Chương 1 : Giữ em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ân Tĩnh , xuống đây ta bảo . "

Mẹ Hàm từ dưới nhà gọi vọng lên , tiếp sau đó liền xuất hiện 1 đứa trẻ khoảng 13 tuổi đi xuống . Đứa trẻ mặt cái áo sơmi dài quá gối , mái tóc đen mượt vì hấp tấp chạy xuống nhìn có hơi rối . Sau khi yên vị tại phòng khách , đứa trẻ vội hỏi :

" Mẹ , có chuyện gì ? "

Mẹ Hàm ôn nhu vuốt lại phần tóc rối của Ân Tĩnh , mỉm cười nhìn con gái thầm nghĩ. " Ân Tĩnh càng lớn càng xinh đẹp , mặt mũi vóc dáng có thể câu dẫn nghìn người , cả nam lẫn nữ đều có . Không mong nó tìm được 1 nam nhân tốt , mà mong nó tìm được 1 tình yêu tốt cho dù là nam hay nữ không quan trọng . Nó hạnh phúc thì mình cũng cam lòng . " vì mẹ Hàm sống ở Mỹ từ nhỏ nên tư tưởng rất thoáng , không phân biệt phải có tình yêu nam nữ , nam nam - nữ nữ yêu nhau là chuyện rất đổi bình thường . Thấy mẹ nãy giờ im lặng , Hàm Ân Tĩnh liền hỏi :

" Mẹ , có chuyện gì sao ? "

Bị Ân Tĩnh kéo khỏi suy nghĩ , mẹ Hàm cười nói :

" Ta với cha con có việc phải đi gấp , 2 ngày sau sẽ về . Con ở nhà chăm sóc Nghiên Nhi dùm ta . "

" Cha mẹ đi vui vẻ , con sẽ ... SAO CƠ ? Chăm sóc Tiểu quỷ đó ? Không được , cha mẹ mướn người chăm Phác Trí Nghiên đi ! Con không làm đâu . "

Hàm Ân Tĩnh nghe mẹ nói câu trước liền vui vẻ , nhưng nghe đến câu sau liền nhảy dựng lên . Liếc nhìn cái đứa mình gọi là Tiểu quỷ , đang ngồi trên ghế hai chân đung đưa , mặc áo thun với quần đùi , cái miệng nhỏ nhắn , đôi mắt ươn ướt nhìn Ân Tĩnh . Nàng liền nổi da gà , cái mặt đó chỉ có thể dụ được những người nhẹ dạ cả tin , còn đối với Ân Tĩnh thì đừng hòng . Mẹ Hàm thấy con gái như vậy liền nhíu mầy , Ân Tĩnh đó giờ rất thân thiện , người lạ người quen gặp ai cũng tươi cười , nhưng với Phác Trí Nghiên lại . Bà lên tiếng dẹp ngay cái suy nghĩ trong đầu Ân Tĩnh :

" Nghiên Nhi không thích người lạ đến gần con không biết sao ? Ta giao trách nhiệm cho con phải giữ Nghiên Nhi cho cẩn thận , nếu con bé có việc gì cắt tiền tiêu vặt của con 1 tháng . "

Ân Tĩnh ấp ức dậm chân phản đối :

" Mẹ ... "

Mẹ Hàm gõ nhẹ đầu nàng 1 cái nói :

" Đủ rồi . Ta đi đây . "

Sau đó đi tới chỗ đứa con nít đang ngồi , từ tốn nói :

" Nghiên Nhi , dì và chú phải đi công tác có việc gấp . Con ở nhà ngoan , nghe lời chị Ân Tĩnh . Biết chưa ? "

Đứa con nít ngước đôi mắt to tròn nhìn mẹ Hàm , mỉm cười :

" Dì và chú đi cẩn thận , con sẽ nghe lời Tĩnh tỷ . "

Mẹ Hàm mỉm cười , bà rất hài lòng với đứa trẻ tên Phác Trí Nghiên này , còn nhỏ tuổi nhưng rất hiểu chuyện . Với lại Phác Trí Nghiên cũng rất xinh đẹp , mũi cao , môi mỏng , gương mặt hoàn mĩ . Sau này sẽ là 1 đại mỹ nhân , nếu Trí Nghiên muốn làm con dâu của bà thì cửa nhà Hàm gia luôn mở rộng chào đón cô . Ba Hàm nhìn đồng hồ vội nói :

" Bà xã , sắp tới giờ rồi . Đi mau kẻo muộn . "

Mẹ Hàm gật đầu , trước khi ra khỏi cửa không quên nói với Ân Tĩnh :

" Nhớ những lời ta vừa nói . "

Sau đó đóng cửa đi ra ngoài , Hàm Ân Tĩnh mặt xéo xệch nhìn cánh cửa vừa đóng rồi nhìn qua Phác Trí Nghiên . Nàng hừ lạnh 1 tiếng xoay người định đi lên phòng , liền nghe đằng sau 1 giọng nói tinh nghịch cất lên :

" Tĩnh tỷ , muội đói ~~ "

Nghe cái giọng nhão nhoẹt đó khiến Hàm Ân Tĩnh nổi cả da gà , nàng quay lại lườm Phác Trí Nghiên nói :

" Trong tủ lạnh có bánh mì ngọt và sữa tự lấy mà ăn . Ta không phải người hầu của ngươi . "

Chuẩn bị đi lên lầu liền bị người phía sau kéo lại , khiến nàng ngã nhào vào lòng người kia . Tuy nhỏ hơn Ân Tĩnh tận 7 tuổi , nhưng sức khỏe của Trí Nghiên vô cùng tốt , vóc dáng cũng gần cao bằng nàng , người khác nhìn vào tưởng cô khoảng 11,12 tuổi chứ không nghĩ chỉ là 1 đứa trẻ tròn 6 tuổi .

Hàm Ân Tĩnh hoảng hốt vội giãy dụa :

" Phác Trí Nghiên , ngươi định làm gì ? Mau buông ta ra ! "

Nhưng với sức của người lười tập thể thao như nàng thì làm sao là đối thủ của 1 người đang học võ teakwondo như Phác Trí Nghiên chứ . Giãy dụa một hồi cũng mệt Hàm Ân Tĩnh ngồi trong lòng Phác Trí Nghiên tức giận nói :

" Ngươi đang làm gì vậy ? Chẳng phải nói đói sao ? Trong tủ lạnh có thức ăn , lấy ăn nhanh còn đi ngủ . "

Phác Trí Nghiên mỉm cười , ôm chặt Hàm Ân Tĩnh , tựa đầu lên vai nàng nói :

" Ai bảo em muốn ăn mấy thứ kia ? "

Hàm Ân Tĩnh nghe cô nói liền nhíu mầy khó hiểu :

" Vậy ngươi muốn ăn gì ? "

" Thứ muội muốn ăn là tỷ , Hàm Ân Tĩnh . "

Nói xong Phác Trí Nghiên cố ý hôn nhẹ lên mặt Ân Tĩnh . Còn nàng nghe xong thì rùng mình , mồ hôi túa ra như tắm . Hàm Ân Tĩnh bất ngờ khi Phác Trí Nghiên mới 6 tuổi mà lại nói ra những lời đó , đúng là con nít quỷ . Nàng lấy sức phóng ra khỏi người Phác Trí Nghiên , đứng cách cô 1 khoảng xa nói :

" Biến thái . Đồ con nít quỷ , tránh xa ta ra . "

Rồi bỏ chạy lên phòng , Phác Trí Nghiên nhìn theo mỉm cười :

" Tĩnh tỷ thật là đáng yêu a . "

Và đứng dậy đi về phòng .

Sáng hôm sau , Phác Trí Nghiên từ trên lầu tung tăng đi xuống . Đi vào nhà bếp chỉ thấy người làm , còn Hàm Ân Tĩnh thì mất dạng liền khó hiểu " Kì lạ , giờ này chị Ân Tĩnh phải xuống ăn sáng rồi chứ ? " , nghĩ vậy cô liền hỏi quản gia đứng gần đó :

" Quản gia Trần , bà có thấy chị Ân Tĩnh đâu không ? "

Quản gia Trần cung kính đáp :

" Tiểu thư còn ở trên phòng chưa thấy xuống . "

" Ở trong phòng sao ? "

Phác Trí Nghiên nghĩ nghĩ gì đó liền phóng nhanh lên lầu , hướng phòng Hàm Ân Tĩnh đi tới . Cô rất ngang ngược , không thèm gõ cửa liền tự ý đi vào . Nhẹ nhàng đóng cửa lại , Phác Trí Nghiên bước tới giường Hàm Ân Tĩnh gọi nàng dậy :

" Tĩnh tỷ , dậy đi trời sáng rồi . "

Nghe tiếng gọi , Hàm Ân Tĩnh cựa mình rồi tiếp tục nằm ngủ . Phác Trí Nghiên thấy vậy liền nói :

" Hàm Ân Tĩnh , nếu chị không chịu dậy em sẽ hôn chị . "

Lời đe dọa lập tức có hiệu lực , Ân Tĩnh từ trong chăn bật dậy , mặt hốt hoảng :

" Phác Trí Nghiên , ngươi mà dám làm bậy ta bẻ răng ngươi . "

Phác Trí Nghiên mỉm cười giọng thách thức :

" Chị có thể sao ? "

Hàm Ân Tĩnh hất mặt :

" Sao lại không ? "

Phác Trí Nghiên nhìn bộ dạng ta đây của Hàm Ân Tĩnh liền kiềm lòng không được , cuối xuống hôn nhẹ nàng 1 cái mỉm cười :

" Làm được rồi hẳn nói . "

Và ung dung ra khỏi phòng , khi bước tới chỗ cầu thang liền nghe thấy tiếng hét từ phòng Hàm Ân Tĩnh :

" PHÁC TRÍ NGHIÊN . "

Cô lắc đầu , thầm nói :

" Hàm Ân Tĩnh ơi Hàm Ân Tĩnh , đợi em lớn em sẽ rước chị về làm dâu Phác gia . Chị là của 1 mình Phác Trí Nghiên này . "

Rồi nhẹ nhàng đi xuống , để lại 1 người trong phòng đỉnh đầu bốc khói .

Hết chương 1

_______________________

Nhá hàng chương 1 trước a , đọc xong cho au ý kiến nha . Đợi sau khi fic " Tại sao không nói sớm ? " hoàn thì au sẽ chú tâm vào truyện này . Mong các rds đọc truyện vui vẻ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro