Chương 70: Điều kiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc nói chuyện với ông ngoại nó, cô cùng mọi người trở lại tòa biệt phủ chả Tề Sở Mặc. Trước khi tìm thấy tung tích nó, cô bảo mọi người đi ngủ, sửa sang lại tinh thần để chuẩn bị đối phó Vương Kính Tùng. Hiện tại, hẳn là nó vẫn được an toàn. Hà Khánh An không có bất cứ giá trị lợi dụng nào đối với ông ta, vậy nên trước khi đưa ra điều kiện với cô, hẳn Vương Kính Tùng sẽ không để nó có chuyện.

Trở lại phòng mình, cô mệt mỏi thả người lên ghế sofa. Đưa tay xoa huyệt thái dương, đầu cô không ngừng phác đồ những chuyện xảy ra trong ngày hôm nay. Bắt đầu từ lúc Diệp Hoài An hẹn cô vào phòng nghỉ nói chuyện tới lúc cô bị bỏ thuốc mà bất tỉnh nhân sự, còn có nó đột nhiên bị bắt cóc. Từng chuyện xảy ra liên tiếp làm cô chưa thể tiêu hóa được hết, huyệt thái dương truyền đến cảm giác mơ hồ đau đớn làm cô nhíu mày.

Lúc nãy trên xe cô đã suy xét hết mọi khả năng nhưng vẫn không hiểu được Diệp Hoài An làm thế nào hạ dược cô. Rõ ràng ly rượu kia nàng ta cũng uống, không lí nào chỉ có mình cô xảy ra chuyện mà nàng ta lại bình yên vô sự được. Chắc chắn có điều gì đó ẩn khúc ở đây.

Nghĩ đến Diệp Hoài An, cô theo thói quen nhíu nhíu mày. Vốn đã định bỏ qua toàn bộ chuyện năm đó, buông tha cho Diệp Hoài An một con đường sống nhưng nàng ta không biết điều hết lần này đến lần khác tổn thương đến người cô yêu. Vậy thì cũng đừng trách tại sao Vương Hiểu Ân cô lại cạn tàu ráo máng. Bất quá nếu tự tay cô đối phó nàng ta sẽ không tránh khỏi dây dưa, đợi nó trở về biết được cũng không tốt lắm.

Suy nghĩ mông lung một hồi bỗng dưng khóe môi cô nâng lên, nở một nụ cười quỷ dị....

😈😈😈😈😈

Cô vừa từ phòng của Tề Sở Mặc trở về. Mà nguyên nhân cô đến tìm nàng ấy chỉ để nói một câu: "Em trai chị không phải bị sốc thuốc chết mà là bị Diệp Hoài An hại chết." Nói xong câu đó cô quay lưng bỏ đi mà không để lại bags cứ lời giải thích nào.

Dựa theo tính cách của Tề Sở Mặc, nhất định sẽ điều tra ra được chuyện Tề Sở Du trước khi chết có dính dáng đến một vụ mua bán ma túy xuyên quốc gia. Tra ra được Tề Sở Du cũng sẽ biết đến chuyện năm đó làm sao mà một người khỏe mạnh như hắn ta đột nhiên trở thành con nghiện, sau đó hẳn sẽ tra ra được chuyện tốt năm đó Diệp Hoài An làm. Đừng ai thắc mắc tại sao năm đó Tề Sở Mặc lại không điều tra được gì, tất cả là do cô ở phía sau bưng bít giùm nàng ta. Nếu không có cô, dựa theo năng lực của Tề Sở Mặc đã sớm tra ra mọi chuyện mà Diệp Hoài An chắc chắn không sống yên thân.

Chuyện gắp lửa bỏ tay người này cô làm không ít lần. Cô không muốn đối phó Diệp Hoài An thì cũng sẽ có trăm phương ngàn kế để khiến nàng ta phải đau khổ, sống không bằng chết. Người thích hợp giúp cô làm chuyện này nhất không ai khác là Tề Sở Mặc. Mặc dù nghiêm khắc nhưng Tề Sở Mặc lại rất yêu thương em trai. Nàng ấy chắc chắn sẽ không bỏ qua cho kẻ hại chết em trai mình. Cứ như vậy, cô không cần phải tự tay đối phó Diệp Hoài An mà vẫn khiến nàng ta sống không bằng chết, hơn nữa còn giúp Tề Sở Du đã chết vạch trần chuyện năm đó, coi như là giúp hắn giải sạch oan khất. Một mũi tên trúng hai còn đích.

Trở lại phòng đã hơn 8h tối, cô cũng không thiết ăn uống gì, thầm nghĩ chỉ muốn mau đi tắm rồi nghỉ ngơi. Dằn vặt nguyên một ngày, dù là ai cũng sẽ không chịu nổi. Cô đều đã mệt muốn chết rồi đi.

Lăn lộn trong phòng tắm mất gần một giờ đồng hồ. Cô khoác áo tắm ra ngoài, ngả lưng lên chiếc giường êm ái. Bất quá cô không buồn ngủ. Hai mắt trợn tròn nhìn chằm chằm trần nhà. 23h15p, cô bật người dậy, đi sang thư phòng rót cho mình ly rượu, ngồi trên sa lông lẳng lặng nhấm nháp.

Khuôn mặt xinh đẹp nhiễm mấy phần mệt mỏi u tối, đôi mắt nâu cũng mất đi màu ánh sáng vốn có, hơi ảm đạm xuống. Đôi môi có phần nhợt nhạt khô khốc hoàn toàn mất đi thần thái tự tin ngời sáng như trong dĩ vãng.

Chiếc đồng hồ phát ra tiếng tích tắc quen thuộc. 23h57p đêm.

"Reng...reng...reng..."

Tiếng điện thoại vang trong đêm tối có phần quỷ dị. Môi cô nở một nụ cười cũng thập phần ma mị. Nhấc máy, một giọng nam trầm thấp có phần quen thuộc vang lên:

"Xin chào, cháu gái yêu quý. Bắt máy nhanh như vậy là đang đợi điện thoại của ta sao? Hay là không có cô người yêu bé nhỏ ở bên cháu không ngủ được? Nếu thật là vậy thì vừa đúng lúc, cô bé này cũng không chịu ngủ đây."

Sau lời nói của Vương Kính Tùng, từ phía bên kia truyền đến âm thanh ư a rất khẽ. Cô siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, thầm niệm thần chú tĩnh tâm. Đợi đến khi tâm trạng đã có phần ổn định, giọng cô trầm khàn ẩn chưa tia phẫn nộ vang lên:

"Nói ra điều kiện của ông."

Vương Kính Tùng nghe thấy thì cười khảy, bàn tay doe bẩn của ông ta đưa ra, nâng cằm nó lên. Nó chán ghét né đi, đôi con ngươi xanh thẫm ẩn chứa tia sát ý, hận không thể một đao đâm chết lão ta.

"Haha, cháu quả nhiên thẳng thắn. Vậy đi, ta cũng không vòng vo. Ta muốn toàn bộ 67% cổ phần Phong Vân ngoài ra còn có mảnh đất phía tây thành phố."

Cô nghe thấy thì hít một ngụm khí lạnh. Lão già này...

"Ông điên à? 67%? Tôi đào đâu ra cho ông? Trên tay tôi chỉ có 30%. Nếu ông muốn tôi sẽ cho ông..."

Cô chưa nói hết câu Vương Kính Tùng đã xen ngang vào.

"Ấy ấy cháu gái, cháu nói gì vậy? 30%? Như vậy làm sao mà đủ! Chắc là cháu quên vẫn còn 37% nữa trong tay lão cha đáng kính của cháu. Cháu muốn cứu cô bé này đã bỏ ra một cái giá lớn như vậy thì người làm cha cũng phải trả một cái giá tương tự chứ."

"Vương Kính Tùng...." Cô gầm lên đầy giận dữ. Lão già đáng chết này...

"Vương Hiểu Ân... Ta không muốn lặp lại. Nếu muốn con bé này an toàn trở về cháu tốt nhất nên nghe lời ta nói. 67% cổ phần Phong Vân, một phân cũng không được thiếu. Ta cho cháu 3 ngày, 3 ngày sau ta sẽ liên hệ lại. Nếu cháu không làm theo ý ta muốn thì... Haha, cháu hiểu rồi đấy."

"Vương Kính Tùng...." Cô giọng cô trầm khàn nhiễm đầy ác khí vang lên, bất quá không có mấy phần uy hiếp. Hà Khánh An còn đang trong tay lão ta, dù có muốn cô cũng không có khả năng ngoảnh mặt làm ngơ.

"Cháu gái yêu quý, cô gái bé nhỏ này vẫn còn đang chờ cháu tới cứu đó. Nhìn dáng người con bé nuột như vậy, nếu cháu mà chậm một bước, đàn em của chú làm ra chuyện gì không hay thì không nên đâu. Hay là chú có nên cắt từ trên người cô bé thứ gì đó mỗi ngày đều gửi cho cháu, nhắc nhở cháu việc gì nên mà việc gì không nên làm không nhỉ?!"

"Không được!!!" Cô từ trên ghế đứng bật dậy, hét lên vào trong điện thoại.

"Ông không được động đến em ấy. 67% phải không? Tôi sẽ cho người chuẩn bị. Nhưng nếu ông dám động đến một cọng tóc của em ấy, tôi sẽ tự tay phá hủy Phong Vân. Vương Kính Tùng, ông biết tính tôi mà, Vương Hiểu Ân tôi nói được làm được. Ông đừng nên thách thức tôi."

Vương Kính Tùng nghe thấy thì hài lòng cười cười.

"Tất nhiên rồi. Cháu biết ta uy tín mà. Chỉ cần cháu làm theo lời ta nói, chú đây làm sao sẽ làm hại cháu dâu tương lai. Vậy đi, cháu nên mau chóng chuẩn bị thứ mà chú cần đi. 3 ngày sau chú sẽ liên lạc lại."

"Tôi nói ông... Tút... Tút..."

Cô còn chưa kịp nói hết câu đầu dây bên kia đã tắt ngang. Tức giận ném điện thoại lên giường, ánh mắt cô tràn ngập sát khí nhìn chằm chằm vào cửa kính trước mặt.

"Vương Kính Tùng, cứ cười khi ông còn có thể đi. Bởi vì Vương Hiểu Ân tôi nhất định bắt ông phải trả giá đắt cho việc ông làm ngày hôm nay."

*****

Trong căn phòng tối đen như mực, chỉ có ánh sáng yếu ớt bên ngoài vừa sổ truyền vào, lờ mờ thấy được trên giường nhô lên một thân hình nhỏ nhắn. Hai tay ai chân nó bị trói chặt, miệng nhỏ bị bịt kín, không một kẻ hở. Đôi mắt xanh vốn tràn đầy sức sống giờ đang tràn ngập hận ý nhìn chằm chằm vào bóng lưng của gã đàn ông đối diện.

Vương Kính Tùng sau khi gọi cho cô liền gọi thêm cho vài tên đàn em dặn dò một số việc. Hắn ta muốn lấy được cổ phần trong tay hai cha con nhà họ Vương kia nhưng hắn cũng không ngu đến mức tin tưởng cô sẽ giao toàn bộ cho mình. Hắn đã tính toán xong đường lui cho bản thân nếu thất bại. Còn nếu thành công thì... Cả cô lẫn nó đừng hòng bước chân ra khỏi đây.

Vương Kính Tùng đi đến giường, dùng bàn tay thô ráp của ông ta nâng cằm nó lên. Nó chán ghét né tránh cái chạm của ông ta, ghé sát cằm vào giường chùi chùi chỗ hắn vừa chạm như đụng phải thứ gì dơ bẩn lắm. Vương Kính Tùng chẳng những không giận mà còn cười, vẻ mặt không chút bận tâm đến.

Bỗng nhiên hắn ta đứng dậy, tay trái nắm chặt lấy cằm nó, tay phải vung lên.

"Chát..."

Một cái tát chát chúa vang lên, đầu nó lệch hẳn sang một bên, má trái nóng bừng, đau rát. Nó căm hận ngước mắt lên nhìn lão ta, hận không thể một đao đâm chết gã đàn ông này nhưng hai tay bị trói chặt khiến nó chỉ có thể lực bất tòng tâm, không thể phản kháng.

"Đứa nhóc như ngươi nên biết điều chút đi. Nếu không phải ngươi còn có giá trị lợi dụng, ta đã sớm giết ngươi sau đó quăng xuống sông cho trôi mất xác. Lúc nãy ngươi cũng đã nghe thấy rồi đó. Nữ nhân kiêu ngạo như Vương Hiểu Ân lại đồng ý vì ngươi buông tha nhiều cổ phần đến vậy. Có phải cảm động lắm không? Bất quá ngươi không cảm động được bao lâu đâu. Đợi sau khi ta có được toàn bộ số cổ phần trong tay con nhỏ đó, ta sẽ cho các ngươi đoàn tụ dưới suối vàng."

Nó nghe thấy lời Vương Kính Tùng nói thì trợn tròn mắt. Hóa ra hắn từ đầu đã không có ý định tha cho các nàng. Vậy chẳng phải những gì cô bỏ ra đều là vô ích sao? Nếu thật là vậy cô không nên đến đây. Vốn dĩ ngay từ đầu đây đã là cái bẫy rồi.

"Bất ngờ lắm phải không? Ngươi cũng đừng trách ta độc ác. Ta cũng không muốn làm vậy đâu. Nhưng ai bảo Vương Hiểu Ân kia cố tình lại là đứa nhóc có năng lực nhất Vương gia. Nếu ta không giết nó, đợi đến khi nó cứu được ngươi rồi thì nó chắc chắn sẽ quay lại đối phó ta. Ta sao có thể để một mối họa lớn như vậy tồn tại phải không? Bất quá ngươi cũng nên cảm ơn ta đi. Ít nhất trước khi chết ta cũng giúp ngươi biết được tấm lòng của người ngươi yêu. Vậy thì có chết cũng đâu còn gì hối tiếc đúng không?"

Vương Kính Tùng nói rồi cười cười đi ra ngoài. Trước khi hắn khuất bóng nó còn lờ mờ nghe được: "Nhớ canh giữ con bé đó cho cẩn thận." Về phần kẻ còn lại đáp như thế nào nó cũng không còn tâm trạng nghe nữa.

Mệt mỏi nằm vật ra giường, từ khóe mắt nó chảy ra hai dòng nước mắt. Từ tận đáy lòng nó không ngừng phát ra tiếng lẩm bẩm, kêu tên một người.

"Vương Hiểu Ân..."

"Vương Hiểu Ân..."

"Vương Hiểu Ân... "

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro