Vừa đến chân cầu thang, cô đã bị chọc cho đen mặt lần hai. Trên trán ẩn ẩn hai đường hắc tuyến, ánh mắt đằng đặc sát khí nhìn chằm chằm mọi chuyện đang diễn ra trước mắt.

'Rốt cục thì tôi đang thấy cái quái quỷ gì đây???'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro