Chương 64: Chuyện xưa [1]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi Lisa quay lưng bỏ đi căn phòng lần nữa rơi vào tĩnh lặng. Trừ bỏ tiếng sột soạt ma sát giữa da thịt và vải vóc cơ bản không nghe thêm bất kì âm thanh nào khác.

Đưa chiếc bút ghi âm cho Lisa xong, cô chờ 10s lấy lại trọng tâm liền đứng thẳng dậy, thản nhiên cầm lấy quần áo, từng món từng món mặc lên. Cô càng bình thản bao nhiêu, Diệp Hoài An càng nóng vội bấy nhiêu. Nhiều lần thấy nàng ta mở miệng định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn không phát ra bất kì âm thanh nào. Có lẽ nàng ta đang lo lắng, cũng có lẽ nàng ta đang sợ hãi hoặc cũng có thể vui sướng vì âm mưu quỷ kế bày bố bao lâu nay cuối cùng cũng thành sự thật.

Chưa đầy 5p cô đã mặc xong quần áo, nhẹ nhàng đến trên giường ngồi xuống, trước sau đều là bộ dáng thản nhiên không chút gợn sóng. Những người khác trong phòng thấy cô thản nhiên như không thì rối rắm, không biết làm sao cho tốt. Chỉ có nàng một bộ dáng vui sướng khi người gặp họa nhìn chằm chằm Diệp Hoài An đáng thương run bần bật ngồi quỳ trên mặt đất.

Tầm mắt cô như có như không quét lên người ả ta mang theo hơi lạnh thấu xương. Dù chỉ là một ánh nhìn nhưng mang theo vô hạn uy phong của người đứng đầu, áp lực vô hình đè nặng lên không khí làm Diệp Hoài An suýt không thở nổi. Mắt cô không mang sát khí nhưng khí tràng xung quanh lại như lưỡi đao sắt bén nhiễm đầy huyết tinh làm người ta không tự chủ được mà rét run.

Cô càng bình tĩnh chứng tỏ cô càng tức giận. Có ai mà không nổi điên khi phát hiện bị người cũ tính kế, hơn nữa còn hại đến nữ nhân bên cạnh phải thương tâm một trận, cô chưa dùng dao trực tiếp chém thành trăm mảnh xem như đã nhân từ lắm rồi.

Nàng nhìn thấy sắc mặt bình tĩnh nhưng ẩn chứa sát khí của cô thì tâm hoa nộ phóng, lòng không khỏi vui sướng. Trịnh Huyền Lãng sớm đã chướng mắt Diệp Hoài An, làm bất kì việc gì đều hướng mũi nhọn về phía ả ta không ngừng công kích. Trước đây nàng ta có cô làm chỗ dựa, dù nàng có muốn cũng không thể tổn thương nàng ta. Sau này khi 2 người đó tách ra, cô cũng không cho phép nàng đi tìm nàng ta dây dưa. Oán khí tích tụ nhiều năm như vậy cuối cùng cũng được giải thoát, nàng làm sao mà không vui mừng được đây!

Nàng chờ ngày hôm nay, đã chờ rất lâu rồi. Nên dù cô có đuổi, dù có bị đánh đến bầm dập, nàng cũng nhất định phải ở lại xem cô xử lí ả đàn bà trắc nết làm bại hoại gia phong này.  Trước đây rất lâu về trước, khi cô quyết định cùng một chỗ với Diệp Hoài An, trong khi ai cũng ủng hộ thì chỉ có mình nàng phản đối. Nàng vẫn luôn cảm thấy nữ nhân tên Diệp Hoài An này trong ngoài không đồng nhất, là nữ nhân tâm cơ, bên ngoài thể hiện bản thân yếu đuối cần che chở, sâu bên trong chất đống âm mưu quỷ kế kiếm chuyện hại người. Lúc nào nữ nhân này cũng làm nàng cảm thấy khó chịu, nhất là ánh mắt luôn tỏ vẻ vô tội kia của nàng ta. Thật làm nàng thấy buồn nôn.

Có một sự việc mà từ rất lâu về trước rồi, kể cả cô và chị cũng không hề biết đến. Chính nó đã gần như biến nàng thành con người hoàn toàn khác. Chỉ một đêm...

Từ rất lâu trước đây, cô, nàng, chị được đưa đến Anh quốc dưới sự dạy dỗ của đại tỷ Tề Sở Mặc. Dù vẫn còn nhỏ nhưng cả ba đã ý thức được trách nhiệm mình đối với gia tộc, bởi vậy rất nghe theo lời trưởng bối. Bỗng một ngày, trong lúc cả ba đang luyện một bộ quyền mới, đại tỷ Tề Sở Mặc dẫn theo một cô bé đáng yêu bước vào và giới thiệu từ nay cô bé đó là đàn chị của bọn họ. Cô bé được Tề Sở Mặc đưa đến đó chính là Diệp Hoài An.

3đ nhỏ từ rất lâu chưa được phép kết giao với người khác. Đến nay bỗng nhiên có thêm một người chị làm bọn trẻ vô cùng hiếu kì, phấn khích nhưng cũng xen lẫn sợ hãi.

Tề Sở Mặc giải thích đơn giản trên đường đi làm nhiệm vụ thì thấy cô bé này vì tranh miếng ăn mà đánh nhau với một con chó. Tề Sở Mặc động lòng trắc ẩn nên đưa cô bé về đây.

Diệp Hoài An xuất thân trong gia đình bình thường, ba làm công cho người ta, mẹ làm giáo viên, kinh tế gia đình không khá giả là mấy nhưng lại hạnh phúc. Ba mẹ cô bé rất thương cô bé, dù không cho cô bé được nhiều vật chất nhưng chỉ cần là thứ cô bé muốn, ông bà đều cố gắng đáp ứng. Nhưng tai họa bất ngờ ập đến khi cô bé vừa lên 12. Mẹ cô bé bất hạnh bị một tên tài xế say rượu đâm chết khi đang trên đường mua bánh kem cho cô bé. Vụ tai nạn giao thông chết người, người gây tai nạn lại còn đang trong trạng thái say rượu, theo lý phải phạt thật nặng nhưng vì nhà hắn có tiền tài lại có gia thế làm vụ án nhanh chóng bị ém xuống. Mà ba cô bé, dù có muốn cũng không thể giúp vợ mình minh oan, ngày đêm nghẹn khuất chỉ có thể mượn rượu tiêu sầu.

Tiểu Hoài An lúc đó rất hiểu chuyện, cũng biết rằng mẹ mình ra đi sẽ không thể trở về được nữa. Việc cô bé cần làm là cố gắng học thật giỏi, sau này có tiền rồi sẽ có thể trả thù được cho mẹ, bắt người hại chết mẹ cô phải trả giá. Mất đi mẹ, điều làm cô bé không ngờ nhất là người cha luôn dịu dàng thương yêu lại ra tay đánh cô. Từ khi mẹ mất, cha cô như biến thành một người khác. Từ một người đàn ông ôn hòa nhã nhặn lại biến thành một kẻ bợm rượu, ngày nào cũng uống rượu từ sáng đến khuya. Hàng xóm vài lần qua thăm khuyên nhủ đôi ba câu đều bị ông ta gạt đi, thậm chí còn mắng người. Nhiều lần như thế, hàng xóm xung quanh cũng buông tay mặc kệ, trực tiếp cô lập hai cha con.

Tiểu Hoài An còn nhỏ đã phải chịu nỗi đau mất mẹ, cha lại không quan tâm đến cô bé, một mình cô phải ăn cơm chan nước mắt. Đêm nào có rượu thì cha cô uống rượu, đêm nào không có thì đánh đập bắt cô phải đưa tiền cho gã đi uống. Một đứa nhóc 12 tuổi thì làm gì có tiền chứ. Mà không có tiền thì gã lại lên cơn điên liên tục đánh đấm vào người cô con gái nhỏ tội nghiệp. Đỉnh điểm là khi hắn cầm trong tay chiếc gạt tàn, muốn đập nó vào đầu cô. Tiểu Hoài An sợ hãi, lúc đó cô chỉ muốn chạy thoát khỏi móng vuốt của con quái vật đang chực chờ xâu xé mình nên thẳng chân đạp ông ta té ra sau. Cú té này làm gã đàn ông say rượu thần trí không tỉnh táo đập đầu xuống sàn, một dòng máu đỏ tươi chảy trên sàn nhà lát gạch trắng bóng.

Tiểu Hoài An sợ hãi, tông cửa chạy ra ngoài. Cứ như vậy trực tiếp rời khỏi ngôi nhà đã gắn bó hơn 10 năm, Hoài An đi lang thang khắp nơi, lấy đất làm giường lấy trời làm chăn, cuộc sống phiêu bạt đầy cực khổ, vài lần còn xém bị bắt vào nhà chứa. Thậm chí nhiều lúc đói không có gì ăn, chỉ có thể cướp lấy một chút bánh mì hay bánh bao, ăn lại một chút đồ ăn thừa của các hàng quán ven đường như một con chó hoang không nơi nương tựa.

Những tháng ngày tăm tối đó ngay cả mơ Diệp Hoài An cũng không muốn nhớ lại. Sự xuất hiện của Tề Sở Mặc không thể nghi ngờ là ánh sáng duy nhất trong cuộc đời nàng.

Tề Sở Mặc về nước làm nhiệm vụ, trên đường trở về liền nghe thấy tiếng chó sủa ầm ĩ trong con hẻm nhỏ. Có lẽ là không có gì làm, cũng có thể là quá nhàm chán nảy sinh tò mò, Tề Sở Mặc thế mà dẫn theo thuộc hạ đến xem xét tình hình.

Chỉ thấy trong con hẻm tối đen lộ ra đôi mắt sáng quắc đầy sát khí của con chó hoang đang nhìn chằm chằm một hướng. Theo tầm mắt của nó, thấy phía đối diện là một cô bé quần áo rách rưới tả tơi, màu trắng trên áo loang lổ những vệt nâu dơ bẩn, mặt mũi đầy bùn đất, tay chân lộ ra ngoài có vài chỗ bầm tím, thảm không chịu nổi. Chỉ có đôi mắt của cô bé là sáng quắc, đầy cảnh giác nhìn chằm chằm con súc sinh kia.

Chưa đầy nửa phút, con chó rú lên một tiếng dài rồi chạy đến vồ ngay cánh tay đang cầm mẩu đồ ăn thừa của cô bé. Gần như là trong tích tắc khi nó sắp chạm đến, cô bé lấy đà hảy lên một chút rồi thẳng chân đạp ngay vào đầu con chó. Ăn đau, nó quay sang lườm cô bé, miệng gầm gừ đáng sợ. Con vật kia tiếp tục lấy đà nhảy lên, móng vuốt chợt lóe, cào ngang trước ngực cô bé. Máu tươi trào ra một ít dính vào áo, thân hình nhỏ nhắn té xuống, mẩu đồ ăn thừa kia cũng vì vậy mà rớt xuống đất.

Con chó thấy đồ ăn liền không bận tâm để cô bé nữa, nhanh chóng chạy đến ngoạm lấy. Nhưng chưa kịp thưởng thức thì thân hình nhỏ nhắn kia đã lao đến, nằm ngoài trên lưng con chó, siết lấy cổ nó. Cánh tay nhỏ nhắn vươn ra, một tay kẹp cổ chó, dùng cả hai bàn tay dính đầy bùn đất trầy xước vài chỗ bấu lấy hàm răng nó, lấy sức mở banh ra. Ăn đau, con chó càng bấu chặt lấy hàm, lắc đầu nguầy nguậy. Hoài An càng dùng sức, có chết cũng phải cạy mở hàm răng con chó này ra. Con chó hoang tội nghiệp dưới sức mạnh dữ tợn của một kẻ đói bụng bị bức đến đường cùng liền buông ra mẩu bánh trong miệng. Cô bé cũng theo đó leo xuống, chạy đến nhặt lấy miếng bánh cho ngay vào miệng, vẻ mặt thèm khát nhai nhai.

Con chó hoang lắc đầu vài cái rồi chạy đi, dường như nó cũng còn đau trước sự dữ tợn của cô bé kia. Tề Sở Mặc trông thấy cảnh này thì ngưng một chút, mắt phượng chăm chú nhìn vào bóng lưng gầy nhỏ của cô bé kia, mày liễu khẽ nhíu. Rốt cục con người ta phải bị bức đến bước nào mới có thể đi tranh một miếng đồ ăn thừa trong thùng rác với một con chó?

Ăn xong, Diệp Hoài An ngồi xổm bên cạnh thùng rác, mặt chôn chặt vào đầu gối. Trong con hẻm tối tăm, chỉ có ánh sáng từ đôi mắt cô bé là chói mắt, trong đó ẩn chứa quá nhiều thứ, có hoang mang, có bi thống, có khổ sở nhưng nhiều nhất chính là hận ý.

Tề Sở Mặc thấy tia hận ý trong mắt cô bé kia thì môi nở nụ cười, nhướng nhướng mày đầy thú vị. Đưa tay ra hiệu thuộc hạ, chân khẽ nhúc nhích tiến về phía trước. Tiếng giày cao gót "cộc cộc" vang lên trong con hẻm tối đặt biệt chói tai. Khi Diệp Hoài An nhìn thấy đôi giày cao gót trước mặt mình, cô bé khẽ ngẩng đầu lên.

Trước mặt Diệp Hoài An là Tề Sở Mặc cao cao tại thượng, ánh mắt chứa đầy sự thương hại như nhìn một con côn trùng nhỏ bé dưới chân. Sự cao ngạo của Tề Sở Mặc làm Diệp Hoài An khó chịu, nhưng không kém phần khát khao. Nàng ước một ngày nào đó mình cũng có thể từ trên cao nhìn xuống kẻ khác hệt như những gì Tề Sở Mặc làm lúc này. Lần đầu tiên trong đời, Diệp Hoài An thèm khát quyền lực. Sự khát khao hiện rõ trong mặt Diệp Hoài An làm Tề Sở Mặc hài lòng. Đây chính là nhân tố mà chị đang tìm. Một quân cờ hoàn hảo có thể ở bên cạnh chị, làm theo mọi điều chị bày bố.

Chỉ thấy cánh môi đỏ mọng của Tề Sở Mặc khẽ nhúc nhích, âm thanh lười nhác nhưng gợi cảm vang lên như ma chú đánh vào tâm trí cô bé đang đi vào đường cùng, tiến vào vực sâu tăm tối.

"Muốn đi theo ta không?" Nói rồi lạnh lùng quay lưng lại, bước ra khỏi hẻm nhỏ không do dự.

Diệp Hoài An nghĩ một chút rồi đứng dậy, bước nhanh theo chiếc xe sắp sửa lăn bánh kia. Vì thân thể dơ bẩn, Tề Sở Mặc không cho phép Diệp Hoài An leo lên xe, nàng ta chỉ có thể dùng hết sức đuổi theo chiếc xe đen sang trọng như thể đuổi theo sao băng, ánh sáng duy nhất có thể cứu rỗi nàng ta lúc này.

Chạy được một lúc, chiếc xe sang trọng dừng lại. Tề Sở Mặc từ bên trong chìa ra một ly trà ấm, Diệp Hoài An chần chừ một chút rồi giơ tay ra. Ngay khi nàng ta định cầm lấy thì ly trà đã rơi xuống đất, vỡ tan tành. Chưa để nàng ta định thần, chiếc xe đã cùng lúc lăn bánh. Không kịp nghĩ nhiều, Diệp Hoài An trực tiếp giẫm lên mảnh vỡ, chạy theo.

Hiện tại đang là mùa đông, trời lạnh đến thấu xương, người ta đều ở trong nhà cùng gia đình sum họp nên ít người chạy ra đường để thấy được cảnh tượng đặt biệt này. Người qua đường ít nhiều cũng sẽ chỉ trỏ nhưng nhìn thấy con xe hạng sang cực hiếm gặp, cũng không ai muốn xen vào rước thêm rắc rối cho mình. Trong lòng họ đều nghĩ, ai biết được trong xe là loại người nào, quyền thế ra sao, xen vào có khi lại dính phải nghiệp sát thân thì lại...

Giẫm qua mảnh vỡ, hai chân Diệp Hoài An đầm đìa máu chảy, đau đớn đến mất tri giác nhưng vẫn phải gắng sức đuổi theo chiếc xe kia. Hi vọng duy nhất của nàng, nàng không được phép đánh mất. Rất may, chạy được một đoạn, chiếc xe sang trọng cũng dừng lại. Tề Sở Mặc hạ kính, đôi mắt lập lòe ánh sáng sắt bén nhìn chằm chằm vào Diệp Hoài An, trầm trọng cảnh cáo:

"Lúc nãy ta có thể đưa ngươi ly trà để giữ ấm nhưng ta cũng có thể đập nát ly rồi bắt ngươi giẫm lên. Mọi sự đều nằm trong một ý nghĩ của ta, mà mạng của ngươi cũng do ta quyết định. Vậy nên, ngươi tốt nhất đừng nuôi tư tâm với ta, bằng không, hậu quả thế nào, ngươi tự nhận lấy."

Diệp Hoài An nghe xong liền chấn động, nhanh chóng gật đầu như giã tỏi. Tề Sở Mặc hài lòng gật đầu, ra hiệu nàng có thể lên xe ngồi. Diệp Hoài An lúc này vô cùng ngoan ngoãn nghe theo, không có nửa phần ý kiến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro