Chương 66: Chuyện xưa [3]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cứ như vậy Diệp Hoài An được đưa đến Anh quốc dưới sự bảo hộ của Tề Sở Mặc. Có lẽ xuất phát từ tâm trạng áy náy, Tề Sở Mặc thật sự coi Diệp Hoài An như em ruột mà đối đãi. Nàng ta hưởng thụ hết mọi quyền lợi của Tề Sở Du thậm chí còn có phần tốt hơn hắn. Đối với cuộc sống hiện tại, Diệp Hoài An cơ bản là hài lòng nhưng mối hận ẩn sâu trong lòng cô bé vẫn không cách nào nguôi ngoai.

Tề Sở Mặc giới thiệu vắn tắt về cô bé vừa được đưa đến cho ba đứa nhóc nhà mình. Tất nhiên nàng đã lược bỏ qua phần đây là con gái của nạn nhân do Tề Sở Du tông chết, chỉ đơn giản nói rằng thấy Diệp Hoài An đang ở bãi rác đánh nhau giành đồ ăn thừa với chó hoang, nàng động lòng trắc ẩn nên mang về.

Ba đứa nhóc nghe xong hoàn cảnh đáng thương của Diệp Hoài An cũng động lòng trắc ẩn đồng ý cho cô bé ở lại. Khi cô cùng chị còn đang băn khoăn không biết nên bắt chuyện với bạn mới như thế nào thì tiểu bá vương Trịnh Huyền Lãng đã đứng dậy vỗ ngực xưng tên.

"Chào chị Hoài An, em là Trịnh Huyền Lãng, bên phải là Vương Hiểu Ân bằng tuổi với em, còn bên trái là Cố Miện Giai lớn hơn tụi em hai tuổi. Tụi em sống ở đây như một gia đình, từ giờ chị cũng là một phần gia đình của tụi em. Nếu sau này có kẻ nào ức hiếp chị, chị cứ đến tìm em, Trịnh Huyền Lãng em nhất định sẽ cho chúng biết tay."

Tiếng nói non nớt nhưng lời nói lại trưởng thành đến không phù hợp phát ra từ miệng đứa bé tầm 6-7 tuổi làm Diệp Hoài An cảm động. Đã lâu lắm rồi không có ai vì nàng ta mà ra mặt, càng không có ai vì bảo vệ nàng ta mà sẵn sàng đắc tội kẻ khác. Diệp Hoài An hai mắt rưng rưng nhìn tiểu Huyền Lãng, sau lại nhìn sang Vương Hiểu Ân cùng Cố Miện Giai, chỉ thấy hai đứa bé dù không nói gì, chỉ mỉm cười đầy thiện ý cũng đủ để Diệp Hoài An hạnh phúc. Nàng ta khẽ gật đầu mỉm cười với những người bạn mới này.

Cứ như vậy Diệp Hoài An được nuôi dưỡng dưới danh nghĩa của Tề Sở Mặc, sống cùng với Vương Hiểu Ân, Trịnh Huyền Lãng và Cố Miện Giai dưới một mái nhà. Đúng như những gì Trịnh Huyền Lãng từng nói, nàng luôn ra mặt bảo vệ người chị lớn này mỗi khi trong trường có kẻ bắt nạt Diệp Hoài An. Ở nhà, ăn cơm hay chia bánh kẹo Trịnh Huyền Lãng đều chủ động nhường Diệp Hoài An phần nhiều. Dù Vương Hiểu Ân từ nhỏ có phần lạnh lùng cự tuyệt người khác đến gần nhưng trong thâm tâm vẫn luôn xem Diệp Hoài An là một phần của gia đình, dù không nói nhưng vẫn thường xuyên quan tâm chăm sóc nàng ta từ những thứ nhỏ nhặt nhất.

Chớp mắt, những đứa nhỏ năm nào giờ đã trưởng thành, trở thành những thiếu nữ vô cùng xinh xắn đáng yêu. Mà Diệp Hoài An dưới sự dạy dỗ chăm sóc của Tề Sở Mặc cũng đã dần nguôi ngoai đi nỗi đau mất gia đình. (Thật là vậy? Dù ngoài mặt Diệp Hoài An hoàn toàn hòa nhập vào cuộc sống trong căn biệt thự nhưng thật chất nỗi đau về những ngày mất mẹ vẫn luôn hằn sâu trong trái tim của người thiếu nữ. Diệp Hoài An vẫn luôn ôm mối hận sâu tận đối với chị em nhà họ Tề. Diệp Hoài An dù đã trưởng thành nhưng vẫn quyết định ở lại lại cũng chỉ vì muốn tìm cơ hội trả thù.)

Diệp Hoài An lớn lên xinh đẹp, trời ban cho nàng ta một khuôn mặt dịu dàng cùng giọng nói ngọt ngào trong trẻo. Một mái tóc dài bồng bềnh thường được nàng ta xõa tung lay động trên từng bước chân. Cũng nhờ vẻ đẹp dịu dàng này mà Tề Sở Du mê đắm nàng ta. Từ sau sự cố năm đó, Tề Sở Du đã ăn năn hối cãi, cũng quay về chăm chỉ làm ăn, trở thành cánh tay phải đắc lực trong giới hắc đạo của Tề Sở Mặc. Mà Tề Sở Du sau khi biết Diệp Hoài An chính là con gái của người mình đã vô tình hại chết năm xưa lại càng thêm yêu thương trân trọng, chỉ cần là Diệp Hoài An muốn, dù phải tốn bất cứ giá nào Tề Sở Du cũng mang về được.

Không chỉ có Tề Sở Du trầm mê Diệp Hoài An, mà tiểu bá vương nhìn thấy người người đều không thuận mắt Trịnh Huyền Lãng cũng u mê nàng ta. Mỗi khi ba mẹ nàng đi công tác có của ngon vật lạ gì đem về nàng cũng đem qua phòng của Diệp Hoài An, bất luận là thứ gì hay ho cũng đều đem cho Diệp Hoài An lựa chọn trước tiên. Trịnh Huyền Lãng ngang ngược lãnh huyết trước mặt kẻ khác, nhưng lại vô cùng dịu dàng ôn nhu trước mặt Diệp Hoài An.

Lúc nào bên cạnh Diệp Hoài An cũng có hai cái đuôi là Trịnh Huyền Lãng cùng Tề Sở Du đi theo, lắm lúc hai người còn đấm nhau đến vỡ mồm chỉ vì nàng ta. Vậy mà, Diệp Hoài An chẳng những không cảm động còn cảm thấy thật phiền phức, thỉnh thoảng tâm trạng tốt nàng ta cũng lưu lại nụ cười ngọt ngào làm hai kẻ u mê kia càng thêm chìm đắm không lối thoát.

Có sự bảo bọc cùng chăm sóc hết lòng từ Trịnh Huyền Lãng nhưng cố tình người mà Diệp Hoài An để ý lại là con nhóc mặt lạnh như tiền suốt ngày tránh mặt nàng - Vương Hiểu Ân. Diệp Hoài An cũng tự nhận mình là một tiểu mỹ nhân nhưng mỗi khi nàng ta xuất hiện trước mặt Vương Hiểu Ân đều bị cô không dấu vết tránh đi, không cho nàng ta lấy một cơ hội để gần gũi. Đôi lúc nàng ta bắt đầu nghi ngờ mị lực của bản thân nhưng thấy vẻ say mê của Trịnh Huyền Lãng cùng Tề Sở Du nàng ta lại lấy lại được tự tin. Một bên Diệp Hoài An tận hưởng hai người kia phục vụ, một bên lại tìm cách dây dưa không rõ với cô. Tề Sở Mặc ở bên ngoài nhìn thấy tất cả, nhiều lần muốn mở miệng ngăn cản nhưng rồi lại thôi. Nàng cứ nghĩ dù sao chỉ là bọn nhỏ tranh giành tình nhân, có thể nháo ra cái tình trạng gì chứ. Bởi vậy nên Tề Sở Mặc nhất quyết buông tay mặc kệ nhưng nàng không ngờ rằng chính sự vô tâm này của mình lại dẫn tới bi kịch cho chính đứa em trai mà nàng hết mực thương yêu.

Tề Sở Du nắm giữ hắc đạo, là một tay anh chị có tiếng ở Anh quốc. Dù Tề Sở Mặc đã nhiều lần cảnh cáo nhưng trước cái lợi của ma túy, Tề Sở Du vẫn không nhịn được mà nhận lời buôn bán, vận chuyển chất cấm. Chuyện này vốn được làm trong bí mật, không ai biết nhưng cũng bởi Tề Sở Du quá mức tin tưởng Diệp Hoài An, trong lúc nói chuyện điện thoại vô tình để nàng ta nghe được. Cùng lúc đó, Diệp Hoài An chính thức vạch lên một kế hoạch trả thù hoàn hảo cho mình.

Mỗi ngày nàng ta đều xuống bếp nấu ăn cho Tề Sở Du. Những tưởng chỉ là những món ăn bắt mắt ngon miệng bình thường, nhưng nguyên liệu để làm ra chúng là gì chỉ có mình Diệp Hoài An biết. Mỗi lúc nấu ăn, nàng ta đều cho thêm ít bột ma túy vào bên trong. Có lẽ vì hàm lượng ít nên Tề Sở Du cũng không cảm nhận được gì nhiều. Chỉ khi qua một thời gian dài, Diệp Hoài An cảm thấy Tề Sở Du đã nghiện ma túy bèn quyết định hạ nước cờ tử cuối cùng.

Hôm đó nàng ta nấu ăn nhưng lại không cho thêm ma túy mà trực tiếp cho một lượng lớn thuốc ngủ vào. Sau khi xác định Tề Sở Du đã hôn mê, nàng ta liền nhẹ nhàng tiến vào phòng riêng của hắn ta. Tay cầm kim tiêm chứa ma túy, Diệp Hoài An không hề do dự mà tiêm thẳng vào tay Tề Sở Du một lượng lớn. Dường như là ngay lập tức, Tề Sở Du giật nảy người lên một phát, hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm người con gái hắn yêu với chiếc kim tiêm trong tay. Không để hắn kịp truy hô, Diệp Hoài An thẳng thằng trút một lượng lớn ma túy vào cơ thể hắn. Tề Sở Du bắt đầu lên cơn co giật, sùi bọt mép, hai mắt hắn trắng dã, trợn tròn lên nhìn Diệp Hoài An. Chỉ mất một chút thời gian, Tề Sở Du đã nằm im bất động, hơi thở đã ngắt mà mắt hắn trợn tròn lên nhìn về phía Diệp Hoài An. Chết không nhắm mắt.

Vừa mới giết người xong nhưng Diệp Hoài An hoàn toàn không có vẻ gì là sợ hãi, nàng ta thản nhiên đứng thẳng người dậy, trừng mắt nhìn Tề Sở Du bất động trên giường, tận hưởng triệt để khoái cảm trả thù. Nhanh chóng dọn dẹp tất cả mọi thứ, Diệp Hoài An rời khỏi hiện trường mà không một ai phát hiện.

Sau cái chết của em trai, Tề Sở Mặc vốn đã lạnh lùng càng thêm lãnh huyết gấp bội. Nàng không thể tin được đứa em trai đã cải tà quy chính của mình lại dính dáng đến hàng cấm hơn nữa còn là vì sốc thuốc mà chết. Hơn ai hết, Tề Sở Mặc hiểu rõ dù em trai mình có hư hỏng thế nào cũng sẽ không bước chân vào con đường nghiện ngập, như thế nào mà đột nhiên lại chơi thuốc quá liều dẫn đến tử vong.

Tề Sở Mặc cho người âm thầm đi điều tra nhưng kết quả lại khiến nàng đau đớn. Đàn em thân tín bên cạnh Tề Sở Du nói biểu hiện gần đây của hắn rõ ràng là có liên quan đến thuốc, thường xuyên lên cơn nghiện. Tên đàn em có nhiều lần dò hỏi Tề Sở Du nhưng hắn một mực chối bay biến làm tên kia cũng không dám hỏi nhiều, sợ chọc giận đại ca. Mà đối với đáp án này, Tề Sở Mặc chỉ còn biết ngửa mặt kêu trời. Đúng là tự làm bậy không thể sống.

Mất đi một đối thủ cạnh tranh, những tưởng Trịnh Huyền Lãng sẽ vô cùng vui vẻ, nhưng không. Sau cái chết của Tề Sở Du, Trịnh Huyền Lãng là người thứ hai sau Tề Sở Mặc suy sụp. Vốn là anh em cùng nhau lớn lên, mới hôm qua hắn còn đùa giỡn với nàng, hôm nay chỉ còn lại cái xác lạnh băng nằm trong quan tài, Trịnh Huyền Lãng sao có thể không khổ sở.

Mà Diệp Hoài An chính là lựa cơ hội này triệt để thâu tóm trái tim Trịnh Huyền Lãng. Đối với ôn nhu săn sóc của Diệp Hoài An, Trịnh Huyền Lãng là không cách nào kháng cự, nỗi đau mất đi một người anh cũng theo đó mà vơi dần, chỉ còn lại chỗ cho ái tình chiếm cứ.

Diệp Hoài An một mặt an ủi Trịnh Huyền Lãng, mặt khác lại tiếp cận Vương Hiểu Ân. Dù sao người duy nhất làm nàng ta có hứng thú chỉ có mình cô, không bên cạnh cô giả mù sa mưa thì còn đợi tới lúc nào. Sau một khoảng thời gian dài tiếp xúc, Diệp Hoài An chợt nhận ra không phải là Vương Hiểu Ân không có tình cảm với mình mà là tình cảm đó được chôn giấu quá sâu, bình thường nếu không để ý sẽ không phát giác được.

Chẳng hạn như Diệp Hoài An không thích bỏ xương khi ăn cá, Vương Hiểu Ân sẽ tủ mỉ gỡ xương sau đó đưa đến trước mặt. Diệp Hoài An sợ lạnh, mùa đông phòng của nàng ta lúc nào máy sưởi cũng bật 24/7. Ở trường Diệp Hoài An bị bạn học ức hiếp, hôm sau bạn học đó đã buộc phải chuyển trường. Những khi tới kì, bụng nàng ta lúc nào cũng đau đớn quằn quại, sáng sớm mở cửa phòng sẽ thấy ngay chén canh đường đỏ còn ấm nóng.

Những quan tâm của Vương Hiểu Ân với nàng ta không rõ ràng trực tiếp như Trịnh Huyền Lãng nhưng lại sâu sắc tình cảm hơn rất nhiều. Chính vì những quan tâm âm thầm đó mà suy xét giữa Trịnh Huyền Lãng cùng Vương Hiểu Ân, Diệp Hoài An chọn người sau. Tất nhiên, nàng ta cũng không muốn mất đi sự quan tâm của người đầu, chính sự ích kỷ cùng tham lam của nàng ta đã dẫn đến sự mập mờ trong quan hệ của cả ba người.

Trịnh Huyền Lãng tuổi trẻ háo thắng, lại cực kì ngây thơ cho rằng Diệp Hoài An vì sợ Vương Hiểu Ân đuổi mình ra khỏi tòa biệt thự như lời nàng ta nói mà nhiều lần tìm Vương Hiểu Ân gây sự. Tình cảm bạn bè, anh em chí cốt bao nhiêu năm lại gì vài lời nói châm ngòi của Diệp Hoài An mà rạn nứt. Đối với việc Trịnh Huyền Lãng cố tình gây sự, Vương Hiểu Ân cũng không để trong lòng, cứ nghĩ là do tranh giành tình nhân mà ra nên cũng không trách gì Trịnh Huyền Lãng.

Có lẽ tình cảm của Trịnh Huyền Lãng cùng Vương Hiểu Ân sẽ thật sự rạn nứt nếu nàng không vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Diệp Hoài An cùng bạn thân cô ta.

Số là hôm đó, Trịnh Huyền Lãng đến tìm Diệp Hoài An rủ nàng ta đi chơi, nhưng khi đến phòng khách thì lại thấy Diệp Hoài An đang cùng bạn nàng ta trò chuyện vui vẻ. Lấy cớ tiếp bạn, Diệp Hoài An đuổi khéo Trịnh Huyền Lãng đi. Nàng lúc đó một mực say mê Diệp Hoài An nên nàng ta nói gì cũng nghe. Đến lúc rời đi được một đoạn thì lại chợt nhớ kẹo ngon mình mới mua còn chưa đưa cho Diệp Hoài An liền nhanh chân quay trở lại. Đứng bên ngoài, Trịnh Huyền Lãng vô tình nghe được cuộc trò chuyện bên trong.

"Hoài An, chẳng lẽ cậu không định nói rõ với Huyền Lãng sao?" Đây là giọng của Emma, cô bạn thân nhất của Diệp Hoài An. Chỉ nghe thấy nàng ta nhàn nhạt trả lời.

"Mình có gì cần nói rõ với em ấy chứ?"

"Chẳng phải cậu đã quyết định sẽ ở bên cạnh Hiểu Ân sao? Sao lại còn dây dưa không rõ với Huyền Lãng?"

"Mình quyết định bên cạnh tiểu Ân là thật, nhưng mình cũng rất luyến tiếc sự quan tâm của Lãng. Dù sao tiểu Ân cũng rất rộng lượng, lại tôn trọng mình, em ấy sẽ không ép mình phải công khai chuyện này đâu. Hơn nữa, Hiểu Ân với Huyền Lãng là bạn thân, em ấy cũng biết Huyền Lãng thích mình, với tính cách trọng tình trọng nghĩa của Hiểu Ân, em ấy sẽ không nói cho Huyền Lãng biết chuyện này đâu."

"Nhưng cậu không cảm thấy làm vậy rất có lỗi với Huyền Lãng sao? Dù sao em ấy đối với cậu cũng là một tấm chân tình."

"Có lỗi thì cũng có nhưng như vậy thì sao? Lãng yêu thích mình nhưng em ấy quá ngây thơ cũng quá trẻ con, cậu hiểu không? Đơn cử như chuyện mình bị ức hiếp ở trường, em ấy ra mặt giùm mình, nhưng lại khiến chính bản thân em ấy bị liên lụy. Cách hành xử không khôn ngoan như vậy làm sao mình có thể yên tâm giao bản thân cho em ấy. Cũng trong tình huống đó nhưng cậu coi Hiểu Ân giải quyết thế nào? Em ấy ở trước mặt mọi người không hề biểu hiện gì nhưng lại âm thầm ở sau lưng đá kẻ bắt nạt mình ra khỏi trường. Đây chính là bản lĩnh cùng sự trầm ổn mà Lãng mãi mãi không có được. Chưa kể, ở bên cạnh người thừa kế của Trịnh gia sao có thể bằng được người thừa kế của Vương gia vang danh thương trường chứ."

Trịnh Huyền Lãng ở bên ngoài nghe rõ từng lời từng chữ của Diệp Hoài An, lòng đau như bị ai đó đâm vào mấy phát, nước mắt không ngừng tuôn rơi trên khuôn mặt anh khí nhưng không kém phần xinh đẹp. Hóa ra nữ nhân Trịnh Huyền Lãng bao lâu nay xem trọng lại là loại người này. Dù đau đớn trong tâm nhưng Trịnh Huyền Lãng lại là người dám yêu dám hận. Nàng lau hết những giọt nước mắt còn vương trên mi, xoay người ném gói kẹo kia vào thùng rác, gương mặt lạnh lùng bước đi mà không ngoảnh lại dù chỉ một lần.

=====^,^=====

Có ai như tui hong, viết truyện cho đã rồi tối ngủ mơ thấy mình bị tiêm thuốc, xong bị đầu độc chết :(( Giật mình nửa đêm không dám ngủ nữa luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro