Chương 80: Về nhà với em đi được không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khẽ khàng đẩy cửa bước vào, trước mặt nó là một bóng dáng ngồi trên xe lăn. Cô quay lưng về phía nó, ánh mắt như có như không hướng về phía trước như muốn xuyên qua tấm kính nặng nề nhìn rõ cảnh vật bên ngoài. Lúc nó đi vào cô cũng không phản ứng, một mực nhìn chằm về thế giới bên kia mặt kính. Nó đứng phía sau cô, nhìn bóng dáng nữ nhân kiêu ngạo như ánh mặt trời kia, hồi lâu cũng không lên tiếng. Mất một lúc lâu, giọng cô trầm khàn cất lời:

"Chẳng phải em đã rời đi rồi sao?"

"Nửa trái tim của em còn ở đây em như thế nào sẽ rời đi được?" Nó cười cười hỏi ngược lại.

"Chẳng phải em đã nhìn thấy tất cả rồi sao? Một phế nhân ngay cả đứng cũng đứng không vững thì còn có thể làm được việc gì? Hà Khánh An, thiên hạ này người tốt hơn tôi nhiều lắm. Em tội gì phải buộc mình với một kẻ như tôi." Giọng cô vẫn đều đều nghe không ra vui buồn.

Nó nghe cô nói thì nhíu mày không vui. Nhấc chân đến bên cạnh cô, nó cúi người vòng tay ôm lấy cổ nửa kia, mũi hít sâu một hơi. Cảm nhận hương thơm nhàn nhạt quen thuộc của ái nhân, tâm tình đang treo lơ lửng của nó rốt cục cũng hạ xuống.

"Biết làm sao bây giờ? Em chính là chỉ muốn cô, dù trước mắt em có trăm ngàn nam nữ nhân khác, em vẫn chỉ thấy mỗi mình cô. Vương Hiểu Ân, cô không phải là phế nhân mà cô là ái nhân của em. Mặc kệ ánh mắt người ngoài, em không quan tâm bất kì ai, em chỉ quan tâm đến mỗi cô. Hiểu Ân, trả lời em, cô có còn yêu em không?"

Trước khi cô kịp trả lời nó đã hôn một cái lên má cô, rồi ngẩng đầu một chút, thầm thì bên tai cô:

"Phải nói thật, không chuẩn nói dối."

Cảm giác nhồn nhột ở lỗ tai làm cô theo bản năng liền rụt rụt cổ. Hơi thở tươi mát trên người thiếu nữ làm lòng cô như mê như say. Cô có còn yêu nó không? Câu trả lời chắc chắn là còn, hơn nữa còn rất nhiều. Những năm tháng còn hôn mê, kì thực cô đã tỉnh lại về mặt linh hồn, cô nhận biết rõ ràng mọi thứ xung quanh, nghe thấy rõ những chuyện người khác kể, từ chuyện con mèo của cô y tá đến con chó của tay bác sĩ. Cô có thể nghe thấy, nhận biết hết thảy mọi thứ nhưng cô không cách nào tỉnh lại về mặt thể xác. Cô muốn mở mắt nhưng sao mí mắt lại nặng quá, dù cô cố gắng tập trung tinh thần nhưng vẫn không tài nào nhấc lên nổi.

Những ngày tháng đó, cô sợ hãi. Sợ hãi bản thân sẽ mãi mãi chìm vào hôn mê không cách nào tỉnh lại nữa. Đôi lúc, cô đã cầu mong được chết. Dù là bằng bất kì cách nào, chết ngộp cũng được, bị giết cũng không sao, mau một chút chấm dứt sự dày vò này, mau một chút giúp cô giải thoát.

Nhưng mỗi khi cô dâng lên ý niệm muốn chết thì gương mặt tươi cười rực rỡ như ánh dương của nó lại hiện lên. Hàng trăm lần cô tự nhủ với bản thân: Không được chết, nhất định phải tỉnh lại, tiểu An còn đang ở nhà chờ mình, tuyệt đối không được bỏ em ấy lại một mình. Chỉ cần còn sống là còn hy vọng, nhất định sẽ có một ngày mình tỉnh lại.

Một tia hy vọng nhỏ nhoi đó đã kéo dài sự sống của cô trong 3 năm. Cuối cùng ngày cô chờ đợi suốt ba năm cũng tới. Lần đầu tiên sau hàng trăm ngàn lần thử nhấc mắt, cuối cùng mi mắt cô cũng mở ra. Khoảnh khắc khi nhìn thấy một tia sáng đầu tiên, cô biết mình muốn gặp nó.

Bất quá cơ thể nằm trên giường 3 năm đã sớm thoái hóa, ngay cả thanh quản cũng chống đối không muốn lên tiếng. Cô mất hơn 3 tháng điều dưỡng thân thể, cuối cùng cũng xem như hồi phục một ít. Ngay khi cô muốn đi tìm nó thì sự cố xảy ra khiến mọi hi vọng của cô sụp đổ. Cô thế mà bị liệt hai chân. Không sai, là cả hai chân không còn bất cứ cảm giác nào, không khác nào một phế nhân bị tước đi khả năng đi lại.

Hóa ra năm đó ẩu đã bọn chúng đã đâm đứt dây thần kinh một bên chân cô, xương chân bên còn lại cũng bị đánh cho nát bét. Biết được sự thật làm lòng cô triệt để tan nát. Một nữ nhân kiêu ngạo như cô làm sao sẽ chấp nhận được chuyện mình cư nhiên trở thành phế vật ngay cả đi đứng cũng không xong. Cùng lúc đó, cô chợt ý thức được rằng, vị trí bên cạnh nó, đã không thể nào dành cho cô nữa rồi. Nó cần một người tốt hơn, là nam nhân cũng được, là nữ nhân cũng tốt nhưng tuyệt đối không phải là một nữ nhân ngồi trên xe lăn ngay cả đi vệ sinh cũng cần người giúp như cô.

"Sao vậy? Sao cô không trả lời em?" Hai tay nó vẫn ôm lấy cổ cô, gằm gác lên vai cô, ra vẻ tùy ý hỏi.

"Em đoán xem." Cô cười cười trả lời. Đứa nhóc này quả nhiên là ma chướng của cô, trốn cũng trốn không thoát. Nếu đã không thể thoát vậy cứ thản nhiên đối mặt thôi. Dù sao từ trước đến nay, cô chưa từng yếu thế trước mặt nó.

"Em đoán là cô vẫn còn yêu em rất nhiều. Em là cục cưng trong lòng cô đúng hơm?"

Nó mỉm cười tinh nghịch nói, tay cầm lấy đuôi tóc cọ cọ lên chiếc cổ cao kiêu hãnh của cô. Cô nghe thấy câu trả lời của nó liền cười cười, trong lòng thầm mắng một tiếng hồ ly tinh. Cô cũng không trốn tránh hành vi thân mật kia, quay mặt sang nhìn vào đôi mắt xanh dường như đang tỏa sáng của nó, gương mặt mười phần nghiêm túc hỏi lại:

"Em có biết khi ở bên cạnh tôi em sẽ phải trả giá như thế nào không? Em biết chăm sóc một người không đi lại được vất vả như thế nào không? Em chấp nhận hết sao? Chấp nhận sau này người mà em yêu có khả năng chỉ ngồi trên xe lăn suốt đời sao?"

Nó không trả lời câu hỏi của cô mà nâng tay giữ chặt sau ót cô, nghiêng người hướng tới, đặt lên môi cô nụ hôn dịu dàng. Không có dục vọng, không có chiếm hữu, tất cả chỉ là tình yêu đơn thuần của thiếu nữ. Ngọt ngào như vậy, dịu dàng như vậy, thuần khiết như vậy, cô làm sao có thể chống cự lại sự hấp dẫn này đây.

Cô nhanh chóng đảo khách thành chủ, chiếc lưỡi giảo hoạt ngựa quen đường cũ tiến thẳng vào thành trì không phòng bị của giặc, quấn lấy thứ đồng dạng, điên cuồng mà mút lấy. Ăn chay 3 năm hiện giờ được nếm chút tư vị thịt cá sao cô có thể bỏ qua. Đầu lưỡi càng thêm ra sức ma sát quấn quýt lấy lưỡi nó một tấc không rời. Đến tận khi nó hết hơi, khẽ đánh nhẹ vào vai cô ra dấu cô mới luyến tiếc mà rời khỏi. Trước khi rời đi còn xấu xa liếm liếm đôi môi mềm mại có phần hơi sưng lên của nó.

Nó đỏ mặt thở dốc nhìn cô, ánh mắt mang theo mấy phần trách cứ. Rõ ràng hai chân cô không tiện, như thế nào lâm trận còn có thể cường thế hơn nó? 3 năm tu luyện như thế nào ở trước mắt cô lại giống như con thỏ nhảy nhót thế này. Nó không cam tâm, phi thường không cam tâm. Vậy nên hai người rời ra chưa được bao lâu lại lần nữa thiếp hợp, môi răng quấn quýt lẫn nhau không xa không rời.

Patrick đứng ngoài cửa nhìn thấy cảnh này thì xấu hổ vuốt vuốt mũi. Cháu gái cùng "cháu rể" ông như thế nào lại không có ý tứ như vậy đây. Đây là nơi công cộng có được hay không. Hai người cứ ở đó trao đổi nước bọt cũng không sợ người khác nhìn thấy. Lo lắng hai đứa không thể tái hợp là cái quỷ gì chứ. Rõ ràng hai đứa nó đã sớm không coi ai ra gì dính lấy một chỗ. Mệt người làm ông ngoại như ông còn muốn ở giữa tác hợp uyên ương. Đúng là uống phí một phen tâm huyết.

Lần nữa rời khỏi môi hôn, nó tựa trán vào trán cô, mắt hai người nhìn thẳng vào nhau, sâu trong đó là tình yêu nồng nhiệt không cách nào che giấu.

"Chủ nhiệm đại nhân, về nhà với em đi được không?"

Nó nhỏ giọng dịu dàng lại pha chút làm nũng hỏi cô. Cô cười cười không nói, bàn tay không biết từ khi nào đã nâng lên chui vào trong áo khẽ vuốt ve sống lưng hơi cong của người đối diện. Nó rùng mình oán trách nhìn cô. Một cái liếc mắt nhưng lại lộ ra vô hạn phong tình làm lòng cô ngứa ngáy. Ăn chay 3 năm, nói không thèm khát là nói láo. Bất quá nghĩ lại tình trạng hai chân mình, cô nghĩ vẫn là thôi bỏ qua đi.

Cô đẩy nhẹ nó ra, cười cười nhìn gương mặt hoang mang của tiểu bạch thỏ nhà mình, lòng như có sợi lông vuốt qua, ngứa ngáy khó nhịn. Bất quá cô vẫn đè nén cảm xúc khác thường của mình lại, nhẹ giọng nói:

"Không phải muốn đưa tôi về sao? Còn ngốc ở đó làm gì?"

Nó nghe thấy thì mỉm cười gật đầu, rất tự giác tiến đến đẩy xe lăn cho cô, một đường đều là treo nụ cười trên mặt. Cô nhìn thấy nó vui như vậy cũng không nhịn được mà vui vẻ theo.

Đặt cô ngồi vững vàng ở vị trí phó lái, nó nhanh chóng lái xe rời đi. Khi khởi động xe nó chợt nhớ hình như mình đã quên mất thứ gì đó. Cố nhớ mãi mà vẫn không nhớ ra làm nó gạt chuyện đó qua một bên. Nếu đã không nhớ có lẽ cũng không quan trọng. Dù sao đã nắm được mỹ nhân trong tay, những chuyện khác tựa hồ cũng không ảnh hưởng gì lắm.

Patrick Hiddleston nhìn chiếc xe chạy đi xa mà nói không ra tự vị trong lòng. Đứa cháu gái ông hết lòng thương yêu chiều chuộng cư nhiên bỏ quên ông ngoại nó ở đây, cứ thế mà tự nhiên lái xe trở về. Muốn cười rồi lại muốn khóc, Patrick đưa tay vuốt vuốt trán. Sao tự nhiên thấy nhức nhức cái đầu vậy ta.

Bất đắc dĩ đợi thêm một lúc vẫn không thấy đứa cháu gái trời đánh kia quay lại, Patrick đành gọi trợ lí lái xe tới đón. Trong lòng ông cũng không nói ra cảm giác gì bởi vì đã quá quen thuộc. Hơn 20 năm trước một đứa nhóc nào đó ông nuôi lớn cũng bỏ ông lại đi theo tình nhân. Đến lúc tiễn người ta về rồi mới nhớ đến người cha già còn ở trung tâm mua sắm của mình. Đúng là mẹ nào con nấy. Hừ, hai mẹ con trọng sắc khinh lão già này y chang nhau.

Đúng như những gì Patrick nghĩ, sau khi đưa cô về nhà, sắp xếp xong đâu đó rõ ràng, đến tối nằm trên giường nghỉ ngơi nó mới hốt hoảng ngồi bật dậy.

"Chết rồi! Hình như em bỏ quên ông ngoại ở lại bệnh viện rồi."

*****

Tiết lộ: Chương sau có HHHHH 🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro