Chương 57: Khách không mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Căn biệt phủ nằm ngay ngoại ô thành phố London nổi tiếng không chỉ bởi độ sang trọng mà còn bởi sự huyền bí. Nhìn từ xa, nơi mà cô và nó sắp đặt chân đến như một toà lâu đài sừng sững đứng uy nghiêm ngay cạnh dòng sông Thames huyền thoại.

Chiếc siêu xe sang trong chạy chậm dần rồi dừng lại trước cánh cổng đen cao đến độ cả chục mét đóng kín. Nhẹ bóp 3 hồi còi, đợi thêm 1p, cánh cửa trông như nặng cả tấn ấy mới từ từ xê dịch.

Hai người đàn ông trong bộ vest đen lịch lãm đứng hai bên cửa, gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị hơi cúi chào khi chiếc xe chạy vào. Xung quanh căn biệt phủ, cách khoảng 2m lại có một tay vệ sĩ mặc vest đen đứng oai vệ. Chiếc siêu xe dừng trước căn biệt thự, ngay lập tức, một người mặt vest đen tiến đến mở cửa xe, cúi đầu cung kính mời mọi người xuống.

Trước sự sâm nghiêm của nơi này, nó nắm chặt lấy tay cô, có cảm giác sợ hãi không nói nên lời. Khi còn ở trong nước gia tộc nó cũng được coi là cường đại trong giới nhưng còn chưa đến mức phô trương thế này. Nhìn ngó xung quanh đâu đâu cũng là vệ sĩ làm nó có cảm tưởng chỉ có duy nhất một lối vào mà không có lối ra.

Nhận ra sự bất an của nó, cô khẽ vuốt mu bàn tay trấn an. Khí định thần nhàn bước xuống xe, dư quang khoé mặt liếc ngang dọc xung quanh. Có vẻ sau chuyện năm xưa, Tề tỷ đã cẩn thận hơn nhiều rồi. Nở một nụ cười ý vị thâm trường, cô ngang nhiên nắm tay nó đi vào. Trốn chạy nhiều năm như vậy, cũng đã đến lúc nên quay lại đối mặt. Huống hồ gì, bên cạnh cô hiện tại, đã không còn cô đơn.

Cô nhìn sang nó, ánh mắt lộ ra một cỗ nhu hoà khó thấy, miệng khẽ cong tạo thành một nụ cười tuyệt mỹ...

"Tiểu boss, đại boss đã chờ ngài ở bên trong." Tay vest đen mở cửa cho cô nhẹ giọng cung kính nói. Cô khẽ gật gật đầu, nắm tay nó dẫn đầu cả nhóm đi gặp người chị đầy quyền lực - Tề Sở Mặc.

"Cốc... Cốc..." Tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên. Từ bên trong truyền ra âm thanh dịu dàng dễ nghe. "Vào."

Phía sau cánh cửa, cả sáu người bước chân vào căn phòng rộng lớn quý khí kia. Sau bàn làm việc rộng rãi, một nữ nhân mỉm cười tà mị chống một tay lên thái dương nhìn họ. Sau lưng là nữ nhân xinh đẹp không kém, gương mặt có phần thanh lãnh, mang theo nét âm trầm, không phải kiểu lạnh lùng cao quý như cô mà là kiểu lạnh lẽo mang theo sát ý nhàn nhạt. Tròng mắt xanh lạnh lẽo của nữ nhân nọ quét lên cả sau người. Đến khi tầm mắt dừng trên người nó, tiểu bạch thỏ theo phản xạ tự động rụt cổ, âm thầm nuốt ngụm nước bọt.

"Được rồi, Tĩnh. Dám nhìn tiểu bảo bối của Ân Ân như vậy, cũng không sợ em ấy lột da chị."

Nữ nhân ngồi sau bàn làm việc ngậm ý cười nói, hoàn toàn là một bộ dạng xem kịch vui, không thấy chỗ nào lo lắng cho người kia. Mà người kia nghe thấy cũng rất nghe lời mà thu lại tầm mắt, trầm mặc không nói.

"Được rồi mà. Đều là người nhà cả. Cần gì phải mới gặp nhau đã nồng nặc mùi thuốc súng như vậy a!" Nàng đứng ra giảng hoà nói. Tay nắm lấy nhỏ, kéo đến sofa, thản nhiên ngồi xuống.

"Tề tỷ, bọn em đến rồi." Nàng nói rồi rất tự nhiên mà rót ly trà đưa lên miệng nhấp một ngụm.

"Tề tỷ." Cô cũng không nhạt không mặn gọi một tiếng như vậy rồi dắt theo nó đến sofa ngồi xuống. Nó thấy cô chào người kia thì cũng rất biết điều mà gật gật đầu xem như là chào hỏi.

"Tề tỷ, lâu rồi không gặp." Chị dịu dàng nhìn Tề Sở Mặc cười nói, tay kéo kéo tay áo cậu. Hiểu ý nữ nhân mình yêu, cậu cũng gật gật đầu, môi mỏng phun ra hai chữ: "Xin chào" Rồi cũng lại ghế sofa ngồi xuống.

Thấy nhỏ nãy giờ vẫn còn ngơ, nàng nhẹ đẩy tay nhỏ một cái. Cái đẩy này cùng lúc kéo hồn nhỏ trở về, giật mình gãi gãi đầu, nhỏ ái ngại nói:

"Chị là Tề tỷ phải không? Xin lỗi, em thấy chị đẹp quá nên ngẩn ngơ một chút. Tề tỷ, chào chị, em là Lưu Mẫn Nhiên." Nhỏ nói rồi cười tươi nhìn nữ nhân cười đến lai giả bất thiện trước mặt mình.

"Haha, tụi em dễ thương thật đó." Tề Sở Mặc vừa nói vừa đứng dậy, đi đến sofa chủ vị ngồi xuống. Tề Sở Mặc vừa đi khỏi thì nữ nhân sau lưng cũng đi theo nàng ta.

"Chúng ta lần trước có gặp qua một lần nhưng tan cuộc cũng chẳng vui vẻ gì. Lần này, xem như là chính thức gặp mặt, xin tự giới thiệu, chị là Tề Sở Mặc, đại tỷ của đám nha đầu này. Còn đây là Lâm Tĩnh, cận vệ đồng thời cũng là chồng sắp cưới của chị." Người kêu Lâm Tĩnh kia nghe Tề Sở Mặc giới thiệu xong liền gật gật đầu xem như là chào hỏi.

"Xin lỗi, lúc nãy tôi không phải là có ác ý với các em. Chỉ là bản năng khi nhìn thấy người lạ mà thôi. Mong các em đừng trách." Ngoài ý muốn, giọng nói của Lâm Tĩnh hoàn toàn không lạnh giống như gương mặt cô ta, mà ngược lại còn đặc biệt ấm áp dễ nghe.

"Cứ nghĩ 2 người sẽ mãi như vậy, không nghĩ tới cuối cùng 2 người cũng thành một đôi rồi." Nàng có chút cảm khái nói. Tình cảm giữa Tề Sở Mặc cùng Lâm Tĩnh nói ngắn không ngắn, nói dài không dài, ngót nghét cũng hơn 20 năm.

Từ năm 16 tuổi gặp được Tề Sở Mặc, Lâm Tĩnh đã đem tâm mình trao cho người, nhất quyết không phải người thì không lấy. Ngày đêm tập luyện khắc nghiệt, cố gắng thể hiện bản thân chỉ mong có một ngày được đứng vào hàng ngũ hộ vệ của người kia. Cố chấp 5 năm, cuối cùng Lâm Tĩnh cũng trở thành thủ lĩnh đội hộ vệ riêng của Tề Sở Mặc. Từ đó, sau lưng Tề Sở Mặc luôn có sự hiện diện của một nữ nhân lạnh lùng ít nói, chỉ cần nàng nhẹ quay đầu lại sẽ thấy gương mặt dịu dàng kiên định của nàng ta nhìn mình. 15 năm, Lâm Tĩnh bảo hộ Tề Sở Mặc 15 năm chưa từng thất thủ, bao nhiêu lần vào sinh ra tử chỉ vì người trong lòng, chưa từng nghĩ một lần được đáp lại. Tình cảm chân thành sâu sắc đến vậy, dù Tề Sở Mặc có là sắt đá cũng phải cảm nhận được, huống chi, Tề Sở Mặc vốn không phải là sắt đá. Chính vì sự cố chấp si tình của Lâm Tĩnh mà cuối cùng Tề Sở Mặc cũng động lòng nên mới có đám cưới ngày hôm nay.

"Một năm cầu hôn 17 lần, nếu chị còn không đồng ý chỉ sợ Tĩnh sẽ xách cổ chị đi đăng kí mất thôi." Tề Sở Mặc cười híp mắt nói, gương mặt không che giấu được vẻ hạnh phúc của nữ nhân sắp cưới.

"Ngưỡng mộ thật đó." Nó cảm thán nói, tầm mắt như có như không liếc sang "ai kia." Cô cảm nhận được ánh mắt nó thì cười cười, tiểu bạch thỏ lại mơ mộng chuyện gì nữa rồi. Thật là một đứa ngốc. Nếu cô cầu hôn, nó có cơ hội từ chối sao? Mà dù nó có từ chối, cô cũng nhất định sẽ nắm cổ áo lôi đến cục dân chính, móc súng uy hiếp nó kí tên.

"Được rồi. Các em đi đường xa chắc cũng mệt rồi. Mau nghỉ ngơi đi thôi. Tĩnh, giúp em an bày cho các em ấy. Tiểu Ân, ở lại nói chuyện với chị chút nào." Tề Sở Mặc cười cười ra hiệu cho Lâm Tĩnh dắt đám nhóc bát nháo này đi. Nàng có chuyện quan trọng muốn nói riêng với cô.

Lâm Tĩnh chỉ cần liếc mắt cũng biết Tề Sở Mặc đang nghĩ gì. Kéo kéo ống tay áo, cất giọng trầm ấm:

"Các em đi theo tôi. Tôi sẽ sắp xếp cho các em ở phòng khách gần chỗ của Mặc."

Mọi người nghe Tề Sở Mặc nói thì đứng dậy gật đầu, ý tứ muốn cáo từ. Chỉ có nó còn ngồi nguyên chỗ cũ, gương mặt miễn cưỡng.

"Em ở chỗ này đợi chủ nhiệm đại nhân được không? Lát nữa em sẽ đi cùng cô."

"Em sợ chị ăn mất chủ nhiệm của em à? Đi theo Tĩnh đi, chị có chuyện riêng muốn nói với em ấy một lát."

Nghe Tề Sở Mặc nói, nó biết nếu mình không rời khỏi đây thì cũng quá bất lịch sự đi. Nhưng sự thật là ở nơi xa lạ này, nó không muốn rời khỏi cô một chút nào. Đi cũng không được, ở lại cũng không xong, nó giương đôi mắt đáng thương nhìn cô cầu cứu. Chủ nhiệm đại nhân thấy thì trong lòng có tia không nỡ nhưng cô cũng hiểu rõ Tề tỷ là có chuyện riêng muốn nói với mình, hẳn là chuyện năm đó, mà nó nghe thì không tiện lắm. Vì vậy, cô vuốt mái tóc nó, nhẹ giọng dụ dỗ:

"Ngoan, đi theo Tĩnh tỷ đi. Lát về tôi dẫn em đi ăn kem được không?"

Ngay cả cô cũng không muốn giữ nó lại thì nó biết làm sao nữa đây. Đành miễn cưỡng gật gật đầu rồi theo mọi người ra ngoài. Lâm Tĩnh đợi nó ra liền đóng cửa lại chừa lại không gian riêng cho cô và Tề Sở Mặc.

Cô ngồi im không nói, tay mân mê cốc trà trên tay. Tề Sở Mặc cũng im lặng, trầm ngâm nhìn sườn mặt lạnh lùng tinh xảo của cô, khẽ thở dài. Cả Hiểu Ân cùng người kia đều là những đứa em mà nàng thương yêu nhất. Tại sao lại ra đến nông nỗi này? Lòng bàn tay, mu bàn tay đều là thịt, nàng làm sao chọn một trong hai đây?!

"Chị kêu em ngồi lại không phải chỉ để nghe tiếng hít thở của chị chứ?!" Cô lên tiếng sau một khoảng thời gian trầm mặc.

"Hiểu Ân... Chị...."

"Chị cũng mời người đó phải không?" Cô cắt ngang lời nàng, khẽ nói ra lời mà cả hai đều hiểu.

"Ừm... Đám cưới chị... Chị chỉ muốn mọi người có mặt. Nhưng em yên tâm, chị còn không có mời em ấy. Chị đợi quyết định của em." Tề Sở Mặc khó xử nói. Nếu không có sự kiện năm đó, có lẽ hiện tại gặp nhau đã không khó xử đến vậy. Haizzz... Việc không muốn cũng đã xảy ra rồi. Có thể trách ai được đây? Để mọi việc đi tới bước này,  tất cả mọi người đều không muốn. Nhưng không muốn thì thế nào? Nó vẫn xảy ra đó thôi. Chỉ có thể đỗ lỗi cho định mệnh, sai người cũng sai luôn thời điểm rồi.

"Hiểu Ân, em có thể nể mặt chị... Những năm gần đây em ấy đã rất hối hận. Chị chỉ mong chị em chúng ta có thể ngồi lại cùng nhau vui đùa như trước." Tề Sở Mặc mềm mỏng nói. Biết rõ yêu cầu này là làm khó Vương Hiểu Ân nhưng nàng vẫn ích kỷ mà nói ra. Thanh xuân của nàng, toàn bộ đều vùi vào chăm sóc cho mấy đứa nhóc này, hiện tại, nhìn thấy tụi nó đường ai nấy đi, mãi không nhìn mặt nhau làm sao nàng chịu được. Ngay cả ngày trọng đại trong đời nàng cũng không có mặt đầy đủ mấy đứa nó, nàng làm sao có hạnh phúc trọn vẹn.

"Tề tỷ, trong lòng em, chị đã sớm không còn là người mà ông nội ủy thác chăm sóc em. Em từ lâu đã xem chị là một phần của gia đình, là chị gái của Vương Hiểu Ân này. Sắp đến ngày trong đại của đại tỷ, đứa em gái này sao có thể nhẫn tâm để chị buồn được đây? Yêu cầu của chị, em đáp ứng."

Cô nói tới đây gương mặt Tề Sở Mặc lập tức toả sáng, ánh mắt cong cong thành vầng trăng khuyết. Nàng thật sự rất vui, Hiểu Ân thật sự có thể vì nàng mà bỏ qua thù oán năm xưa gặp lại người đó. Nhưng chưa để Tề Sở Mặc vui vẻ bao lâu thì cô đã nói tiếp.

"Nhưng em có một điều kiện. Người đó tuyệt đối không được phép đến gần em, lúc nào cũng phải bảo trì khoảng cách 3m. Còn nữa, chuyện năm xưa đã qua em không muốn nhắc lại. Nếu người đó làm được thì chị cứ mời đến. Còn không em sẽ trở về."

"Được. Được. Chị đồng ý." Tề Sở Mặc vừa nghe cô nói đã mỉm cười gật đầu lia lịa. Cuối cùng thì nàng cũng có được hạnh phúc trọn vẹn rồi a.

Cô thấy Tề Sở Mặc vui vẻ thì bản thân cũng vui vẻ theo, khoé môi theo đó nâng lên một đường cong rất nhẹ.

Hai người ngồi tâm tình một số chuyện năm xưa, tâm trạng cũng thoải mái hơn hẳn. Đang nói chuyện thì tiếng cãi nhau truyền từ bên ngoài truyền đến. Cả cô và nàng đều nhíu mày. Rốt cục là kẻ nào không biết sống chết dám đến biệt phủ Tề gia mà gây sự. Đúng là chán sống!

"Chúng ta cùng ra xem có chuyện gì." Tề Sở Mặc nói rồi đứng dậy, nàng muốn xem thử rốt cục là kẻ nào dám làm loạn ở ngay địa bàn của nàng.

Từ trên lầu, hai người đã nghe tiếng cãi vã, càng xuống càng lớn tiếng. Giọng điệu quen thuộc này, khỏi nghĩ cũng biết là Trịnh Huyền Lãng lại nổi máu đanh đá. Nhưng có thể để Trịnh tiểu thư nổi tiếng cà lơ phất phơ tức giận tự nhiên cũng không phải là nhân vật tầm thường.

"Tôi không chỉ chửi cô, tôi còn muốn dùng dép tát rồi mang cối ra đập nát cái bản mặt giả tạo của cô, dùng bàn ủi ủi phẳng cái nết cô lại, lấy chối chà quét thứ dơ bẩn như cô ra khỏi đây nữa kìa." Vừa đi được nửa cầu thang cô đã nghe thấy tiếng mắng chửi đầy cay nghiệt của nàng. Nhíu nhíu mày, cô không hiểu bạn nối khố của mình đây là làm sao

"Rốt cục là đang ầm ĩ cái gì?"

Cô gằn giọng hỏi, tông giọng trầm thấp lộ ra cỗ uy nghi của người đứng đầu. Mọi người nghe được liền không tự chủ mà nuốt nước bọt. Cả nàng và chị mặt mũi đều trắng bệch; nó, nhỏ, cậu đều là một vẻ mờ mịt chẳng hiểu mô tê gì đang xảy ra; chỉ có một người nghe được giọng cô liền nở nụ cười khó hiểu. Người mà nàng ta chờ, cuối cùng cũng xuất hiện.

Xuống đến gần cuối cầu thang, cô từ trên cao nhìn xuống, có chút khó tin nhìn chằm chằm người phía dưới. Nữ nhân kia đứng ngay cửa ra vào, gương mặt tinh xảo góc cạnh lộ nét dịu dàng, hiền thục, dáng người nhỏ nhắn ẩn sau chiếc áo lông dày.

Nữ nhân ngước mặt lên nhìn cô. Khoảnh khắc mắt chạm mắt, tròng mắt cô khẽ run, mày kiếm nhăn lại một đoàn, trong miệng khẽ rít ra mấy tiếng:

"Diệp Hoài An..."

=====^^=====

Drama tới drama tới...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro