Chương 59: Diệp Hoài An, Vương Hiểu Ân và Hà Khánh An...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi đêm ở Luân Đôn không khác với mọi nơi trên thế giới nhưng lại mang một vẻ đẹp gì đó đầy ý vị. Bên trong khuôn viên sang trọng phía sau toà biệt phủ, một nữ nhân khoác lên người chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng màu đỏ tươi, trên tay là ly rượu vang vơi đi non nửa. Diệp Hoài An mân mê thành ly, đôi mắt xinh đẹp như nước hồ mùa thu lẳng lặng nhìn ra xa.

Từ phía sau vang lên tiếng bước chân khá nhỏ. Nó mặc áo thun cùng quần short thoải mái chầm chậm đi đến. Số là lúc nó chuẩn bị yên vị trên giường tiến vào mộng đẹp thì cửa phòng bị gõ vang. Nữ hầu bảo có người muốn gặp nó ở sau vườn nhưng cũng không nói rõ là ai. Với trí thông minh tuyệt đỉnh của mình, khỏi nói tiểu bạch thỏ cũng biết là nữ nhân họ Diệp kia tìm nó. Chẳng qua là... Nàng ta tìm nó làm gì, tiểu bạch thỏ tạm thời chưa đoán được.

Nghe tiếng bước chân vang vọng sau lưng, Diệp Hoài An khẽ mỉm cười, nhấc mắt lên nhìn thân ảnh cao lều khều chầm chậm đi tới. Nàng ta làm cái thủ thế mời nó ngồi, thuận tay rót một ít rượu vang vào chiếc ly rỗng còn lại. Chất lỏng đỏ sậm chưa kịp chảy vào thì đã được ngăn lại. Nó lấy tay chặn lại miệng ly, cười cười.

"Xin lỗi, em không uống được rượu." Nó cười ái ngại nói. Không phải là nó không uống được, chẳng qua là... Chủ nhiệm đại nhân không thích nó có men rượu trong người. Có lần sinh nhật Tư Đồ, nó chỉ vừa uống một ly đã bị cô nắm cổ áo kéo về, sau đó viện cớ học sinh không được phép uống rượu mà trừng phạt nó. Nói về hình phạt thì... Ừm không nhắc đến thì hơn. Cũng vì lần đó mà nó sợ hãi đến giờ, một giọt rượu cũng không dám đụng đến.

Diệp Hoài An nghe xong chỉ cười cười, không có biểu hiện tức giận, chỉ là nụ cười càng trở nên âm trầm lạnh lẽo. Không biết tại sao nàng ta đột nhiên nhớ đến trước đây, Vương Hiểu Ân cũng cấm đoán nàng ta không được uống rượu. Cô không thích mùi rượu, nó làm cô khó chịu, nhức đầu. Bởi vậy mỗi khi Diệp Hoài An uống rượu, cô đều đuổi nàng ta ra sofa ngủ. Dù có tắm rửa sạch sẽ cỡ nào, cô cũng không cho phép nàng ta bước lên giường nửa bước.

"Hà Khánh An, đó là tên của em đúng không?" Diệp Hoài An miệng mỉm cười nhưng không nhìn ra được bao nhiêu tiếu ý. Ẩn sâu trong mắt là sự cay độc dành cho người trước mắt.

"Chị biết tên em?" Nó ngạc nhiên hỏi lại nhưng nghĩ nghĩ, căn biệt phủ lớn thì có lớn nhưng cũng không lớn đến mức muốn tìm một người hỏi tên cũng không được. Vậy nên, thu lại tia kinh ngạc, nó lấy lại trạng thái bình thường.

"Ở cùng một chỗ, muốn biết tên em cũng không có gì khó. Trùng hợp thật, chị cũng tên An, Diệp Hoài An." Diệp Hoài An cười bí hiểm nói.

"Có thể nói đây là lần đầu chúng ta chính thức gặp mặt, không biết chị tìm em là có chuyện gì?" Nó hướng đến Diệp Hoài An thẳng thắn nói. Linh cảm nói cho nó biết nữ nhân này không đơn thuần như vẻ bề ngoài, bản năng nó kháng cự với nàng ta. Bởi vậy, nó cũng không muốn dây dưa gì với con hổ mặt cười ngồi trước mặt mình.

"Em đúng là thẳng tính. Vậy, Hiểu Ân đã nói gì với em về quan hệ của chị và em ấy chưa?"

Nó nghe đến đây thì tròng mắt khẽ run, tay vô thức nắm chặt lại. Đúng thật là lúc trưa nó có hỏi cô về nữ nhân xa lạ này. Nhưng cô chỉ bảo đó là một người không đáng bận tâm đến, cũng không nói cho nó biết cô với nữ nhân này có quan hệ như thế nào. Bản năng nó biết, quan hệ của hai người không nông, ngược lại còn rất sâu. Còn sâu đến mức nào thì... Nó không dám đoán.

Cô không muốn trả lời nên nó cũng không ép, chỉ lẳng lặng gối đầu lên tay cô ngủ. Nhưng điều đó không đại biểu cho việc nó hoàn toàn không nghi ngờ gì với quan hệ của hai người. Hiện tại được nữ nhân này nhắc đến, nó cũng thật tò mò muốn biết rốt cục thì cô cùng nữ nhân trong ngoài bất nhất này có quan hệ gì.

Nó nghĩ nghĩ rồi lắc đầu. Cô đúng là chưa nói cho nó biết về mối quan hệ giữa hai người. Diệp Hoài An nghe thấy liền mỉm cười. Đúng là trời cũng giúp ả ta. Một mối quan hệ xem trọng nhất là lòng tin. Cô ngang nhiên che giấu mối quan hệ giữa hai người. Đây chẳng khác nào chính tay cô tự đào hố chôn mình. Chỉ cần nàng ta thổi gió bên tai nó, cũng không sợ lòng tin của nó với cô không rạn nứt.

"Sao Hiểu Ân lại không nói cho em biết chứ. Vậy thôi không sao, để tôi nói cho em biết. Tôi chính là người yêu cũ của Hiểu Ân. Chúng tôi đã từng có khoảng thời gian tốt đẹp bên nhau." Diệp Hoài An một bộ ta thông cảm cho ngươi nói cho nó biết mối quan hệ thật sự giữa mình và cô.

Nàng ta nhìn chằm chằm vào nữ nhân trước mặt, càng hi vọng sự thất thố hoảng loạn hiện lên trên nét mặt thiên thần kia. Trái ngược với vẻ mong đợi của nàng ta, nó vẫn khí định thần nhàn mỉm cười nhàn nhạt, ngữ khí không kiêu ngạo không siểm nịnh nói:

"Ồ vậy sao? Vậy chào chị, em là NỮ NHÂN HIỆN TẠI VÀ VỀ SAU của Vương Hiểu Ân, Hà Khánh An."

Cụm từ "nữ nhân hiện tại và về sau" được nó nhấn mạnh như xoáy sâu vào tâm trí nàng ta. Bảy chữ mang âm điệu mạnh mẽ cùng lời khẳng định chắc chắn về mối quan hệ giữa nó và cô. Đúng vậy, Hà Khánh An hiện tại mới là nữ nhân của cô mà không phải là Diệp Hoài An nàng ta. "Nữ nhân của cô" chứng tỏ quyền sở hữu của cô với nó cũng gián tiếp buộc chặt 2 người lại cùng một chỗ, không biết mạnh hơn cụm từ "người yêu cũ" kia biết bao nhiêu lần. Nó như muốn khẳng định với Diệp Hoài An, nó hiện tại mới là người sánh bước bên cô, nàng ta muốn so với nó? Không có cửa!

Quả nhiên khi Diệp Hoài An nghe xong sắc mặt liền vặn vẹo đến khó coi. Trong lòng thầm nghĩ đứa nhóc này không dễ đối phó như mình thầm nghĩ. Dẫu vậy, nàng ta rất nhanh lấy lại bình tĩnh, đưa ra gương mặt tươi cười nói ra mấy lời vô liêm sỉ:

"Tuy chị hiện tại chỉ là người yêu cũ nhưng không có gì đảm bảo chị sẽ không trở thành vợ trong tương lai."

Nó nghe đến đây liền xù lông. Có ai nghe người khác trắng trợn la liếm người yêu của mình mà không tức giận chứ. Nhưng nó hiểu bây giờ không phải là lúc tức giận. Cố giữ cho mình cái đầu lạnh, nó làm cho mình vẻ hờ hững hỏi lại:

"Chị đây là có ý gì?"

"Ý trên mặt chữ. Chẳng lẽ em nghe mà không hiểu?"

"Chị... Chị đừng quên chị đang nói những lời này với người yêu hiện tại của cô ấy." Nó nén giận nói ra những lời này, cơ hồ là rít từng tiếng qua kẽ răng.

"Chị biết chị đang nói chuyện với ai. Biết rất rõ là đằng khác. Nhưng chị chỉ nói sự thật để em chuẩn bị tâm lí thôi. Đồ của chị nhờ em giữ tạm mấy hôm, em đừng mặc định đó trở thành đồ của mình. Hiện tại chủ nhân thật sự của nó đã quay về rồi. Em cũng nên vật hoàn cố chủ đi chứ." Nàng ta thản nhiên nói mà không để ý tới vẻ mặt đen như đít nồi của nó.

"Cô không phải đồ vật, càng không có chủ sở hữu. Mà nếu có, chủ sở hữu đó chỉ có thể là cô ấy. Những lời chị nói, tốt nhất không để cô nghe được. Cô sẽ không vui." Nó nhíu mày nghiêm túc nói. Hơn ai hết, nó hiểu rõ chủ nhiệm đại nhân là người cao ngạo đến cỡ nào, nghe được kẻ khác nói mình không bằng một món hàng như vậy còn không bị chọc tức chết.

"Chị biết rõ nên đối với Hiểu Ân như nào mới tốt. Còn em, tốt nhất em nên rời khỏi em ấy. Dù sao thì tự em rời khỏi vẫn tốt hơn là em ấy đá em đi." Diệp Hoài An ngạo mạn nói, hoàn toàn không xem nó ra gì.

"Chị dựa vào đâu mà kêu em rời khỏi cô ấy? Chị nên biết, em mới là người hiện tại bên cạnh cô ấy." Nó không cho là đúng cãi lại.

"Người hiện tại bên cạnh cô ấy? Chị nghe mà thương cảm giùm em đó nhóc à! Em có biết giữa bọn chị đã từng xảy ra chuyện gì không? Cảm tình giữa bọn chị là nuôi dưỡng hơn mười mấy năm, em nghĩ mấy tháng tình yêu của em có thể so được? Chưa kể, em có biết Hiểu Ân yêu chị nhiều như nào? Lúc chia tay chị, em ấy đã khổ sở như nào em có biết không hả? Tội nghiệp cho cô bé bị đưa ra làm thế thân của chị. Đến cả cái tên còn giống với chị thì em nghĩ Hiểu Ân em ấy sẽ chọn em hay chọn chị?" Diệp Hoài An dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để nói với nó. Dẫu vậy, thái độ nó vẫn như trước, không mặn không nhạt đáp lời.

"Chị đừng tự mình ảo tưởng. Chị với cô ấy có mười mấy năm cảm tình thì như nào? Chẳng phải cuối cùng cũng tách ra đó sao. Thứ lỗi em nói thẳng, nếu tình yêu giữa hai người thật sự tồn tại thì sẽ có sự xuất hiện của em hay sao? Còn về người thay thế. Xin lỗi, em không phải là người thay thế của chị. Người cô ấy yêu là em. Chỉ là trùng hợp em trùng tên với chị thôi."

Diệp Hoài An nghe nó nói xong thì tức đến run người. Ban đầu cứ ngỡ có thể ra tay từ con bé này, chỉ cần đã kích nó vài câu thì nó sẽ ngoan ngoãn mà rời khỏi cô, ai biết được, nó lại kiên định với tình cảm kia đến vậy. Xem ra ra tay từ chỗ Hà Khánh An cũng không thuận lợi như nàng ta tưởng.

"Nếu em không nghe lời chị thì đừng hối hận. Sau này khi Hiểu Ân một cước đá em ra khỏi cuộc sống của em ấy thì em cũng đừng quá bi thương." Diệp Hoài An vẫn không bỏ cuộc mà chăm ngòi li gián.

"Nếu thật sự có ngày đó, em sẽ thật tâm chúc phúc cho cô ấy. Còn bây giờ, trừ phi chính miệng Vương Hiểu Ân nói không cần em, bằng không, bất kể là ai cũng đừng hòng li gián quan hệ của em và cô ấy." Nó nói rồi toang đứng dậy rời khỏi. Ngồi đây sủa bậy với nữ nhân này cũng vô dụng. Thay vì nghe lời nói nhảm của nàng ta, nó nên trở lại nhờ người mua dây xích trói cô bên mình thì hơn.

"Em thật sự là không biết tự lượng sức mình. Em nghĩ em có thể thắng được mười mấy năm cảm tình giữa bọn chị sao?"

"Mười mấy năm cảm tình đó là cái thá gì mà không thắng được?" Nó còn chưa kịp trả lời thì từ đằng sau đã vang lên âm thanh trầm thấp như đang nén giận của ai đó mà mọi người đều biết là ai đó.

Cô vì ra ngoài giải quyết chuyện giùm Tề tỷ mà bất đắc dĩ phải bỏ lại tiểu bạch thỏ một mình trên phòng. Vừa về đến cửa, chưa kịp nhấp ngụm trà đã nghe thuộc hạ thân tín báo lại Diệp Hoài An hẹn bé cưng của cô ra sau vườn. Hỏi coi có điên không? Không kịp nghĩ nhiều, cô quăng ngay li trà rồi xắn quần lên chạy ra sau vườn tìm hột xoàn kim cương của mình ngay lập tức. Mới đến nơi đã nghe Diệp Hoài An hỏi ngay một câu như vậy, sẵn có máu nóng trong người, cô đớp lại một câu luôn.

Nghe câu trả lời kia, Diệp Hoài An trong tích tắc liền hoá đá. Còn nó nhướng nhướng mày nhìn nàng ta, ý tứ khiêu khích rõ mồn một trong mắt như muốn nói "nhìn đi nhìn đi, thấy câu trả lời của lão công tui chưa" rồi quay sang câu cổ cô, hôn một cái chóc vào má, giở giọng nũng nịu khác hẳn với sự đanh đá ban nãy.

"Hic...hic... Chủ nhiệm đại nhân, cô về với người ta rồi nha. Cô đi đâu mà lâu vậy hả? Để người lạ ăn hiếp em đó biết không?"

Cô nghe thấy tâm can bảo bối của mình bị ăn hiếp thì mày kiếm liền nhíu chặt. Hay cho Diệp Hoài An, giỏi cho Diệp Hoài An. Dám động đến tiểu bạch thỏ nhà cô. Hừ... Chán sống...!

"Đã xảy ra chuyện gì hửm?"

"Có người nói người ta là người yêu cũ của cô, giữa hai người có mười mấy năm cảm tình, có biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp. Rồi còn nói cô yêu người ta nhiều như thế nào, nói khi chia tay người ta cô đau khổ ra sao."

"Hiểu Ân à..."

"Cô im." Diệp Hoài An còn chưa kịp nói hết câu cô đã gằn giọng bảo im làm nàng ta sợ đến mức lập tức ngậm miệng lại. Với Diệp Hoài An là bộ dáng hung dữ nhưng quay sang nó, cô liền nhẹ giọng. "Em nói tiếp."

Như chỉ đợi có vậy, nó tuôn ra một tràng.

"Người ta còn nói người cô yêu nhất là người ta, nói em mau chóng trả cô lại cho người ta. Còn nói... Còn nói em chỉ là đồ thay thế khi người ta không có. Bây giờ người ta về rồi thì cô sớm muộn thì cũng đá em đi. Chủ nhiệm đại nhân... Có thật... Có thật em chỉ là người thay thế hay không a?? Cô mau nói để em còn biết sắp xếp... Oa oa oa..." Nói xong mấy câu cuối nó liền khóc rống lên. Cô thấy tiểu bạch thỏ nhà mình khóc tay chân lập tức luống cuống, một tay vỗ lưng nó, miệng không ngừng dỗ dành:

"Ai nói em là người thay thế hả? Em là tâm can bảo bối của cô. Đời này Vương Hiểu Ân yêu em nhất. Bất luận kẻ nào cô cũng không cần, cô chỉ cần em."

"Thật không?" Nó đưa đôi mắt lấp lánh nước mắt lên nhìn cô, vẻ ủy khuất hiện lên khuôn mặt vốn kiên cường lộ ra một cỗ nhu nhược yếu đuối chọc người thương tiếc.

"Tất nhiên là thật. Bảo bối, cô đã gạt em bao giờ chứ."

Nó nghe cô khẳng định mới hài lòng gật gật đầu nhưng vẫn còn ủy khuất hít hít mũi trông đáng yêu cực kì. Cô thấy vậy thì trong lòng mềm mại, khẽ cúi đầu hôn hôn lên chóp mũi cao đỏ ửng. Chợt, như nhớ ra điều gì đó, cô nhíu mày, ngẩng cao mặt đầy kiêu ngạo, lạnh giọng nói với tình cũ.

"Diệp Hoài An, cho cô đến dự đám cưới Tề tỷ đã là sự nhượng bộ cuối cùng của tôi. Nếu cô còn không biết điều thì đừng trách tôi không nể mặt mười mấy năm cảm tình kia mà cho người ném cô ra đường. Cô nên nhớ, nữ nhân của Vương Hiểu Ân này, trừ tôi ra, ai cũng đừng mong bắt nạt được em ấy. Nếu tôi còn thấy cô tìm đến em ấy nói những lời loạn thất bát tao, đừng trách tôi cho người cắt lưỡi cô. Cô nên biết, Vương Hiểu Ân tôi nói được làm được. Lời cảnh cáo cuối cùng của tôi dành cho cô đấy. Lo mà liệu hồn."

Nói với Diệp Hoài An đanh thép bao nhiêu thì quay sang nó lại dịu dàng bấy nhiêu.

"Đi thôi, cô đưa em lên phòng."

Diệp Hoài An cay độc nhìn theo bóng lưng của hai người, gần như là rít từng chữ trong kẻ răng: "Vương Hiểu Ân, em chỉ có thể là của tôi. Tôi mà không có được em, thì kẻ khác cũng đừng hòng có."

Nói rồi đưa tay cầm lấy điện thoại, gọi vào một số lạ. Chưa đầy 3 hồi chuông bên kia đã bắt máy. Chỉ nghe thấy giọng Diệp Hoài An trầm thấp nói:

"Được, tôi đồng ý với điều kiện của ông."

=====^^=====

Dramu thật sự sẽ bắt đầu vào chương sau hehe 😜😜

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro