Chương 85: Đại kết cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi cầu hôn tiểu bảo bối nhà mình, cô ngay lập tức bắt tay vào chuẩn bị hôn lễ. Từ khâu chọn nhẫn đến váy cưới, nơi tổ chức hôn lễ đến danh sách khách mời, không chuyện gì là chủ nhiệm đại nhân không tự thân lo liệu. Dù là bên nội hay bên ngoại thì cả hai đều là những gia tộc lớn trên thương trường, đem đến những ảnh hưởng nhất định trong thương giới. Chính vì thế, đám cưới của hai người thừa kế tự nhiên cũng không thể qua loa mà nhất định phải xa hoa, lộng lẫy đến cực điểm. 

Đến hiện tại, dù không hiểu tại sao mình lại đột nhiên có con dâu nhưng ba cô vẫn là tích cực chuẩn bị chu toàn mọi thứ. Đến nỗi những họ hàng xa lắc xa lơ bắn đại bác 8 năm không tới cũng được Vương Thiên Lập gửi thiệp hồng, những đối tác phàm là có hợp tác qua với Vương gia hay có tiềm năng đều được ba cô mời tới không sót một ai. Ba cô là người không hiểu mô tê gì còn vui mừng đến vậy thì không lý nào Patrick lão gia, người trực tiếp chứng kiến cảnh "gương vỡ lại lành" của hai người lại thờ ơ. Ông lão hơn 70 tuổi, đã đi qua gần hết cuộc đời, ấy vậy mà suốt ngày cười không ngậm được mồm. Hai người còn chưa kết hôn thì ông lão đã thẳng thắn chuyển nhượng 10% cổ phần của mình ở HLT cho "cháu rể" làm quà cưới. Người ngoài nhìn vào chỉ có thể đỏ mắt ganh tỵ, thầm trách trời cao quá ưu đãi Vương gia.  Vương gia vốn đã là trâm anh thế phệt, gia tài bạc vạn, hiện tại lại kết thân với trùm thương giới ở Anh quốc, thật không biết tương lai gia tộc này còn có thể phát triển nghịch thiên đến mức nào! Thật đúng là không chừa người con đường sống mà.

Rất nhanh, ngày diễn ra hôn lễ cũng đã tới. Rải dài dọc hai bên bờ sông Mersey, thuộc vùng Tây Bắc Vương Quốc Anh, cảng Liverpool luôn bận rộn với nhịp sống hối hả của riêng nó. Nơi đó, Eclipse, du thuyền lớn và đắt đỏ nhất thời bấy giờ đang cập bến đón khách. Khắp du thuyền được trang trí bởi Juliet Rose, loài hoa hồng nổi tiếng đắt nhất thế giới với vẻ đẹp kiêu sa tựa nữ thần. Nhìn từ xa, Eclipse tựa một thành phố thu nhỏ với vẻ nguy nga tráng lệ tựa một lâu đài cổ thường thấy trong thế giới cổ tích. 

Trên bờ, Lưu Mẫn Nhiên cùng Cao Tư Đồ một thân phù dâu váy trắng phù rễ vest đen nghiêm chỉnh đứng tiếp khách. Mỗi khi có vị khách nào tiến đến, hai người lại nở nụ cười, khẽ cong người nâng tay làm động tác mời họ lên thẳng du thuyền. Dọc lối đi là thảm đỏ được trải tươm tất, mỗi đoạn qua sẽ có một nam nữ phục vụ tươi cười tiếp đón, hướng dẫn những vị khách quý này hướng đi tiếp theo. Lên khoang thuyền, cứ đi thẳng một đường là đến hội trường làm lễ được trang trí bởi hoa hồng, những cột hoa cao gần 2m đặt xen kẽ trông vô cùng bắt mắt lẫn xa hoa. Phía trên những cột hoa ấy là bong bóng đủ màu sắc xếp thành hình trái tim, ít nhiều tạo nên sự lãng mạng trong cung cách quý tộc. 

Lúc này, trước phòng trang điểm của cô dâu, một bóng người đi đi lại lại, tay nhiều lần đặt lên nắm cửa rồi lại bỏ xuống. Chủ nhiệm đại nhân ngày thường lạnh lùng xa cách hôm nay lại mang theo nét tươi cười mãn nguyện, gương mặt xinh đẹp như tạc ánh lên vầng sáng chói mắt vừa soái khí lại không mất đi nét quyến rũ của phụ nữ trưởng thành. Cô khoác lên người bộ comple đen huyền, vừa nhìn đã biết giá trị liên thành, vừa tôn lên dáng người lại vừa thiển lộ khí chất vương giả làm người không khỏi ngước nhìn. Bất quá, toàn bộ khí chất thanh lãnh của cô đều bị gương mặt bối rối cùng động tác đi đi lại lại đánh nát. Một vài nữ phục vụ đi ngang thấy bộ dáng muốn vào phòng cô dâu rồi lại không dám vào của cô lấy lòng, nâng tay lên che miệng cười khẽ. "Chú rể" này cũng không khỏi soái khí quá rồi đi. 

Đúng lúc này, từ phía sau, một bàn tay đặt lên vai cô. Cô giật mình xoay người lại. Khi thấy rõ người phía sau, cô ngượng ngùng cười cười:

"Jennie unnie..."

Người đụng vào cô không ai khác là cô nàng có hai má bánh bao Jennie Kim, đồng thời cũng là chị họ của nó. Gương mặt Jennie vốn sắc nét, vừa mang vẻ quyến rũ lại vừa có nét kiêu sa, sang chảnh với đôi mắt mèo huyền thoại. Bất quá, tất cả mọi khí chất của cô đều bị đôi gò má bánh bao che khuất. Nhìn vào cô nàng không khỏi cảm thấy dễ chịu vì sự dễ thương, gần gũi như chị hàng xóm nhà bên. Lúc này đây, Jennie chống nạnh nhìn cô, trên môi nở nụ cười bất thiện.

"Em không ở bên ngoài tiếp khách mà vào đây làm gì?"

"Em... Em chỉ muốn...Ừm... Tìm phục vụ. Đúng, đúng, em muốn nhắc phục vụ cẩn thận đừng làm mất lòng khách. Chị biết đó, hôm nay đều là... ừm... khách quý. Nếu làm mất lòng họ... ừm..." 

Cô có phần ấp úng nói. Bất quá ánh mắt sắc bén như dao của Jennie vẫn nhìn vào cô, trên môi nụ cười trêu chọc lại càng mở rộng làm gương mặt vốn lạnh lùng của cô đỏ hết lên. Cất một tiếng thở dài, ngượng ngùng đưa tay gãi gãi đầu, cô thừa nhận:

"Em muốn đi xem em ấy."

Lúc này, Jennie mới hài lòng gật gật đầu, dù thấp hơn cô gần 1 cái đầu nhưng vẫn rướn tay lên vỗ vỗ vai cô, cười cười tiến lên phía trước chạm vào tay nắm cửa. Vừa mở cửa vừa cười nói:

"Muốn thì vào thôi. Ngại ngùng gì." Nói xong cũng là lúc cánh cửa bật mở, Jennie lại nói vọng vào: "Tiểu An, "lão công" của em tới tìm nè"

Nó nghe thấy tên cô liền theo bản năng nhìn lên, qua tấm gương trước mặt, một thân cao gầy soái khí đập thẳng vào mắt nó. Môi nó bất giác cong lên thành nụ cười, hai con mắt cũng cong cong như vầng trăng khuyết, vừa đáng yêu lại tinh nghịch. Bên ngoài, cô qua cửa thấy được khung cảnh bên trong. Ngay bàn trang điểm, mấy chuyên viên trang điểm vây quanh chải chuốt cho cô dâu xinh đẹp của ngày hôm nay. Thấy "chú rể" đến, không chỉ nó mà mấy vị phụ huynh rồi cả mấy cô phụ trách trang điểm trong phòng cũng hướng ánh mắt vào cô. Lúc này đây, không biết sao mà tim cô đập nhanh lạ thường, mặt già bằng mắt thường có thể thấy đỏ lên không báo trước. Cô nhanh chóng nắm lại tay nắm cửa, cất giọng vừa gấp vừa bối rối:

"Mọi người... Mọi người tiếp tục. Con chỉ đi ngang qua thôi."

Nói rồi nhanh tay đóng cửa lại cái rầm mà không chờ ai nói thêm câu nào. Nó nhìn thấy bộ dạng chạy trối chết của cô thì âm thầm mỉm cười. Từ khi nào mà người kia lại dễ ngại ngùng đến vậy? Đúng thật là đáng yêu chết nó rồi. Nếu nói nó còn chừa mặt mũi cho cô mà không cười ra tiếng thì Vương Thiên Lập ngồi một bên lại phá lên cười. 

"Haha... Đứa nhóc này bao giờ lại học được tính ngượng ngùng rồi?"

Mọi người nghe thấy liền lần nữa nở nụ cười. Đúng thật! Khuôn mặt lạnh băng đó nổi lên nét ngượng nghịu trông cũng dễ thương phết chứ đùa. Mẹ cô cũng mỉm cười nhưng lại giơ tay đánh một cái nhẹ lên tay Vương ba làm như cảnh cáo. Ai lại đi nói con gái rượu như thế bao giờ. Tức khắc, vị tổng tài uy nghiêm liền bỉu môi bất mãn ngồi khoanh tay ở một bên. Mẹ cô buồn cười lắc lắc đầu, đứng dậy đi đến trước bàn trang điểm, nâng tay chạm nhẹ lên vai nó, bà cười đầy hiền từ:

"Nhìn xem, con dâu của ai mà lại xinh đẹp đến vậy." 

Nó nghe mẹ Vương khen thì mỉm cười ngượng ngùng, hé môi nói nhỏ:

"Mẹ mới là xinh đẹp nhất."

Mẹ Vương nghe thấy tức thì nở nụ cười. Đứa nhỏ này, miệng không khỏi quá ngọt rồi đi. 

"Tiểu An, sau ngày hôm nay, con biết nó có ý nghĩa thế nào không?" Nó nghe thấy liền ngồi thẳng dậy, nghiêm túc lắng nghe. "Từ hôm nay, con xem như gả vào nhà chúng ta rồi. Đối với con cháu trong nhà, ta với lão Vương tự nhiên là thương yêu như nhau, tuyệt sẽ không vì tiểu Ân mà đối xử bất công với con. Ban đầu khi nghe con bé nói muốn "lấy vợ", ta sốc đến không chịu được. Không nghĩ đến nó thế nhưng... Bất quá, ta tin tưởng sự lựa chọn của con bé. Tiểu An, ta lẫn lão Vương đều thật lòng biết ơn con vì đã ở bên cạnh con bé, chấp nhận cũng như khoan dung với đứa trẻ bướng bỉnh kia. Con đã bao dung con bé bao nhiêu năm nay thì ta cũng mong con có thể tiếp tục về sau. Đứa bé đó hơi lạnh lùng một chút nhưng ta biết rõ trái tim nó không lạnh như vẻ bề ngoài. Nếu có thể, ta mong hai đứa có thể dung hòa lẫn nhau, có chuyện thì nói, có việc thì sửa chứ không nháo ra chia tay. Đứa nhóc đó là do ta sinh, nhưng cố tình tính cách nó lại từ lão cha nó đắp lên. Vừa lạnh lùng lãnh đạm lại còn cố chấp nhưng cũng chính vì vậy mà lòng nó rất kiên định, một khi đã nhận định một người, tự nhiên sẽ không dễ dàng thay đổi. Nếu sau này nó có làm gì có lỗi với con, con hãy nó cho ta. Ta nhất định phạt nó thật nặng, sẽ không để con đơn phương chịu ủy khuất. Thế nhưng ta cũng mong con đừng bỏ rơi nó. Ta sợ đứa nhỏ cố chấp đó sẽ làm chuyện tổn thương mình lẫn tổn thương con. Tiểu An, con hiểu ý ta chứ?"

"Con hiểu, thưa mẹ. Con nhất định sẽ chung sống tốt với cô ấy, sẽ không trẻ con làm ra những chuyện làm cô ấy khó chịu. Hiểu Ân là tình đầu và cũng là tình cuối của con. Có lẽ cô ấy không nhận ra nhưng từ lúc cô ấy cõng con trên lưng thì số trời đã định trái tim con chỉ thuộc về cô ấy. Từ rất sớm trước kia, con đã yêu cô ấy, chỉ là con không nhận ra. Hiện tại, khó khăn lắm mới trở thành Vương phu nhân, con tự nhiên sẽ không dễ dàng buông tay cô ấy, Mẹ, mẹ đã chăm sóc Hiểu Ân hai mươi mấy năm, vậy thì đến hôm nay hãy giao lại cho con. Con sẽ thay mẹ chăm sóc cô ấy thật tốt." 

Nó nhìn vào mắt mẹ Vương, chân thành nghiêm túc nói. Mẹ Vương nghe thấy thì cảm động không thôi, một giọt nước mắt lăn xuống khóe mắt. Bà dang rộng vòng tay, ôm đứa "con dâu" sắp cưới này vào lòng. 

Sắp đến giờ cử hành hôn lễ, Cao Tư Đồ nhìn vị khách cuối cùng lên xe liền nâng tay ra hiệu, tất cả phục vụ đều theo hàng lối lên thuyền. Sau khi xác định không còn vị khách nào bị bỏ lại, Cao Tư Đồ phất tay. Tức thì, cầu nối du thuyền thu lại, trên đỉnh, vang lên một tiếng còi, thuyền trực tiếp rời bến. Cao Tư Đồ lặng người nhìn về phía xa, tay nắm thật chặt, con ngươi màu xám bất giác hiện lên tia đau đớn. Lúc này, một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu. Quay người lại là nụ cười nhẹ nhàng nhưng vương nét tang thương của nhỏ. Khóe môi cậu bất giác nở nụ cười khổ.

"Đừng nhìn nữa. Buổi lễ sắp bắt đầu rồi."

Nói rồi nhỏ xoay người đi trước, cậu xoay người bước đi. Nhưng vừa đi được hai bước đã dừng lại, xoay người về phía sau như xác nhận một chuyện gì đấy. Rất nhanh, gương mặt cậu như bị hắc ám bao phủ, khẽ cúi đầu cười khổ, lại lắc lắc đầu sau đó mới quyết tâm xoay người rời đi. Chỉ là... cậu không biết, ngay khi cậu vừa rời đi, một chiếc Toyota chạy đến đậu ngay trên bờ. 

Chung quy, giữa hai người, vẫn còn một khoảng cách như thế...

Rất nhanh, hôn lễ bắt đầu. Theo sự điều động của MC, cô đi lên thảm đỏ, con đường hướng lên sân khấu. Gương mặt vẫn lạnh lùng như thường nhưng chỉ có trời mới biết cô đang hồi hộp đến mức nào. Trên tay cô là hoa cưới, từng bông hồng nở rộ mang theo sắc đẹp của tình yêu đánh vào mắt mọi người. Có người thầm hâm mộ nhưng cũng có người ghen ghét, mỗi người mỗi kiểu nhưng cô căn bản là không quan tâm, ánh mắt vẫn hướng về phía sân khấu. Theo từng bước chân của cô, từng cánh hoa hồng được tung lên, trông cô như chàng hoàng tử bước ra từ thế giới cổ tích. 

Cô vẫn đang chầm chậm từng bước vững vàng lên sân khấu. Đúng lúc này, một bóng đen bước ra. Theo ánh nhìn của cô, mọi người đều nhìn thấy người kia. Đó là một nữ nhân cao gầy, gương mặt xinh như thiên thần lúc này rưng rưng hai hàng nước mắt. Cô liếc thấy nàng ta nhưng lại lạnh lùng bước tiếp, hoàn toàn không có ý định dừng lại hay hàn thuyên đôi câu. Lúc đi ngang qua Diệp Hoài An, cô nghe được tiếng hỏi nhỏ:

"Em thật sự yêu cô nhóc đó sao?"

Cô mặt không đổi sắc bước tiếp, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía trước, kiên định phun ra một chữ: "Yêu."

Diệp Hoài An nghe thấy liền nở nụ cười nhưng tầm mắt đã sớm mờ hơi nước. Một giọt nước mắt to như hạt đậu rơi xuống, tí tách tí tách, ướt đẫm khuôn mặt, cũng ướt luôn cả...lồng ngực người xưa. 

Cô thản nhiên đi lên sân khấu, tầm mắt tự động bỏ qua bóng hình kia mà hướng mắt về phía cửa hội trường, nơi trái tim cô đang chờ sẵn. Theo tiếng giới thiệu của Tề Sở Mặc, nhỏ cùng cậu nâng tay mở kéo ra cánh cửa dày nặng. Tức thì âm thanh hoan hô vang lên khắp nơi, hoa hồng tung bay khắp hội trường. Hôm nay, nó mặc một chiếc váy cưới màu trắng xếp tầng, điểm xuyết trên mỗi nếp uốn nhỏ là một viên kim cương đỏ, trên đầu đội vương miện như một nàng công chúa. Gương mặt vốn xinh đẹp lại được trang điểm tinh xảo đến kinh tâm động phách, một đôi mắt phượng sắc sảo đa tình chứa đầy nét cười, sống mũi cao thẳng, đôi môi đỏ căng mọng như một quả táo chín, xương quai xanh tinh xảo được phô ra một cách đầy tinh tế, quyến rũ mà không dung tục. 

Nó khoác tay Hà Chính Khiêm, bước lên thảm đỏ. Vốn hội trường đang chật nít người, tiếng âm nhạc ầm vang bên tai nhưng cố tình trong mắt nó chỉ có bóng hình người kia. Nụ cười hạnh phúc vô thức nở trên môi. Đồng dạng, dù có bao nhiêu nam nữ nhân trước mặt nhưng trong mắt cô chỉ có mình nó. Cô như choáng ngộp với sự xinh đẹp của nó, trái tim trong lồng ngực lại không tiền đồ mà đập liên hồi, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Thế rồi đột nhiên, sống mũi cô cay cay, một giọt nước mắt từ khóe mắt rơi ra, lăn dài trên má. Nữ nhân xinh đẹp, cô bé vừa đáng yêu lại vừa dịu dàng, từ hôm nay là vợ cô. Người cô yêu nhất, người mà cô muốn cùng nắm tay đi đến già từ hôm nay sẽ về chung nhà với cô. Rồi hai người sẽ cùng đi làm, cùng ăn, cùng ngủ, rồi hai người sẽ có một gia đình hạnh phúc, một mái ấm với những đứa trẻ. Nó sẽ cùng cô công chúa nhỏ nấu ăn, còn cô sẽ dạy hoàng tử bé học bài. Nghĩ đến đó, cô mỉm cười nâng tay lau giọt nước mắt còn vương trên má. Lạ thật, ngày vui sao lại khóc chứ!

Rất nhanh, Hà Chính Khiêm đã đưa nó đến trước mặt cô. Trịnh trọng đặt bàn tay nhỏ bé của con gái mình vào lòng bàn tay mềm mại của cô, Hà Chính Khiêm đột nhiên muốn khóc. Nhưng rất nhanh đã kiềm lại mà nghiêm túc nói:

"Tiểu Ân, hôm nay ba giao công chúa của ba cho con. Từ nhỏ, nó đã là hòn ngọc quý trên tay ba mẹ, nâng trong tay còn sợ rớt, ngậm trong miệng còn sợ tan. Nếu con dám làm chuyện có lỗi với con bé, ba sẽ không bao giờ tha thứ cho con, biết không?"

Cô nghe thấy thì trịnh trọng gật đầu, bàn tay đang nắm tay nó hữu ý vô ý siết chặt. 

"Ba, ba yên tâm, con nhất định đối tốt với em ấy."

Hà Chính Khiêm gật gật đầu rồi xoay lưng xuống bục. Đúng lúc này, giọt nước mắt của một người cha rơi xuống. Cô nhìn nó, ánh mắt tràn đầy tình yêu mà chính nó cũng bị ánh mắt nóng rực này làm ngượng ngùng không thôi.

Cô cùng nó dìu nhau đến trước mặt Tề Sở Mặc. Lúc này, chị ta đang đứng trên một chiếc bục cao, nghiêm túc đọc lời thề trước hôn nhân.

"Vương Hiểu Ân, cô có đồng ý làm vợ của Hà Khánh An, chung thủy với mình cô ấy, dù là khi giàu sang hay lúc nghèo hèn, khi khỏe mạnh hay lúc bệnh tật, luôn yêu thương và trân trọng cô ấy suốt cuộc đời còn lại không?"

Cô nhìn thẳng vào mắt nó, nghiêm túc gật đầu: "Tôi đồng ý."

Tề Sở Mặc gật gật đầu nhìn cô xong lại quay sang nó:

"Còn cô, cô Hà Khánh An, cô có đồng ý làm vợ của Vương Hiểu Ân, chung thủy với mình cô ấy, dù là khi giàu sang hay lúc nghèo hèn, khi khỏe mạnh hay lúc bệnh tật, luôn yêu thương và trân trọng cô ấy suốt cuộc đời còn lại không?"

Mặc dù ngượng ngùng nhưng nó vẫn kiên định nói ra từng chữ: "Tôi đồng ý."

"Vậy thì tôi xin tuyên bố lễ thành, hai người là Vợ - Vợ. Bây giờ, hai người có thể trao nhẫn được rồi."

Tức thì, nhỏ cầm một chiếc khay lên sân khấu, trên đó là hai chiếc hộp đã được mở sẵn. Hai chiếc nhẫn xinh đẹp nằm yên vị trên đấy. Nó đưa hoa cưới cho cậu, xong lại đưa tay trái cho cô. Cô cầm lấy chiếc nhẫn, hướng ngón áp út đeo vào. Bất quá, vừa mới chạm vào đầu ngón tay, nó đã cong tay lại. Cô ngạc nhiên nhìn nó, sau lại mỉm cười khi thấy nét tinh nghịch của tiểu bạch thỏ nhà mình. Cô lắc lắc đầu đầy cưng chiều rồi lại nâng tay nó lên, cúi người đặt một nụ hôn lên mu bàn tay. Dường như nó cũng bất ngờ với hành động này của cô, khẽ đơ ra. Cô đứng thẳng dậy thấy tay nó vẫn cong thì mỉm cười đầy bất đắc dĩ, xong lại cúi người, hôn thêm mấy cái liền. Lúc này, nó mới nhận ra cô đang làm gì, gương mặt nhỏ mau chóng đỏ lên, đầu hàng mà duỗi thẳng tay ra. Cô hài lòng mỉm cười đeo nhẫn cho nó, xong lại đưa lên môi hôn thêm một cái. 

Đeo nhẫn cho nó xong, cô cũng đưa tay ra, nó cầm chiếc nhẫn trên tay, còn chưa kịp mang vào đã nghe thấy cô nói:

"Em biết đây là nhẫn gì không?"

Nó ngơ ngác nhìn cô rồi lắc lắc đầu.

Cô mỉm cười đầy cưng chiều:

"Nhẫn DR. Em biết nó có ý nghĩa gì chứ?"

Lại lắc đầu.

"Mỗi người muốn mua nhẫn DR đều phải có chứng minh thư để lưu lại hệ thống. Cả đời người đàn ông chỉ có thể mua một chiếc. Cô DR làm nhẫn cưới cho chúng ta, điều đó có nghĩa, hoặc là em, hoặc là không ai cả. Tiểu An, đời này kiếp này, Vương Hiểu Ân chỉ thuộc về mình em."

Nó nghe thấy thì tay run lên, đè nén nước mắt sắp trào ra tới, vô cùng thận trọng mà đeo vào cho cô. Đeo xong cũng không quên hôn một cái nhẹ lên mu bàn tay cô. Bỏ qua cảm giác ngượng ngùng, nó thu hết can đảm nhìn vào đôi mắt người kia, trong đấy chỉ là hình ảnh phản chiếu của nó. Tâm nó cũng theo đó mà mềm đi xuống. Đeo nhẫn xong, nó theo thứ tự khẽ cúi người chào cô. Nhưng nó đợi được không phải là cái cúi đầu chào lại mà là cô lùi lại một bước, khẽ quỳ một gối xuống, tay phải nâng lên chạm vào ngực trái, cúi đầu chào lại nó. Trong tiếng reo hò của mọi người, khoảnh khắc đó, nó biết nó chọn đúng người rồi. 

Ngay sau đó, từ phía dưới sân khấu, vang lên tiếng hoan hô dậy trời, mọi người đồng thanh:

"Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!"

Cô đứng dậy, bước đến gần nó, thâm tình nhìn vào đôi mắt người thương. Nó cũng nhìn vào mắt cô, trong con ngươi phản chiếu những tia sáng vụn vặt. Khoảng cách ngày càng ngắn. Cuối cùng, hai cánh môi mỏng nhẹ nhàng mà dán lên, thân thiết khó phân. 

Ánh đèn chiếu vào bóng hai người quấn quýt chẳng rời...

-----Chính văn hoàn-----

Còn lại mấy chương phiên ngoại thui mn ơi!!! Chân thành cảm ơn sự ủng hộ của mn ^,^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro